dấu răng cá mập
"sao vương sâm húc không thích tao?"
"chiêu chiêu ơi, tao xăm dấu răng của em lên tay rồi đây."
inspired by ai ngoài anh - vstra ft. tyronee
như đã nói, đây là sản phẩm phục vụ giải trí, không phục vụ nghiên cứu mổ xẻ hay thảo luận ngoài luồng. xin cảm ơn.
------
- uây vãi l-
- thằng nào dạy trẻ con nói bậy đấy?
vạn thuận trị vừa nghe thấy giọng vương sâm húc liền triển khai ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, khi hắn đến gần thì cái bóng con đã biến mất không dấu vết. bí kíp chân truyền của trịnh vĩnh khang chia một nửa cho cầu cầu, bảo sao hai đứa nó có biến là hắn không thấy đâu hết. trương chiêu là người bị bỏ lại, chán chẳng buồn ngoái nhìn cũng chán chẳng muốn nhìn mặt vương sâm húc. vì mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu mà suy nghĩ liền mấy ngày trời, mãi đáp án cũng không có. rối bời trong cả đống thắc mắc của bản thân, em đấm vào con cá mập bông trên ghế vài cái rồi cũng bỏ thằng cha initiator đứng đơ một cục ra đó chưa tiêu hoá được chuyện gì vừa xảy ra. đến vương sâm húc cũng không hiểu, hắn đã làm gì sai chứ?
cũng vương sâm húc, nhưng bị ăn cây bơ sai trái từ trương chiêu. không phải bây giờ hắn mới biết, mà là biết từ những hành động của em. đám trẻ con trong đội bây giờ còn không dám lại gần trương chiêu, khi nãy vạn thuận trị lướt qua một tí không làm gì cả vẫn bị ăn đạn lửa do cú feed banh chành từ vị nào đấy, mặt mày nhăn nhó rủ trịnh vĩnh khang mất hút nửa tiếng. việc duo phải người chơi kém là chuyện không hiếm xảy ra, nhưng để đến độ tai bay vạ gió thế này thì là lần đầu. vương sâm húc stream gần đó cũng không dám tới gần em nửa bước chỉ dám lén nhìn sắc mặt đối phương, nhưng hắn thật sự không biết mình đã sai ở đâu để bây giờ hậu quả là cả cái trụ sở này biến thành khu tự trị của cá mập. khi hắn dồn cho mình chút ít can đảm còn lại để hỏi em về bữa tối, trương chiêu liếc một cái chó sói liền chẻ làm đôi, dập tắt hoàn toàn cơ hội tìm ra nguyên nhân của hắn.
phải làm sao giờ?
bạn chung phòng của trương chiêu đang rất rối, và may rằng cơn buồn ngủ đã giúp vương sâm húc không trở thành con cú đêm thao thức vì mớ hỗn độn trong lòng chưa một lời giải đáp. hôm nay hắn ngủ giường riêng, hiện tại không thể chiếm tiện nghi trên giường của cá mập được đâu, mất đầu như chơi. sau khi vương sâm húc đi du hành cùng chu công nửa tiếng, trương chiêu trở về phòng với trạng thái mệt mỏi. nói là mỗi mắt không thì không đúng, do tinh thần không thoải mái thành ra cả cơ thể cũng chẳng được yên. thấy bạn đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng trùm chăn thành kén trên giường, em lại càng phiền lòng. giá mà sự thẳng tính của bản thân có thể đưa em đến phương án tra khảo trực tiếp đối phương thì tốt biết mấy, nhưng yếu điểm lại là da mặt mỏng và ngại ngùng về những vấn đề tình cảm. trương chiêu thích vương sâm húc, dù cho trên stream em và hắn có lời qua tiếng lại ám muội sến rện ra sao thì nó cũng chẳng ăn rơ gì với thực tế. những lúc như vậy trái tim giống bị treo lên cao, thấp thỏm lo sợ nó sẽ rơi xuống bất kì lúc nào. có lẽ hắn nói vậy thành quen, không chọc ghẹo trương chiêu là hôm đó cơm ăn không vào, chỉ có mình em ôm những câu đó vào lòng như một dạng an ủi cho tâm tình càn quấy thôi không làm mình ngẩn ngơ nữa.
