Chương 62: Bỉ Ngạn Hoa (4)
Tên mập cãi lại: "Ngươi, ngươi lúc đó không phải cũng bắt nạt hắn à... ngươi ngã xuống là do hắn kéo đâu phải ta," hắn chỉ tay về phía Văn Thành gân cổ nói.
Đường Hân đưa mắt nhìn sang, ở một góc tường Văn Thành đang run rẩy co lại thành một đoàn nhìn có chút đáng thương.
"Từ giờ trở đi hắn sẽ do ta bảo kê, nếu còn để ta phát hiện các ngươi bắt nạt hắn lần nữa ta nhất định sẽ mách cha hắn... nghe rõ chưa?"
Đường Hân trong lòng tự khen bản thân một hồi, có phụ huynh gia thế để làm gì? Chính là dùng vào việc này.
Hệ thống "..."
Tên gầy gò lồm cồm bò dậy lắp bắp lên tiếng: "Nữ... nữ ma đầu nhà ngươi từ trước đến giờ không phải thích bắt nạt đồ ngốc đó à, sao... sao đột nhiên lại thay đổi rồi, mách thì hay lắm chắc... nói... nói cho ngươi biết bọn ta mới không... không sợ đâu."
"Ồ, vậy ta đổi cách khác."
Đường Hân xắn tay áo tiến lên làm cả ba sợ hãi lùi về sau định bỏ chạy nhưng không kịp, trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng khóc kêu cha gọi mẹ đến lạc cả giọng nhưng tuyệt nhiên không có một ai nghe thấy.
Giải quyết xong Đường Hân bước đến chỗ nam nhân vẫn đang sợ hãi kia, thấy món đồ chơi nhỏ của hắn đã nát đến nhìn không ra hình thù nằm lăn lóc bên cạnh.
Cô vươn tay đưa đến trước mặt hắn con tò he của mình: "Cho ngươi."
Văn Thành nhìn Đường Hân lại nhìn con tò he trên tay cô nhưng rất nhanh cúi mặt xuống, cơ thể hình như còn run hơn lúc nãy.
Đường Hân "..." bản tiểu thư nhìn đáng sợ lắm sao?
[Cô ra tay đánh người ngay trước mặt mục tiêu nhiệm vụ hỏi xem hắn có sợ hay không? Kí chủ là con gái thì phải dịu dàng một chút đừng có hở tí là dùng bạo lực giải quyết... cô xem, cô làm hắn sợ đến thế nào rồi.]
[Con gái thì phải thùy mị nết na có biết không... kí chủ như vậy sau này làm sao có thể gả đi được.]
Ai nói bản tiểu thư muốn gả mà ngươi đang soi mói chuyện đời tư của ta đấy à, nhiệm vụ của ngươi đâu phải cái này, bớt nói nhảm đi.
"Cầm lấy," Đường Hân lớn tiếng nói.
Vǎn Thành bị giật mình, đôi mắt ngập nước nhìn cô đầy uất ức.
Ting.
[Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ giảm, tiến độ -40%]
Hệ thống "..." kí chủ nhà nó điên rồi, bản hệ thống muốn nghỉ việc, không làm nữa.
"Không được khóc."
"Dám khóc ta đánh ngươi."
Đường Hân nhét con tò he vào tay hắn sau đó kéo người dậy phủi qua bụi trên y phục cho hắn rồi đưa người rời đi. Hai người bước đi trên đường lớn, Văn Thành im lặng nhìn cổ tay của mình bị Đường Hân nắm chặt muốn giật ra nhưng không được.
Đường Hân kéo hắn đến một quầy hàng bán đèn lồng: "Thích cái nào."
Văn Thành vẫn im lặng cúi đầu không nói cô liền tùy tiện mua hai cái đèn lồng kéo quân rồi nhét vào tay hắn một cái.
"Cha ngươi đâu? Không phải mọi năm đều là ông ấy đưa ngươi đi chơi à?"
Không thấy người bên cạnh lên tiếng trả lời cô cũng không hỏi nữa. Dọc đường đi thấy chỗ nào bán đồ ăn vặt Đường Hân đều sẽ mua hai phần rồi nhét cho Văn Thành một phần, kết quả trên tay hai người ai cũng ôm một đống lớn điểm tâm bánh trái và cả một số món đồ chơi nhỏ.
Vì trên tay Đường Hân phải ôm nhiều đồ nên không còn nắm tay Văn Thành nữa, hắn nhìn chỗ cổ tay của mình một lúc lâu cho đến khi nghe thấy giọng nói phía trước của Đường
Hân truyền đến giục hắn nhanh đuổi theo. Nhìn đoàn người vui vẻ đi đi lại lại trên đường, bản thân cũng không còn bị Đường Hân khống chế, bây giờ mà bỏ chạy thì rất dễ dàng.
"Mau lên, ngươi mà không nhanh lên ta mặc kệ đó." Đường Hân ôm đống đồ ăn gọi hắn lần nữa sau đó trực tiếp bước đi về phía đám đông trước mặt, bên đó hình như đang múa lân.Văn Thành cúi đầu nhìn đống đồ trong tay một chút, hắn bước nhanh đuổi theo bóng dáng trước mặt nhưng khi đến nơi thì khôngthấy cô đâu cả. Văn Thành bối rối nhìn xungquanh nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng của Đường Hân.
