Chương 26 Chống đối
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua vài ngày, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ cuối tuần. Hôm nay, Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh đều không có ở nhà, chỉ còn ba người: Khâu Hủ Ninh, Khâu Chiêu Chiêu và Hạ Tri Uyên.
Khâu Chiêu Chiêu bật lò sưởi mini, vẫy tay gọi Khâu Hủ Ninh lại sưởi ấm.
Khâu Hủ Ninh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhưng cứ nhích tới nhích lui, trông có vẻ không yên.
Thấy vậy, Khâu Chiêu Chiêu liếc cậu một cái, hỏi: "Em bị sao vậy?"
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: "Em gọi Hạ Tri Uyên xuống sưởi chung được không?"
Khâu Chiêu Chiêu không trả lời ngay, khiến cậu bất giác căng thẳng: "Không được ạ?"
Một lúc sau, Khâu Chiêu Chiêu có chút tủi thân nói: "Em với hắn càng ngày càng thân, sáng nay có phải còn đi học chung nữa không?"
Khâu Hủ Ninh gãi gãi sau tai, lí nhí đáp: "Vì tiện đường mà."
Khâu Chiêu Chiêu nói: "Chị với em cũng tiện đường mà."
"Nhưng em dậy sớm hơn mà." Khâu Hủ Ninh nói.
Khâu Chiêu Chiêu siết chặt nắm tay, kiên quyết nói: "Vậy từ mai chị cũng dậy sớm!"
Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng nói: "Chị học muộn hơn em, có thể ngủ thêm một chút mà. Em ngủ rất sớm nên mới dậy sớm được, chị không cần theo em đâu."
Khâu Chiêu Chiêu im lặng một lúc rồi nói: "Trước đây em toàn nhờ chị đưa đi học, bây giờ lại tự đi rồi."
Khâu Hủ Ninh chớp mắt, có chút ngơ ngác: "... Vì trường gần mà. Đi bộ mười mấy phút là tới rồi."
"Không quan tâm! Dù sao thì bây giờ em cũng chẳng nhờ chị làm gì nữa, ngược lại còn thân thiết với cái tên kia hơn." Khâu Chiêu Chiêu bĩu môi, không vui nói.
Khâu Hủ Ninh hơi đờ ra, nhưng rồi ánh mắt cậu dần sáng lên, hí hửng hỏi: "Vậy nếu em nhờ chị làm gì, chị cũng sẽ làm à?"
Khâu Chiêu Chiêu gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên rồi!"
Giọng Khâu Hủ Ninh trở nên lí lắc: "Vậy... em gọi Hạ Tri Uyên xuống đây sưởi chung nhé?"
Khâu Chiêu Chiêu: "............"
Thấy cô im lặng, Khâu Hủ Ninh nhanh trí nghĩ đến sở thích ăn uống của chị. Đôi mắt cậu lóe sáng, cậu khẽ ho một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Trong phòng em có đồ ăn, em không muốn ăn nữa, để hết cho chị nha?"
Khâu Chiêu Chiêu lập tức sáng mắt: "Cho chị hết á?"
Khâu Hủ Ninh gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ừm, em sợ sâu răng nên không dám ăn."
Khuôn mặt Khâu Chiêu Chiêu rạng rỡ như nở hoa: "Được thôi!"
Khâu Hủ Ninh cười tít mắt: "Vậy em gọi Hạ Tri Uyên xuống cùng..."
Khâu Chiêu Chiêu cắt ngang: "Gọi đi, nhưng chị không nói chuyện với hắn đâu."
Khâu Hủ Ninh cười rộ lên, lí nhí nói: "Cảm ơn chị!"
Khâu Hủ Ninh gọi "chị" bằng giọng mềm mại, ngoan ngoãn, khiến tim Khâu Chiêu Chiêu như tan chảy.
Sau đó, cậu lon ton chạy lên lầu, kéo Hạ Tri Uyên xuống.
