Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51 - 55


Phác Thái Anh như muốn ngừng thở. Cô trợn mắt, há hốc nhìn vào khoảng không, đến khi nghe tiếng mọi người trong xe cười nói mới từ từ chuyển động hai mắt, hơi cúi xuống, thoáng liếc qua đôi mắt cũng đang kinh ngạc cùng với làn da trắng nõn, mịn màng của Lạp Lệ Sa.

Mặt Phác Thái Anh nong nóng.

"May là ở xa, bằng không để Phác tổng thấy chắc còn tưởng hai người không phải quan hệ "hối lộ" mà là quan hệ yêu đương." Hứa Hoan cười ha hả. Cửa sổ xe ngăn chặn tầm mắt của Phác tổng bên ngoài. Cô móc điện thoại ra, "Đừng nhúc nhích, để em chụp một pô nào."

Lạp Lệ Sa là người phản ứng lại trước. Cô chợt lùi về sau, ngồi thẳng lưng rồi cắn răng nói: "Hứa Hoan, em mà dám chụp thì tiền thưởng tháng này cũng bay hơi."

Hứa Hoan cười cười cất điện thoại: "Đùa thôi mà. Sao? Có phải mặt Tiểu Phác của chúng ta hôn sướиɠ lắm không?"

Nét mặt Lạp Lệ Sa cứng đờ. Cô thoáng liếc mắt sang Phác Thái Anh lúc này vẫn đang im lặng, đoạn nói: "Chỉ là vô ý thôi, mấy người đừng đùa lung tung."

"Cái này có gì đâu. Đều là con gái cả mà, hôn một chút thì sao chứ?" Hứa Hoan cười lớn tiếng.

Lạp Lệ Sa: "Em tưởng ai cũng mặt dày mày dạn như em chắc?"

Hứa Hoan: "Hừ hừ, chị nói vậy là em giận đó nha."

Lạp Lệ Sa bèn sửa lại: "Em không mặt dày mày dạn*, em mặt phẳng toạ độ, mày ngô bóc vỏ**."

*Gốc chỗ * là "ngũ đại tam thô", chỗ ** là "ngũ niên cao khảo tam niên mô nghĩ". "Ngũ đại tam thô" là thành ngữ ý chỉ thô thiển, còn "ngũ niên cao khảo tam niên mô nghĩ" là tên bộ sách luyện thi đại học nổi tiếng của TQ. 2 cái hong dính líu dì nhau ngoài "ngũ... tam...". Tạm để như dị, nào nghĩ ra câu hay hơn sửa sau.

Trần Thủy Mẫn và lão Vương ngồi băng trước cười không ngừng.

Hứa Hoan cười mà gục lên ghế trước. Thấy Phác Thái Anh vẫn ngồi thẳng tắp, cô cười nói: "Tiểu Phác, sao em không hó hé gì hết vậy? Được Lạp tổng hôn cảm giác thế nào?"

"..."

Phác Thái Anh thảng thốt nhìn sang, không biết nên nói gì cho phải.

Cảm giác như thăng Tây phương cực lạc sao?

Uhuhu Phác Thái Anh thật sự muốn khóc. Có trời mới biết cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô bao lâu rồi. Lạp tổng trong mơ là xinh đẹp, quyến rũ đến cùng cực, là gợi cảm vén áo, là mềm mại, nhẹ nhàng chui vào lòng cô, là môi lưỡi ngọt ngào hòa quyện.

Nhưng hiện thực thì lại là nụ hôn bất ngờ thoáng qua má khi quần áo còn chỉnh tề, giữa cái nhìn chăm chú của đông đảo đồng nghiệp.

Cơ mà điều đó cũng không thể ngăn đầu óc Phác Thái Anh cảm thấy thảng thốt, như chìm vào giấc mộng, trong lòng đùng đùng bắn pháo hoa.

Tức thật! Tại sao chỗ này lại đông người thế chứ! Nếu trong xe chỉ có mỗi cô và Lạp Lệ Sa thôi thì cô nhất định... Thôi được rồi, cô cũng chẳng dám làm gì cả.

Người tuyệt hảo như Lạp tổng, cô chỉ dám hèn mọn đặt trong lòng để mà ôm ấp, chiếm giữ. Còn khi ở trước mắt, đó chính là người phải cẩn thận tôn kính như thánh thần.

"Tiểu Phác bị hôn choáng váng luôn rồi." Hứa Hoan cười đến đau bụng, đẩy đẩy cánh tay Lạp Lệ Sa, "Lạp tổng, chị còn không mau nhìn xem em ấy thế nào."

Lạp Lệ Sa bấy giờ mới có can đảm nhìn sang Phác Thái Anh. Thấy cô nàng vẫn ngồi im lìm không nhúc nhích như đang ngây người, cô bèn ra vẻ hào phóng mà ôm lấy bả vai Phác Thái Anh: "Không phải chứ Tiểu Phác? Em bị hù hết hồn thật đó hả?"

Phác Thái Anh đưa mắt nhìn sang, lòng nói thầm: Em không có hết hồn, em thấy còn chưa đủ.
Lạp Lệ Sa hắng giọng nói: "Vừa rồi là chị vô ý, xin lỗi em. Em đừng trách chị, dù gì... tụi mình đều là nữ cả, hôn một chút thì sao chứ? Cũng đâu dính bầu được, đúng không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

"Phải thế chứ." Lạp Lệ Sa cứng đờ rút tay về, sau đó khép mắt lại, tâm trí rối như tơ vò.

Trong đầu cô dần hiện lên cảnh tượng ngắn ngủi lại bối rối vừa rồi. Xúc cảm tinh tế mà chân thực có làm sao cũng chẳng thể xóa nhòa. Lúc ấy, tâm trí cô trống rỗng, thậm chí còn quên cả việc phản ứng, lại càng không nhớ phải nhìn xem phản ứng của Phác Thái Anh.

Hơn nữa... phải thừa nhận rằng bây giờ ngẫm lại mới thấy có ảo giác như vẫn chưa đã.

Nói sao thì cũng là gái gần ba mươi tuổi còn nguyên tem, chưa bao giờ trải qua hành động thân mật như thế với ai. Dù vừa rồi chỉ là vô tình trùng hợp nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không nhịn được mà nhẩm nếm, thậm chí còn bắt đầu tò mò, hôn nhau sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Hai người ôm trong lòng những suy nghĩ riêng, song ngoài mặt đều vô cùng bình tĩnh. Đến chỗ ăn liên hoan, cả hai cũng không ngồi cạnh nhau mà vô tình ngồi đối diện.

"..."

Thà ngồi bên cạnh còn hơn. Giờ hay rồi, phải nhìn thẳng vào đối phương, biểu cảm gì cũng không có chỗ giấu.

Gương mặt Phác Thái Anh đành phải căng chặt hơn nữa, mà Lạp Lệ Sa và những người khác thì lại bắt đầu nói đến chuyện công việc để dời sự chú ý.

Cho dù lần này là Phác Thái Anh khao nhưng khi gọi món, các đồng nghiệp vẫn khống chế giá cả, không khiến cô tiêu pha quá nhiều. Qua một bữa cơm, tất cả mọi người đều ăn hết sức vui vẻ. Phác Thái Anh cũng thế, bởi vì Lạp Lệ Sa không nhìn thẳng vào cô lần nào, thế nên cô có rất nhiều cơ hội nhìn lén.

Phác Thái Anh đi tính tiền, đến khi ra cửa, phát hiện mọi người đều đứng đợi mình ngay tại cổng lớn. Thấy vẫn còn sớm, Hứa Hoan và Trần Thủy Mẫn đang bàn bạc xem nên đi đâu chơi.
"Đến câu lạc bộ lần trước không?" Phác Thái Anh chủ động hỏi.

Mọi người im lặng giây lát rồi nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ: "Còn được giá ưu đãi nữa không?"

"Vẫn được." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa đột nhiên nhướng mày.

"Nhưng lỡ gặp lại mấy người kia thì sao giờ? Chị có bóng ma tâm lí luôn rồi, sợ đυ.ng phải đám con nhà giàu không coi ai ra gì đó lắm." Trần Thủy Mẫn lo lắng nói.

Hứa Hoan: "Chị muốn đi lắm, nhưng chị cũng không muốn nhìn đến bọn chúng."

Lão Vương: "Anh thì không đi đâu, phải về trông con. Mai gặp nha."

Mấy đồng nghiệp khác cũng bận việc trong nhà, tất cả đều tiếc nuối ra về. Cuối cùng chỉ còn lại Hứa Hoan và Trần Thủy Mẫn, không gom đủ tụ, dứt khoát cũng về sớm nghỉ ngơi luôn.

"Tụi mình cũng về thôi." Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh gật gật đầu rồi chủ động ngồi vào ghế lái: "Lạp tổng, lên xe đi."

"Lần trước em dẫn bọn chị đến câu lạc bộ vốn chẳng phải giá ưu đãi gì đâu đúng không? Là em bỏ tiền ra trả à?" Lạp Lệ Sa thắt dây an toàn.

Phác Thái Anh không phản bác.

Lạp Lệ Sa cười bất đắc dĩ. Không biết nghĩ đến chuyện gì mà cô lại nói: "Đến công viên một chuyến đi."

Phác Thái Anh đoán ra ngay chị định làm gì. Cô chỉnh lại ứng dụng chỉ đường rồi lái xe đến công viên.

Không khí trong xe có phần im ắng. Dù bình thường cũng hay ở trạng thái yên lặng, không nói chuyện nhưng lần này rõ là có sự khác biệt.

Phác Thái Anh lén nhìn Lạp Lệ Sa, thấy đối phương lại nhắm mắt nghỉ ngơi mới thầm thở phào một tiếng.

Gần mười phút sau, Phác Thái Anh gọi: "Lạp tổng, đến rồi."
Lạp Lệ Sa lập tức tỉnh lại, cởi dây an toàn, sau đó lưu loát bước xuống xe, đâu có chút nào là mệt mỏi.

Phác Thái Anh ngẩng đầu, vô tình nhìn đến ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu, khóe miệng khơi lên nét cười.

Hình như Lạp tổng... cũng không hẳn là hững hờ.

Phác Thái Anh thong thả bước theo sau, thấy Lạp Lệ Sa vừa rảo bước vừa lục lọi trọng túi xách, thế là cô lại chuyển hướng.

"Lạ thật, rõ ràng chị nhớ chị có mang đồ hộp theo mà, sao không thấy nhỉ?" Lạp Lệ Sa lục lọi cả buổi vẫn không tìm được, đành ảo não dậm chân, xoay người tìm Phác Thái Anh, lại phát hiện đằng sau không một bóng người.

"Phác Thái Anh?" Lạp Lệ Sa lùi lại mấy bước tìm người, bấy giờ mới để ý thấy Phác Thái Anh đang bước đến từ hướng chếch bên kia, bèn ngạc nhiên hỏi, "Em đi đâu thế?"
"Mua ít đồ hộp." Phác Thái Anh chỉ vào bệnh viện thú cưng cách đó không xa.

"Sao em biết chị không mang theo?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhận lấy hộp đồ ăn từ đối phương, "Bởi mới nói em chu đáo thật đấy."

