Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.14: Vờ ngủ quyến rũ Thu Thâm



Khương Trà bị Thu Thâm dựa nghiêng ngả mãi mới đứng vững, nhưng hơi thở phả vào tai khiến cậu ngứa ngáy nên phải ngoảnh đầu né tránh, thế nên không đứng vững được nữa. "Anh Thu Thâm, đứng vững nào."

Thu Thâm có chút tỉnh táo nhưng không nhiều, trong lòng anh biết mình nên đứng yên, nhưng cơ thể vẫn vô thức đè lên người Khương Trà, khuôn mặt nóng bừng vùi vào cổ cậu.

Ngửi thấy mùi sữa tắm lạ lẫm, không khỏi buồn trong lòng.

"Hmmm..."

Sự ẩm ướt trên cổ khiến Khương Trà sửng sốt một lát, cẩn thận xác nhận: "Anh Thu Thâm, anh khóc à?"

Thu Thâm chôn mặt vào cổ Khương Trà một lúc lâu mới trả lời câu hỏi của cậu: "Khóc? Sao anh phải khóc?"

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào rõ ràng của Thu Thâm, Khương Trà lập tức xác nhận anh thực sự đang khóc, cậu vuốt eo Thu Thâm an ủi: "Đừng khóc, vẫn chưa muộn đâu."

Đáng tiếc, Thu Thâm đang sầu vô cùng, hoàn toàn không nghe được lời an ủi của Khương Trà, nước mắt lưng tròng liên tục thì thầm gì đó vào tai Khương Trà, nhưng vì giọng nói quá nhỏ và đứt quãng nên Khương Trà nghe một lúc lâu cũng không nghe rõ.

Khương Trà đành phải từ bỏ việc cố hiểu anh đang nói gì.

Khương Trà mất công bắt taxi đưa Thu Thâm về nhà, thở hổn hển dìu anh đến tận cửa, lúc đưa tay lên gõ cửa, cậu có thể cảm nhận được người đàn ông nằm trên vai mình vẫn đang khóc thầm.

Ài, khóc cả một đường, mai thức dậy mắt sẽ sưng lên đấy nhỉ?

"Chú, anh Thu Thâm..."

Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai giọng nói quen thuộc, Thu Thâm nheo mắt, ngẩng đầu nhìn cha đang đưa tay ra muốn đỡ mình, lại một lần nữa dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Khương Trà, say khướt nói: "Về nhà với Trà Trà."

Khương Trà bị đè đến sắp ngạt thở, thấy anh không chịu buông tay, đành nói: "Thôi bỏ đi chú, cháu đưa anh Thu Thâm về nhà cháu, hôm nay cho anh ấy ngủ cùng cháu."

Nhờ sự giúp đỡ của cha Thu, Khương Trà thành công đưa Thu Thâm lên giường, có lẽ vì được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc nên cánh tay đang vòng quanh eo cậu cuối cùng cũng nới lỏng.

"Cảm ơn chú đã giúp cháu."

"Không có gì, không có gì."

Khương Trà lễ phép tiễn cha Thu ra khỏi cửa, chạy đến phòng bà Chu nhìn thử, không có nhà.

Cậu xoa xoa eo hơi đau vì bị đè, đi đến cửa thay giày, cầm một đôi dép lê trên tay, quay về phòng thì thấy Thu Thâm đã ngủ rồi, cậu rón rén bước đến giường giúp anh cởi giày, trèo lên giường loay hoay kéo chăn từ dưới người Thu Thâm ra đắp cho anh.

Bởi vì trên đường về đổ rất nhiều mồ hôi, nên dù đã tắm ở trường, Khương Trà vẫn mang đồ ngủ đi vào phòng tắm, tắm xong, cậu gửi tin nhắn cho Vệ Mặc Ngôn nói rằng mình đã về đến nhà.

Ngay sau khi tin nhắn gửi đi, video call liền tới.

