Chap 23: Đằng sau những câu chuyện dài.
- A...Anh Khoa nè!!!
Thùy Chi mừng rỡ reo lên khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người vừa lọt vào mắt, nhưng đáp lại vẻ hào hứng của cô lại lần nữa là một họng súng đen ngòm, lần này là từ tay của Đăng Khoa.
- Này.... - Trung Thành lao lên che cho Thùy Chi, gương mặt đanh thép nhìn thẳng vào người trước mắt - Anh đang làm gì vậy hả ?
Châu Đăng Khoa chẳng nói chẳng rằng, thái độ vẫn lạnh như băng, rê tay lên cò súng.
Thêm một tiếng "đoànggg" khô khốc nữa vang lên, viên đạn như trượt ngang qua tầm mắt của Trung Thành và Thùy Chi, găm thẳng vào giữa trán của một tên bặm trợn không rõ từ đâu xuất hiện đang lăm le khẩu AK nấp dưới cánh cửa sập dẫn từ hướng cửa sau lên nhà bếp, trước sự sửng sốt đến cực độ của đôi trẻ.
- Là tám tên tất cả, - Đăng Khoa bấy giờ mới lên tiếng - đàn em chính thức của Mộng Ly đúng là có bảy tên thường trực nhưng vẫn còn một tên nữa, mà tên này lại chuyên lái xe nên chẳng mấy ai để ý đâu.
Mặt của Trung Thành và Thùy Chi cùng đực ra vài phút.
- Ít ra thì.... - Chi hít một hơi sâu - ÍT RA THÌ CŨNG KHÔNG ĐẾN NỖI ANH DỌA TỤI EM ĐẾN BẠT CẢ HỒN VÍA NHƯ VẬY CHỨ ???!!!
- A...Thôi nào cô bé... - Đăng Khoa cười như mếu trước "dàn âm thanh" khủng của Thùy Chi.
- Còn ba tên trúng khí gây ngủ của bọn em đang nằm phè thây trong phòng của Mộng Ly với hai tên đã bị em trói cứng ở trên sân thượng á anh, - Trung Thành lái ra chuyện chính - hay giờ anh lên anh xử lí luôn đi ạ...
- Không phải lo đâu! - Khoa cười hề hề - Anh cho chúng nó ăn kẹo đồng hết rồi.
- Rồi cảnh sát tới mình nói làm sao anh ? - Thùy Chi hoang mang.
- Anh cũng quen cảnh sát mà! - Khoa nhún vai - Giờ để cho mấy ảnh làm việc đi, anh em mình lên coi mớ tài liệu mật của Mộng Ly như nào rồi, hồi nãy anh có nhờ một bạn trong đội chuyên về công nghệ có xem qua thử...
- A...thật ra thì em cũng có nghía qua trước rồi...
Trung Thành vừa định khoe chiến tích ban nãy thì một thanh niên từ đâu chạy tới, vẻ hối hả với gương mặt đầy hốt hoảng.
- Anh...anh Khoa...
- Đây! - Khoa choàng tay lên vai anh chàng đó - Đây là người mà anh vừa giới thiệu, dân chuyên công nghệ hẳn hoi đó nha!
- Anh Khoa...chuyện gấp, cái máy tính mà anh nhờ em xem ấy, n..nó hình như bị dính virus rồi, bây giờ cái loại virus đó nó đang tấn công và tiêu hủy tất cả các dữ liệu có ở trong máy đó...!!
Cái gì cơ ?
...
.
.
.
Trung Quân sau một hồi lâu trải qua cơn sốc nặng ấy liền cố gắng hít sâu thở ra để giữ bình tĩnh lại, thật sự càng về sau càng có thêm nhiều chuyện không thể hiểu nổi xảy ra, khiến cho tâm trạng của anh cứ ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Không biết là nên cảm xúc gì ngay lúc này, anh chỉ còn cách là di chuyển tiếp tục với mong muốn sẽ tìm thấy và liều mạng giải cứu được Đức Hiếu an toàn trở về nhà...nếu chẳng may có chuyện gì xấu xảy ra nữa, thì chắc là sẽ cùng nắm tay nhau tiếp tục duyên kiếp ở thế giới bên kia.