Con mèo hoang kia đã được các cô vỗ béo ú nu, mập mạp. Vì lí do công việc nên hai người gần như rất hiếm có cơ hội tan làm cùng nhau, nhưng thi thoảng Phác Thái Anh đến một lần thì vẫn có thể nhìn thấy hộp thức ăn đang ăn dở, vừa trông đã biết là Lạp Lệ Sa tan làm sớm, đến cho ăn.

Nhưng hôm nay, hình như chú mèo hoang không có khẩu vị, chỉ ăn qua loa mấy miếng đã ngoắc đuôi đi mất.

"Ha, chiều nó quá rồi." Lạp Lệ Sa tặc lưỡi một tiếng.

Phác Thái Anh nhìn chăm chú vào bóng dáng to tướng mà chậm chạp của nó một lúc, sau đó nói: "Nó có tình yêu mới rồi."
Lạp Lệ Sa nhìn qua, thấy chú mèo đang đứng ở một chỗ khác, liếʍ một hộp đồ ăn khác. Hộp kia còn là đồ nhập khẩu.

"Hèn gì. Đó là ai cho nó thế nhỉ?"

"Chắc là một người tốt bụng nào đó."

"Em nói xem người tốt bụng đó có mang nó về nhà không?"

"Không biết."

"Cũng tốt số thật đấy, mới đó đã gặp đại gia rồi. Nếu đại gia chịu cưu mang nó thì đời này của nó cũng xem như không phải lo miếng cơm manh áo, sung sướиɠ thảnh thơi." Lạp Lệ Sa cảm thán.

Phác Thái Anh nhấp môi cười cười.

Trên đường về, bầu không khí kì quái giữa hai người cuối cùng cũng bị phá vỡ, cả hai mải nói với nhau về chuyện con mèo. Lạp Lệ Sa thậm chí còn tưởng tượng ra tuồng "Liêu trai mèo con quấn người của phú bà nhiều tiền".

Phác Thái Anh nghe mà không nhịn được phải thấp giọng bật cười.
Lạp Lệ Sa kể xong câu chuyện nhảm nhí lại quay đầu nhìn sang: "Buồn cười dữ vậy hả?"

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Lạp tổng... hài hước mà tỉnh lắm."

"Gái hài hước thì không có tình yêu." Lạp Lệ Sa tự giễu.

Phác Thái Anh buột miệng thốt lên: "Chị muốn có là sẽ có."

"Nói thì dễ lắm." Lạp Lệ Sa nhếch môi, mắt nhìn gương mặt cô nàng, lại bất giác chú ý vào phần má trái. Cô sực nhớ ra một chuyện: "Sự cố tối nay chắc là em sẽ không nói với người em thích đâu đúng không?"

Phác Thái Anh: "Dạ?"

"Dù chỉ là sự cố thôi nhưng nếu để người nọ biết thì có thể trong lòng cô ấy sẽ không được thoải mái." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh lí nhí nói: "Người đó vẫn chưa biết em thích chỉ."

"Ầy, chị quên mất." Lạp Lệ Sa thở ra một hơi dài thượt, "Chị thật không hiểu nổi em. Chẳng lẽ tình yêu thật sự sẽ khiến người ta trở nên tự ti à? Em xem em đi, vừa có tiền lại xinh đẹp, còn có năng lực nữa, ai mà từ chối em được chứ."
Phác Thái Anh: "Gái thẳng."

Lạp Lệ Sa: "... Ờ ha, quên mất vụ này."

Phác Thái Anh: Uhuhuhu.

"Đúng là em hơi thảm thật." Lạp Lệ Sa thở dài lắc đầu, "Vậy đã bao giờ em nghĩ đến chuyện buông tay người đó chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Đã thấy được cái tốt của chị ấy rồi thì rất khó buông."

"Rốt cuộc là tốt đến độ nào?" Lạp Lệ Sa không khỏi tò mò, người hơi đổ ra trước một chút, nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt mong chờ, "Có tiền hơn em à?"

Phác Thái Anh dừng xe, cởi dây an toàn, bước xuống rồi lại lắc đầu.

Lạp Lệ Sa đi ngay bên cạnh, cùng vào thang máy: "Hay đẹp hơn em?"

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa đẩy đầu cô nàng một cái: "Không nhìn ra em là đứa mê sắc đẹp đấy."

Phác Thái Anh ngập ngừng nói: "Ai cũng yêu thích cái đẹp mà chị."
Lạp Lệ Sa không cãi lại được, đành khoanh tay. Thang máy từ từ lên cao, cô thấy sắc mặt của mình trong gương không được vui lắm, tâm trạng cũng là lạ, chẳng biết là khó chịu chỗ nào.

Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, cô mới chợt vỡ lẽ...

Chắc chắn là do cái tính thích ăn thua đủ rồi!

Sinh viên thực tập mà cô ưng ý nhất lại đi khen một cô gái khác đẹp ngay trước mặt cô. Thế thì để Lạp công chúa ở chỗ nào?

Lạp Lệ Sa vờ vịt hỏi: "Vậy so với chị thì sao? Chị đẹp hơn hay người đó đẹp hơn?"

Bước chân Phác Thái Anh hơi chững lại. Cô nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ mặt phức tạp: "Không so được."

Lạp Lệ Sa bực mình, tự nhiên cho rằng cô nàng nói mình không thể nào so với người mà em thích.

Cứ cho đó là lời nói thật đi, nhưng như thế chẳng phải đang gián tiếp phủ định vẻ đẹp của cô à? Khách sáo một chút thôi cũng được mà!
Lạp công chúa muốn dỗi!

Phác Thái Anh vừa đi được hai bước thì người bên cạnh đã đột ngột vượt lên, bóng dáng thoạt trông rất quật cường. Cô khó hiểu theo sau: "Lạp tổng, chị đi nhanh quá."

Lạp Lệ Sa ngạo nghễ ngẩng cao đầu, cũng không thèm liếc nhìn Phác Thái Anh lấy một lần. Cô bước đến trước cửa nhà, bắt đầu lục tìm chìa khóa.

Nửa phút sau, sắc mặt Lạp Lệ Sa có đôi chút xấu hổ.

Một phút sau, Phác Thái Anh bước đến bên cạnh, hỏi: "Chị quên mang chìa khóa luôn rồi đúng không?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa mở túi xách rộng ra để lục tìm, miệng làu bàu: "Rõ ràng chị nhớ là chị có mang mà."

Phác Thái Anh mở đèn pin rọi giúp Lạp Lệ Sa, song tầm mắt thì lại dán chặt vào góc nghiêng gương mặt đang cúi của chị, tim bắt đầu đánh dồn dập.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại lặng lẽ nghiêng người ra trước một chút, mong chờ sự cảm thương từ vận mệnh.

Chẳng biết có phải do bình thường khẩn cầu nhiều quá hay không mà lần này, dường như ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô, muốn thỏa mãn cho cô chút lòng tham.

"Tìm được rồi. Thì ra là kẹp trong cái hộp này." Lạp Lệ Sa cầm lấy chìa khóa, vừa ngẩng đầu lên thì môi đột nhiên chạm vào một vùng da thịt mềm mại.

Lại một lần nữa, Lạp Lệ Sa trợn trừng, người ngây ra như phỗng.

Phác Thái Anh: Aaaaaaaaaaaaa! Ông trời ơi con đội ơn ông!

Lạp Lệ Sa lùi lại một bước, hoảng sợ che miệng: "Chị thật sự không có cố ý. Em tin chị đi."

Phác Thái Anh: Em tin chị, vì người cố ý là em (*/ω*).

Lạp Lệ Sa cũng không rõ tại sao mình lại hôn trúng mặt cô nàng hết lần này đến lần khác, nhưng tóm lại đều là do cô vô ý, nên vẫn vô thức nói: "Ngại quá."
"Không sao." Phác Thái Anh hào phóng nói, "Dù gì tụi mình đều là nữ cả, hôn một chút cũng đâu dính bầu được, đúng không?"

Lạp Lệ Sa: "..." Câu này nghe quen thế nhỉ?


Lạp Lệ Sa không nghĩ sâu, chỉ cảm thấy là trùng hợp. Phác Thái Anh đã giúp cô tìm cớ, cô cũng nở nụ cười: "Em nói đúng, có chuyện gì được cơ chứ? Chị về trước đây."

Phác Thái Anh: "Lạp tổng ngủ ngon."

Hai người ai về nhà nấy, Phác Thái Anh tức tốc vọt đến trước gương, phát hiện một bất ngờ lớn!

Ăn cơm xong, Lạp Lệ Sa đã dặm lại son, mà vừa rồi quẹt qua một phát, trên má cô rõ ràng đã lưu lại chút dấu vết.

Phác Thái Anh vội lấy điện thoại ra tự sướиɠ, nghiêng mặt chụp lại vết ấy thật rõ, giữ làm kỉ niệm, lại chuyển vào album "Ánh sáng", ngay cả mặt cũng không muốn rửa.

Tắm xong, cô vào phòng khách, bắt đầu làm khung ảnh hoa khô. Hoa hồng mà Lạp Lệ Sa tặng lúc trước giờ đã được phơi khô. Cô lấy khung ảnh hoa khô mua trên mạng ra, bắt đầu mày mò chăm chút, miệng lẩm nhẩm hát ca, tâm trạng hết sức phấn khởi.

Một tiếng chuông vang ngắt ngang việc làm của Phác Thái Anh. Cô liếc qua màn hình, chờ một lúc mới bắt máy.

Phác Đình Viễn vào thẳng nội dung chính: "Thứ bảy này em tổ chức sinh nhật, chị đến không?"

Phác Thái Anh: "Mấy đứa bạn cùng lứa tụi em chơi với nhau thì vui hơn. Thôi chị không đến quấy rầy mấy đứa đâu."

Phác Đình Viễn im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi."

Phác Thái Anh cầm điện thoại, chờ bên kia chủ động cúp máy. Nào ngờ Phác Đình Viễn mãi vẫn không cúp mà đột nhiên hỏi: "Nghe ba nói chị thích nấu nướng lắm?"

Phác Thái Anh sửng sốt, đoạn gật gật đầu, rồi chợt nhớ ra cậu chàng không thấy được, thế là nói: "Ừ."

"Chị thích nấu nướng từ hồi nào vậy?" Phác Đình Viễn khó hiểu.

"Chị quên rồi."

Quên mất kể từ khi nào mà cô bắt đầu yêu thích nhà bếp, yêu thích việc hưởng thụ không gian tự do một mình. Thấy đồ ăn từ từ biến thành những món ngon dưới đôi bàn tay, cảm giác tự hào và thỏa mãn chợt nảy sinh sẽ khỏa lấp trái tim trống vắng, cô độc của cô.

"Trong nhà..." Phác Đình Viễn ngập ngừng nói, "Trong nhà còn chưa được ăn cơm chị nấu bao giờ, tưởng đâu chị vốn không vào bếp."

Phác Thái Anh bình thản đáp: "Dì Phó không cho tụi mình vào bếp."

"Ơ... Vậy ra là mẹ ngăn cản chị à?"

"Không, không, ý chị là... dì thương tụi mình nên mới không nỡ để mấy đứa mình vào bếp." Phác Thái Anh nói.

Phó Tiệp rất tốt với người nhà, với cô cũng thế. Mỗi khi cô muốn làm món gì, vừa mới bước vào bếp thì đã bị Phó Tiệp gọi ra, bảo cô đừng vất vả, sợ sẽ bị thương, muốn ăn cái gì cứ nói với người làm là được.