hi vọng ông trời không để em yêu người vô tâm.
vì thế em mới bạo lực lạnh với vương sâm húc, mặc cho người ta chẳng hiểu gì. bọn trẻ con khi không phải hưởng sái cái không khí nam cực này thì bất mãn vẽ đầy trên mặt, vạn thuận trị đứng lên phất cờ khởi nghĩa đầu tiên, trịnh vĩnh khang hưởng ứng, phối hợp rất tốt. nhân vật chính không thừa nhận mình sai, một mình trương chiêu cân đôi vô tư, sấy ngược lại hai đứa nhỏ muốn tàn canh gió lạnh. trương quân thái thấy tình hình không thuận lợi để hỗ trợ hai đứa kia liền tìm quyền trợ giúp, sống chết kéo bằng được vương sâm húc đến gỡ "dây bom" trước khi cả cái edg cùng nổ tung trong hôm nay.
- thôi được rồi, có gì thì từ từ nói. chúng nó có làm gì mày đâu mà nặng nề thế?
kết quả trương chiêu chuyển từ cân đôi vô đối thành cân ba vô địch thiên hạ, vương sâm húc chết chùm với vạn thuận trị cùng trịnh vĩnh khang. hai đứa nhỏ biết chơi không lại nên cắt lời rồi chuồn, giờ còn đúng hai người ở lại trong phòng. chán ghét nhìn gương mặt khờ khạo kia, em tính bỏ đi thì cổ tay liền bị nắm lại. vương sâm húc khi không bị mắng theo cũng có chút bực bội, người thương bị cái gì không biết. trương chiêu bị nắm chặt cổ tay thì muốn giãy ra, nhưng về cơ bản sức em không làm lại sức địch nên khuôn mặt phải tăng tính nghiêm trọng để chẻ đôi đối phương bằng mắt. tiếc sao vương sâm húc lúc này từ cún khờ hoá sói dữ, siết tay em đến đau điếng làm trương chiêu nhăn mày hét lên.
- bỏ tay tao ra! mày hoá điên cái gì vậy?
- câu đấy phải là tao hỏi mày chứ chiêu bối. nói đi, tao làm gì mà mày bạo lực cả cái edg này chung với tao?
đối mặt với câu hỏi này của vương sâm húc, trương chiêu bắt đầu đuối lý và không muốn cãi tay đôi với hắn như cách em đã làm với hai đứa nhóc kia. vương sâm húc thấy đối phương dường như không định dành cho mình một câu trả lời thoả đáng thì kéo giật em về phía mình, hôm nay không làm cho ra lẽ thì hắn sẽ đi đổi họ. trương chiêu bình thường vẫn khen khuôn mặt nghiêm túc của hắn trong trận rất đẹp trai, còn giờ thì em thấy hối hận vì đã nói câu đó. bây giờ có khác gì hắn đang doạ em sợ chết khiếp cơ chứ, vậy mà lên sóng một câu tao yêu mày hai câu tao rất quan tâm mày. không con chó nào nói yêu mà lại đi thờ ơ với tâm tình của người khác đến thế được, đúng là đồ đàn ông lòng dạ sắt đá. khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, trương chiêu bắt đầu chơi trò ồn ào vặn vẹo toàn thân, em không tin với sức của một người tập gym lại thua được cái thân chỉ đủ to của vương sâm húc. hắn nhíu mày một cái, trò tung hoả mù rồi thoát thân này lần đầu hắn gặp, nhưng đâu dễ gì hắn thả cho em đi dễ dàng được.