Khâu Chiêu Chiêu và Hạ Tri Uyên gặp nhau nhưng chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trước lò sưởi.
Khâu Hủ Ninh lại như một chú chuột nhỏ, chạy lên chạy xuống, ôm theo một thùng đồ ăn vặt to đùng đặt giữa phòng khách. Sau đó, cậu bật tivi, chọn đại một kênh đang chiếu phim nước ngoài, làm bầu không khí yên ắng trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt.
Cậu ngồi xuống giữa hai người họ, thò tay vào thùng đồ ăn vặt, lục lọi một lúc rồi lấy ra một thanh sô-cô-la. Cậu xé vỏ bọc, bẻ đôi rồi đưa mắt nhìn trái nhìn phải, sau đó đưa một nửa về phía Hạ Tri Uyên, hỏi: "Anh ăn không?"
Hạ Tri Uyên không nói gì, Khâu Hủ Ninh liền giơ tay đưa thẳng miếng sô-cô-la đến bên miệng anh. Hạ Tri Uyên nắm lấy cổ tay cậu, đẩy ra, giọng hơi lạnh nhạt: "Cậu tự ăn đi."
Khâu Hủ Ninh không để ý đến sự lạnh lùng đó, toàn bộ sự chú ý của cậu dồn vào miếng sô-cô-la. Cậu cúi đầu nhìn một chút rồi lẩm bẩm: "Anh đã chạm vào nó rồi, dính nước bọt của anh rồi, vậy sao em ăn được nữa? Anh ăn đi."
Cậu lại đưa miếng sô-cô-la đến gần miệng Hạ Tri Uyên lần nữa. Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, cuối cùng vẫn phải hé miệng cắn lấy.
Khâu Hủ Ninh vừa "cho ăn" thành công, trong lòng vui vẻ, liền quay sang nhìn Khâu Chiêu Chiêu, bẻ nốt nửa còn lại của thanh sô-cô-la rồi chìa ra: "Chị ơi, ăn sô-cô-la không?"
Khâu Chiêu Chiêu vừa tận mắt chứng kiến cảnh Khâu Hủ Ninh đút sô-cô-la cho Hạ Tri Uyên, sắc mặt đã không còn tốt đẹp gì. Đến khi thấy em trai quay sang hỏi mình, cô mới gượng cười, đáp: "Ăn."
Khâu Hủ Ninh lại giơ tay lên, đưa miếng sô-cô-la đến trước miệng cô. Khâu Chiêu Chiêu cắn lấy, nhai nuốt xong mới nhàn nhạt nói: "Đây là sô-cô-la Dove chị mua cho em đó, đắt lắm á."
Khâu Hủ Ninh sững người, cúi đầu nhìn vỏ bọc, quả nhiên trên đó ghi "Dove". Hình như đây là thanh sô-cô-la Khâu Chiêu Chiêu đã mua cho cậu khi cậu xuất viện.
Khâu Chiêu Chiêu còn định nói gì đó, nhưng chợt nhận ra Hạ Tri Uyên đang nhìn mình. Ánh mắt anh tối tăm, u ám, rõ ràng không có thiện ý. Cơn giận trong lòng cô bùng lên ngay lập tức, vừa định mở miệng mắng thì Khâu Hủ Ninh đã nhanh chóng lên tiếng: "Chị ơi, cái này ngon lắm, chị ăn cái này đi."
Ánh mắt Khâu Chiêu Chiêu rơi xuống Khâu Hủ Ninh, thấy cậu đang xé một gói khoai tây chiên vị dưa leo, rồi đưa đến trước mặt cô. Đôi mắt đen láy của cậu ướt át, long lanh như mắt của một chú cún con mũm mĩm, mang theo chút nhiệt tình lấy lòng: "Em nhớ chị thích ăn khoai tây chiên, chị ăn cái này đi."
Khâu Chiêu Chiêu quên mất vừa rồi mình định nói gì, chỉ buột miệng: "Em còn nhớ à?"
