Tìm
Warning: Lâu không update, xin warning lại từ đầu, deathchar, tác giả đã thông báo trước.
-
Em nhớ thương, xa xôi vạn dặm.
-
6.
- Trương Chiêu.
Anh gọi mãi mà không có ai trả lời, đầu rất đau.
Hôm qua tiếp đối tác đến tận khuya, bằng cách nào đó vẫn lết được về nhà.
Nhưng anh gọi mãi không thấy em trả lời, chắc là anh uống nhiều nên nhóc con giận anh.
Vương Sâm Húc đẩy cửa phòng làm việc của em, định mè nheo với em chuyện mình bị say nguội, đầu đau lắm mà không có ai thương.
Anh đứng ở cửa, nhìn về chiếc bàn gỗ nâu phủ bụi.
À.
- Trương Chiêu.
Anh gọi, nghe giọng mình run run lạ lẫm.
Đã một thời gian anh không gọi lớn tên em.
Tiếng gọi rơi vào thinh không mỏng tênh, mà ngăn cách được cả hai kiếp con người.
Anh đâu còn có thể tìm được em.
-
Vương Sâm Húc loay hoay tìm em, trong khoảng sân trường thật đông của ngày đầu năm học mới.
Suốt mùa hè cả hai làm bạn, anh bỏ bụng được một tấn văn chương, Trương Chiêu đã chơi được bóng rổ, giờ đã có thể cùng anh chơi suốt cả buổi chiều.
Anh mải miết kiếm tìm tóc nâu, một sắc nâu mà chẳng ai khác có, ánh lên dưới nắng, phủ vầng trán em mềm, và nụ cười em dịu dàng như nắng thu.
Trương Chiêu nhẹ vỗ vào vai anh, trượt đến trước mặt Vương Sâm Húc, em mỉm cười.
- Cậu tìm gì đó?
- Mình tìm cậu, cậu ở đâu nãy giờ vậy?
Em trong bộ đồng phục mới trắng tinh, là cẩn thận không một nếp gấp nhỏ. Vương Sâm Húc gãi đầu, níu tay em bối rối.
- Mình cứ sợ cậu quên mất mình rồi.
Em nắm tay anh, đan trong tay mình chặt.
- Sao mà quên được, mình thích cậu mà.
Đó là câu trả lời của em.
-
Vương Sâm Húc im lặng ngồi cạnh em, đã ngủ gục sau ba tiếng giảng bài. Vuốt tóc Trương Chiêu, lặng lẽ nằm xuống bàn, anh ngắm gương mặt em tựa nhẹ trên cánh tay.
- Mình thích cậu.
Vương Sâm Húc thì thầm.
- Ba tháng rồi, cậu có thích mình chưa?
- Mình thơm cậu được không?
Anh nhích đến gần, thơm vội lên tóc em.
- Im lặng là đồng ý.
Vương Sâm Húc lại nằm xuống.
Khi nào cậu mới đồng ý với mình đây?
-
- Cậu có thích mình không?
Vương Sâm Húc ngẩn người, nhìn em mà chẳng nói.
Trương Chiêu mỉm cười.
- Im lặng là đồng ý.
- Hôm đó cậu giả vờ ngủ...
- Còn cậu thì thơm mình.
Mèo xinh nhón chân, thơm vội lên má anh.
- Mình về lớp nhé.
- Đừng, Trương Chiêu, cậu...cậu...
- Đi đây.
- Cho mình thơm với.
Trương Chiêu đột nhiên vụt chạy, để anh ôm hộp bánh trứng định tặng em, cuống quýt đuổi theo. Chạy đến trước cửa lớp em thì bị các bạn chặn lại, không cho vào, Vương Sâm Húc mếu máo.
- Tôi...tôi thích Trương Chiêu.
- Không phải...ý là, cho vào với, hoặc kêu cậu ấy ra với, chuyện tỏ tình này không đứt quãng được đâu đại ca.
Hôm đó cậu bạn em vui lòng để anh vào, cốt để cho cả lớp được một màn kịch hay. Suốt ngày cắm đầu vào thể thao. thành tích học văn lẹt đẹt như anh, lại có thể trong vài tháng gặp Trương Chiêu mà dần lấy lại phong độ. Bài làm theo chương trình bắt đầu tạm chấp nhận được, còn khi tỏ tình với em thì lại có quá nhiều lời để nói.
Dâng bánh trứng cho bạn bè của em là thứ nhất, hứa lần sau mang đến nhiều hơn là thứ hai, đến phần đặc biệt thì là rất thích em, thích đến nỗi dù chuyện hôm nay có bị Trịnh Vĩnh Khang lôi ra chọc đến chết vì anh vừa gấp gáp vừa mất giá, thì anh vẫn xem là thành tựu dũng cảm nhất đời mình.