Vệ Mặc Ngôn lập tức phát hiện Khương Trà lại tắm, nheo mắt lại: "Lại tắm nữa à?"

"Ừm, em đổ mồ hôi." Khương Trà đưa tay ra nắm lấy quần áo rồi ném vào giỏ đựng quần áo bẩn, nhìn Vệ Mặc Ngôn trên màn hình điện thoại, nói: "Sáng mai còn đi học, em phải đi ngủ rồi."

"Gọi anh trai đi rồi anh cho em đi ngủ."

"......anh trai."

Nụ cười hiện lên giữa hai hàng lông mày Vệ Mặc Ngôn: "Được rồi, đi ngủ đi."

Sau khi tắt video, vẻ hoảng loạn trên mặt Khương Trà lập tức biến mất, cậu đặt điện thoại lên bồn rửa, cầm khăn tắm thấm nước nóng rồi mang khăn đã vắt khô vào phòng ngủ, trèo lên giường lau mặt cho Thu Thâm.

Ban đầu còn diễn ra suôn sẻ, nhưng có lẽ tiếng lau mặt đã đánh thức Thu Thâm, anh nhìn đôi mắt hơi bối rối kia vài giây, sau đó Khương Trà đang quỳ bên giường bị Thu Thâm kéo lên giường.

"Anh Thu Thâm..."

Khương Trà vô thức giãy dụa, nhưng ngay sau đó một cơ thể nồng nặc mùi rượu áp sát vào người cậu, bàn tay cầm khăn của cậu đè lên đầu, hai chân cũng bị kẹp chặt, hoàn toàn ở trong tư thế bị trói chặt.

"Anh Thu Thâm! Buông ra, em còn phải lau mặt cho anh."

Phản ứng mà cậu nhận được là sự kiềm chế mạnh mẽ hơn.

"Á..." Khương Trà bị đau kêu lên một tiếng, vội vàng dỗ dành : "Được rồi, được rồi, yên nào."

Có lẽ dỗ dành đã có tác dụng, cánh tay đang siết chặt quanh eo dần nới lỏng, nhận ra điều này, Khương Trà lại dịch người thăm dò, sau khi bị ôm chặt lần nữa, cậu chỉ có thể ném chiếc khăn ướt trong tay lên tủ đầu giường, duy trì tư thế này không dám động đậy nữa.

Dù sao thì cũng đâu thể lý luận với một người đang say.

Đèn trong phòng ngủ không thể tắt được, chỉ cần Khương Trà hơi động đậy, cánh tay trên eo sẽ phát huy tác dụng, cậu không thể làm gì khác ngoài việc phải bình tĩnh lại. Sau khi nằm một lúc, Khương Trà bất lực nhắm mắt lại, mặc dù tư thế có chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Khương Trà mơ màng cảm thấy có bàn tay thò vào trong áo mình, vô thức đè tay xuống lẩm bẩm: "Em buồn ngủ, đừng nghịch."

Bàn tay kia quả thực đã yên tĩnh lại, nhưng chỉ để yên chưa đầy nửa phút rồi lại tiếp tục táy máy.

Mặc dù đang nửa tỉnh nửa mê, Khương Trà vẫn cảm nhận được bàn tay kia không hề có ác ý, khi áo bị kéo lên đến cổ, cậu lập tức nhận ra Thu Thâm đang kiểm tra xem trên người cậu có vết hôn nào khác không.

Đèn không tắt giúp Thu Thâm nhìn rõ vết hôn trên cơ thể Khương Trà.

Thu Thâm im lặng nhìn dấu hôn mới mẻ một lúc lâu, rồi lại đưa tay cởi quần Khương Trà ra, vừa mới kéo xuống đến đùi, anh đã nhìn thấy vết hôn lộ ra một nửa ở phía trong đùi của Khương Trà.

Thu Thâm cứng đờ người, ngón tay nắm chặt quần đột nhiên siết chặt, ánh mắt dừng lại ở vết hôn gần nơi háng, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra được Vệ Mặc Ngôn đã để lại dấu vết ở đó như thế nào.

