Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1.7

Theo tiếng bước chân vang lên, những người khác lần lượt đi vào phòng khách.
Trong đó, còn lẫn tiếng cười trong trẻo của một người phụ nữ.
Ngày thường, viện nghiên cứu bận rộn không có khái niệm về thời gian, nhiều lúc, nhân viên nghiên cứu ăn ba bữa tại chỗ. Tuy nhiên, khi Lục Kính có mặt ở căn cứ, Từ U đều sẽ kết thúc công việc sớm, trở về cùng hắn ăn bữa tối.
Nàng và Phó Hàn Tri cùng rời khỏi viện nghiên cứu, trên đường gặp được Quý Hiên và Dung Tinh Dẫn vừa đi ra ngoài về.
Sắp đến biệt thự, Quý Hiên đột nhiên bước chân nhanh hơn.
Vừa dứt lời, thoáng nhìn thanh niên đang đứng ngơ ngác phía trước, quay lưng về phía mọi người, Từ U còn tâm trạng không tồi mà trêu ghẹo hắn: "A Hiên, sao cậu đi nhanh thế?"
Vừa nói xong, Quý Hiên như thể cuối cùng đã lấy lại được khả năng hành động, hắn luống cuống, giống như có chó đuổi phía sau, lại như mông bốc cháy, lao thẳng về phía nhà bếp.
"Khát quá, tôi đi uống nước!"
Hắn nói lớn, và khi hắn tránh ra, cô gái mặc váy đỏ đang tựa vào sô pha lập tức lọt vào tầm mắt mọi người.
Cô gái nghiêng đầu nhìn sang ——
Da trắng như tuyết, tóc đen váy đỏ, tư thái lười biếng, đường cong cơ thể mềm mại, cốt cách đều đặn, không một chỗ nào không thon thả vừa vặn, giống như một bức họa cực kỳ mỹ miều và quyến rũ.
Nụ cười trên môi Từ U cứng đờ.
Vừa mới từ viện nghiên cứu ra, tuy không đến mức mặt xám mày tro, nhưng so với cô gái rực rỡ chói mắt kia, liền có vẻ đặc biệt thô ráp.
Đặc biệt là, bên cầu thang còn có một người đàn ông lẳng lặng đi xuống.
Khi Lục Kính ngẩng đầu, liếc nhìn phòng khách, cơ thể Từ U cứng lại. Nàng cố ý né tránh ra phía sau, nhỏ giọng nói với đồng đội là hơi mệt, rồi vội vã trở về phòng ngủ ở tầng một.
Phó Hàn Tri chào hỏi Lục Kính, thuần thục đi lấy đá lạnh: "Hôm nay không ra ngoài à?"
Lục Kính "ừ" một tiếng.
Hắn hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng dài tay cổ tròn rộng thùng thình, quần đen, thân hình cao ráo thon dài, hai tay đút túi, giống như một cây trúc xanh sừng sững.
Trang phục rất thông thường, nhưng rút đi khí chất sắc lạnh thường ngày, trông hắn như một sinh viên mới tốt nghiệp.
Hắn dừng lại phía sau Phó Hàn Tri, lấy hai chai nước từ tủ lạnh, một chai đặt trên bàn trà màu trắng ngà, chai còn lại vặn nắp, tự mình uống.
Có lẽ là vừa tập luyện xong, Lục Kính đã tắm, tóc còn hơi ẩm ướt. Đôi mắt bị hơi nước làm mờ càng thêm đen, sâu thẳm như màn đêm.
Tô Yên Mị đang ôm ly nước, đôi mắt hơi hếch liếc về phía chai nước uống cách đó không xa: "Cho tôi sao?"
Lục Kính không nói có phải hay không, chỉ nói: "Hơi chua."
Chai nước trái cây vị chanh thanh mát đó là khẩu vị Lục Kính yêu thích, tủ lạnh thường xuyên được bổ sung, cơ bản chỉ có hắn uống.
"Vậy tôi nếm thử."
Tô Yên Mị cúi người, mái tóc đen mượt buông trên vai đổ xuống như dòng nước chảy. Nàng vặn nắp chai, rót một chút vào chiếc ly thủy tinh trống không.
Lúc trước ở bên ngoài, mọi người đều dùng ấm để uống nước lọc đun sôi để nguội. Trừ ly nước chanh Phó Hàn Tri đưa tối qua, nàng chưa thử qua loại đồ uống nào khác của thế giới này.
Nàng cầm ly, thử uống một ngụm.
Khác với nước chanh ngọt gắt, đây là vị chua chua ngọt ngọt.
Tô Yên Mị khá thích hương vị này.
Nàng lại cúi đầu rót hơn nửa ly, ôm ly, ừng ực uống. Lục Kính cầm nửa chai đồ uống còn lại trong tay, liếc nhìn nàng một cái.