Hắn có chút gấp gáp chạy xung quanh tìm người bỗng nhiên bị một đội múa lân vây lại, Văn Thành bị dọa sợ mặt mày trắng bệch mím chặt môi đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích.
Một người đeo mặt nạ ông địa đi đến chỗ hắn tay phẩy phẩy chiếc quạt mo, Văn Thành sợ hãi lùi về sau một bước nhưng người đó lại tiến lên còn vừa đi vừa lắc lắc cái đầu, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt. Hắn đột nhiên nhét vào tay người đeo mặt nạ ông địa toàn bộ đồ ăn của bản thân chỉ để lại con tò he mà lúc đầu Đường Hân đưa.
Tự dưng bị nhét đồ vào tay, ông địa có chút ngơ ngác.
Văn Thành cắn cắn môi, chẳng lẽ không đủ?
"Ngươi ở đây làm gì?" giọng nói của Đường Hân từ đằng sau vang lên, cổ tay một lần nữa bị nắm lấy, Văn Thành nhìn thấy cô đôi mắt liền ngập nước giống như sắp khóc.
Đường Hân "..." nói khóc liền khóc, giỏi nha.
"Đi thôi," Đường Hân đưa một thỏi bạc cho một con lân ở gần nhất rồi kéo người rời đi.
Đường Hân: "Cũng muộn rồi ta đưa người về."
Đến trước cửa phủ Đường Hân nhét toàn bộ đồ ăn cùng mấy món đồ chơi của mình vào tay Vǎn Thành rồi rời đi. Góc áo đột nhiên bị người giữ lại, Đường Hân quay đầu nhìn.
"Ông ấy vào cung dự tiệc rồi," Văn Thành nhìn cô nói.
Đường Hân "..." ý gì? À phải rồi mấy hôm trước đoàn sứ thần nước Cát Ni có đến, nghe nói là thái tử Nặc Nhã Lăng muốn lấy nữ nhân nước Đại Nam làm thái tử phi.
Lão cha của cơ thể này cũng đã vào cung từ sớm, nếu không phải còn vướng bận mục tiêu nhiệm vụ thì cô cũng đã vào cung xem kịch hay rồi. Mục tiêu nhiệm vụ là đang nói cha hắn vào cung tham gia tiệc nên mới không đưa hắn đi chơi được đúng không?
Nghe lão cha ở nhà nói hoàng đế khá coi trọng mối hôn sự này nên nhân dịp lễ trung thu mở tiệc mời các tiểu thư quý nữ nhà quan lại quý tộc vào cung tham dự yến tiệc coi như là một buổi xem mặt chọn thái tử phi cho Nặc Nhã Lǎng.
Nguyên chủ đêm đó cũng tham gia nhưng là đến vì tên Lý Hiên kia, theo như ký ức cô có được thì nữ nhân được tên thái tử đó để mắt tới lại chính là Hoàng Uyển.
Văn Thành: "Ta muốn xem pháo hoa."
"Hả?"
"Ngươi có thể dẫn ta đi xem pháo hoa không?" Văn Thành hướng đôi mắt to tròn chớp chớp mong chờ nhìn cô.
Văn Thành có một khuôn mặt đẹp theo kiểu ngây thơ đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh,hai cái má có chút phúng phính. Hắn làm nũng như vậy quả thật rất đáng yêu.
Đường Hân "..." bản tiểu thư nhịn không được nữa.
Cô vươn tay véo má của hắn nghịch tới nghịch lui... thật mềm.
"Gọi một tiếng chị, ta dẫn ngươi đi," Đường Hân ánh mắt luyến tiếc bỏ tay khỏi má hắn, khoé môi khẽ nhếch lên hứng thú nói.
Văn Thành bĩu môi phồng má cau mày nhìn cô đầy tức giận, má của hắn bị cô dày vò đỏ ửng cả lên. Hắn thả toàn bộ đồ trên tay xuống đất rồiquay người bỏ vào trong, eo bỗng bị người ôm lấy kéo ngược trở về. Lưng hắn chạm vào cơ thể mềm mại của thiếu nữ, hai người chỉ cách nhau một lớp y phục...
Văn Thành xấu hổ khuôn mặt nóng bừng lên, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập cuồng loạn.
"Ta nói đùa thôi, đi... bản tiểu thư dẫn ngươi đi xem pháo hoa nhưng xem xong phải trở về ngay nghe rõ chưa. Ta có chút buồn ngủ rồi."
Văn Thành cao hơn Đường Hân nửa cái đầu, đứng tư thế này cô phải ngẩng đầu nhìn hắn nói trông có chút buồn cười.
Tư thế này hơi khó, đổi cái khác.
Đường Hân buông hắn ra đổi thành nắm cổ tay kéo người đi.
"Còn đống đồ này thì sao?" Văn Thành chỉ tay về mấy túi điểm tâm và đồ chơi dưới đất hắn vừa ném xuống.
Đường Hân: "Gọi hạ nhân nhà ngươi đem vào là được."
Văn Thành gật đầu ồ một tiếng chạy đi gọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com