Quân nghĩ một hồi lại cuồng chân đi, chậm rãi khe khẽ bước từ từ ra ngoài, vẫn là một quang cảnh tối đen như thế nhưng quầng sáng cuối đường ngày một lớn hơn, chứng tỏ là anh đang càng lúc càng gần nó hơn, chân anh cũng vì thế mà đi nhanh hơn. Thêm vài chục bước nữa, anh loáng thoáng nhìn thấy một dáng người nhỏ bé quen thuộc đang hình như là nằm dài ra ở trên một chiếc...giường ?!
- Đ...Đức Hiếu ??
Anh nheo mắt nhìn rồi cố chạy nhanh tới, trong một khoảnh khắc, anh như chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh hơn chút...
- Nguyễn Trần Trung Quân! NGƯƠI XUỐNG ĐỊA PHỦ ĐI!
Mộng Ly đứng thủ ở gần đó từ lâu, nàng đã sinh nghi ngờ từ lúc nhà mình bị đột nhập, rồi thêm vụ hỗn loạn ở buổi triển lãm cộng thêm những tiếng động từ nãy giờ ở khu vực ngoài đây đã đẩy nàng ngày càng gần với suy nghĩ là một trong những kẻ thù của nàng đang lẩn quẩn ở đâu đây.
Và nàng đã đúng, lẻn Quỳnh Lương ra ngoài đây mà cố thủ quả là một ý hay, gương mặt điên loạn của nàng mỗi lúc một tàn độc hơn với người dưới tay mình...
Quân bị tấn công bất ngờ, cảm giác được hai vòng dây thừng đang thít chặt cổ mình, kèm theo nhận diện giọng nói thì chắc chắn đây là Mộng Ly, và bây giờ thì nàng ta lại đang cố siết cổ anh đến chết, ở tư thế này thì thật khó cho anh quá...phải làm thế nào đây ?
Một bóng đen vụt tới trong tích tắc.
Ở cái giây phút sinh tử, nhận thứ mất dần đi thì anh còn nhận ra được ai nữa, họa hoằn lắm anh chỉ nghe được loáng thoáng đôi ba chữ từ cái bóng người không ra người ma không ra ma đấy.
- Mộng Ly! Hắn đã chết rồi, bây giờ nàng hãy thả hắn ra sau đó lôi lại chỗ tôi nhé! - Quỳnh Lương búng nhẹ tay một phát, cả hai con người trước mặt đều ngay lập tứ rơi vào trạng thái lơ đãng - Còn Trung Quân, hãy bất tỉnh vài phút cho đến khi ta gọi ngươi tỉnh dậy...
.
.
- Gần một tiếng trôi qua rồi...sao mà chẳng nghe động tĩnh gì hết vậy...
Mẫn Dung đã rời khỏi xe từ lâu và đang trốn ở một góc gần đó, đủ để chị có thể vừa quan sát vừa nghe ngóng xem liệu rằng bên trong nhà có chuyện gì không, nhưng tuyệt nhiên là từ nãy đến giờ chị chẳng biết được gì cả, "Quân dặn mình nếu hết một tiếng mà không thấy em ấy ra...thì đi báo công an..." - chị tự lẩm bẩm với bản thân mình - "nhưng mà...nhưng mà làm sao mà chị có thể chứ...". Hơn ai hết, chị biết rõ khả năng của Mộng Ly cùng mức độ điên cuồng và tàn nhẫn của nàng ta, còn Quỳnh Lương đến lúc này chị vẫn không rõ cho lắm, tuy chị mặc định người đó chỉ làm việc có lợi cho chính mình, mà chị thật cũng không chắc nữa...
- Thôi...xin lỗi Quân, lần này chị không thể nghe lời em được...
Chị quyết định lẩn vào trong, nhắm một đường thẳng mà cẩn trọng tiến tới...
.
.
- Này quý cô ẩn thân! Xem tôi vừa giết được ai nè!!
