Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1: Bị trói đi minh hôn với công chính





"Địt mẹ, có người đến kìa, chuồn lẹ chuồn lẹ!"

Nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên, mấy thanh niên đang ngồi xổm bên ngoài ngôi mộ nhanh chóng bỏ chạy như mấy con cút.

Chỉ có Khương Trà vừa mới bị dịch chuyển đến đây vẫn chưa hiểu rõ tình hình, vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Khương Trà?!" Có người chạy lại kéo Khương Trà dậy: "Đã lúc nào rồi mà vẫn còn ngẩn ra đấy?!"

Khương Trà đành phải đi theo thanh niên kia chạy vào rừng, núp trong đám cỏ dại cao cao, tận mắt chứng kiến một thanh niên trẻ tuổi cài một bông hoa đỏ thêu lớn trên ngực đang được mấy người hộ tống vào ngôi mộ lớn.

Mộ? Hoa tú cầu đỏ?

Lần này là  gì?

"...Mê tín phong kiến! Mê tín phong kiến!"

"Bọn họ không định đem thằng nhỏ đó chôn chung đấy chứ?"

Nghe vậy, mấy người vốn đang xì xào bàn tán bỗng im bặt, nhìn nhau mấy giây, có người lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát: "Không có sóng, làm sao bây giờ?"

"Chúng ta đi vào trong xem thử xem?"

"Nhưng nhiều người thế..."

"Nhưng chúng ta cũng không thể đứng nhìn người khác chết được." Nói xong, hắn lại thấp giọng nói thêm: "Hay là một người đi tìm tín hiệu báo cảnh sát, những người khác cũng theo vào xem thử. Nếu có nguy hiểm, chúng ta có thể lập tức rút lui?"

"Nhưng nếu lỡ gặp nguy hiểm thật, liệu chúng ta còn có cơ hội rút lui không?"

Trong khi những người khác đang loay hoay do dự, Khương Trà đã nhân cơ hội này để xem lại cốt truyện, cuối cùng đã hiểu tại sao mình lại bị dịch chuyển đến một ngôi mộ lớn.

Cốt truyện gốc là gia đình nhân vật chính có một số biện pháp tâm linh, sau khi nhân vật chính đột ngột qua đời, linh hồn của nhân vật chính bị cưỡng chế giữ lại bằng các biện pháp tâm linh.

Nhưng bởi vì thế giới này không phải thế giới tâm linh truyền thống, cho dù linh hồn của nhân vật chính có bị cưỡng ép lưu giữ, cũng không thể tồn tại ở thế giới này quá lâu. Chỉ có những người đặc biệt mới có thể cảm nhận được linh hồn của nhân vật chính vẫn còn ở đó.

Thế nên gia đình hắn đã nghĩ đến việc sắp xếp một cuộc minh hôn cho hắb để củng cố mối quan hệ của hắn với thế giới.

Bằng cách tính toán ngày sinh, cuối cùng họ đã khóa đối tượng minh hôn ma là bạn tốt của nhân vật chính và bắt cóc người đó.

Sau khi Khương Trà sắp xếp lại cốt truyện một chút, nhận ra hai nhân vật chính vẫn chưa phát triển mối quan hệ vượt quá tình anh em.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, khi tỉnh lại thì đã được mọi người xung quanh kéo dậy.

Nhân tiện, danh tính hiện tại của cậu là con cún nô lệ tư bản, lần này cậu đi chơi team building cùng đồng nghiệp và tình cờ gặp nhân vật chính sắp tổ chức một đám cưới ma.

Ngôi mộ lớn đó là do gia tộc họ Lâm xây dựng riêng để giữ Lâm Ngôn ở đây.

Khương Trà nghĩ nhân vật chính Tề Độ Minh đã bị lôi vào, nghi lễ minh hôn chắc cũng sắp bắt đầu, cậu lập tức hất bàn tay đang giữ mình ra, nói: "Nhanh lên, nếu đến muộn, có thể cậu ta sẽ bị giết."

Câu nói này thực sự khiến mọi người sợ hãi. Ngoại trừ người đồng nghiệp chạy ngược chiều tìm chỗ có tín hiệu báo cảnh sát, những người còn lại đều theo Khương Trà vào trong ngôi mộ được xây dựng xa hoa kia.