Khâu Hủ Ninh cười lấy lòng, đôi má mềm mại hơi phồng lên, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em nhớ hết những món chị thích ăn. Sau này chỉ cần em có tiền, em sẽ mua hết cho chị, được không?"
Nghe vậy, tâm trạng Khâu Chiêu Chiêu lập tức vui vẻ hẳn lên: "Em nhớ là tốt rồi, mua hay không không quan trọng. Chị còn chưa mua được gì cho em, sao có thể để em mua cho chị chứ!"
Cơn giận trong lòng cô lập tức tan biến, giữa ngày đông lạnh giá, trái tim lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô càng nhìn càng thấy yêu thương cậu em trai này.
Khâu Hủ Ninh thấy cô không nhắc đến chuyện sô-cô-la nữa thì thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cũng không còn cảm giác ngon miệng. Cậu gói mẩu sô-cô-la còn lại cẩn thận, rồi nhét vào túi áo.
Hạ Tri Uyên hơi cúi người, khẽ nói bên vai Khâu Hủ Ninh: "Để trong túi sẽ tan mất."
Khâu Hủ Ninh chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phả nhẹ lên một bên mặt, ngay cả cổ cũng có thể cảm nhận được luồng khí ấy. Cơ thể cậu khẽ run lên, giọng nói cũng theo đó mà thay đổi: "Cái gì?"
Phản ứng của cậu hơi quá mức, khiến Hạ Tri Uyên cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt có chút sâu thẳm.
Khâu Hủ Ninh cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, khuôn mặt hơi ửng đỏ, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Em... em hơi nhạy cảm ở tai, em không cần cúi xuống nói với em đâu."
"Tôi sợ cậu không nghe thấy." Hạ Tri Uyên thẳng lưng, bình thản đáp.
Khâu Hủ Ninh xoa xoa vành tai vẫn còn cảm giác ngứa ngáy, nhỏ giọng nói: "Tai em tốt lắm, không cần lo em nghe không rõ đâu. Nên lần sau đừng ghé sát vào tai em nữa... em nhột lắm."
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn xuống, quả nhiên thấy vành tai Khâu Hủ Ninh đã nhuộm một tầng hồng nhạt.
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn Khâu Chiêu Chiêu một cái. Lúc này, cô đang chăm chú xem TV, hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ. Cậu lén lấy miếng sô-cô-la nhỏ ra, nhét vào tay Hạ Tri Uyên: "Em ăn không nổi nữa, anh ăn đi."
Hạ Tri Uyên xé vỏ bao, lấy nửa miếng sô-cô-la ra, dường như chỉ liếc nhìn một cái rồi bất ngờ đưa ngược lại, nhét thẳng vào miệng Khâu Hủ Ninh.
Bị nhét đầy miệng mà không kịp phản ứng, thậm chí còn cắn trúng ngón tay của Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh muốn nhổ ra nhưng lại bị miếng sô-cô-la trong miệng cản lại. Cậu vừa nhai vừa lầm bầm hỏi: "Em ăn trúng tay anh rồi, anh có rửa tay chưa?"
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Chưa."
Hai má Khâu Hủ Ninh còn đang phồng lên vì nhai bỗng chốc khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại tiếp tục nhai tiếp, còn lẩm bẩm một câu không rõ ràng: "Dù sao cũng vào miệng rồi..."
Đột nhiên, Khâu Chiêu Chiêu hét lên một tiếng: "A!"
Khâu Hủ Ninh theo phản xạ quay đầu nhìn về phía TV. Trên màn hình, một người phụ nữ tóc vàng và một người đàn ông đang ôm nhau hôn cuồng nhiệt, người đàn ông còn đưa tay cởi áo cô ấy.
Khâu Chiêu Chiêu vội vàng lục lọi trên ghế sofa: "Điều khiển đâu rồi?"