Phó Tiệp đối xử với cô chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá khách khí.

Dần dà, cô chỉ có thể lén lút luyện tập một mình trong nhà. Mãi đến sau này dọn riêng ra thuê nhà ở ngoài, cô mới dám quang minh chính đại nghiên cứu các món ăn.

"Được rồi." Phác Đình Viễn ấp úng, song vẫn không cúp điện thoại.

Như đoán được suy nghĩ của đối phương, Phác Thái Anh nói: "Yên tâm đi, sẽ có quà."

"Vậy được." Phác Đình Viễn lại khôi phục sức sống, "Đừng keo quá đấy, chị Hai*."

*Chị hai ở đây là người lớn thứ hai chứ hong phải người lớn nhất theo cách gọi miền Phác đâu nha.

Đồng tử Phác Thái Anh khẽ run, sau đó cô lặng lẽ nở nụ cười: "Rồi."

Có lẽ tuổi mười tám thật sự là một cột mốc. Cô có thể cảm nhận được rất rõ rằng Phác Đình Viễn đã trưởng thành hơn trước nhiều. Bầu không khí trong nhà không còn khiến người ta cảm thấy khó chịu đến thế nữa, mà cô dường như cũng không còn kháng cự việc nhận cuộc gọi từ Phác Đình Viễn.

Làm xong khung ảnh hoa khô, Phác Thái Anh lại bày nó lên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Hai tay cô chống cằm, thích thú nhìn ngắm cả nửa ngày. Vừa quay đầu lại phát hiện cô gái trong gương lộ má lúm đồng tiền như hoa, cô không khỏi cảm thán: "Tiếc là Lạp tổng không thấy được mình đẹp thế này."
Nói xong, cô lại tự véo mặt: "Mau tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ nữa."

Nằm lên giường, Phác Thái Anh lại cầm lấy điện thoại, định tìm bạn fans họ Lạp trò chuyện, lại phát hiện đối phương đã chủ động kiếm mình trước.

Dududu: [Hôm nay tôi nhục quá!]

Dududu: [Chắc chắn Cụ không biết hôm nay tôi đã trải qua chuyện gì đâu *ôm đầu*]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Chuyện gì dạ? Ấy nói thử đi (·▽·*)]

Dududu: [Còn nhớ cô bé sinh viên thực tập mà tôi từng kể cho Cụ nghe không? Hôm nay, trong lúc vô tình, tôi đã hôn em ấy hai lần!]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Σ(⊙▽⊙ " Quào.]

Dududu: [Đương nhiên là hôn lên mặt.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ầy =. =]

Dududu: [Nhưng thế cũng đã kì lắm rồi. Tôi thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào. Hai lần lận đó, tôi hôn em ấy những hai lần! Lỡ đâu người ta hiểu lầm tôi cố ý thì làm sao đây?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Tại sao lại hiểu lầm?]

Dududu: [Thì... không phải em ấy thích con gái à? Có khi nào cho rằng tôi cố ý đυ.ng chạm lợi dụng không?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Không đâu.]

Dududu: [Thật chứ?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Thật.]

Dududu: [Vậy là được rồi. Cơ mà phải nói da em ấy đẹp thật đấy, hơi bị hâm mộ.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Da của ấy cũng đẹp mà.]

Dududu: [Da tôi không đẹp, có tuổi rồi... Xí khoan, sao Cụ biết da tôi đẹp?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Mình đoán. Chắc chắn ấy là một người rất đẹp!]

Dududu: [Quá khen ahaha. Sao tự nhiên Cụ không dùng emo nữa?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [(/ω\) Hết hàng dự trữ.]

Dududu: [Ahahaha.]
Chúc nhau ngủ ngon xong, Phác Thái Anh vừa chuẩn bị đi ngủ trong sự thỏa mãn thì lại bất ngờ nhận được tin nhắn mới từ đối phương, thế là mất ngủ.

Dududu: [Ầy, thật sự có hơi tò mò người mà cô nàng sinh viên thực tập của tôi thích là ai. Cái tính thích so bì ăn thua đủ của tôi bị khơi dậy rồi.]

Có ý gì?

Ăn thua đủ là có ý gì?

Từ đêm mơ đến sáng sớm, Phác Thái Anh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề ấy. Nhìn cái người đã tiều tụy đi nhiều trong gương, cô hoài nghi sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cái người họ Lạp này ép khô.

Mà cái người họ Lạp cũng trằn trọc suốt một đêm, mãi đến trước lúc ngủ vẫn còn rối rắm không biết mình và người bí ấn thành Bắc kia ai đẹp hơn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khó chịu, đành phải tự an ủi rằng mình và người mà Phác Thái Anh thích không cùng thang so sánh. Không phải tại cô xấu, chỉ là do Phác Thái Anh quá thích người kia thôi.
Tối qua, sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện với blogger thì Lạp Lệ Sa đi tắm. Cô không nhịn được phải đưa mắt nhìn qua gương, lại sờ lên môi, sau đó vỗ nhẹ: "Có cái miệng này cũng chẳng được tích sự gì."

Làm được gì đâu? Còn chưa hôn chính thức bao giờ, chỉ có chạm vào mặt người ta, còn là mặt của sinh viên thực tập hết lần này đến lần khác. Nói ra thì cô còn gì là mặt mũi nữa.

Tắm rửa xong, Lạp Lệ Sa trùm kín chui vào chăn, xem hết một loạt những tin nhắn WeChat chưa đọc. Xong vẫn thấy trằn trọc, thế là cô lại mở Weibo lên lướt một lúc, sau đó mon men vào trang chủ của blogger ẩm thực.

Lạp Lệ Sa lục lại những video trước kia, định dùng chúng để thôi miên thì lại sực nhớ ra hình như đã gần hai tháng rồi blogger chưa đăng video mới. Chẳng lẽ là bận yêu đương?
Thân là một vị fan sự nghiệp kiêm bạn qua mạng trò chuyện khá hợp nhau, cô quyết định lần tới có trò chuyện thì phải giục video!

Ngày hôm sau, thời tiết đẹp bất ngờ. Đã mấy hôm không thấy được mặt trời. Sáng sớm vừa dậy, Lạp Lệ Sa đã phát hiện trời sắp lên cao.

Cô vội vàng rửa mặt, say đó chạy sang nhà đối diện ngay kịp giờ cơm. Vừa bấm chuông thì cửa đã bật mở.

"Em đang định đi gọi chị đây." Phác Thái Anh nói, "Lạp tổng, chị dậy sớm thật. Giỏi quá."

Lạp Lệ Sa hoài nghi cô nàng đang móc mỉa mịm, bèn câng câng hất cằm với đối phương.

Nhìn cái người đột nhiên tiến đến ngay trước mặt, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy giống cảnh đòi hôn. Tưởng tượng đến khả năng ấy, hơi thở cô lập tức đọng lại, quýnh quáng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì mới phải.
Nhưng Lạp Lệ Sa đã ngẩng đầu huênh hoang lướt qua người Phác Thái Anh: "Hôm nay ăn gì đấy?"

Bữa sáng là hai bát mì trứng nước lèo. Mùa đông ăn mấy món nóng hổi, thanh đạm rất ấm bụng.

Lạp Lệ Sa ngấu nghiến ăn sạch mì, còn bưng tô húp hai hớp nước lèo, sau đó thoải mái ợ một cái: "Quá hạnh phúc. Từ ngày em dọn đến đây, chỉ số hạnh phúc của chị thật sự đã tăng vọt."

Phác Thái Anh mỉm cười, sau đó thu dọn bát đũa vào nhà bếp.

Lạp Lệ Sa ngồi tại chỗ, một bàn tay chống cằm, tay kia quẹt màn hình điện thoại. Cô chán chường ngẩng đầu, thấy hình ảnh Phác Thái Anh mang tạp dề. Dây cột thắt gút sau lưng, họa ra vòng eo thon thả, dường như chỉ một bàn tay đã có thể bắt gọn, có thể ôm trọn vào lòng.

Mái tóc dài được vấn hờ sau đầu bằng một cái kẹp càng cua, mấy sợi tóc dài buông lơi hai bên sườn mặt. Ánh mặt trời chớm đầu đông ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người em, khiến người đẹp băng giá này như được phủ thêm một chút ấm áp.
Năm tháng êm đềm, hẳn chính là thế này.

Lạp Lệ Sa thở một hơi thật dài: "Phác Thái Anh, người em thích rốt cuộc là ai vậy?"

Động tác trên tay Phác Thái Anh chợt khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn sang: "Sao chị lại hỏi cái này?"

"Thật sự tò mò quá." Lạp Lệ Sa biết mình càng lúc càng nhiều chuyện, nhưng mối quan hệ của cô và Phác Thái Anh ngày một thân thiết, cô cũng không kiềm được mà muốn biết càng nhiều. Nếu đổi lại là một người chỉ thoáng lướt qua đời nhau, cô căn bản sẽ không hiếu kì chút nào.

Lạp Lệ Sa chống má cười cười, giọng điệu khá mềm, lại có chút gì đó như là hâm mộ: "Tò mò lắm. Rốt cuộc là ai có phúc được sống cùng em nhỉ?"

Phác Thái Anh cúi đầu, tiếp tục rửa chén, hòng che giấu bàn tay đang kích động đến run rẩy của mình.

"Chắc hẳn người đó ưu tú lắm?" Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Có khi nào là em yêu thích người ta nên mới thấy người ta tốt không?" Lạp Lệ Sa hỏi với vẻ nghi ngờ, "Người đó cũng đâu có biết em thích họ, thế nên nhỡ đâu em chỉ thích con người trong tâm tưởng của em thì sao? Em biết đấy, có rất nhiều người hay tưởng tượng ra một hình tượng hoàn mỹ, sau đó mê đắm không ngừng. Nhưng sự thật kiểu gì cũng có chênh lệch, không thì sao lại có nhiều người yêu đương rồi chia tay nhanh chóng như thế? Quá nửa là do phát hiện thực tế chênh lệch với tưởng tượng của bản thân."

"Đúng là vậy thật." Phác Thái Anh tán đồng, "Mới đầu em cũng mang lớp kính lọc rất dày, cảm thấy chị ấy làm cái gì cũng hoàn hảo."

"Thế à?" Lạp Lệ Sa hứng khởi, "Vậy giờ thì sao?"

Phác Thái Anh nói: "Sau đó kính lọc vỡ, em phát hiện chị ấy không được hoàn hảo như thế, không thể nào chu toàn hết mọi mặt, cũng sẽ có một vài thói quen xấu."
"Đúng, đúng, đúng, chính là nó. Vậy em còn thích người đó không?" Lạp Lệ Sa truy vấn.

"Thích chứ." Phác Thái Anh nói rất thản nhiên. Cô cất bát đũa, rửa sạch tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, cười khẽ, "Em còn cảm thấy chị ấy càng đáng yêu hơn, làm sao bây giờ?"

Lạp Lệ Sa cạn lời: "Không hiểu lắm suy nghĩ của mấy người yêu thầm như em. Cho dù có thói quen xấu cũng không sao à?"

Phác Thái Anh: "Không sao hết. Chị ấy có thói quen xấu, em chiều là được."

Lạp Lệ Sa im lặng hồi lâu rồi phun ra một chữ: "Phắc."