Trương Chiêu mặt mày đỏ bừng như gấc chín, chẳng hiểu sao lại chọn chạy vào đây.
- Im lặng là đồng ý đó nha.
Trương Chiêu gật đầu, nhón lấy cái bánh cuối cùng trong hộp, vui vẻ cắn một cái.
- Mình đồng ý, nhưng mà cậu nợ mình mấy cái bánh trứng lận đó nha.
- Chiều nay nha, mình sẽ mua bánh mới ra lò cho cậu.
- Đồng ý.
Em đưa má đến, chỉ chỉ vào.
Đâu, ai vừa nói muốn thơm mình đâu?
-
Anh lặng lẽ đi theo một người có mái tóc nâu bềnh dưới nắng, người đó thấp hơn anh một chút, mặc chiếc áo len giống chiếc áo của em.
Anh bắt gặp người ta trước cửa tiệm bánh trứng, tiệm bánh trứng quen, thơm béo vừa phải, cắn vào là thích luôn lớp trứng chín vàng, ngọt nhẹ, mềm tênh.
Anh đi theo cậu ấy, đi mải miết qua những con đường cậu ta đi. Quên cả giờ làm, quên mình đang vội, cố níu giữ một bóng dáng thân quen anh đã mất.
Rồi cậu ta quay lại, nhìn anh đầy nghi hoặc.
Hỏi anh đi theo cậu ta làm gì, còn định gọi cảnh sát bắt anh đi.
Anh cúi mặt, nhìn mãi xuống đất.
Đúng rồi.
Anh tìm gì?
Anh đâu còn có thể gặp lại em.
-
- Xin lỗi.
- Trông bạn rất giống người yêu mình.
- Người yêu anh mà anh cũng không nhận ra, còn đuổi theo tôi cả buổi như thế?
Anh gãi gãi đầu, lúng túng trả lời người ta.
- Em ấy mất rồi.
- Xin lỗi bạn.
Xin lỗi.
-
- Vương ca, gọi mãi không được.
- Hoá ra là lại ngủ ở đây...
Vương Sâm Húc ngủ cả tối ở phòng làm việc của em, ngước lên nhìn Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác một lúc rồi mới thở dài.
- Em ấy nghĩ gì mà lại cho nhóc mật khẩu nhà nhỉ?
- Vì Trương Chiêu là người biết rõ anh phiền đến cỡ nào.
- Đứng dậy đi đánh răng đi, thằng em mua đồ ăn sáng qua rồi, tối qua anh uống rượu à?
Vương Sâm Húc phật lòng, khẽ quay đi.
- Sao Trương Chiêu lại thấy tao phiền chứ?
- Chuyện đó là chuyện không thể phủ nhận rồi.
- Dậy đi anh.
- Không phải phiền đâu, Khang.
- Ừ, ảnh không thấy phiền, em xấu miệng, ảnh lo mọi điều cho anh mới đúng, dậy ăn sáng đi anh.
-
Em đâu có nghĩ vậy đâu đúng không?
Chiêu Chiêu.
-
- Khang Khang.
- Tao đã đi theo một người rất giống Trương Chiêu.
- Em biết.
- Em cũng đôi khi, muốn tìm anh ấy nói chuyện.
- Mà không tìm được.
Trịnh Vĩnh Khang đưa ngón tay quẹt đi, phì cười.
- Nước mắt rơi hết vào tô rồi kìa ông nội.
-
Tin nhắn này, mở khi anh say:
"Trương Chiêu đây, Trương Chiêu đây.
Vương Sâm Húc, dậy uống thuốc giải rượu đi, nằm hoài là đau hoài, dậy em mới thương nhé. Anh mà say rượu vào tối thứ sáu thì đỡ quá, nhỡ buổi tối không uống được thì sáng mai uống thuốc rồi ngủ thêm một chút, sau đó dậy nấu gì đó ăn. Còn trong tuần thì anh phải cố lên, phải đi làm, phải dậy đi làm nữa. Cố lên, chó con, dậy đi em thương. Cố lên, chó con, em yêu anh nhiều nhiều. Em yêu anh, em yêu anh, dậy đi nhé, chó con."
Nhóc con chuẩn bị cho hắn rất nhiều tin nhắn thoại, để hắn mở ra mỗi khi cần. Hắn tựa má trên cánh tay, để Trương Chiêu dỗ mình thêm một lúc.
Nhóc ít lời, nhóc hay ngại của anh.
Nói yêu anh nhiều đến vậy, mặt đã ửng đỏ đến mức nào rồi?
-
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com