Hạ Tri Uyên vẫn ngồi yên, nhưng vô thức liếc nhìn Khâu Hủ Ninh. Cậu không hề để ý đến ánh mắt ấy, chỉ dời ánh nhìn khỏi màn hình, lúng túng xoay người tránh đi, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Không có điều khiển ở đây đâu."
Khâu Chiêu Chiêu đỏ mặt, có chút xấu hổ, lầm bầm: "Sao tự nhiên lại chiếu đến đoạn này chứ..."
Khâu Hủ Ninh liếc nhanh lên màn hình, cảnh hôn chỉ kéo dài vài giây, sau đó người đàn ông cởi áo người phụ nữ và đẩy cô ấy lên giường, rồi chuyển sang cảnh khác.
"Có đổi kênh không?" Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi Khâu Chiêu Chiêu.
"Đổi đi, để chị tìm điều khiển đã." Khâu Chiêu Chiêu nói rồi đứng dậy, lục lọi trên kệ.
Khâu Hủ Ninh cũng không còn chú ý đến TV nữa. Cậu chép miệng một cái, cảm nhận dư vị thơm ngon của sô-cô-la, rồi chợt thấy khát nước, liền đứng dậy vào bếp rót một cốc nước nóng.
"Anh có muốn uống nước không?" Khâu Hủ Ninh cầm ly nước ấm trong tay, nghiêng đầu hỏi Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên lắc đầu.
Không biết nghĩ đến điều gì, Khâu Hủ Ninh đặt cốc nước xuống, cúi đầu lục lọi trong hộp đồ. Một lát sau, cậu tìm ra một vỉ kẹo sữa giá hai đồng bán ngoài tiệm, bẻ hai viên bỏ vào ly nước, rồi ngẩng mặt lên cười với Hạ Tri Uyên. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thích thú.
"Chờ kẹo tan ra, nước lọc sẽ có vị sữa, như vậy sẽ ngon hơn nhiều."
Cậu nói với dáng vẻ rất thành thạo, rồi lẩm bẩm như đang tự nhắc nhở: "Còn có thể cho thêm loại đường khác, nhưng hình như trong này không có đường nào nữa..."
Khâu Hủ Ninh vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục lục lọi, lần này cậu tìm ra vài viên kẹo cứng vị trái cây được gói riêng lẻ.
Cậu cẩn thận bóc lớp giấy bọc, nhét một viên kẹo xanh vị táo vào cốc nước.
Lúc này, Khâu Chiêu Chiêu đã tìm thấy điều khiển từ xa. Cô bé bước lại gần, vừa nhìn thấy hành động của cậu thì lập tức cau mày: "Sao em lại làm mấy chuyện này nữa vậy?"
Khâu Hủ Ninh vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ vô tư đáp: "Nước lọc không có vị, làm như vậy uống ngon hơn."
Khâu Chiêu Chiêu định nói gì đó, nhưng lúc đổi kênh xong thì lại quên mất, đành ngồi xuống ghế sofa. Cô nhìn Khâu Hủ Ninh quỳ gối bên cạnh bàn trà, cẩn thận chờ viên kẹo tan gần hết. Sau đó, cậu cầm ly nước lên, đầy háo hức đưa cho Hạ Tri Uyên: "Anh thử xem!"
Ánh mắt Khâu Chiêu Chiêu lập tức hiện lên một tia thấu hiểu, khóe miệng khẽ nhếch, chờ xem Hạ Tri Uyên phản ứng thế nào.
Loại nước pha từ kẹo trái cây này chẳng có gì ngon, vị lạ lùng, thậm chí còn không bằng nước lọc bình thường.
Hạ Tri Uyên thoáng thấy ánh mắt mang chút trêu chọc của Khâu Chiêu Chiêu, gương mặt hơi trầm xuống. Nhưng anh không nói gì, chỉ bình tĩnh dời mắt đi, rồi nhận lấy chiếc cốc từ tay Khâu Hủ Ninh.