Phó Hàn Tri đứng sau quầy bar, trong tay là ly rượu hổ phách có thêm đá lạnh. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú cảnh này, mí mắt sau gọng kính hơi rũ xuống, khóe môi cong lên một nụ cười không thể bắt bẻ.
Khẩu vị của Tô Yên Mị, kỳ thật cũng không khó nghiên cứu.
Việc nhỏ như tối qua nàng ăn nhiều thêm vài miếng thịt heo xào chua ngọt, bị Lục Kính chú ý tới, cũng không có gì hiếm lạ.
Dù sao đó là món Lục Kính chính mình thích ăn.
Điều kỳ lạ là, Lục Kính lại chủ động làm ra hành động mời tương tự như vậy.
Phó Hàn Tri không khỏi nhìn thêm hai lần cô bạn gái của Chung Nhiên này.
Quả thật rất đẹp.
Dung mạo, khí chất, dáng người, không thể chê vào đâu được.
Hắn tiếp xúc với Tô Yên Mị không nhiều, dù cùng chung một mái nhà nhưng hiếm khi chạm mặt. Trong ấn tượng của hắn, cô gái là người xinh đẹp, yếu đuối, dễ vỡ, giống như một nụ hoa e ấp.
Nhưng hiện tại, nàng lại như bông hoa nở rộ chỉ sau một đêm, cánh hoa diễm lệ, hương thơm làm say lòng người.
Phó Hàn Tri đẩy đẩy mắt kính, gần như không thể nhớ rõ dáng vẻ Tô Yên Mị ban đầu.
Trong phòng khách rất yên tĩnh.
Dung Tinh Dẫn lúc trước đã theo bước chân Từ U, trở về phòng bên cạnh. Quý Hiên thì trốn trong phòng bếp, không ngừng rót nước đá lạnh.
...
Trước bữa tối, Chung Nhiên với vẻ mặt không mấy vui vẻ đã trở về.
Hắn ngồi bên cạnh Tô Yên Mị, Lục Kính trước sau như một ngồi đối diện nàng.
Từ U đã chải lại tóc, búi củ tỏi, để lộ gương mặt thanh tú sạch sẽ. Nàng thoa một chút son môi có màu, khiến cả người trông có khí sắc hơn.
Nàng khẽ mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lục Kính.
Bữa tối được nấu kết hợp theo khẩu vị của mọi người, từng món ăn được dọn lên, một đĩa sườn xào chua ngọt được đặt trước mặt Lục Kính.
Những người khác thích vị cay nồng hoặc thanh đạm thơm ngon, Lục Kính lại thiên vị vị chua ngọt.
Tô Yên Mị món nào cũng ăn được, hơn nữa đi dạo cả buổi chiều, thể lực hao hết, bữa cơm này ăn đặc biệt ngon miệng.
Dáng vẻ nàng ăn uống tuy ưu nhã, nhưng lại không ngừng nghỉ.
Lục Kính ngồi đối diện nàng, bất tri bất giác cũng ăn nhiều hơn một chút.
Chú ý tới thay đổi rất nhỏ này của Lục Kính, Từ U véo véo lòng bàn tay, hỏi: "Lục Kính, ngày mai anh có định ra ngoài không? Bên viện nghiên cứu không bận lắm, em có thể đi cùng các anh."
Lục Kính: "Không định."
Câu trả lời của hắn rất lãnh đạm. Nếu là trước kia, Từ U chỉ nghĩ là bản tính hắn như thế.
Nhưng hiện tại có Tô Yên Mị là "trường hợp đặc biệt" ở đây, nàng rất nghi ngờ, việc Lục Kính không ra ngoài, có phải là muốn ở lại biệt thự cùng Tô Yên Mị, hai người có không gian riêng hay không.
Đề tài bị ngưng hẳn, Từ U cắn cắn môi, liếc nhìn Chung Nhiên đối diện sắc mặt đang dần dịu xuống.
Nàng như nhớ tới điều gì, khóe môi không tự giác tràn ra tươi cười, cảm thán nói: "Anh Chung, vẫn là người biết quý trọng con gái như anh mới có bạn gái."
Chung Nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc.
Từ U làm ra vẻ "anh đừng giả vờ", giải thích đúng lúc: "Khi em kết thúc công việc, trở về có đi ngang qua khu chợ giao dịch, bên đó đều đang bàn tán, nói có một cô gái chiều nay đã dùng rất nhiều tinh hạch để mua đồ."
"Em nghe một lát, mới biết là Tô Yên Mị. Anh Chung, anh đối với bạn gái thật tốt."
Nàng như vô tình quay đầu hỏi: "Lục Kính, anh nói có phải không?"
Người bị điểm danh không đáp lại, ngược lại là Quý Hiên ngồi cạnh bàn dài phản ứng rất lớn. Hắn vừa uống nước miếng, giờ phút này đang cố gắng cúi người ho khan.