Vừa chạy vào trong mộ, mấy người đã nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên rất rộn ràng, cảm giác kinh hoàng như thể họ đã bước vào một thế giới khác khiến tất cả mọi người, ngoại trừ Khương Trà, đều dừng lại tại chỗ.

Rõ ràng đây là nơi chôn cất người chết, làm sao lại có cái kiểu vui vẻ chỉ dành cho đám cưới này? Hơn nữa nhiệt độ ở đây chẳng phải hơi thấp quá à?

Quan trọng nhất là tại sao trước khi lao vào lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào?!

Da đầu của mấy người đều tê dại, ngay cả chân cũng hơi run rẩy, bắt đầu hoài nghi người mình vừa nhìn thấy có phải là người hay không...

"Hay là chúng ta đợi cảnh sát đến rồi mới vào trong?"

"Ừ, cũng được."

"Đệt, Khương Trà đâu rồi?"

"Hình như đi vào rồi..."

Khương Trà quả thực đã xông vào trong mộ, mặt đất phủ đầy giấy hỉ, cậu dễ dàng vượt qua gian mộ chính đang cử hành nghi lễ gì đó, đi đến bên ngoài gian mộ phụ nơi Tề Độ Minh bị giam, dùng đạo cụ hồi sinh mua được, đánh ngất người gác cửa trong chốc lát.

Lúc chạy vào trong lăng mộ, nhìn thấy Tề Độ Minh đã thay một bộ váy cưới màu đỏ tươi chỉ có ở thời cổ đại, miệng nhét vải và buộc vào ghế.

"Hmm hmmm!"

Khương Trà bước nhanh đến chỗ Tề Độ Minh, vừa cởi trói cho cậu ta vừa thì thầm: "Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, cậu chạy đi."

Tề Độ Minh được giải phóng hai tay, lập tức gỡ miếng vải bịt miệng ra. "Có phải Lưu đại sư phái anh đến không?"

Lưu đại sư là ai?

Khương Trà khẳng định mình chưa từng thấy cảnh nào của Lưu đại sư trong kịch bản, cho nên thản nhiên gạt đi, thúc giục: "Cậu đi trước đi, chạy ra ngoài sẽ gặp đồng nghiệp của tôi, cứ đi cùng họ, tôi vào xem một chút."

Tề Độ Minh tưởng rằng người tới cứu mình chính là đệ tử của Lưu đại sư.

Hắn biết nếu ở lại sẽ cản trở, nên không chút do dự đứng dậy rời đi. Đến cửa, cậu ta đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lo lắng nói: "Đại sư, nếu Lâm Ngôn thật sự xuất hiện, hy vọng anh có thể thương xót, dù sao cũng không liên quan gì đến cậu ấy, cậu ấy là người rất tốt..."

Tiếng bước chân bên ngoài khiến Tề Độ Minh không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi trước khi những người đó tới.

Dù có thế nào đi nữa, Lâm Ngôn cũng đã chết rồi, không đời nào cậu ta đồng ý với nhà họ Lâm gả cho một người đã chết.

Hơn nữa, cậu ta chỉ coi Lâm Ngôn là bạn, không hơn không kém.

Đuổi Tề Độ Minh đi, Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, vốn còn đang suy nghĩ xem nên diễn cảnh tiếp theo thế nào thì đoàn rước dâu cùng trống chiêng đã đến cửa.

Người đàn ông đi trước nhìn thấy Tề Độ Minh đã biến mất khỏi lăng mộ, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.

Khương Trà móc điện thoại từ trong túi ra, hừ một tiếng: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi, mấy người nên thành thật đi." Thấy người bên ngoài không phản ứng gì, cậu lại tiếp tục: "Bây giờ nếu mấy người không làm gì cả, lỡ bị bắt thì cũng chỉ bị giáo dục vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan thôi, nhưng nếu dám động vào tôi, hừ!"

Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ấy, dòng chữ "Nếu dám động vào tôi, mấy người sẽ chết" được viết rõ ràng bằng những chữ in hoa.

Gân xanh trên trán người đàn ông giật mạnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói: "Đem tấm vải đỏ che lại, đưa đến lăng chính!"

"Này! Anh muốn làm gì?!"