Mộng Ly đầy hứng khởi kéo "xác" của Trung Quân đến gần chỗ của Quỳnh Lương đang đứng làm việc, mạnh tay quăng nghe đánh phịch một cái, tiện chân đá vào người đang nằm sõng soài đó thêm hai ba phát nữa, nàng mới chịu ngồi xuống ghế nghỉ của mình, duỗi chân rồi thong thả nhấp vài ngụm nước.
- Tuyệt vời đấy... - Quỳnh Lương vẫn thái độ thờ ơ đó - Tôi cũng mong là hắn chết thật...
- Chắc chắn là chết rồi! - Mộng Ly tự tin - Tôi siết bằng hai dây thừng một lúc, dùng tất cả sức lực có được, lại tấn công bất ngờ nên chắc chắn là chết rồi chứ sao mà sống cho nổi!
- Thế...thì chúc mừng nàng vậy! - Quỳnh Lương cười khẩy.
- Với lại đàn em tôi vừa nhắn, - Mộng Ly tiếp tục vui mồm kể - lát quay về nhà sẽ liền có một bất ngờ lớn làm cho tôi thật sự thích thú, nghe giọng điệu có vẻ như bọn nó vừa thực hiện được một kì tích gì đó rồi...!!
- Vậy sao ? - Quỳnh Lương buông một câu nhẹ bâng - Hi vọng lúc nàng về bọn chúng còn ở đó để chào đón...
- Dạo này sao người đẹp đây nói chuyện khó hiểu quá nhờ... - Mộng Ly có chút bối rối, lại lái sang chuyện khác - Ơ mà con búp bê đã sẵn sàng nạp thêm nhân khí rồi à ?
Quỳnh Lương không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đặt con búp bê gỗ vào trong bồn nước màu xanh xanh, lại thực hiện những bước tà pháp quen thuộc, thoáng chốc phiên bản copy của Đức Hiếu lại xuất hiện một cách hoàn hảo.
- Quá tuyệt vời!!! - Mộng Ly thích thú reo lên.
- Đã nạp hết nhân khí luôn rồi đấy! - Quỳnh Lương nhìn Mộng Ly - Nàng có thể sử dụng liên tục thêm nhiều nhất là hai tuần, nên biết dùng sao cho hợp lí đó!
- Vậy...cũng tốt rồi... - Mộng Ly có chút tiếc nuối - Dù gì thì cả hai tên này cũng đã chết, chẳng sao, tôi cũng đã được phần nào thỏa mãn!
- Thế thì tốt! - Quỳnh Lương hờ hững.
- Thôi, tôi về đây, tiền công tôi sẽ rót thêm cho, yên tâm đi nhé!! Còn hai cái xác của Trung Quân với Đức Hiếu nhờ người đẹp đây xử lí nốt nhé!
Quỳnh Lương gật nhẹ đầu kiểu lấy lệ, còn Mộng Ly thì vui vẻ nhảy chân sáo ra hướng cửa, một tay kéo theo con búp bê gỗ, tâm trạng thật là tốt.
"H...hai...hai cái xác ư..." - Mẫn Dung từ lâu đã đi được đến gần khu vực làm việc của Quỳnh Lương, nhờ thân hình vừa vặn nên chị có thể dễ dàng nấp trong một góc khuất để rồi tự mình chứng kiến từ cảnh Mộng Ly kéo cơ thể bất động của Trung Quân ra đó, đến giây phút con búp bê gỗ đột dưới lốt Đức Hiếu sau khi trải qua tà thuật sử dụng chính từ nhân khí của em trai mình bước ra ngoài thì chị cảm thấy mình sắp không thể đứng vững được nữa. Đợi lúc Mộng Ly đi khỏi, chị luồn tay vào áo trong rút ra một con dao, rón rén bước ra ngoài, chờ đợi thời cơ đến...vừa thoáng trông thấy Quỳnh Lương tiến lại gần chỗ Trung Quân, chị như hóa rồ lao ra...
- CHẾT ĐI!!! NGƯƠI CHẾT ĐI!!!