- thả tao xuống! nhanh-
- về phòng đóng cửa giải quyết, hôm nay mày không trả lời tao không cho mày ra khỏi phòng.
suy cho cùng thì tập gym cũng tốt, nhưng không giúp được gì cho trương chiêu trong trường hợp lần này. vương sâm húc lồng lên như con chó điên bị đứt xích, vác được tuyển thủ smoggy về phòng chung rồi liền ném luôn lên giường mình, em muốn lăn ra chỗ khác tránh đi cũng không được. hắn trực tiếp đè thẳng lên người trương chiêu, gương mặt trì đến mức em còn bắt đầu hoảng loạn. một phút hai phút im lặng, tới năm phút sau cpu vương sâm húc trở về trạng thái bình thường sau khi bốc cháy đột ngột, hắn nhận ra cái tư thế của hai người đang không đúng lắm. hắn chuyển mình sang một bên, trương chiêu còn đang bị não bộ đình chỉ hành vi phản ứng không kịp nằm đờ ra đó. thở dài vì một màn vừa rồi của mình doạ cho em suýt chút đứng tim, vương sâm húc chuyển về bộ dạng thường ngày, hỏi trước vài câu để kéo hồn của cá mập về lại thực tại.
- được rồi, xin lỗi vì đã làm mày sợ. nhưng mày phải nói tao biết vì sao chúng ta chiến tranh lạnh chứ?
- ....mày đừng nói như thể ta là người yêu mà giận dỗi kiểu đó, vương sâm húc.
trương chiêu còn chưa đủ tỉnh táo sau cơn sang chấn trước đó thì đã vội vàng bắt sóng trở lại câu hỏi của vương sâm húc, trong lòng đột nhiên đau như ai cứa vào. điều duy nhất em thừa nhận với mình chỉ có việc em yêu người ta đến mức hèn nhát không dám nói, khi không vô cớ đẩy quan hệ đồng nghiệp vào hầm băng lạnh giá nhiều ngày. vương sâm húc khó đoán được tâm tình người bên cạnh, bình thường trương chiêu có gì nói đó mà trước mặt hắn tuyệt nhiên không một lời, hắn cũng ngứa ngáy lắm chứ bộ. thương thầm một người đã khổ lắm rồi, giờ mà quan hệ sụp đổ thì nhìn mặt nhau thế nào đây.
- từ đó bình thường mà. mày có gì giấu tao đúng không? chỗ này có hai người thôi, mày nói đi. mày không nói tao sẽ hôn mày.
ai không dám chứ vương sâm húc dám. hắn thừa nhận tư tâm hắn đen tối, lấy danh nghĩa công lý thi hành việc riêng, hắn muốn hôn trương chiêu bỏ mẹ ra được. có trời mới biết đêm nào hắn cũng ao ước đến bạn đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng smoggy, chòng ghẹo người ta trên stream liên tục cũng là cách hắn che giấu khéo léo những gì đè nén trong lòng. ngoài mặt mèo yêu hay cau có lạnh lùng đá văng những gì hắn nói nhưng vương sâm húc chẳng để tâm, tiếp tục chuỗi hành động thân thiết thay cho mọi thứ. giờ cơ hội cũng đủ hợp lí để có thể đẩy nhanh, xem như biết trước kết quả có nên hay không nuôi hi vọng cho tương lai. trương chiêu bị ép vào thế cùng đường, không nói không được. trong suy nghĩ của em nếu tất cả lời thầm kín đều cho vương sâm húc biết liệu hắn có cười cợt em không, trông hắn thẳng tắp vậy mà. mà em sợ hắn lao vô cấu mình hơn, hết cách rồi đành phải nói thật.
- tao thích mày. tao thật sự thích mày. tao thừa nhận tao không ổn nên mới kéo tất cả xuống đáy--
- mày thích thôi à? còn tao thì yêu mày cơ, chiêu cưng.