"A Hiên, cậu sao vậy?"
Đối mặt với sự quan tâm của chị Từ, Quý Hiên vừa cúi đầu ho khan vừa đấm ngực, giọng trong trẻo đều khàn lại: "Sặc, sặc rồi......"
Bị Quý Hiên ngắt lời, Từ U không có được câu trả lời mong muốn, còn đang chuẩn bị nhắc nhở thêm Lục Kính rằng Tô Yên Mị đã có bạn trai, thì đột nhiên chú ý tới sắc mặt Chung Nhiên đã đen lại.
Nàng biết mình nhắc đến Tô Yên Mị, Chung Nhiên sẽ không vui.
Nhưng vì Lục Kính, nàng chỉ có thể làm Chung Nhiên chịu ủy khuất.
Vì thế, Từ U đổi hướng, chủ động khen Tô Yên Mị rất đẹp, khen Chung Nhiên có phúc khí, còn khen chiếc váy nàng mặc hôm nay thật xinh đẹp.
"Đây là mua ở khu chợ giao dịch sao? Tốn không ít tinh hạch nhỉ, anh Chung đối với em thật tốt."
Tô Yên Mị khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ dùng khăn giấy lau khóe môi.
Môi nàng đầy đặn, màu thiên hồng, hiện tại được khăn giấy nhấn một cái, liền biến thành màu đỏ rực, giống như hai cánh hoa hồng diễm lệ.
Lau khô miệng, Tô Yên Mị mới dùng ánh mắt liếc nhìn Chung Nhiên bên cạnh, cười như không cười, mọi thứ đều không cần nói ra.
Từ U cho rằng mình đoán đúng rồi, còn liên tiếp khen ngợi Chung Nhiên.
Mà dưới những lời khen "hào phóng", "thương bạn gái" như vậy, sắc mặt Chung Nhiên càng ngày càng đen. Đặc biệt là khi hắn thấy Quý Hiên đang cắm đầu ăn cơm, rõ ràng chột dạ, trên người lại còn mặc chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ viền trắng. Cái cảm giác khoe khoang đồ đôi một cách ám chỉ này, khiến hắn cảm thấy giống như đang bị "cắm sừng", trước mắt từng trận choáng váng.
Ghế dựa bị kéo ra đột ngột, cọ vào sàn nhà, phát ra tiếng kẽo kẹt rất lớn.
Từ U đang lải nhải cũng bị giật mình.
Chung Nhiên đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Hiên, cả người tản ra khí lạnh, hận không thể xách hắn lên đánh một trận.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không làm gì cả, chỉ trầm mặt rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Chung Nhiên lên lầu, Từ U vẫn còn có chút sợ hãi.
Nàng lắc đầu, xin lỗi Tô Yên Mị: "Xin lỗi nha, Chung Nhiên tính tình vẫn luôn không tốt lắm, vừa nãy chắc là chê em phiền."
Ngữ khí quen thuộc đó, hệt như Từ U là bạn gái của Chung Nhiên, thay hắn xin lỗi người ngoài vậy.
Hai người họ là thanh mai trúc mã, đại học đều ở cùng một thành phố, chỉ cách nhau một con phố.
Để ở gần Từ U, Chung Nhiên đã học trường thể dục thể thao. Khi các nơi xảy ra chuyện, Chung Nhiên đã đáp máy bay, vượt ngàn dặm xa xôi đến Hải Thành, tìm Từ U đi theo đạo sư ở đó.
Khó khăn vạn phần không tìm được Từ U, trong lúc tuyệt vọng, lại phát hiện Tô Yên Mị có dung mạo tương tự nàng.
Hiện giờ hai người cuối cùng đã gặp lại, sự quen thuộc và ăn ý nhiều năm, người khác không thể chen chân vào được, bao gồm cả nguyên thân – cô bạn gái.
Những chuyện như vậy, nhiều không kể xiết.
Nguyên thân ghen, giận, từng cãi vã với Chung Nhiên, cuối cùng đều không giải quyết được gì.
Cho nên Tô Yên Mị cũng chỉ là lý giải gật đầu, theo lời nàng nói: "Không sao, cậu dỗ dành hắn nhiều hơn là được."
Từ U sững sờ, theo bản năng nhìn sang Lục Kính bên cạnh.
Thanh niên hoàn toàn tự do ngoài cuộc, đang rũ mi, cầm lấy ly, an tĩnh uống nốt chỗ nước trái cây thanh chanh còn lại.
* Có lẽ là bữa tối không được vui vẻ, không khí vi diệu, dẫn tới đêm nay mọi người đều có chút trầm mặc.
Từ U trở về phòng nghỉ ngơi.