Quỳnh Lương nghe động liền nhanh chóng liên hồi tránh né những nhát dao vụng về kia, thoáng thấy đó chính là Mẫn Dung xuất hiện với đôi mắt ướt nhòe đầy giận dữ cùng với con dao trên tay, người tự dưng ngạc nhiên đến khó hiểu, điềm tĩnh mặt đối mặt với người đó một lúc, Quỳnh Lương nhẹ giọng thì thầm:
- Trung Quân, tỉnh lại đi.
Mẫn Dung nghe được, tự dưng chột dạ, vội quay lại chỗ Trung Quân thì thấy em mình đang động đậy mấy ngon tay, từng chút một nhúc nhích cơ thể, nặng nề nhấc hai mi mắt lên...
- S...sao có thể ? - Chị ngạc nhiên đến há hốc mồm nhìn trân trối vào Quân - Trên cổ em vẫn còn rõ vết hằn của dây thừng, đáng lẽ em phải...
- Khụ...khụ... - Quân chợt ho vài ba cái - Ủa ? Chị Dung ? Chị cứu em đó hả ? Trời ơi hồi nãy Mộng Ly nàng ta đánh úp, tròng dây siết cổ em mém ná thở luôn, em còn tưởng mình đi chầu ông bà rồi...
- Chị...không có cứu em... - Mẫn Dung vẫn chưa hết bất ngờ - Lúc chị vào đã nghe Mộng Ly nói em chết rồi...rồi chị còn mất kiểm soát, lao ra cầm dao tính làm càn nữa đó...
Trung Quân nghe đoạn trố mắt nhìn chị mình, rồi cả hai cùng quay sang nhìn người đang bình thản ngồi nhâm nhi trứng gà luộc ở gần đó.
- Này...chị gái... - Quân đổi hẳn thái độ - rõ ràng chị gái là người tốt, tại sao lại đi theo kẻ ác rồi cố gắng tỏ ra mình là kẻ thù của nhân loại vậy ?
- Là người tốt à ? - Quỳnh Lương nhướn mày, nhưng dưới lớp voan che mặt, chẳng ai có thể rõ được người đẹp ấy đang nhìn về đâu - Tôi đã tống Hoán mệnh đơn ra khỏi người Mẫn Dung, đồng ý giúp Mộng Ly trong chuyện Đức Hiếu, thế tốt là sao ?
- Nhưng năm lần bảy lượt chị gái đã giúp bọn này...từ vụ ở nhà Mộng Ly, cái USB và khi nãy nữa... - Quân vẫn cãi cố - Tôi đã thấy chị xuất hiện ngay lúc tôi sắp lịm đi dưới lực siết của dây thừng...
- Nhưng mà... - Mẫn Dung lại quay sang nhìn Quân - Đối với chị ai làm hại các em của chị...đều là người xấu hết!
- Chị ơi... - Quân vẫn kiên nhẫn - Người này không như chị nghĩ đâu, bởi vì đây là...
- Ây... - Quỳnh Lương hắng giọng, ngắt ngang cuộc trò chuyện của Quân và Mẫn Dung - Tôi lại tưởng hai người quan tâm đến bé trai đang nằm thở nhè nhẹ yên bình trong giấc ngủ sâu này chứ...
Người đẹp ấy đã thôi ăn trứng tự khi nào, ung dung ngồi gần chỗ Đức Hiếu, vẫn quen tay rê lên gương mặt mỹ nam của hắn, vuốt ve những đường nét không góc chết ấy một cách dịu dàng.
"Còn thở ư ?"
- Rõ ràng khi nãy ngươi bảo là đã rút hết nhân khí của em trai ta mà truyền cho con búp bê gỗ của Mộng Ly rồi... - Mẫn Dung vẫn cố chấp trong đau đớn - Đừng có nhiều lời như vậy! Bỏ tay ra khỏi em trai ta ngay, nếu không thì đừng trách ta...!!!
