Thần Tài đến cửa tặng quà
Buổi sáng hôm sau lại thấy Bối Nguyệt Hy ngồi uống trà trong sân vườn nét mặt hai chữ sầu não. A Lâm ngồi cạnh dùng đá ném lên thân cây, viên nào ném ra điều dính cả lên cây.
"Cái cây này đắt tội với anh à?" cô nhìn những viên đá lồi có lõm đính trên thân cây mà quay sang chấp vấn A Lâm. Tối qua hắn chưa hả giận sao mà sáng nay lại ra tay hành hạ cây trong vườn.
Hắn vứt hết đóng đá còn lại trong tay, phủi phủi mấy cái rồi đi đến bên cô, ngồi bệt xuống đất gác đầu lên đùi cô.
"Hy Hy có tâm sự có thể nói với anh" hắn nhìn ra trạng thái sáng giờ của cô không được tốt lắm. Nhưng cô có điều gì cũng giữ trong lòng không chịu chia sẽ với hắn, khiến hắn cũng muốn héo theo.
Cô đỡ eo ôm bụng, mặt mũi cứ nhăn nhó khó chịu sáng giờ là do bà dì đến hàng tháng. Làm sao mà có thể giải thích cho tên này hiểu đây. Càng thêm phiền muộn mà. Bối Nguyệt Hy lấy tay chỉ vào bụng dưới mình ám chỉ
"Em, tới" còn lấy tay xoa xoa bụng.
A Lâm biểu hiện chợt ngưng động lại, sau đó tay chân hắn luống cuống cả lên, nét mặt mừng rỡ
"Hy Hy, chúng ta có em bé rồi đúng không?"
Bối Nguyệt Hy đột nhiên để tách trà đang uống xuống, nhém tí nữa đã phun đầy đầu hắn rồi. Cô gõ đầu hắn một cái
"Có em bé cái đầu anh, em là tới tháng của phụ nữ"
A Lâm mừng hụt mất hứng: "À" một cái. Sau đó nhích nhích lại gần, tay vuốt vuốt bụng Bối Nguyệt Hy
"Hay là chúng ta tạo một đứa đi". Cô chưa đáp lời hắn thì lúc này ngoài cửa có tiếng chuông. Nhà bọn họ cứ bị người ngoài đến làm phiền không cho bọn họ không gian riêng gì cả. Kẻ nào không biết sống chết lại đến ngay lúc này.
A Lâm không mở cửa, Bối Nguyệt Hy thấy vậy lấy chân khều khều chân hắn. Hắn vẫn cố chấp thế là cô phải ra mở.
Cửa vừa mở ra một cậu nhóc da trắng tóc đen ngũ quan đáng yêu, trang phục trên người toàn là thứ đắt tiền, cậu thấy cô liền cười tươi như hoa gật đầu một cái sau đó ngó trái ngó phải tìm kiếm gì đó.
"Nhóc tìm ai?"
"Con tìm chú tối qua đã cứu con ạ"
Bối Nguyệt Hy chợt nhớ ra nó là nhân vật nào rồi "Theo ta". Cậu nhóc ngoan ngoan theo sau.
Đến hoa viên bên cạnh liền thấy A Lâm đang tiếp tục hành hạ cái cây với mấy viên đá khảm vào thân nó. Bối Nguyệt Hy thì đen mặt còn cậu nhóc thì mắt sáng như đèn pha bật chế độ hâm mộ, tay chân có nhái theo cữ chỉ phóng phóng. Không ai biết còn nhìn giống cha con thật đấy.
"A Lâm con trai thất lạc của anh đến tìm anh nè"
A Lâm quay sang nhìn phớt một cái là liền nhận ra thằng nhóc đêm qua cứu được. Xong không thèm quan tâm nó tiếp tục khảm đá vào thân cây.
"Con của anh phải do em sinh"
Bối Nguyệt Hy khi không lại bị dính thính.
Nhóc con liền lên tiếng
"Ba con mà bằng một gốc của chú ấy cũng nên, ông ấy suốt ngày chỉ có biết núp sau lưng mẹ, việc gì cũng để mẹ bảo vệ, rất vô dụng" Nhắc đến ba nó thì nó có thể nói xấu con người đó ba ngày ba đêm không hết.