Khâu Hủ Ninh chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Để em uống thử trước đã, xem có ngon không."
Nói xong, cậu liền lấy lại chiếc cốc từ tay Hạ Tri Uyên, đưa lên nhấp một ngụm. Cậu chép miệng, cẩn thận cảm nhận hương vị, rồi lưỡng lự nhận xét: "Hình như... không ngon lắm thì phải."
Mùi vị có gì đó hơi kỳ lạ.
Hạ Tri Uyên nghe vậy nhưng không nói gì, chỉ duỗi tay lấy lại cốc nước từ Khâu Hủ Ninh. Anh ngửa cổ, uống liền một hơi hết hơn nửa cốc.
Khâu Hủ Ninh nhìn cảnh đó, mặt bỗng đỏ bừng. Cậu chợt nhận ra vị trí mà Hạ Tri Uyên vừa chạm môi vào ly chính là chỗ cậu đã uống trước đó.
Hạ Tri Uyên đặt cốc xuống, giọng nói dường như bị dòng nước làm dịu đi, trở nên thanh mát mà mềm mại: "Cũng được."
Khâu Hủ Ninh bỗng cảm thấy ánh mắt mình không biết nên đặt vào đâu, cậu tránh né, lúng túng đáp: "... Vậy à."
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu một cái, lập tức nhận ra sự khác thường. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì giọng nói của Khâu Chiêu Chiêu vang lên: "Rốt cuộc hai người có xem tivi không đó? Không xem thì chị tắt đây."
Cô rõ ràng đang bực bội, giọng điệu mang theo chút giận dỗi.
Khâu Hủ Ninh giật mình, vội vàng quay lại dỗ dành: "Xem chứ! Chúng ta không xem phim nữa, chuyển sang cái khác đi?"
Lúc này, giọng điệu của Khâu Chiêu Chiêu mới dịu xuống: "Em thích xem gì? Em chọn đi, chị xem theo theo."
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Chị cứ chọn đi, em cũng không biết xem gì nữa."
Khâu Chiêu Chiêu chọn một bộ phim truyền hình dài tập.
Từ lúc đó, Khâu Hủ Ninh dần nhận ra thái độ khác lạ của cô. Mỗi khi cậu định quay sang nói chuyện với Hạ Tri Uyên, Khâu Chiêu Chiêu lại kéo cậu lại, nói vài câu chuyện vặt vãnh chẳng liên quan gì, khiến cậu không có cơ hội để nói hết những gì mình muốn.
Hết một tập phim, Hạ Tri Uyên đứng dậy, im lặng xoay người lên lầu.
"Chị, em không xem nữa, em đi làm bài tập đây." Khâu Hủ Ninh hơi sốt ruột, nói xong liền đứng phắt dậy, chẳng thèm để ý xem Khâu Chiêu Chiêu có giận không, lập tức chạy theo sau lưng Hạ Tri Uyên, bước lên cầu thang.
"... Anh, anh có phải đang giận không?"
Thể chất của Khâu Hủ Ninh không tốt lắm, leo hai tầng lầu là đã thở hồng hộc, từng đợt hơi trắng phả ra trong không khí lạnh. Cậu vừa thở dốc vừa nhìn Hạ Tri Uyên bằng đôi mắt đen láy, ánh mắt lộ ra chút bất an.
Hạ Tri Uyên không nói gì.
Khâu Hủ Ninh lục lọi trong túi, lấy ra một viên kẹo cứng vị táo, chìa ra trước mặt anh.
"Muốn ăn kẹo không? Vị này ngon lắm." Cậu lí nhí nói: "Lẽ ra bỏ vào nước chắc cũng sẽ ngon... Không biết sao lúc nãy lại dở vậy nữa."
Nói đến cuối cùng, giọng điệu của cậu nhỏ dần, như đang tự lẩm bẩm một mình.
Hạ Tri Uyên nhận lấy viên kẹo, cúi mắt nhìn, không ăn ngay mà chỉ nắm nhẹ trong lòng bàn tay. Anh thấp giọng nói: "Tôi không giận."