- Chị!!! - Quân một tay lay lay vai Mẫn Dung, một tay giật phắc con dao trên tay chị mình mà vất đi - Mọi chuyện không giống như chị nghĩ đâu, người này thật ra, chính là...
- Tôi đây giỏi nhất là thôi miên người khác, đem tâm lý của họ đi thao túng, ai nghĩ sao thì nghĩ thôi! - Quỳnh Lương lại một lần nữa ngắt lời Quân - Mẫn Dung nếu ngươi cho rằng ta sử dụng "Nhân bản tà thuật" lên em trai của ngươi thì ngươi hơi bị nhầm rồi đó, nhớ lại đi, trong sách cổ về tà phép có nói thứ quan trọng nhất để thực hiện tà thuật đó là gì ? Đó là trái tim còn đập của người "gốc" đặt vào trong thân của ví dụ như một con búp bê gỗ, sau đó mới làm phép. Điều cơ bản nhất là vậy, thử lại gần nhìn xem em trai ruột của ngươi có bị sứt mẻ miếng gì không ? Hay đơn giản là thứ áp tai vào lồng ngực hắn xem có nghe được nhịp tim không ?
- A...
Mẫn Dung chợt khựng lại.
"Giọng điệu này ?"
Chị có chút ngờ ngợ nhưng lại đang sốt ruột vì Đức Hiếu, vội vàng chạy đến, chị nhận thấy tuy rằng em trai của chị đang bị mớ dây nhợ quấn quanh người và hai mắt vẫn nhắm nghiền trên gương mặt lạnh lẽo, thế mà vẫn phả ra đều đều từng nhịp thở ấm áp, giống như chỉ đơn giản là em trai chị đang chìm sâu trong một cơn mộng dài.
- Nhưng mà...vậy con búp bê mang hình hài Đức Hiếu đó là sao ? - Mẫn Dung hỏi.
- Đó chỉ là ảo giác, - Quỳnh Lương ôn tồn đáp - Dễ hiểu là ta đã khiến cho nó tỏa ra một loại ảo giác làm cho tất cả mọi người đều trông thấy nó như là Đức Hiếu, nhưng thật sự nó vẫn chỉ là một con búp bê gỗ thôi. Tuy thế loại thuật này không tồn tại lâu, cần phải làm phép liên tục cho nên ta mới bịa ra chuyện nhân khí với Mộng Ly để nàng ta không mảy may nghi ngờ.
- Nhưng tại sao ngươi lại giúp bọn ta ? - Mẫn Dung đến giờ vẫn chưa muốn tin - Có lí do nào à ? Hay cả chuyện ngươi dùng thôi miên tà pháp để biến Mộng Ly thành con rối ? Rốt cục là tại sao ?
- Chị... - Quân đoạn kéo tay Mẫn Dung - Người này không xa lạ gì đâu, chính là...
- Hai người rốt cục đến đây là vì ai ấy nhỉ ? Không muốn cứu Đức Hiếu sao ? - Quỳnh Lương lại một lần nữa ngắt lời Quân.
Ba lần bị cắt ngang lời nói khiến anh như hiểu ra gì đó, cuối cùng lại rơi vào trầm mặc, anh tiến đến chỗ Đức Hiếu đang nằm, nhẹ nhàng gỡ mớ dây nhợ đang quấn quanh người hắn rồi nắm lấy tay hắn. Khó để có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng anh lúc này, sau bao nhiêu chuyện vùi lên dập xuống, anh sau cùng cũng đã có thể giữ đúng lời hứa từ tiền kiếp, thật may mắn là đường tình duyên của hai đứa không bị đoạn tuyệt một cách lãng nhách nữa. Bây giờ, có thể yên tâm một chút để ở bên nhau rồi...
- Tại sao ngươi lại để mớ dây nhợ dày đặc trên người nó vậy ? - Mẫn Dung lại thắc mắc - Thêm cái máy này nữa, liệu rằng có tác dụng gì không ?