Phác Thái Anh nhìn sang với ánh mắt không tin nổi: "Lạp tổng, chị vừa nói gì?"

Lạp Lệ Sa ngửa mặt lên trời thở dài: "Tức thật, tự dưng chị lại bị thồn một họng cơm chó."

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa: "Cứu mạng, chị bắt đầu thấy hâm mộ người kia rồi."
Mắt Phác Thái Anh chợt sáng rỡ: "Thật không chị?"

"Thật." Thấy cô nàng đã dọn dẹp xong, Lạp Lệ Sa bèn xách túi, nhoẻn miệng cười, "Ai mà không muốn được một người yêu thương như thế chứ?"

Đến chỗ làm, mặt ngoài thì công ty vẫn như thường, nhưng bên dưới mặt hồ tĩnh lặng vẫn có một chút sóng ngầm khuấy động.

Hồ Hàm Xảo từng khiếu nại Phác Thái Anh tuy đã từ chức nhưng những hành vi mà cô ta khiếu nại vẫn lặng lẽ lan truyền.

Chưa bàn đến chuyện quà cáp, chỉ riêng việc Phác Thái Anh lái xe Lạp Lệ Sa cùng đi làm mỗi ngày, còn mang theo bữa sáng cho cả hai đã khó ngăn người ta cảm thấy hai người thân thiết quá mức rồi. Ngay cả mấy người Hứa Hoan cũng không dằn nổi sự tò mò mà dò hỏi: "Tiểu Phác, em lái xe Lạp tổng đi làm thật à?"

Phác Thái Anh gật đầu.

"Ủa tại sao? Không phải hai người ở xa nhau lắm à?" Hứa Hoan nói.

"Chị chờ chút." Phác Thái Anh quay đầu gửi cho Lạp Lệ Sa một tin nhắn.

Phác Thái Anh: [Chị Hoan hỏi tại sao em lái xe chị đi làm.]

Lạp Lệ Sa: [Cứ trả lời đúng sự thật là được. Đợt kiểm tra đã qua rồi, không cần phải che che giấu giấu nữa, đỡ phải gặp thêm rắc rối.]

Phác Thái Anh: [Đã rõ.]

Phác Thái Anh quay lại trả lời câu hỏi của Hứa Hoan: "Tại em và Lạp tổng là hàng xóm, nên sáng sẽ đi nhờ xe chị ấy đến chỗ làm.]

"Hàng xóm? Hai người là hàng xóm á?" Hứa Hoan hỏi với vẻ khó tin, khiến những đồng nghiệp khác cũng phải chú ý, ồ ạt nhìn qua.

"Thiệt giả? Hồi nào?"

"Vậy giờ hai người đang ở đâu?"

"Là em dọn qua chỗ Lạp tổng hay là Lạp tổng dọn qua chỗ em?"

Quá nhiều câu hỏi, Phác Thái Anh đành phải lựa trọng điểm mà trả lời: "Em dọn qua chỗ Lạp tổng, gần một tháng rồi, trước giờ không nói là sợ sẽ gây ra phiền phức không đáng có."

Cả đám trố mắt nhìn nhau. Hứa Hoan liếc sang văn phòng một cái rồi lặng lẽ hỏi: "Em lén nói tụi chị biết đi, ở nhà Lạp tổng thế nào?"

"Đúng, đúng. Có phải ở nhà Lạp công chúa ăn diện lắm không?" Trần Thủy Mẫn nhiều chuyện hỏi.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Ở nhà chị ấy không ăn diện gì nhiều."

Kiểu chỉ cần một bộ đồ mặc nhà là đã có thể đi khắp thiên hạ.

Lão Vương hỏi: "Có phải nhà Lạp công chúa là kiểu lãnh cảm hông? Trống rỗng không có gì hết, vừa nhìn đã biết là rất ngăn nắp, sạch sẽ, lại còn trống trải."

Phác Thái Anh: "Anh đây là định kiến đối với người thành công."

Nhà Lạp công chúa mà lãnh cảm cái gì, lại càng không cần phải bàn đến vụ ngăn nắp sạch sẽ trống trải. Mấy từ đó chẳng dính líu gì tới chị cả.

Trong nhà có hai cô gái. Cô lớn bận chuyện công việc, cô nhỏ chuẩn bị bước vào cuộc chiến thi đại học, căn bản không ai quan tâm đến chuyện vệ sinh trong nhà, quăng lung tung quen rồi, chỗ nào cũng thấy được quần áo mà hai người họ ném.

Phác Thái Anh vừa nghĩ đến ngôi nhà mới mấy ngày không gặp là trông như bị Husky xâm nhập kia đã thấy đầu hơi đau.

Hứa Hoan hỏi: "Vậy ở nhà hai người cũng như lúc trên công ty hả?"

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

Trên công ty, cô chỉ là một sinh viên thực tập nho nhỏ, Lạp Lệ Sa tác phong mạnh mẽ, dứt khoát sẽ không ôm tài liệu của cô mà nói: "A hạnh phúc quá đi. Được nhìn đến tài liệu của em mỗi ngày thật quá hạnh phúc. Nhất định chị có thể xem thêm ba tệp nữa!"

Tình huống ấy chỉ xảy ra lúc Lạp Lệ Sa ké cơm nhà cô.

"Vậy em có biết gì về chuyện yêu đương của Lạp tổng không?" Cuối cùng Hứa Hoan cũng hỏi ra vấn đề mà mọi người đều rất muốn biết. Cô hớn hở nói: "Chị ấy có dẫn trai về bao giờ chưa?"

"Đúng, đúng. Tụi chị tò mò nhất là cái này!"
"Lạp công chúa luôn miệng nói mình độc thân, không chừng là lén lút yêu đương không cho tụi mình biết!"

Phác Thái Anh há miệng thở hắt, vừa định trả lời thì đã bị một giọng nói ngắt ngang: "Không có lén lút yêu đương, cũng không có trai chiếc gì cả. Mấy người làm xong việc hết rồi à?"

Vừa nghe được giọng nói ma quỷ kia, mọi người căn bản không cần ngước lên xem là ai đã lập tức cúi đầu lỉnh về chỗ ngồi, giả vờ bắt đầu bận việc.

Phác Thái Anh rúc người trước màn hình, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa trấn an nhìn cô nàng một cái rồi lập tức xoay người trở lại văn phòng.

Chẳng hiểu vì sao mà Phác Thái Anh cứ cảm thấy chị ra là để giải vây cho cô, sợ các đồng nghiệp sẽ hỏi mãi không dừng. Cô thầm vui vẻ cả buổi.
Nhoáng cái đã đến cuối tuần.

Phác Thái Anh vẫn nấu một bữa trưa sớm như thường lệ, gọi Lạp Lệ Sa ngủ nướng rời giường, sau đó cùng nhau ăn cơm.

Lạp Lệ Sa hình như còn chưa ngủ đủ, động tác lúc ăn cơm hết sức chậm rãi, trông có phần lơ mơ.

Phác Thái Anh nói: "Ăn xong rồi chị đi ngủ trưa một lúc đi."

"Ừ." Lạp Lệ Sa tăng tốc độ bào cơm.

Phác Thái Anh lại hỏi: "Tuần này Hà Nhược không về ăn cơm sao chị?"

Nhắc đến là lại tức. Lạp Lệ Sa vừa dậy đã nhìn đến tin nhắn của Lạp Hà Nhược, nói là hôm nay phải đi dự tiệc sinh nhật của bạn học, đến tối mới về.

"Xem ra hôm nay cũng chỉ có hai bà chị neo đơn ta rồi." Lạp Lệ Sa thở dài, "Chiều em định làm gì?"

Phác Thái Anh chần chừ nói: "Chiều em có việc phải ra ngoài một chút."

"Việc gì?"

"Thì... chút việc riêng."
Vốn Lạp Lệ Sa cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nào ngờ cô nàng lại ấp úng như đang cố ý lảng tránh câu hỏi. Cô không khỏi nảy sinh một chút tò mò: "Việc quan trọng lắm à?"

Phác Thái Anh nhấp môi, gật đầu.

Lạp Lệ Sa không gặng hỏi nữa, nhưng đến khi trở về ngủ trưa thì có làm sao cũng không chợp mắt được.

Dù gì nằm đó cũng lãng phí thời gian, cô bèn bò dậy bước ra phòng khách, chán chường cầm lấy điều khiển từ xa, vừa định tìm một gameshow gì đó xem đại thì lại nghe thấy cửa nhà đối diện vang tiếng động.

Lạp Lệ Sa vội rảo bước đến mắt thần nhìn thử, thấy Phác Thái Anh xách một cái túi bước ra từ bên kia. Cô chợt mở cửa theo bản năng: "Khụ."

"Lạp tổng?" Phác Thái Anh giật mình, nghi hoặc nhìn sang, "Không phải chị định ngủ trưa sao?"
"Ngủ không được. Em tính đi đâu đấy?" Lạp Lệ Sa tùy ý hỏi.

"Em đi mua ít đồ."

"Đồ gì? Đồ dùng hàng ngày à? Vừa lúc trong nhà cũng hết sữa tắm, chị đi cùng em vậy." Lạp Lệ Sa lui trở vào phòng, "Chờ chị thay bộ đồ cái đã."

Phác Thái Anh đợi ngoài cửa một lúc mới thấy Lạp Lệ Sa vội vội vàng vàng đeo túi chạy ra.

"Đi đâu mua?"

Phác Thái Anh đáp: "Em định đến trung tâm thương mại."

"Cũng được." Lạp Lệ Sa không nói hai lời bước đi theo, phát hiện cô nàng còn định lái xe, "Gần vậy không phải đi bộ cái là tới rồi sao?"

"Em còn định đến chỗ kia bán quà tặng nữa." Phác Thái Anh giải thích.

"À, quà tặng à..." Lạp Lệ Sa lẩm nhẩm, trong lòng dấy lên một cảm giác khác thường. Cơ mà khi nhìn thấy đối phương mở cửa chiếc Maserati thì tâm trạng cô lại trở nên thoải mái, ung dung ngồi vào xe, "Vậy cho chị đi ké đi."
Phác Thái Anh bấy giờ mới chuyển sang ghế lái, lại quay đầu nhìn đối phương một cái, trong lòng cũng ấm áp phần nào.

Lạp tổng cùng đi dạo phố với cô kìa! Hạnh phúc quá à!

"Em định tặng quà gì? Túi xách nữa à?" Lạp Lệ Sa hiếu kỳ hỏi.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Túi xách không thích hợp với người đó, với lại cũng rẻ quá."

Lạp Lệ Sa chợt nghẹn lời. Thế giới của người có tiền đây sao? Túi xách mấy vạn mà rẻ quá.

Bình thường chỉ khi nhìn xem số dư tài khoản của bản thân vào cuối năm, thấy tài chính dư dả thì cô mới đi mua cái túi thưởng cho bản thân thôi. Nhưng túi xách đối với cô mà nói cũng không cần thiết lắm, chỉ đơn giản là thứ mang cho đủ bộ khi đi gặp khách hàng. Dù sao thì cô còn gánh nợ mua nhà, muốn tranh thủ giải quyết xong hết trong vòng năm năm để sớm được tự do!
Lạp Lệ Sa tự nhận mình đã từng trải khá nhiều, nhưng đối mặt với cô nàng phú bà khiêm tốn này vẫn không kiềm được mà hiếu kỳ hỏi: "Bình thường tụi em mua đồ thì có khi nào được phục vụ riêng như trên TV không? Kiểu mua cái túi xách thôi cũng sẽ đưa mấy phiên bản quý hiếm, phiên bản giới hạn cho tụi em chọn trước ấy?"