Ba nó nói, thế giới bây giờ là nhờ vào công nghệ kiếm cơm, không phải thời kỳ đồ đá hở chút là đánh nhau, nên từ nhỏ toàn dạy nó mấy cái công nghệ kỹ thuật mạng máy tính chán muốn chết. Nó chỉ muốn đánh nhau thật oai thôi. Lần này bỏ nhà đi bụi không may bị bọn buôn người bán, cũng bởi không có chút võ phòng thân nên mới xui rủi vậy á.
Nó chạy đến làm thân, hỏi làm sao chú mới chỉ nó chiêu vừa rồi. A Lâm quay sang nhìn Bối Nguyệt Hy một cái sau đó quay lại đáp lời nhóc:
"Làm cho cô ấy vui là được"
Cậu nhóc ánh mắt lanh lợi đảo một vòng, chạy đến chổ Bối Nguyệt Hy "Chị gái xinh đẹp à! Chị thích thứ gì em đều có thể tặng chị, nhà em rất giàu có"
Bối Nguyệt Hy thật sự muốn bật cười, lúc vào nó gọi tiếng cô ơi, giờ đổi giọng chị ơi đầy nịn nọt, còn luôn khoe nhà nó có tiền, ai nhìn nó một thân đồ đắt tiền lại không nhận ra chứ. Cô cũng đang buồn bực vì hệ thống nói cần một máy tính công nghệ cao nhất hiện nay liên kết nhiều quốc gia cho nó.. Nó mới có thể bắt đầu từ đó mà tra mọi thứ về chị gái Bối Giai Ý của cô. Nhưng cô làm gì có tiền, đến đây tay trắng, cũng không đủ sức mà đi cướp.
"Cậu tìm cho ta một máy tính có thể kết nối toàn cầu, tốc độ mạnh nhất hiện nay" có nói bừa cho vui.
Thằng nhóc vừa nghe xong ôm bụng cười ha ha như được mùa.
"Cậu cười gì, có hay không nói một tiếng" cô cũng phiền muộn lắm đấy.
Nhóc hất mặt lên:
"Dạ có, không những có mà còn nhiều và là loại mới nhất hiện nay nữa. Cô có biết không, ba con chính là Lưu Minh Vũ đấy"
Bối Nguyệt Hy hỏi hệ thống Lưu Minh Vũ nó nhắc đến là thần thánh phương nào. Hệ thống nói không có trong cốt truyện này, lại kiểu một nam chính cốt truyện khác rồi. Tòi ra thằng con lọt vào truyện này.
Nhóc thấy Bối Nguyệt Hy im lặng một lúc, rồi gật đầu một cái, sau đó nhìn nhóc nói to rỏ: "KHông! Biết!"
Nhóc phồng má tức giận chống hai tay lên hông: "Cô đúng là thiếu hiểu biết mà, trong ngày công nghệ mạng máy tính cả nước ai không biết đến ba con chứ"
Bối Nguyệt Hy đứng dậy đi lại chổ A Lâm kéo kéo tay áo hắn mặt đầy ủy khuất mách tội
"Anh xem nó dám nói em thiếu hiểu biết kìa, đừng dạy võ cho nó"
A Lâm vuốt vuốt tóc cô gật đầu: "Ừ, không dạy"
Thằng bé thấy thế thì liền đem điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Nó nói gì đó, xong ra xem xem địa chỉ biệt thự rồi cất điện thoại quay vào.
"Xong rồi, trong ngày mai sẽ có người đến lắp máy tính chất lượng siêu tốt toàn cầu cho cô ạ"
Bối Nguyệt Hy có chút ngạc nhiên, từ đâu lại có thêm thần tài ghé nhà đúng lúc thế này.
"Nhóc tên gì?"
"Con tên Tiểu An ạ"
Cô gật đầu quay qua không động tác thừa kéo mặt A Lâm đang đeo khẩu trang nhắm vị trí môi hôn một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt qua vậy còn cách một lớp khẩu trang, sau đó cười híp mắt nhìn hắn
"Ngày mai Tiểu An lại đến anh dạy cho nó ít chiêu thức phòng thân nhé"
A Lâm lấy tay sờ sờ môi mình mà gật đầu như máy móc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com