- Không. - Quỳnh Lương đáp gọn lỏn - Để cho Mộng Ly tin là chính, còn em trai ngươi ta yểm một loại thuật pháp khiến hắn trông có vẻ giống như người thực vật vậy - mà ta hay đùa là bị cách li tạm thời khỏi sự sống vậy, này chỉ cần đem vào bệnh viện người ta tự biết cách cứu, cứ nói với bác sĩ là em trai ngươi đi lạc rồi lúc tìm thấy đã ngất như vậy...rồi người ta sẽ cứu được thôi.
- Vậy giờ mình đi thôi! - Quân bế xốc Đức Hiếu lên tay - Từ đây ra bệnh viện Bạch Mai không biết xa không nữa, lại không có xe...
- Xe tôi đỗ ở phía sau nhà đây, - Quỳnh Lương chỉ tay về phía một cánh cửa nhỏ ở phía xa - mở cửa đó rồi đi ra thôi, cứ lấy chạy đi rồi tính chuyện trả lại sau khi nào cũng được.
Mẫn Dung và Trung Quân gật gật đầu rồi vội vã rời khỏi, lúc gần tới nơi thì Quân chợt ngoái đầu lại, la lớn:
- Em cảm ơn chị nhé, chị gái!
- Mau đi đi, - Quỳnh Lương xua xua tay - Mộng Ly sẽ quay lại đây sớm đó.
Cánh cửa nhỏ ấy mở ra rồi thoắt cái đóng sầm ngay trước mắt, Quỳnh Lương khẽ nở một nụ cười tươi rói, thong thả lại đi luộc thêm trứng gà mà ăn, sẵn tiện giở ra một quyển sách rồi ngồi đong đưa trên chiếc giường mà khi nãy Đức Hiếu vừa mới được di dời ra khỏi đó mà vừa ăn vừa lướt lướt từng trang.
"Ta đã bảo rồi Đức Hiếu ạ, thế là ngày mai ngươi lại được ngắm mặt trời rồi..."
..
.
.
Chiếc xe mượn chở Mẫn Dung và Đức Hiếu do Trung Quân lái đang có hối hả di chuyển trên đường, dù đã cứu được hắn nhưng nhìn tình trạng của hắn ở hiện tại thì ai mà chẳng lo đến nóng ruột chứ ? Cho dù các dấu sinh hiệu (dấu hiệu sinh tồn dùng để đánh giá hiệu lực đang sống của bệnh nhân, bao gồm: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở) vẫn còn có vẻ như là tồn tại, tuy nhiên vẫn khó nói trước được gì, nhất là khi hắn vẫn đang li bì như thế...
- Quân! - Mẫn Dung tự dưng lên tiếng - Chị có vài điều hơi khó hiểu tí...
- Vâng ? - Quân tỉnh bơ - Chị cứ nói em nghe thử xem.
- Thứ nhất là tại sao mà em lại bên Quỳnh Lương đến như vậy ? Thứ hai là em biết thân phận thật sự của người đó sao ? Thứ ba là mắc cái giống gì mà người đẹp đó lại giúp đỡ chị em mình ? Đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả, chị lại cho rằng đằng sau đó lại là một âm mưu khác... - Mẫn Dung nói một hơi.
- Chị à... - Quân cười xuề xòa - Chị nghĩ nhiều quá rồi...Thật ra í, em lúc đột nhập vào đó có vô tình rơi vào phòng riêng của Quỳnh Lương, và phát hiện được rằng người đó chính là...
"Chuyện này là thật ư ?"
Mẫn Dung cũng không khác gì Quân lúc biết sự thật, thậm chí còn sốc nặng hơn, sửng sốt đến sững sờ, tâm trí hỗn loạn cực độ.
- Dừng xe lại đi! - Mẫn Dung "hạ lệnh".
- Ơ, chị sao thế ? - Quân ngơ ngác.
- Em hãy đưa Hiếu đi bệnh viện đi, gọi cho Trung Thành với Thùy Chi sang đó mà giúp em. - Mẫn Dung lại nói một hơi - Chị phải quay lại đó, chị phải quay lại đó ngay.bây.giờ!
- Ơi chị...