Khương Trà đã hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ mở mí mắt ra một chút để quan sát Thu Thâm, thấy Thu Thâm chỉ ngơ ngác nhìn chân mình, dường như không có ý định tiến thêm nữa, cậu giả vờ ngủ không yên, nằm nghiêng về phía Thu Thâm, một chân gác lên người anh.

Hành động này đã đánh thức Thu Thâm đang trong cơn mê, anh im lặng nhìn Khương Trà một lát, đưa tay mặc lại chiếc quần đang tụt dở, rồi kéo áo bị đẩy lên cổ Khương Trà xuống, sau đó tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Vậy là xong rồi?

Khương Trà sửng sốt, ngoan ngoãn chờ một lát, chỉ khi cảm nhận được Thu Thâm đang tới gần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Một cái miệng nồng nặc mùi rượu tiến lại gần.

Khương Trà nhắm mắt lại, để cho Thu Thâm ngậm môi dưới của mình liếm cắn, nhưng khi Thu Thâm muốn lui ra, cậu lập tức thè lưỡi ra chủ động liếm một cái, cảm nhận được sự cứng ngắc của Thu Thâm, cậu giữ chặt đầu Thu Thâm, cắn môi dưới của anh rồi mút liếm.

"Ừm..."

Thu Thâm sửng sốt hồi lâu mới phát hiện mình vừa bị Khương Trà hôn trong vô thức. Ban đầu anh chỉ định hôn thôi, nhưng bây giờ Khương Trà đã chủ động tiến tới, anh đương nhiên không còn ý định giả vờ giữ kẽ nữa, vòng tay qua eo Khương Trà kéo người vào lòng, há miệng để chiếc lưỡi liên tục liếm môi anh tiến vào.

Sau một lúc do dự, anh đưa cái lưỡi mềm mại đã rơi vào bẫy vào miệng mình rồi bắt đầu mút liếm cắn.

Không phải là anh không thắc mắc liệu Trà Trà đang ngủ có tưởng nhầm anh với Vệ Mặc Ngôn hay không, nhưng Thu Thâm không quan tâm, người đã đi lạc rồi, nên việc cậu có nhầm lẫn anh với người khác mà hôn cũng không quan trọng nữa, ít nhất thì vào lúc này, người đang hôn Trà Trà là anh.

Sau khi Thu Thâm dần chủ động, Khương Trà buông tay đang ôm đầu anh ra, nằm trên người người đàn ông, vừa ngâm nga vừa tận hưởng nụ hôn dịu dàng.

Thu Thâm gần như chìm đắm trong nụ hôn này, đến khi con cặc cương cứng chạm vào nơi mềm mại dưới quần, anh như đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ mà mình đã dệt nên, quay đầu lại kết thúc nụ hôn mà anh đã mơ ước vô số lần khi còn ngây ngô.

Nhưng Khương Trà không cho phép anh trốn, cậu liếm má Thu Thâm rồi hôn môi anh, thè lưỡi ra liếm một lúc, giọng nói mơ màng của cậu vang lên: "Anh Thu Thâm..."

Thu Thâm đang buồn bực hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi thì thầm kia, khi nhận ra Khương Trà bắt đầu cọ lồn với cặc mình qua lớp quần, anh lập tức đưa tay ra ôm chặt người dịch sang bên cạnh, ngồi dậy muốn xuống khỏi giường, định đi vào phòng tắm tắm rửa để bình tĩnh lại. Nhưng còn chưa kịp xuống giường, giọng nói vang lên sau lưng khiến anh giật mình đứng im tại chỗ.

Trà Trà đang gọi anh?

Thu Thâm đột nhiên nghiêng người về phía Khương Trà, có thể nghe rõ ba chữ này.

Em ấy thực sự đang gọi mình.

Thu Thâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Khương Trà dưới ánh trăng, không thể không nghĩ đến lúc Trà Trà hỏi anh rằng anh đã từng thích ai đó chưa, và sau đó anh đã nói gì nhỉ.