Phác Thái Anh nói: "Có chuyện đó, nhưng em chưa thử bao giờ."

"Thì tại em không phô trương mà."

"Không, tại em không có tiền."

"..." Nguyên mặt Lạp Lệ Sa viết năm chữ "Nhìn chị có tin không" to tướng.

Nơi Phác Thái Anh đến chính là trung tâm thương mại những nhãn hàng cao cấp trứ danh của thành phố. Ở những trung tâm thương mại khác thì thường tầng một đa phần là các quầy chuyên doanh mỹ phẩm hàng hiệu, những cửa hàng khác cũng tương đối bình dân nên khá tấp nập. Nhưng ở trung tâm thương mại này thì tất cả toàn là các cửa hàng chuyên doanh, quần áo, túi xách, giày dép cần gì cũng có, lưu lượng khách tương đối ít hơn.
"Tầng hầm một có siêu thị, mình đi mua sữa tắm trước đi." Phác Thái Anh đề nghị.

"Không cần đâu, em mua quà trước đi." Lạp Lệ Sa muốn nhìn thử xem rốt cuộc Phác Thái Anh sẽ chọn quà như thế nào. Với lại xách theo chai sữa tắm đi dạo phố thì mệt lắm.

Dường như Phác Thái Anh cũng nghĩ đến điều đó, bèn gật đầu đồng ý: "Cũng được."

Hai người dạo một vòng, Lạp Lệ Sa dò hỏi: "Có phải em vẫn chưa biết nên tặng cái gì không?"

Phác Thái Anh gian nan gật đầu: "Khó quá."

"Là tặng cho người rất quan trọng à?"

Phác Thái Anh chậm rãi gật đầu.

Lạp Lệ Sa nghẹn lời. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô chính là tặng cho người em thích. Cô cười cười, hỏi: "Vậy tính cách người đó thế nào?"

Phác Thái Anh đáp: "Hơi phiền, trẻ con, cơ mà giờ thì hình như đã trưởng thành rồi."
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh, thầm nghĩ không phải cô nàng này thích bé nào đấy chứ?

"Vậy mua đồ dùng học tập thì sao?" Cô đùa.

Nào ngờ Phác Thái Anh lại kinh ngạc nhìn cô: "Ý hay. Vẫn là Lạp tổng thông minh."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh đảo mắt nhìn một vòng trung tâm thương mại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mấy thứ đồ xa xỉ này đối với một học sinh lớp mười hai như Phác Đình Viễn mà nói thì không có tác dụng gì nhiều, bèn dẫn Lạp Lệ Sa vào siêu thị mua sữa tắm trước.

Phần lớn trong siêu thị này là các nhãn hiệu nhập khẩu, Lạp Lệ Sa cũng thi thoảng mới đến dạo. Cô lượn vòng khu đồ dùng hằng ngày, lưỡng lự: "Chứng khó lựa chọn lại tái phát nữa rồi. Lần trước chị mua đại một chai ở đây, mùi không thơm chút nào, từ đó không tới đây mua nữa. Chị không muốn lựa. Em có đề cử gì không?"
"Chai này đi." Phác Thái Anh cầm một chai sữa tắm màu xanh lục có hạt, "Mùi thơm lắm."

"Thật không?" Lạp Lệ Sa nhận lấy ngó thử. Trên thân chai là một loạt tiếng Pháp, đọc chẳng hiểu gì, nhưng vừa nhìn giá thì đã hiểu ngay, "Không thơm là chị gϊếŧ em."

Phác Thái Anh chợt khựng lại. Cảm nhận của mỗi người đối với mùi hương là không giống nhau. Nhằm giữ mạng nhỏ, cô giơ tay toan giật về: "Không mấy thôi đi?"

Lạp Lệ Sa hừ một tiếng: "Em có dùng cái này chưa?"

"Dạo này em đang dùng nó." Phác Thái Anh gật đầu.

"Vậy sao?" Lạp Lệ Sa bất chợt đưa mặt qua sát cổ đối phương ngửi ngủi, "Đâu có mùi gì."

Phác Thái Anh rụt vai, tim thấp thỏm: "Em tắm từ tối qua, mùi bay hết rồi."

"Thôi được rồi, vậy thử cái này." Lạp Lệ Sa cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc mua sẵn, cầm là đi thẳng ra tính tiền.
Phác Thái Anh thảng thốt theo sau, trong đầu hãy còn quanh quẩn cảnh tượng vừa nãy. Lạp Lệ Sa ngửi mùi nơi hõm cổ cô, hơi thở ấm áp khiến người ta quyến luyến.

Có điều... hôm nay thế mà lại không xịt nước hoa.

Lạp tổng không ngửi được mùi gì trên người cô còn đỡ. Ngộ nhỡ ngửi thấy mùi mồ hôi thì làm sao bây giờ!

Cho dù giờ đang là mùa đông, hơn nữa tối qua cô cũng vừa tắm, mồ hôi thì chắc chắn không có rồi, nhưng cô vẫn muốn bày ra mặt tốt nhất trước Lạp Lệ Sa.

Hai người trở lại xe. Lạp Lệ Sa vừa thắt dây an toàn xong thì đã ngửi được một mùi cam quýt thoảng trong không khí. Cô quay đầu nhìn, thấy Phác Thái Anh đang xịt nước hoa, chỉ đành há miệng nhưng không nói gì.

Sắp đi gặp người thích, chỉ đơn giản là muốn chăm chút một tí cho hình tượng bản thân thôi, chuyện bình thường.
Phác Thái Anh xịt nước hoa xong lại phấn chấn nhìn Lạp Lệ Sa. Tuy không biết Lạp tổng có qua ngửi không nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn mọi lúc chứ.

Tiếc là Lạp Lệ Sa hình như không có hứng thú với nước hoa của cô, chỉ nghiêm túc hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

Phác Thái Anh đáp: "Đưa chị về thôi."

Lạp Lệ Sa liếc mắt: "Không đi lựa quà à?"

"Em biết nên mua cái gì rồi, không làm phiền Lạp tổng nữa."

"Ờ." Đây là chê mình vướng bận chứ gì. Lạp Lệ Sa xụ mặt ngồi xuống.

Trở lại tiểu khu, Lạp Lệ Sa xuống xe xong lại nói tiếng cảm ơn: "Vất vả cho em rồi, còn phải đưa chị trở về. Chắc ảnh hưởng đến việc của em ha?"

"Không có, tối em mới đi gặp." Phác Thái Anh cũng bước xuống. Cô mở cốp xe.

Lạp Lệ Sa bấy giờ mới nhớ ra trước lúc đi thì Phác Thái Anh có đặt túi vào cốp xe. Cô bước qua ngó thử, đúng lúc thấy Phác Thái Anh lấy từ trong túi ra một cái bình giữ nhiệt.
"Đây là gì?"

"Canh." Phác Thái Anh mở nắp, mùi thơm lập tức tỏa ra, nhất thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của Lạp Lệ Sa. Cơn thèm trỗi dậy, theo bản năng, cô định vươn tay nhận lấy.

Nào ngờ Phác Thái Anh chỉ kiểm tra độ ấm và hương vị thôi, ngửi một cái đã đóng nắp lại ngay: "Xem ra không cần về hâm nóng. Vậy, Lạp tổng, em đi trước nha. Tạm biệt."

Lạp Lệ Sa rưng rưng bất lực nhìn cô nàng mang theo món canh thơm ngào ngạt lái xe đi mất, sắc mặt cũng dần phai nhạt, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm khó tả.

Lạp Lệ Sa về đến nhà, ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào đó mà ngẩn người. Bình thường lúc bận rộn chỉ cảm thấy cuối tuần còn phải xử lí công việc thật sự quá mệt mỏi, nhưng hôm nay hiếm khi không có ai quấy rầy, cô lại cảm thấy quá mức rảnh rang, thậm chí hận không thể kiếm việc mà làm, thế mới không tới nỗi nhàm chán.

Trong nhà một mình trống vắng, mở gameshow lên thì cũng chẳng được bao nhiêu chương trình có thể khơi dậy hứng thú của cô. Cực chẳng đã, Lạp Lệ Sa đành tắt TV, quấn thảm nằm trên sô pha, định nhắm mắt thả lỏng, bù lại giấc ngủ trưa.

Vừa được chốc lát thì cửa nhà đối diện lại vang tiếng.

Mới đó đã về rồi sao?

Vậy là cô có bạn rồi?

Theo bản năng, Lạp Lệ Sa ngồi dậy, xốc thảm, xỏ dép vào rồi lập tức chạy ra mở cửa. Người phụ nữ bên đối diện nghe tiếng, quay lại nhìn cô.

Lạp Lệ Sa ngơ ngẩn: "Ra là dì."

Dì dọn dẹp gật gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay cô Lạp ở nhà nghỉ ngơi à?"

Lạp Lệ Sa đảo mắt nhìn chung quanh: "Vâng, dì đến có một mình thôi sao?"

"Phải." Dì dọn dẹp cười cười với cô, "Tôi quét dọn nhà cô Phác trước rồi qua lau dọn giúp cô."

"À đúng rồi, tiền công lần trước cháu còn chưa trả cho dì." Lạp Lệ Sa quay vào lấy điện thoại, nào ngờ đối phương lại không nhận.

"Cô Phác trả giùm rồi." Dì lau dọn bước vào nhà bên kia, chuẩn bị bắt tay vào việc.

Dù chủ không có nhà nhưng người lau dọn vẫn có thể tùy ý ra vào. Lạp Lệ Sa không khỏi cảm thấy lo lắng cho tài sản bên trong, bèn bước theo vào nhà Phác Thái Anh, hỏi: "Hai người quen thuộc lắm à?"

"Đúng vậy, tôi phục vụ cho cô ấy hơn ba năm rồi." Dì lau dọn có ngoại hình đứng đắn, cách nói chuyện hào phóng, động tác làm việc cũng vô cùng linh hoạt. Dì vừa quét nhà vừa nói: "Cô Lạp yên tâm, tôi không có chìa khóa nhà cô Phác. Là vừa rồi cô ấy đi ngang công ty chúng tôi mới đưa chìa dự phòng cho tôi, để tôi đến dọn dẹp hai nhà."

"Hai nhà?"

"Đúng rồi. Hai người cũng thân thiết thật đấy, trước kia cô Phác chưa bảo tôi dọn dẹp cho hàng xóm của cô ấy bao giờ." Dì lau dọn cười cười.

Lạp Khe Lệ Sa đành giải thích: "Tụi cháu không chỉ là hàng xóm mà còn là đồng nghiệp nữa."

"Hèn gì. Tôi còn nói cô Phác sao mà tốt bụng quá." Dì lau dọn bước vào phòng tắm, bắt đầu lau bồn rửa mặt.

Lạp Lệ Sa tựa vào cửa, thấy trên kệ để đồ có bày một chai sữa tắm màu xanh lục. Cô cầm lên ngửi thử, đúng là rất thơm, không mua lầm.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Lạp Lệ Sa bèn câu có câu không mà trò chuyện với dì lau dọn. Nhắc đến sơ yếu lí lịch của đối phương, cô không thể không bội phục nói: "Ngành này của dì cũng cạnh tranh thật đấy, đa tài như vậy."