Quân chưa kịp cản trở gì thì Mẫn Dung đã luồn chân sang đạp phanh xe, tông cửa mà lao ra ngoài. Chị co giò lên chạy bán sống bán chết, dù chỉ mang máng nhớ đường nhưng chị vẫn cố chấp nhắm một hướng mà chạy thật nhanh.
Tự khi nào, từ khóe mắt của chị chảy ra những giọt nước mắt, cuốn ngược theo chiều gió rơi lả tả về phía sau...
.
.
.
- Đây là loại virus gì vậy anh Khoa ?
Thùy Chi chưng mặt ra trước mà hình máy tính, nơi đang bị nhiễu sóng như tivi lúc mất tín hiệu, lại còn lỗ chỗ những đốm đen không biết từ đâu xuất hiện. Đăng Khoa vẫn chưa trả lời, sắc mặt của chàng ta lẫn Trung Thành đều không được tốt cho lắm, ám khí từ hai người đó cũng tỏ ra làm cho không khí ở trong phòng trở nên nặng nề đến vô cùng. Nhận thấy anh mình và người yêu mình trở nên căng thẳng đến vậy, cô lại muốn nói gì đó để làm dịu đi, nghĩ nghĩ, một hồi lại buông ra một câu trớt quớt:
- Em trước có đọc Conan, nhớ có đoạn lúc Haibara mở dữ liệu của Tổ chức áo đen thì cũng bị một loại virus tấn công...tên loại virus đó là Nam tước bóng đêm, nó hủy hết dữ liệu không khôi phục được luôn!
Cô tự nói, tự cảm thấy mình hơi...xàm.
Nhưng cả Đăng Khoa lẫn Trung Thành đều cùng lúc quay sang nhìn cô.
- À...em nói nhảm đấy... - Thùy Chi tự sượng luôn - Hai người cứ...làm việc tiếp đi ha...
- Không đâu. - Đăng Khoa bất chợt chồm lên ôm vai Thùy Chi rồi quay sang Trung Thành - Anh nhớ rồi, đây là loại virus có tên là "The Phantom Lady", chúng được phát triển rất rộng rãi trong giới ngầm để tiêu hủy dữ liệu số với hiệu quả cực kỳ cao nên rất được ưa chuộng, tiền mua nó cũng kha khá mà thuê người cài nó cũng khá là cao đó!
- Ơi, anh ơi... - Trung Thành chưa thấy liên quan cho lắm - Bây giờ quan trọng là làm sao mình dập nó kìa, nó ăn hết mọi bằng chứng bây giờ...
- Ừ nhỉ... - Đăng Khoa gãi gãi đầu - Hình như anh chẳng quen ai...A, hay mình cứ cắm thử cái USB mà các em cho rằng chính tay Quỳnh Lương đã đưa cho chị của bọn em đó.
Mặt của Trung Thành và Thùy Chi nhìn Châu Đăng Khoa kiểu "anh thật sự nghĩ vậy sao ?"
- Anh nói thật đấy! - Khoa vẫn khăng khăng - Không tin đúng không, đây, anh sẽ cắm nó vào thử...
"cạch..."
".........."
"đang xử lý dữ liệu..."
".........."
".........."
"đang khôi phục lại toàn bộ dữ liệu...."
".........."
- Ố ?!!! THÀNH CÔNG THẬT KÌA, TOÀN BỘ DỮ LIỆU BỊ HỦY KHI NÃY ĐANG KHÔI PHỤC LẠI KÌAAAA - Trung Thành và Thùy Chi cùng đồng thanh reo hò - ÔI THẬT LÀ VUI QUÁ ĐIIIIII!!!!!
- Nghĩa là quý cô tên Quỳnh Lương đó có cài một chương trình để "dọn dẹp" con virus này, bằng một cách nào đó... - Đăng Khoa trầm trồ - Hẳn người đó là người tốt rồi nhỉ ?
- Nếu như vậy thì em lại có một điều không hiểu ở đây... - Thùy Chi đổi sang trạng thái hay hỏi - Vậy rốt cục chính xác Quỳnh Lương là ai mà lại giúp đỡ bọn mình nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com