cơ chế sắp xếp từ ngữ của trương chiêu liền bị đình chỉ trước khi miệng kịp mở ra, em há hốc mồm ngạc nhiên quay sang nhìn vương sâm húc với vẻ không thể tin nổi. vốn em định nói yêu hắn chẳng rõ sao lại thành thích, ai ngờ chỉ một câu kia thôi đã phá vỡ hoàn toàn mọi kịch bản tệ nhất trong đầu. hôm nay không phải cá tháng tư, cũng không phải ngày hắn nổi tính trêu ghẹo đồng nghiệp, nửa thực nửa ngờ. nhìn trương chiêu có vẻ không tin lắm, vương sâm húc bắt đầu khơi ra từng chi tiết ghi nhớ trong đầu, hắn rất thật lòng với những gì bản thân cảm nhận. thứ sau cùng hắn muốn vẫn chỉ là một tình cảm có thể nảy nở, và quan trọng là nó phải sống. có lẽ từ lâu hắn đã nghiêng dần cán cân từ thích sang yêu, sẵn sàng chiều theo những ý nguyện vu vơ của trương chiêu miễn em thoải mái. chỉ tiếc là sai cách hoặc sai trọng tâm, mèo yêu tâm lạnh như băng vẫn cho rằng hắn không thành thật.
- tao rất thiện chí nói cho mày biết tim gan tao như nào rồi đấy. tao rất yêu mày, chỉ là mày không biết.
- .....mày xạo. mày nói quan tâm, nói yêu tao dù tao có thế nào mà ngoắt đi thì liền như không có gì. đi gieo xong bỏ đó thì tao cũng đành chịu--
bỗng nhiên trương chiêu bật khóc làm vương sâm húc tá hoả kéo người em dậy, mèo con thấy vậy càng khóc to hơn. bản thân đã phải đè nén bao nhiêu mới có thể nói ra những lời như vậy, hắn phải thành thục bao lâu mới có thể để mọi thứ xảy ra tự nhiên mà không chút ngập ngừng, bây giờ em chỉ muốn vỡ tan thành từng mảnh thôi. tại sao vương sâm húc lại nói như thể em sẽ bỉ bôi hắn về tình cảm đó, em mừng còn không kịp. mèo con càng khóc càng lạc giọng, sói con lau khô mặt rồi nhẹ nhàng an ủi, cái gì cần thừa nhận cũng đã thừa nhận rồi sao phải sợ. hắn sai rồi, đáng lẽ ra phải thể hiện cho trương chiêu biết em không sai với cảm nhận của mình mới đúng.
- tao xin lỗi mà. nhưng tao thật sự rất yêu mày đó chiêu bối, kể cả có phải đưa tim cho mày tao cũng đưa.
- ....nghe kinh quá vương sâm húc.
trương chiêu vùi đầu vào ngực vương sâm húc, đã tới nước này không cần phải ngại. khi không người đẹp chủ động đến với mình, khỏi nói cũng biết hắn sướng như thế nào. hai tay buông thõng chuyển dần lên lưng người kia, ve vuốt cho thoả nỗi niềm đã giấu từ lâu. nằm trong người hắn em mới biết được câu nói trên sóng về nhiệt độ, rất ấm, rất thích. vương sâm húc bình thường cười ngu chứ cũng thuộc hàng số má đẹp mã, ở dưới góc này nhìn lên rất ưa mắt. nghĩ đến cảnh sau đêm tình tứ này rồi mai thức giấc hắn lại làm như chưa có gì, trương chiêu lại đổi sắc mặt lạnh tanh, kéo tay vương sâm húc xuống cắn mạnh.
- aaaaa.....chiêu chiêu à, mày...em....
trả thù địch thành công, trương chiêu lăn về làm ổ trên giường riêng của mình, cố gắng đi tìm chu công mặc xác kẻ vừa có danh phận kia. vương sâm húc nhìn xuống cánh tay hằn nguyên dấu răng lớn thở dài, cũng may không chảy máu, chỉ buồn là người đẹp không chịu cho hắn ôm nữa rồi. nhưng rồi hắn liền có hướng đi mới mẻ hơn, nhanh chóng rút điện thoại ra rồi chụp lại. hắn không sử dụng nó với mục đích uy hiếp trương chiêu, hắn dùng vào việc khác.
- dạo này ăn uống sao kiêng khem vậy vương ca? anh bệnh à?
- mới xăm nên phải kiêng mấy thứ, không cần lo đâu.