Khâu Hủ Ninh khẽ cười, nói: "Em cũng nghĩ anh không giận đâu."
Cậu vừa nói vừa cười nịnh nọt với Hạ Tri Uyên, giọng điệu mềm mại như tan vào không khí: "Nhưng mà, nếu anh có giận thì ăn viên kẹo này vào, rồi đừng giận nữa nha."
Hạ Tri Uyên không trả lời, chỉ cúi đầu, tháo lớp giấy gói, kẹp viên kẹo giữa hai ngón tay rồi cho vào miệng.
Khâu Hủ Ninh chẳng ăn kẹo, nhưng lại cảm nhận được một vị ngọt lan tỏa, khiến cậu vui vẻ từ tận đáy lòng. Cậu lục lọi túi áo, lấy ra một thanh kẹo sữa, đưa cho Hạ Tri Uyên: "Còn có kẹo sữa nữa nè, anh có ăn không?"
Hạ Tri Uyên nói: "Kẹo có thể khiến người ta nghiện."
Khâu Hủ Ninh hơi sững người, ánh mắt bất giác quét từ trên xuống dưới anh một lượt, rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng mà... nó sẽ không làm anh béo lên đâu."
Cậu vừa dứt lời, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Hạ Tri Uyên lúc thay đồ. Dù chỉ thoáng thấy vài lần, nhưng cậu vẫn kịp lén nhìn thấy cơ bắp săn chắc sau lưng anh, bờ vai rộng cùng đường cong thắt lưng thu gọn gọn gàng...
Khuôn mặt Khâu Hủ Ninh nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ nhạt, ánh mắt bỗng trở nên lảng tránh, không dám đối diện với Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên đã quá quen với cảnh cậu đỏ mặt. Anh dần hiểu được rằng chỉ cần Khâu Hủ Ninh hơi kích động hay xấu hổ, thì khuôn mặt cậu sẽ lập tức ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Khâu Hủ Ninh, Hạ Tri Uyên cũng đoán được đại khái cậu đang nghĩ gì.
Anh không nói gì, chỉ hơi dời mắt sang hướng khác, thản nhiên nói: "Tôi đi nghỉ đây."
Khâu Hủ Ninh lập tức tiếp lời: "Anh nghỉ ngơi đi, em đi làm bài tập."
Nói xong, cậu xoay người chạy vội đi, chỉ trong chớp mắt đã trốn vào phòng mình, "cạch" một tiếng, cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Hạ Tri Uyên đứng yên nhìn cánh cửa phòng cậu một lúc, sau đó mới xoay người trở về phòng mình.
*
Chiều tối, vẫn chưa thấy Chu Minh Mỹ về nhà, nhưng Khâu Thạc Hải lại trở về với vẻ mặt đầy đắc ý.
"Bữa tối đâu? Sao vẫn chưa nấu xong?" Khâu Thạc Hải lớn tiếng càu nhàu.
Khâu Chiêu Chiêu tắt TV, nhảy phắt từ sofa xuống, nói: "Mẹ chưa về, vậy để em nấu."
Khâu Thạc Hải liếc cô một cái, tỏ vẻ không tình nguyện: "Với cái tay nghề của em, chỉ có heo mới ăn nổi."
Khâu Chiêu Chiêu bĩu môi: "Vậy anh đừng ăn, ăn rồi thì anh chính là heo đấy."
Khâu Thạc Hải đắc ý cười: "Ai thèm ăn chứ? Anh đi ăn đại tiệc đây!"
Vừa nói, hắn vừa rút điện thoại ra đặt KFC với trà sữa, rồi giơ màn hình ra trước mặt Khâu Chiêu Chiêu, cười hề hề: "Anh mua gà rán ăn, còn em cứ ăn cơm đi."
Khâu Chiêu Chiêu hỏi: "Anh lấy đâu ra tiền? Mẹ lại cho anh tiền tiêu vặt à?"