Trà Trà thích anh.

Khương Trà gọi hai tiếng rồi dừng lại, phát hiện Thu Thâm vẫn chưa có động tĩnh gì, vừa ngưỡng mộ ý chí mạnh mẽ của Thu Thâm vừa cố gắng quyến rũ anh lần nữa, cậu cau mày khịt mũi nhẹ, sau đó đưa tay cởi quần lẫn quần lót rồi đá xuống gầm giường.

Cậu cong một chân lên, đưa bàn tay trắng trẻo mềm mại của mình xuống, vừa xoa lồn vào vừa ngân nga trước mặt Thu Thâm.

Thu Thâm nhìn Khương Trà đang tự xoa lồn với ánh mắt phức tạp, nhớ đến thông tin lúc trước mình tìm được về người song tính có ham muốn tình dục mạnh mẽ, cũng như việc Trà Trà vừa vô thức cọ cặc anh, anh biết Trà Trà lúc này chắc hẳn đang rất nứng, nhưng lại xui xẻo ngủ quên và chỉ có thể xoa lồn đại đại, nhưng có vẻ không thỏa mãn được cơn nứng của cậu.

Anh đưa tay bật đèn đầu giường.

Ánh sáng chiếu xuống, có thể thấy rõ bàn tay trắng di chuyển trên lồn non trắng hồng.

Thu Thâm im lặng nhìn, con cặc ngày càng lớn hơn.

Thấy tay Khương Trà bắt đầu thô bạo kéo môi lồn, Thu Thâm sợ cậu tự làm mình bị thương nên không thể không ngăn cản, thở dài bất lực đặt tay lên lồn non đã ướt đẫm, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve như lần trước anh đã làm ở ký túc xá.

"Ừm~"

Sau khi bị xoa lồn vài phút, Khương Trà khép chân lại, kẹp chặt tay Thu Thâm khẽ rên một tiếng, nằm nghiêng, chủ động chà lồn vào bàn tay to ấm áp, nhưng ngay sau đó lại bị lật trở lại tư thế nằm ngửa, bàn tay bị kẹp giữa háng cũng bị kéo ra.

Sẽ không kết thúc như thế này chứ?

Khương Trà bị dục vọng giày vò, không nhịn được muốn giả vờ tỉnh dậy, nhưng bàn tay lại đè lên chân khiến cậu từ bỏ ý định này.

Thu Thâm nhẹ nhàng tách hai chân trắng nõn của Khương Trà ra, ánh mắt dừng lại nơi lồn non trắng hồng dính đầy nước dâm, anh nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, từ từ điều chỉnh lại tư thế, quỳ xuống giữa hai chân cậu.

Tuy đã quyết định rồi, nhưng Thu Thâm vẫn còn do dự một chút, khi tay Khương Trà định đưa ra tự xoa lồn lần nữa, anh nắm lấy tay cậu kéo lại, sau đó cúi xuống.

Sùng kính dùng lưỡi liếm lên lồn non.

Khương Trà xoa lồn đã sắp đạt cực khoái, giờ lại được Thu Thâm dùng lưỡi liếm, một luồng điện dữ dội tức thời đánh vào đỉnh đầu, cậu rên rỉ "Ahhh~" rồi cong lưng, lồn non hoàn toàn áp vào mặt Thu Thâm, một cột nước lồn dâm dục phun ra.

Thủy triều đột ngột khiến Thu Thâm không kịp rút lui, mà anh cũng không có ý định rút lui, chỉ hơi sững sờ một lúc rồi dùng lưỡi cuốn lấy dòng nước phun ra, húp trọn.

Nhưng mà tốc độ liếm của anh chậm hơn nhiều so với tốc độ mà nước lồn phun ra, chỉ mới vài giây, khuôn mặt anh đã bị nước dâm bao phủ, tấm ga trải giường bên dưới cũng ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com