"Cuộc sống ép buộc thôi. Bây giờ yêu cầu của chủ càng ngày càng cao, đặc biệt là những nhà có con nhỏ, cạnh tranh phải nói là không thua gì thi đại học. Tôi cũng chỉ biết đàn dương cầm thôi, mấy đồng nghiệp lợi hại còn biết nhiều hơn nữa kìa." Dì lau dọn thở dài lắc đầu. Không biết nghĩ đến điều gì mà dì lại chợt chuyển đề tài, "Cơ mà nói đến dương cầm thì cô Phác đàn cũng xuất sắc lắm đó."

Lạp Lệ Sa chớp mắt.

Cô từng nghe Phác Thái Anh nói em biết rất nhiều thứ, trong đó có dương cầm. Nhưng cô còn chưa tận mắt nhìn thấy bộ dáng Phác Thái Anh đánh đàn bao giờ, nghĩ chắc cũng rất đẹp.
"Đàn của em ấy đâu?"

"Không biết nữa. Từ khi chuyển nhà thì tôi chưa thấy lại, chắc là đưa về nhà cô ấy rồi." Dì lau dọn ngừng một chút, rồi không biết nghĩ đến điều gì mà lại cố tình hạ giọng, "Tôi cảm thấy cô Phác hơi tội."

"Tại sao?"

"Cô ấy là chủ nhà có thái độ tốt nhất mà tôi từng gặp, thi thoảng còn cùng quét dọn, làm vệ sinh với tôi nữa. Hình như cái gì cô ấy cũng biết, nhưng mà... trước giờ tôi chưa từng gặp người nhà cổ." Dì lau dọn thở dài, "Cô nói xem, cô Phác dù gì cũng là một cô bé, thế mà lại rèn cho bản thân thành một chiến sĩ cái gì cũng biết làm. Cơ mà có thể là nhà giàu thì phức tạp, tôi cũng không dám hỏi cô ấy, chỉ làm tốt bổn phận là được rồi."

Lạp Lệ Sa gật đầu như suy tư. Thật ra mấy chuyện này, cô có thể đoán được đại khái. Từ đôi câu nói mà thi thoảng Phác Thái Anh để lộ, cô cũng biết được quan hệ của em với gia đình khá nhạt.
Hơn nữa, chuyển nhà lâu vậy rồi mà cô còn chưa thấy ai khác đến hỏi thăm, càng hiếm khi nghe Phác Thái Anh nhắc về người nhà.

Lạp Lệ Sa chợt hỏi: "Vậy ngoài gia đình ra thì còn người nào đến thăm nhà em ấy nữa không?"

Dì lau dọn: "Ý cô là người nào?"

"Tỷ như bạn bè này kia, bạn con gái mà chơi khá thân ấy."

"Không có. Tôi không gặp ai khác ở nhà cô ấy cả. Cơ mà không phải ngày nào tôi cũng đến làm nên có thể là chưa đυ.ng mặt." Dì lau dọn nói.

Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lúc, không tài nào nghĩ ra được rốt cuộc Phác Thái Anh sẽ thích ai. Xem tình hình thì có thể loại trừ đối tượng bạn học rồi. Nếu là bạn học thì em thuê chung cư ngay gần trường, lí nào lại không dẫn người về chơi một chút?

Cô lại nhớ Phác Thái Anh từng nói đã yêu thầm được bốn tháng, vậy tức là lúc nghỉ hè, có thể gặp quá nhiều người, hoàn toàn không xác định được phương hướng để suy đoán.
... Khoan đã, cô đang làm gì thế này? Thám tử điều tra tình ái sao?

Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ mông lung đi, tập trung quan sát dì lau dọn làm việc. Nhưng chỉ lát sau, cô lại cầm lòng không được mà lên tiếng hỏi: "Dì có nghe em ấy nhắc đến chuyện tình cảm bao giờ chưa?"

"Tôi chưa. Bình thường cô Phác ở nhà có một mình, gần như chẳng nói năng gì, tính cô ấy trầm quá." Dì lau dọn nói.

"Cũng đúng."

Phác Thái Anh không phải kiểu người miệng rộng, hay tùy tiện phơi bày bí mật của bản thân.

Cứu mạng! Lạp Lệ Sa giờ đã chìm trong trạng thái tò mò đến điên cuồng rồi. Càng rảnh rỗi thì cô lại càng không ngăn được dòng suy nghĩ lung tung, cứ cảm thấy cô nàng tốt như thế nhất định phải có được bến đỗ tốt. Nhưng rồi lại sợ em còn trẻ người non dạ, nhỡ nhìn lầm người, chịu thiệt thì biết làm sao?
Dì lau dọn cũng làm vệ sinh luôn cho nhà Lạp Lệ Sa, còn nhân tiện nấu một bữa cơm.

Lạp Lệ Sa cảm thán: "Thảo nào tiền lương của dì lại cao, chất lượng phục vụ thật sự quá tốt."

Dì lau dọn cười nói: "Đây là cô Phác dặn riêng, nói cô không nấu cơm được, bảo tôi giúp một tay."

"Ha--" Lạp Lệ Sa chống má, lắc đầu, "Tiểu Phác tốt quá, phải làm sao đây?"

Dì lau dọn cười sang sảng: "Tốt với cô như vậy không hay sao?"

Lạp Lệ Sa: "Hay, nhưng cũng không hay. Lỡ cháu quen với sự cẩn thận, chu đáo của em ấy rồi một ngày nào đó, em ấy yêu đương với người khác, sau đó chuyển đi thì chẳng phải cháu đây sẽ càng cô độc ư?"

Dì lau dọn: "Thế cũng phải. Con người ta ấy, một khi đã quen với ai rồi thì rất khó có thể chịu đựng được mùi vị của sự cô độc."
"Đúng, đúng." Lạp Lệ Sa thấy đối phương thu dọn đồ đạc, toan rời đi thì vội gọi lại, thanh toán hết tiền công hôm nay.

"Nhưng mà tôi đã nhận tiền của cô Phác rồi." Dì lau dọn ngập ngừng nói.

"Dì trả lại em ấy đi, bằng không cháu khó xử lắm, dì nói có phải không?" Lạp Lệ Sa nói.

"Được rồi, vậy lần này tôi tự quyết, để cô chi vậy ahaha." Dì lau dọn cười rời đi, căn hộ lại quay về với sự cô tịch.

Lạp Lệ Sa cầm điện thoại lên, hỏi Lạp Hà Nhược khi nào về.

Lạp Hà Nhược: [Tụi em đang ăn, chốc nữa còn định đi chơi tiếp. Chị ngủ trước đi.]

Vậy sao được?

Lạp Lệ Sa: [Trước mười giờ mà mày chưa về là chị trả mày lại nơi sản xuất.]

Lạp Hà Nhược: [QAQ]

Lạp Lệ Sa lại ấn mở khung thoại với Phác Thái Anh, cũng không rõ bên kia tiến triển thế nào rồi. Cô bèn soạn tin: [Quà đưa ra chưa? Phản ứng của đối phương thế nào?]
Xóa đi.

Soạn lại: [Giờ em đang vui lắm đúng không?]

Xóa đi.

Soạn lại lần nữa: [Ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy?]

Xóa đi.

Soạn tiếp: [Chừng nào về?]

Xóa đi.

Cô ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó bỏ cuộc... Thôi, không quấy rầy chuyện tốt của Phác Thái Anh.

Lúc này, Phác Thái Anh đang ngồi dùng bữa trong nhà hàng. Cô gọi một phần cơm Pháp, mùi vị khá ngon. Bít tết được chiên vừa tới, đồ ăn kèm cũng rất hợp khẩu vị. Cô chụp lại bữa ăn, định về nghiên cứu, sau đó làm ra cho Lạp tổng nếm thử,

Nghĩ đến cảnh món ngon mà mình nhiệt tình yêu thương cũng được một người khác ưa thích, cô lại có cảm giác hạnh phúc khó tả. Dạo gần đây, cô càng ngày càng dễ thỏa mãn và hạnh phúc. Chỉ một chuyện nhỏ bé thôi cũng có thể khiến cô cảm nhận được niềm vui sướиɠ vô vàn. Cho dù niềm vui ấy chỉ thuộc về riêng mình cô nhưng vẫn phải cảm ơn Lạp Lệ Sa đã khiến cô được âm thầm nhấm nháp tư vị hạnh phúc.
Thời tiết bên ngoài ngày càng rét, tuần sau đã là Giáng sinh và Tết Dương lịch. Ngoài đường đã có không ít cửa hàng bắt đầu trang trí nên không khí lễ hội.

Cơm nước xong, Phác Thái Anh vẫn chưa đi ngay mà ngồi tại chỗ nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài, tìm góc đẹp mà chụp lại, sau đó gửi qua cho Lạp Lệ Sa cùng với bức ảnh bữa ăn.

Yes! Cuối cùng cô cũng có thể chia sẻ chuyện thường ngày với Lạp tổng một cách tự nhiên được rồi!

Nhưng khi nhận được tin nhắn thì biểu cảm của Lạp Lệ Sa lại hết sức phức tạp.

"Ý gì đây? Ăn đại tiệc, ngắm cảnh đẹp với người thích còn không quên thồn cơm chó cho mình à?" Lạp Lệ Sa lầm bầm, muốn bảo cô nàng gửi hình người đối diện nhưng lại cảm thấy quá đường đột nên đành thôi, sau đó trả lời lại một tin.

[Móc mũi.jpg]
Phác Thái Anh: "Phụt."

Cô che miệng, sợ mình cười ra tiếng sẽ gây chú ý, đành lén lút vui vẻ suốt một lúc.

Phác Thái Anh: [Lạp tổng ăn cơm chưa?]

Lạp Lệ Sa: [Ừ, dì lau dọn nấu ăn rất ngon.]

Phác Thái Anh: [So với em thì sao?]

Lạp Lệ Sa: [Đương nhiên vẫn là đầu bếp Phác hơn. Chừng nào đầu bếp Phác về thế?]

Phác Thái Anh: [Chắc là còn lâu.]

Lạp Lệ Sa: Ha.

Lêu lổng bên ngoài vui quên trời đất rồi chứ gì!

Cả hai đứa, đứa nào cũng chơi xả láng ở ngoài, chỉ có mình cô đau khổ đợi chờ như một người già neo đơn.

Không được, cô cũng muốn ra ngoài phiêu!

Lạp Lệ Sa gọi điện cho Chương Mịch Song, hẹn bạn ra uống rượu, lại bị từ chối thẳng thừng.

"Ngại quá cưng ơi, hôm nay phải ở nhà với Khâu Dã rồi. Cậu cũng biết ảnh bận cỡ nào mà, khó khăn lắm mới rảnh được, đang xuống bếp nấu món Quảng Đông ảnh mới học..."
Tút tút...

Lại bị thồn cho một họng cơm chó, Lạp Lệ Sa vô tình cúp điện thoại, vò đầu...

Bực bội.

Cô với lấy chìa khóa bước ra ngoài, lái xe đi giải sầu, nhưng lang thang đảo một vòng vẫn không biết phải đi đâu.