Khâu Thạc Hải đáp: "Mẹ cho được bao nhiêu chứ? Đây là tiền anh tự kiếm được!"
Khâu Chiêu Chiêu hơi bất ngờ nhưng vẫn vui mừng thay anh: "Anh có việc làm rồi hả?"
Khâu Thạc Hải vênh váo, mặt đầy vẻ "anh muốn giữ bí mật, nhất quyết không nói cho em biết", khiến Khâu Chiêu Chiêu tò mò đến ngứa ngáy.
"Anh nói đi, rốt cuộc anh kiếm được việc gì rồi?"
Khâu Thạc Hải nhe răng cười: "Bí mật!"
Khâu Chiêu Chiêu xụ mặt: "Chán anh ghê."
Đúng lúc này, Khâu Hủ Ninh từ trên lầu bước xuống, nghe thấy lời của Khâu Thạc Hải liền liếc mắt nhìn hắn một cái. Khâu Thạc Hải vừa thấy cậu liền lập tức nhào tới, khoác vai bá cổ, cười hớn hở: "Em trai à, giờ anh có tiền rồi! Em xem, anh mua bao nhiêu đồ ăn ngon như vậy, nếu em chịu năn nỉ anh, có khi anh sẽ cho em một ít đó."
Cả người Khâu Hủ Ninh lập tức dựng hết gai ốc, rùng mình một cái: "Anh...! Em đã nói rồi, đừng có ôm em!"
Giọng cậu cao lên một chút, nhưng vẫn mềm mại và nhẹ nhàng, chẳng có chút uy hiếp nào. Cậu vội vã vùng vẫy, may mà Khâu Thạc Hải cũng không ôm chặt lắm, cậu nhanh chóng thoát ra, chạy đến chỗ cách xa anh ta rồi phủi phủi quần áo trên người.
Chưa yên tâm, cậu còn tháo hẳn áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo len dày bên trong.
Khâu Thạc Hải nhìn chằm chằm một loạt động tác của cậu, nụ cười trên mặt dần biến mất: "Tao nói này, có phải mày ở cạnh thằng họ Hạ kia lâu quá rồi nên nhiễm mấy cái thói kỳ quặc không? Trước đây tao ôm mày, có thấy mày như vậy đâu? Bây giờ thì nhặng xị cả lên, còn làm bộ làm tịch như con gái không cho động vào nữa? Mày là con trai hay con gái đấy hả?"
Vừa nói, hắn vừa bước vài bước về phía Khâu Hủ Ninh.
Khâu Chiêu Chiêu vội kéo hắn lại: "Anh làm gì vậy! Ninh Ninh đã nói không thích bị ôm rồi, anh còn làm nữa, anh không thấy mình đáng ghét à?"
Khâu Thạc Hải hất tay cô ra: "Không liên quan đến em thì đừng có xen vào! Anh phải xem thử xem cái tính nhỏ nhen này của nó từ đâu ra. Đàn ông đàn ang mà cứ làm như con gái không cho chạm vào? Anh xem thử coi, nó có phải đàn ông thật không!"
Hắn nói rồi vươn tay định túm lấy cổ áo Khâu Hủ Ninh.
Thấy hắn khí thế hung hăng đi tới, Khâu Hủ Ninh hoảng sợ lùi lại mấy bước, môi run run, lắp bắp nói: "Anh... Anh mà dám qua đây, em sẽ méc ba là anh bắt nạt em... Em nói thật đó!"
Nhưng lời cậu nói ra chẳng có chút uy hiếp nào. Vai cậu khẽ run lên, viền mắt cũng đỏ hoe, cả người trông vừa yếu đuối vừa sợ sệt, hoàn toàn không thể dọa nổi Khâu Thạc Hải.
Khâu Thạc Hải cười lạnh: "Cứ nói đi! Cùng lắm tao bị đánh một trận, nhưng nếu tao bị đánh, thì mày cứ chờ mà bị tao xử lý lại!"