Khương Trà lùi lại, vung điện thoại lên hét lớn: "Anh đang vi phạm pháp luật đấy! Tôi đã báo cảnh sát rồi!"

Người đàn ông nóng giận hét lên: "Nhanh lên, đừng để mất thời gian!"

"Buông ra, ưm ưm!"

Khương Trà bị ba gã lực lưỡng giữ chặt, miệng bị nhét vải không cho nói chuyện, cậu giãy dụa dữ dội, gương mặt đầy tức giận, mãi cho đến khi tấm khăn đỏ che khuất tầm nhìn, cơn giận trong mắt mới dần tan biến.

Đừng nói chứ, diễn còn khá vui.

Đoàn rước dâu lại bắt đầu đánh trống đánh cồng, nhưng điều kỳ dị là ở ngoài mộ không có âm thanh nào.

Tề Độ Minh vừa mới từ trong mộ đi ra, nhìn thấy đồng nghiệp của Khương Trà đang ẩn núp cách đó không xa, vội vàng chạy tới, hô to: "Cái vị đại sư!"

Đồng nghiệp: "...Cậu bỏ trốn à?"

"Đại sư đã cứu tôi." Tề Độ Minh chạy đến bên cạnh, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu ta liếc nhìn ngôi mộ đã át hết mọi âm thanh, nhỏ giọng nói: "Đại sư, mọi người không vào giúp ạ?"

Mấy người không hiểu cậu ta đang nói gì nên vội hỏi: "Cậu làm sao ra ngoài được thế? Có thấy đồng nghiệp của chúng tôi không? Cậu ấy trông rất trẻ, còn đẹp cực kỳ."

Tề Độ Minh lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn, liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của mấy người rồi hỏi: "Không phải Lưu đại sư phái mọi người đến à?"

"Gì mà đại sư với không đại sư? Chú đừng có đùa!"

Tề Độ Minh: "..."

Lúc này, Khương Trà đã được đưa đến chính điện, bên trong được xây dựng vô cùng xa hoa, xa hoa đến mức không khác gì một phòng ngủ bình thường.

Điểm khác biệt duy nhất là nơi đáng lẽ phải đặt giường thì lại có một chiếc quan tài trông rất đắt tiền.

Khương Trà bị ép vào bên cạnh quan tài, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt nằm bên trong, trông chưa đến hai mươi tuổi, rõ ràng đã chết nhiều ngày, nhưng thi thể không hề có dấu hiệu phân hủy, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, trông hắn như đang ngủ.

"Mang đồ vào đây! Chúng ta bắt đầu buổi lễ ngay thôi!"

"Nhưng đâu không phải Độ Minh..."

"Sắp không kịp rồi."

Khương Trà núp sau tấm màn đỏ, vừa kêu rên vừa giãy dụa điên cuồng, vừa quan sát thi thể Lâm Ngôn. Cốt truyện gốc không miêu tả chi tiết quá trình minh hôn này, nên cậu hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của Lâm Ngôn.

Có vẻ quanh đây không có một bóng người nào.

Đầu kia của tấm vải sa tanh đỏ có hình hoa tú cầu đỏ được đưa đến đôi tay cứng đờ của Lâm Ngôn. Chỉ nghe thấy tiếng chuông kỳ lạ, Khương Trà bị ép quỳ xuống, cùng thi thể Lâm Ngôn bái trời đất.

Sau khi hai người bái phu thê, cậu bị trói lại và đưa vào quan tài của Lâm Ngôn.

Khương Trà: "..." shhh, ở đây lạnh quá.

Để diễn xuất chân thực hơn, mặc dù bị trói khó có thể cử động, cậu vẫn cố gắng vặn vẹo cơ thể, "Ưmmm!"

Bên ngoài lại vang lên tiếng chuông kỳ lạ, nghe thấy tiếng chuông, không hiểu sao Khương Trà lại bắt đầu buồn ngủ, cậu cố gắng không nhắm mắt, nhưng tiếng chuông càng lúc càng to, đôi mắt vốn không muốn nhắm cuối cùng cũng từ từ khép lại.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu loáng thoáng nghe thấy có người hét lên "Linh hồn, hãy trở về", sau đó có một tiếng cạch, nắp quan tài đóng lại.

Khương Trà cũng hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com