Hơi khát, Lạp Lệ Sa bèn dừng xe lại, đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước. Lúc trở ra, cô đột nhiên chú ý đến một hình bóng quen thuộc, lẻ loi bên kia đường, chẳng có ai bên cạnh.

Một mình?

"Phác Thái Anh." Cô gọi một tiếng. Nhưng trên đường có quá nhiều tạp âm, hoàn toàn át mất tiếng gọi của cô.

Lạp Lệ Sa lập tức vọt đến bên đường, đợi một lúc thì đèn xanh mới sáng. Cô vội chạy sang bên kia, theo đúng hướng mà Phác Thái Anh đã đi.

Trước mắt không còn bóng dáng Phác Thái Anh, nhưng dường như cô đã đoán được em định đi đâu. Đằng trước chính là câu lạc bộ giải trí xa hoa kia.
Lạp Lệ Sa bước đi mà không hề do dự, song trong lòng lại thầm nghĩ mình đây là đang làm gì? Chỉ vài giây sau, cô đã nghĩ thông. Cô đang lo lắng cho sự an toàn của Phác Thái Anh thôi.

Ban đêm ban hôm, một mình lượn lờ trên phố làm gì? Chẳng lẽ là tỏ tình xong bị đá?

Nghĩ đến đấy, Lạp Lệ Sa lại bước vội hơn. Thấp thoáng đã thấy Phác Thái Anh đứng ngoài cửa câu lạc bộ đằng xa, đưa lưng về phía này, bên cạnh còn có một cậu trai cao dong dỏng.

Lạp Lệ Sa vừa định tiến lên thì lại nghi hoặc dừng bước, bởi vì cô thấy cậu trai kia lấy đi chiếc hộp giữ ấm trong tay Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cau mày, định im lặng quan sát tình thế.

Ngay sau đó, người kia lại giơ một bàn tay, khoác lên vai Phác Thái Anh từ phía sau. Phác Thái Anh đột nhiên lùi lại, dường như rất sợ phải tiếp xúc.
"Sao thế?" Cậu trai kinh ngạc nói.

"Cậu nói thử xem?!" Đằng sau, một giọng nói lạnh lùng, sắc bén chợt vang lên, "Thằng quỷ, buông cái tay của cậu ra."

Phác Đình Viễn và Phác Thái Anh đồng loạt quay đầu, thấy một cô gái xinh đẹp mang giày cao gót với mái tóc tung bay, khí thế mạnh mẽ bước đến trước mặt. Cô gái nhìn cậu ta từ đầu đến chân một lượt: "Còn trẻ mà sao không học làm người tốt?"

Cả người Phác Đình Viễn rơi vào trạng thái ngơ ngác. Cậu ta vừa định lên tiếng thì đã bị cô gái gõ đầu.

Phác Đình Viễn: "?"

Phác Đình Viễn sờ đầu, cả giận nói: "Chị là ai?! Dựa vào đâu mà đánh tôi?!"

"Cậu nói xem dựa vào đâu? Chỉ riêng chuyện cậu..." Lạp Lệ Sa vừa định chỉ trích đối phương chưa được sự đồng ý đã tự tiện ôm con gái người ta, nhưng lại sợ nói ra sẽ làm Phác Thái Anh xấu hổ, bèn chỉ tay xuống, "Chỉ riêng chuyện cậu giật canh của người ta thì tôi cũng phải đánh gãy tay cậu rồi!"
Phác Thái Anh: "."

Phác Đình Viễn: "...?"

_____________

"Rốt cuộc chị là ai?!" Tự dưng bị chỉ trích một tràng, dù đối phương có xinh đẹp hơn nữa thì cậu nhóc choai choai cũng không nhịn được mà bốc hỏa, "Tôi lấy canh thì sao chứ, liên quan gì đến chị?"

Lạp Lệ Sa không nói hai lời, kéo Phác Thái Anh ra sau lưng mình, cao ngạo nói: "Tôi là cấp trên của em ấy."

Phác Đình Viễn ngẩn ra, khó tin nói: "Vậy chị quản chuyện của chị ấy là được rồi, mắc gì đòi đánh gãy tay tôi? Tôi đâu phải cấp dưới của chị."

"Cậu làm chuyện gì, chính cậu không biết à?" Lạp Lệ Sa tức giận nói.

Oắt con trông chỉ trạc tuổi Phác Thái Anh, giật canh của người ta thì thôi đi, còn dám động tay động chân. Nếu Phác Thái Anh thích con trai thì cô còn có thể xem như nam nữ đùa giỡn mập mờ với nhau, nhưng Phác Thái Anh lại thích con gái, hành động phản kháng lồ lộ như thế, rõ ràng chỉ có mỗi mình thằng nhóc này muốn vậy.

"Tôi làm cái gì?" Cả người Phác Đình Viễn là một dấu chấm hỏi to đùng, "Không phải tôi chỉ ăn cái sinh nhật thôi sao?"

"Sinh... sinh nhật?" Giọng Lạp Lệ Sa chợt khựng lại, sau đó tiếp tục cứng rắn nói, "Ăn sinh nhật cũng đâu thể tự tiện động tay động chân khi chưa được người khác đồng ý? Đừng có đóng vai nạn nhân."

Phác Đình Viễn tức nổ đom đóm dậm chân, sau đó nhìn về phía Phác Thái Anh đứng đằng sau Lạp Lệ Sa: "Chị nói gì đi chứ."

Lạp Lệ Sa cũng chậm rãi nhìn sang Phác Thái Anh: "Em quen cậu ta không?"

Phác Thái Anh gật gật đầu, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mặt Lạp Lệ Sa, biểu cảm liên tục biến đổi, mắt lập lòe ánh sáng.

Lạp Lệ Sa không chú ý đến ánh mắt của cô nàng, chỉ xấu hổ hỏi: "Cậu ta là ai? Bạn em à?"

Phác Thái Anh: "Em trai em."

"Em... trai?!" Lạp Lệ Sa đột nhiên cất cao giọng, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, "Sao em không nói là đi gặp em trai?"

"Chị cũng không hỏi mà." Phác Thái Anh thì thầm, rồi lại nâng mắt, "Chị tưởng em đi gặp ai?"

"Đương nhiên là... thôi, lát nữa về rồi nói." Ngại còn người khác ở đây nên Lạp Lệ Sa không nói rõ. Đoạn, cô quay đầu nhìn sang cậu trai, cười xấu hổ, "Hahaha, cậu là em trai của em ấy à? Kiểu có quan hệ huyết thống ấy hả? Ngại quá, tôi còn tưởng cậu là lưu manh."

Cổ họng Phác Đình Viễn nghẹn ứ. Lần đầu tiên bị người ta xem là lưu manh, biểu cảm hết sức phức tạp.

Phác Thái Anh lại đặt nắm tay lên môi, cười trộm.

Phác Đình Viễn thấy thế thì thoáng kinh ngạc, sau đó tò mò quan sát người trước mắt: "Chị là cấp trên của chị ấy, vậy là chị cũng thuộc Chính Hòa?"

"Phải." Lạp Lệ Sa không ngờ đối phương lại trực tiếp nhắc đến Chính Hòa, đang nghi hoặc thì trong nhà lại vang lên một giọng nói hoạt bát.

"Phác Đình Viễn, cậu chạy ra đây làm gì? Cả đám đang tìm cậu kìa."

Lạp Lệ Sa quay đầu, đúng lúc chạm mặt Lạp Hà Nhược vừa chạy ra.

Hai chị em đồng loạt sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, mãi một lúc sau mới đồng thanh nói: "Sao chị/em lại ở đây?!"

"Hai người cũng quen nhau á?" Phác Đình Viễn kinh ngạc chỉ chỉ cả hai.

"Chị ấy là chị mình." Lạp Hà Nhược đáp xong lại vội vàng túm Lạp Lệ Sa sang một bên, "Em đã nói em chơi một chút rồi về ngay mà? Sao chị còn tìm đến đây nữa?"

"Ai tới tìm mày? Mặt mày bự thế." Lạp Lệ Sa khinh thường, "Thằng nhóc kia là bạn mày à?"

"Vâng."

"Bạn trai?"

Mặt Lạp Hà Nhược ửng đỏ, vội kéo kéo cánh tay chị gái: "Chị nói bậy gì vậy, chưa."
"Ha, chưa. Chị biết ngay là mày yêu sớm mà." Lạp Lệ Sa tức giận trừng em gái một cái, "Cũng không còn sớm nữa, đi về với chị."

"Đừng mà, tụi em mới bắt đầu chơi thôi, mấy bạn còn đang chờ tụi em ở trên kia." Lạp Hà Nhược còn muốn chơi tiếp, xoay người thấy Phác Thái Anh bèn chạy vội đến giữ chặt, "Chị Tiểu Phác, sao chị cũng tới đây? Đến tìm em với chị em hở?"

Phác Đình Viễn há hốc: "Cậu... hai người cũng quen nhau á?"

Lạp Hà Nhược khó hiểu: "Sao vậy? Cậu cũng biết chị Tiểu Phác à?"

"Đúng vậy, chị ấy là chị gái mình."

Lạp Hà Nhược ngây ra như phỗng.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau một lượt, sự gượng gạo trôi nổi trong không khí.

Lạp Lệ Sa xác định rõ mối liên quan, sau đó bất đắc dĩ đỡ trán: "Duyên phận gì thế này."

"Vậy... Chị gái này có muốn lên chơi một chút không?" Giọng điệu vốn rất cương quyết của Phác Đình Viễn đột nhiên xìu hẳn, "Trên đấy cũng vui lắm."
Lạp Lệ Sa còn chưa kịp trả lời thì Lạp Hà Nhược đã vui vẻ kéo tay chị gái bước lên trước: "Đi thôi, đi thôi, đến cũng đến rồi thì chơi một chút đi. Chị và chị Tiểu Phác cũng xem như có bạn, không cần phải để ý tụi em, cứ kiếm đại trò gì chơi rồi chốc nữa tụi mình cùng về."

Lạp Lệ Sa thấy cô nàng vui đến quên trời quên đất, thôi thì đã gặp rồi, dứt khoát ở lại chờ cô nhóc cùng về, cũng tránh để một đám thiếu nam thiếu nữ làm ra chuyện gì lạ lùng, kì quái.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn Phác Đình Viễn. Phác Đình Viễn nuốt cái sự thật rằng quan hệ của bọn họ khá phức tạp xuống một cách khó nhọc, rồi cất lời mời gọi: "Không mấy chị cũng đi luôn đi?"

Thấy hai chị em kia đã đứng chờ thang máy, Phác Thái Anh đành phải theo sau.

Các bạn học chia nhau ra chơi thỏa thích khắp các khu trong câu lạc bộ, có người thấy Phác Đình Viễn và Lạp Hà Nhược trở lại, vội ùa đến, sau đó phát hiện có thêm hai chị xinh đẹp.
"Đây là ai vậy?" Một người anh em của Phác Đình Viễn hỏi.

"Đây là chị tôi, người bên cạnh là chị của Lạp Hà Nhược." Phác Đình Viễn giới thiệu.

"Ngon nha, hai đứa như vậy có tính là gặp phụ..." Cậu chàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Phác Đình Viễn bịt miệng.