Tô Yên Mị thì ngược lại ăn uống rất ngon, còn được ăn ké bưởi Phó Hàn Tri bóc.
Phó Hàn Tri theo bản năng nhìn xuống bụng nàng, chiếc váy dệt kim bó sát người cực kỳ tôn dáng, nhưng lại hoàn toàn không có vẻ nhô lên, không biết nàng đã ăn đi đâu.
Hắn để lại đĩa trái cây lớn đã cắt xong ở ngoài, còn đĩa nhỏ thì mang vào phòng Từ U.
Trong phòng khách có một chiếc TV LCD, tuy không có mạng, nhưng có thể chiếu đĩa nhạc.
Quý Hiên chọn một bộ phim kinh dị để xem.
Dung Tinh Dẫn không có hứng thú với thể loại này, trực tiếp trở về phòng.
Bộ phim dài gần hai giờ, Lục Kính xem đến sắp ngủ gật, trên đường cường chống cơn buồn ngủ rời đi.
Chỉ có Tô Yên Mị một bên ăn trái cây, một bên xem ngon lành màn hình gần như bị cả khuôn mặt nữ quỷ chiếm trọn.
Vì thế, toàn bộ phòng khách, chỉ còn lại Quý Hiên và Tô Yên Mị.
Quý Hiên cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Cuối cùng chịu đựng đến khi bộ phim kết thúc, Quý Hiên mông đều sắp ngồi không được, lập tức nhảy dựng lên, đi trước lên lầu. Khi hắn tính toán trở về phòng, lại bị Tô Yên Mị gọi lại.
Tô Yên Mị lấy chiếc áo khoác đen kia đưa cho hắn.
Quý Hiên vươn tay tiếp nhận, đi về phía trước hai bước, lại lui trở về, từ trong túi lấy ra nửa túi tinh hạch trong suốt, vẻ mặt ngượng ngùng đưa cho nàng.
"Cầm lấy."
"Hôm nay dọn dẹp tang thi xung quanh căn cứ, tinh hạch không được nhiều lắm. Lần sau tôi mang về thêm."
Giọng thanh niên cứng nhắc, Tô Yên Mị không hề để ý, chỉ tiếp nhận tinh hạch, cười tủm tỉm nói một tiếng "được".
Có lẽ là nụ cười của cô gái quá mức ôn nhu, khiến Quý Hiên có cảm giác quen thuộc mãnh liệt, như thể người vợ dịu dàng đang chờ đợi chồng đi làm về nhà, nộp tiền lương vậy.
Trong lòng hắn không khỏi càng thêm ngượng nghịu, bực bội gãi đầu, hai ba bước chạy về phòng.
Chờ đến khi Quý Hiên rời đi, trên cầu thang tối tăm, Chung Nhiên từng bước đi xuống, quanh thân còn vương vấn mùi thuốc lá nhàn nhạt chưa tan hết.
Mới từ sân thượng xuống không lâu, trên người hắn dường như còn mang theo hương vị gió lạnh.
Chung Nhiên đem số tinh hạch đã chuẩn bị từ trước đưa qua.
Điều này vốn nên làm ngay khi hắn vừa vào biệt thự, chỉ là trên đường trở về, một vài dị năng giả đã bắt chuyện với hắn, hâm mộ hắn có cô bạn gái đẹp như tiên, còn trêu chọc hắn cưng chiều bạn gái, dám bỏ tiền ra.
Những người khác đều đang cười, Chung Nhiên lại hoàn toàn không cười nổi.
Số tinh hạch Tô Yên Mị đã tiêu, căn bản không phải là do hắn đưa.
Hắn sắc mặt âm trầm trở về, vốn đã không vui vì chuyện đó, Từ U còn lặp đi lặp lại nhắc tới, chỉ càng làm hắn cảm thấy như bị tát vào mặt trắng trợn.
Chú ý tới nửa túi tinh hạch trong tay Tô Yên Mị, Chung Nhiên hít một hơi sâu, nói: "Trước kia là tôi suy xét không chu toàn, không nghĩ tới việc em tiêu dùng ở căn cứ. Về sau tinh hạch của tôi, còn có tích phân căn cứ, đều là của em."

"Yên Mị, đừng cần Quý Hiên, được không?"
Tô Yên Mị không đáp lại hắn, chỉ nhìn về phía số tinh hạch hắn truyền đạt.
Một túi lớn nặng trịch.
So với số Quý Hiên đưa, cộng lại còn nhiều hơn nhiều, bên trong còn có một số tinh hạch cao cấp màu lam đậm nhạt không đồng nhất.
Nghĩ đến, việc thu thập những thứ này, cũng đã tốn không ít công sức.
Tuy nhiên, Tô Yên Mị không hề vươn tay ra nhận, mà là lộ vẻ tò mò, hỏi: "Những thứ này, em gái anh chọn qua chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com