Nói xong, hắn giơ tay định chộp lấy cậu.
Khâu Chiêu Chiêu lập tức lao đến, xô mạnh hắn ra: "Anh bị điên à? Anh còn làm vậy nữa là em thật sự kêu ba đuổi anh ra khỏi nhà đó! Nếu ảnh hưởng đến kỳ thi vào cấp ba của Ninh Ninh, em đảm bảo anh sẽ chết rất thảm!"
Khâu Thạc Hải chỉ được cái mạnh miệng, thấy Khâu Hủ Ninh yếu thế hơn mình thì rất thích trêu chọc, nhưng gặp Khâu Chiêu Chiêu – người lúc nào cũng hung dữ với hắn – thì khí thế lập tức giảm sút.
"Hừ, dù anh không làm ảnh hưởng thì nó cũng chẳng thi được điểm cao đâu! Em tưởng nó ngoan lắm à? Lúc chơi bời nó còn quậy hơn anh nữa đó!"
Khâu Chiêu Chiêu gắt lên: "Anh nói nhảm gì vậy! Ninh Ninh mà còn ham chơi hơn anh? Anh chỉ biết nói dối thôi!"
Khâu Thạc Hải liếc nhìn Khâu Hủ Ninh một cái. Hai người vốn có chút chuyện giấu nhau, hắn cũng không dám nói quá nhiều, chỉ ngửa đầu, hừ lạnh một tiếng: "Tin hay không thì tùy!"
Khâu Hủ Ninh đã sợ phát khiếp Khâu Thạc Hải rồi. Cậu thấy Khâu Chiêu Chiêu chắn trước mặt mình thì lập tức nói gấp: "Chị, em lên phòng trước đây."
Khâu Chiêu Chiêu quay lại nhìn cậu: "Đi đi, đừng quan tâm đến anh ấy. Anh ấy chỉ toàn nói nhảm thôi."
Khâu Hủ Ninh không dám nói gì thêm, lập tức quay người đi.
Còn chưa kịp đi xa, cậu đã nghe thấy tiếng Khâu Thạc Hải la lớn sau lưng: "Đợi khi nào tao phát đạt rồi, đến một cọng lông mấy người cũng đừng hòng lấy được!"
Khâu Hủ Ninh chạy về phòng, điều chỉnh lại hơi thở, mãi mới bình tĩnh lại. Cậu ngồi xuống giường mới nhận ra chân mình có chút mềm nhũn.
Căn phòng cách âm không tốt, tiếng cãi vã của Khâu Chiêu Chiêu và Khâu Thạc Hải dưới lầu vẫn vọng lên từng đợt.
Khâu Hủ Ninh nhìn xuống bàn tay hơi run rẩy của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một chút chán ghét với Khâu Thạc Hải.
Trước đây, trong ký ức của cậu, "Khâu Hủ Ninh" và Khâu Thạc Hải vốn có quan hệ khá tốt. Nhưng đến khi trở thành cậu, mọi chuyện dần thay đổi. Có lẽ vì cậu quá nhạy cảm, hoặc có những bí mật khó nói ra. Nhưng mỗi lần ở cạnh Khâu Thạc Hải, cậu đều cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí còn muốn né tránh. Dù hắn là anh trai của thân thể này, nhưng từ tận sâu trong lòng, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu lại không hề có cảm giác bài xích như vậy với Hạ Tri Uyên.
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một lúc rồi rút ra kết luận: vì Hạ Tri Uyên sẽ không giống Khâu Thạc Hải, động chạm tay chân với cậu. Hạ Tri Uyên luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu, không quá xa cũng không quá gần, cũng không trêu đùa kiểu những chàng trai hay đùa với nhau.
So với Khâu Thạc Hải, ở bên cạnh Hạ Tri Uyên an toàn hơn, nên cậu mới không có cảm giác bài xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com