"Ngại quá, bình thường tụi nó hay nói giỡn ấy mà." Phác Đình Viễn quay lại nói với Lạp Lệ Sa, sau đó lật đật đuổi hết mấy người anh em đi, lại xoay mặt bước sang một hướng khác, "Em dẫn mọi người đi chơi vậy, mấy chị có muốn chơi gì không?"

"Đi hát đi." Phác Thái Anh đột nhiên cất lời.

Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn cô nàng, sau đó được dẫn vào một phòng khác. Phác Đình Viễn nói: "Chắc hai chị cũng không chơi chung với đám này, nên ở bên này chơi vậy. Ở ngoài còn rất nhiều chỗ để đi dạo. Chị, chị biết mà."
"Ừ, em đi chơi đi, cứ mặc tụi chị." Phác Thái Anh nói.

Phác Đình Viễn đang định đi thì Lạp Hà Nhược lại chạy tót vào, ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, chống má quan sát đối phương, cứ như mới biết lần đầu.

Phác Đình Viễn bèn ngồi xuống theo, bấy giờ mới rảnh mở quà ra xem thử. Có hai cái túi, một cái đựng canh do chính tay Phác Thái Anh nấu, vì mấy hôm trước cậu ta mới nhắc qua rằng chưa được nếm thử đồ ăn Phác Thái Anh làm bao giờ, không ngờ chị lại có tâm mang canh đến tận đây.

"Oa, thơm quá à." Lạp Hà Nhược ngửi thấy mùi, vội chạy tới, "Cậu lấy canh ở đâu ra thế?"

"Chị mang cho mình." Phác Đình Viễn nói.

Lạp Hà Nhược: "Mình xem xem... Đúng là tay nghề của chị Tiểu Phác rồi. Cậu có lộc ăn thật đấy."

Phác Đình Viễn kinh ngạc: "Cậu thử qua tay nghề của chị ấy rồi á?"
"Đúng rồi. Tụi mình từng ăn ké nhà chị ấy bao nhiêu là bữa."

Phác Đình Viễn nhìn sang Phác Thái Anh. Không hiểu sao mà giữa ánh đèn rực rỡ sắc màu, Phác Thái Anh lại nhìn ra được một nỗi ai oán toát lên từ ánh mắt ấy.

"?"

Phác Đình Viễn mở tiếp chiếc túi còn lại, nặng trĩu. Cậu tò mò lấy ra, sau đó nét mặt chợt cứng đờ.

Lạp Hà Nhược bên cạnh thấy thế thì bật cười.

Chỉ thấy trong túi là nguyên bộ Ngũ Tam*, còn có cả một hộp bút mực nước, hai cây bút chì 2B.

*Ngũ Tam là bộ sách luyện thi đại học mấy chương trước có nhắc á.

"Cái nào cũng hữu dụng cả." Phác Thái Anh nhỏ giọng giải thích.

Phác Đình Viễn: "... Quá hữu dụng."

Lạp Lệ Sa cũng không ngờ cô nàng này lại chọn quà là đồ dùng học tập thật, không khỏi bật cười.

Cả đám bạn học đu bám ngoài cửa hóng hớt, líu ríu không ngừng, tranh nhau kiễng chân ngó vào trong. Lạp Lệ Sa nói: "Hai đứa ra chơi với mấy bạn đi, chỗ này không cần tụi em."
Phác Thái Anh: "Đúng!" Một nùi bóng đèn to bự!

Hai đứa nhỏ đi tìm bạn học, trong phòng chỉ còn lại Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa nói: "Đi lựa bài đi, không phải em muốn hát sao?"

"Em muốn nghe chị hát." Phác Thái Anh chân thành nói.

"Chị không hát."

"Giờ chỉ có hai ta thôi, chị hát cái gì cũng được hết." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa nghe thì hơi động lòng. Dù sao cũng đã bại lộ chuyện hát lạc nhịp rồi, còn che giấu làm gì nữa. Cô bèn chọn vài bài hát, bắt đầu gào rống.

Khi nhạc dạo vang lên, thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn xem Phác Thái Anh có cười lén hay không, nhưng lần nào cũng chỉ thấy gương mặt nghiêm túc lắng nghe của em, như thể cô hát có lạc bao xa đi chăng nữa thì vẫn hết sức êm tai.

Lạp Lệ Sa được cổ vũ, hát mấy bài liền, người hơi phiêu, nhịp lạc cũng càng xa.
"Chị của em ơi, chị muốn em cười chết hả?" Lạp Hà Nhược đột nhiên đẩy cửa, tựa lên tay vịn mà cười đến gập cả người.

Gương mặt Lạp Lệ Sa nháy mắt cứng đờ.

Lạp Hà Nhược: "Em không cố ý đâu, nhưng mà giọng chị to quá, mấy bạn tụ bên ngoài hết rồi kìa."

Lạp Lệ Sa nhìn qua, quả nhiên thấy một đám nam sinh, nữ sinh đang túm tụm bên ngoài hi hi ha ha, nói không chừng là đang cười nhạo cô.

Cô buông micro, nghiêm mặt ngồi xuống.

Dường như nhận ra chị gái có vẻ giận, Lạp Hà Nhược vội nói: "Em đến hỏi xem hai người có muốn uống gì không. Ờ thì... chị hát tiếp đi. Tụi em hát cũng không được hay mà."

Có nói sao Lạp Lệ Sa cũng không hát.

Bài tiếp theo bắt đầu, micro lại bị Phác Thái Anh ngồi bên cạnh cầm lấy.

Lát sau, trong phòng vang một giọng hát lạc nhịp vang dội. Mấy bạn học đứng ngoài cửa lại càng cười lớn. Lạp Lệ Sa trợn mắt, nhìn Phác Thái Anh đang cố gắng lạc nhịp, bị hành động của cô nàng chọc cười. Cười xong, cô lại bất giác thấy cảm động.
Lạp Lệ Sa cầm đi chiếc micro từ tay Phác Thái Anh: "Khó cho em rồi."

Phác Thái Anh quay đầu nhìn sang: "Không khó."

Lạp Lệ Sa ngoéo môi: "Không hát nữa. Ra ngoài nhấm tí rượu không?"

"Chốc nữa phải lái xe."

"À đúng ha."

"Nếu chị muốn uống thì mình có thể về rồi uống." Phác Thái Anh nói, "Lần trước em mua một chai rượu, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nếm thử."

"Vậy còn đợi gì nữa? Về thôi." So với việc ở lại đây làm trò cười cho một đám học sinh cấp ba thì Lạp Lệ Sa vẫn thích về nhà nhấm nháp rượu hơn.

Hay tin các cô muốn về, biết hai người chơi không được tận hứng nên Phác Đình Viễn cũng không níu kéo, chỉ cùng Lạp Hà Nhược đưa cả hai xuống lầu.

Ra đến cổng lớn, Phác Thái Anh lấy từ túi xách ra một tấm thẻ: "Không biết mua cái gì tặng em, chút tiền tiêu vặt này em cầm tự đi mua đi."
"Cái này cũng là tặng em sao?" Tối nay Phác Đình Viễn đã phải chịu quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhận lấy tấm thẻ, cậu ta nhìn chị gái suốt một lúc mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị, chị Hai."

Phác Thái Anh khẽ mỉm cười.

Phác Đình Viễn cũng cười: "Có rảnh thì về nhà thường xuyên một chút đi."

Mà bên kia, Lạp Hà Nhược lại đưa mắt ra hiệu cho Lạp Lệ Sa, xoa tay mong chờ: "Mau nhìn người ta làm chị kìa."

Lạp Lệ Sa liếc mắt xem thường, Lạp Hà Nhược cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng, kéo chị gái sang một góc, báo cáo bí mật to lớn: "Chị, em nói chị nghe chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Bạn học của em, cậu bạn Phác Đình Viễn này ấy, nhà cậu ấy giàu lắm."

"Thế thì sao?"

"Hồi trước em chỉ biết cậu ấy rủng rỉnh tiền thôi, nhưng hôm nay tới đây chơi thì mọi người mới biết nhà cậu ấy giàu cực kì."
Lạp Lệ Sa liếc cô nàng một cái: "Sao? Không phải em tự ti đấy chứ?"

"Thì cũng có chút chút." Lạp Hà Nhược nhỏ giọng nói một câu, "Không đúng, không đúng. Trọng điểm bây giờ là... chị Tiểu Phác là chị gái của cậu ấy, vậy thì chỉ cũng giàu nha!"

Lạp Lệ Sa nhìn em gái với vẻ quái dị.

Lạp Hà Nhược: "Trời ạ, thì ra đối diện nhà mình là một chị phú bà. Chị cũng chưa hay biết gì đúng không?"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn trời.

Bên kia đã nói chuyện xong, Phác Thái Anh gọi: "Lạp tổng, đi thôi."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn cậu trai còn cao hơn mình nửa cái đầu: "Mấy đứa đừng chơi khuya quá. Nếu tối nay Lạp Hà Nhược không về nhà an toàn, chị nhất định..."

"Yên tâm, em sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn." Phác Đình Viễn nói.

Nhìn cô em gái dở lúc này đã đỏ mặt, Lạp Lệ Sa hừ một tiếng: "Được, vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
Phác Đình Viễn thoáng kinh ngạc, sau đó cười cười: "Cảm ơn chị."

"Ai là chị của cậu?"

"Chứ đâu thể gọi là dì."

"..." Lạp Lệ Sa mệt lòng.

Trên đường tấp nập người qua. Trời lạnh, không ít đôi tình nhân tay nắm tay đút vào túi sưởi ấm, ân ái trông mà chói mắt.

Lạp Lệ Sa không nhìn nữa, cùng Phác Thái Anh bước đến chỗ đỗ xe. Cô hỏi: "Vậy nên hôm nay em tất bật cả ngày là để mừng sinh nhật cho em trai à?"

"Đúng rồi."

"Vậy em cứ nói thẳng ra đi, làm hại chị đoán suốt nửa ngày."

"Chị không có hỏi mà." Phác Thái Anh đút hai tay vào túi, rồi bất chợt quay đầu nhìn sang, mắt lấp lánh, "Cơ mà, tại sao chị lại muốn đoán em đi gặp ai?"

Lạp Lệ Sa nghẹn lời.

"Chị nghĩ là em đi gặp ai?" Phác Thái Anh hỏi tới.

Lạp Lệ Sa chần chờ nói: "Người em thích ấy."

Phác Thái Anh quay đầu, cất giọng hỏi hòa cùng ý cười nhàn nhạt: "Lạp tổng, hình như mấy hôm nay chị quan tâm đến người em thích lắm nha."
Lạp Lệ Sa chợt giật mình, ngay cả bước chân cũng chững lại. Cô mờ mịt nhìn sang: "Tò mò chút thôi, không được sao?"

"Đương nhiên là được." Phác Thái Anh tiếp tục bước về phía trước, ngẩng đầu cười với bầu trời đêm, sau đó quay đầu nhìn cái người hãy còn sững sờ đứng đó, "Chị có thể hỏi thêm về người đó, em nhất định sẽ kể hết. Không chừng chị sẽ đoán được là ai đấy."

Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng trước mắt. Ánh đèn đường phủ lên em. Nhắc đến người mình thích, nét mặt trước giờ luôn lạnh nhạt cũng giăng đầy ý cười.

Cô bĩu môi: "Không muốn biết, không có hứng thú."

Phác Thái Anh khẽ mỉm cười: "Vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com