đám trẻ con tính xúm lại đòi xem hình xăm mới thì bị vương sâm húc lùa vào máy tính luyện tập, chỉ có trương chiêu đứng ngoài nhìn và không nói gì. thú thực thái độ của hắn với em sau đêm hôm đó khác hẳn, chế độ bám dính nhắc tên thường trực 24/7, hơn cả chó con quấn chủ. bọn trẻ con trong đội thấy hai ông anh lớn làm hoà thì thở phào nhẹ nhõm, thoát được hầm băng của chiêu ca là cả lũ phải ăn mừng ngay và luôn. nghĩ đến đây thôi là được, mà tại sao vương sâm húc lại xăm? hắn xăm cái gì? xăm ở đâu?
em vốn định xin lỗi hắn vì cảm xúc nhất thời mà cắn hắn đến đau, nhưng có vẻ là không cần nữa. sau khi lùa được bọn trẻ con vào máy, vương sâm húc quay ra kéo người ngoài cuộc là trương chiêu đi thẳng vào phòng, em cũng ngoan ngoãn theo hắn không chút phản kháng. thời gian chỉ có mấy phút nhưng em còn chưa nhìn rõ tay trái của hắn có gì mà cứ giấu đi, cho đến lúc ngồi xuống giường rồi cũng không thấy được.
- bọn trẻ con mày không cho xem đã đành, đến tao cũng không luôn à. thế mà bảo-
- là vết em cắn tao đó.
em nín luôn, thằng này là chó điên chứ chó con cái nỗi gì. vương sâm húc bây giờ mới để lộ ra cánh tay có hình xăm dấu răng cho trương chiêu thấy, ngay lập tức mèo con xấu hổ đến đỏ cả mặt lẫn tai. thẹn chết mất, làm gì có ai bị danh phận cắn mà hớn hở đem đi xăm đâu chứ, vương sâm húc nên bị liệt vào dạng không bình thường. hắn bắt đầu cười, tay tự nhiên đưa lên ôm lấy mặt em ép hai má dồn vào trong, mắt hắn xoáy sâu vào mắt em.
- em có thể bảo tao là không bình thường hay gì cũng được, nhưng tao muốn giữ nó mãi mãi. so với ảnh chụp thì cái này giống nhắc tao nhớ ngày hôm đó hơn, ngày tao không cần khổ sở với những suy nghĩ đó nữa.
- thế nghĩa là mày yêu tao mà đúng không? vậy sau này có chia tay đừng hối hận đi xoá hình xăm nhé---
- bậy nào. khó lắm tao mới theo đuổi được em, đừng làm như em xa được tao.
ngoài mặt trương chiêu mạnh miệng chứ trong tim rung lên từng nhịp, ôm chặt lấy cánh tay có vết răng đã thành nét mực của vương sâm húc. vương sâm húc vì cú ăn đau hôm đó được bù lại một buổi ở riêng với người đẹp mấy tiếng đồng hồ, tới lúc cả đội tập xong thì hai anh lớn nào đấy mới ra khỏi phòng. vạn thuận trị là người đầu tiên nhận ra sự mờ ám của hai ông già trong đội, chiêu ca thì mặt đỏ môi sưng, tay kéo cổ áo liên tục, trên má còn có vài dấu răng nhỏ; còn ingame leader thì khỏi nói, mặt thì hớn hở, bên tay có hình xăm bị cào xước mấy đường. trịnh vĩnh khang biết có khi lại phải ăn cơm chó thì nhăn nhó ra mặt, nó kéo vạn thuận trị đi ktv solo giọng ai hay hơn, trước khi đi còn không quên đấu mắt với cái đôi kia. bọn trẻ con giải tán khỏi phòng tập, trương chiêu tức quá mới đánh lên ngực vương sâm húc mấy cái. thả xích cho tên này đúng là sai lầm, mấy nữa đi xa hơn có khi không xuống được giường mất.
nhưng mà cảm giác cũng thích thích.
thế là mèo con vừa đỏ mặt vừa cười thầm.
-----
thật ra tôi cũng không hiểu là tôi viết cái gì, nhưng mà năm mới vui vẻ, hi vọng các reader cũng như vậy nhé 8386 mãi yêu.
năm mới nhiều điều mới, mong xuzhao phát cơm cho tôi với đồng ship 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com