2
Jennie bước ra khỏi tòa nhà công ty với đôi vai nặng trĩu, ánh đèn đường loang loáng trên mặt đường ướt mưa như phản chiếu tâm trạng bức bối của cô. Cả ngày dài làm việc trong phòng Marketing, cô đã kìm nén mọi cảm giác mệt mỏi, áp lực, và giờ, khi bước ra ngoài, Jennie cảm thấy bản thân gần như trống rỗng. Pheromone đào thoảng quanh người cô, nhè nhẹ, ngọt ngào nhưng cũng đầy bồn chồn, tựa như thông báo cho thế giới rằng cô đang yếu lòng.
Cô không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cần rời khỏi công sở một lát. Mỗi bước chân đưa cô đến những con phố sáng đèn, âm nhạc vọng ra từ các quán bar bên đường như mời gọi. Jennie hít một hơi sâu, cảm giác mùi cồn hòa với mùi pheromone của cô khiến nhịp tim tăng nhanh. Bản thân cô vẫn luôn cố gắng kìm nén, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như phản bội.
Quán bar nhỏ quen thuộc không quá đông đúc, ánh đèn vàng nhạt tạo ra một bầu không khí vừa ấm áp vừa mờ ảo. Jennie chọn một góc tối, đặt ly rượu trên bàn, và để bản thân thả lỏng. Cô hít một hơi, cho phép men rượu len lỏi vào máu, hạ thấp tất cả căng thẳng. Nhưng rồi, một mùi hương làm cô sững lại.
Trầm, nồng, ấm. Mùi Alpha, mạnh mẽ và đầy quyền lực.
Jennie quay người, tim đập nhanh. Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng người đứng đó, dáng cao, khuôn mặt sắc lạnh nhưng không thể rời mắt. Jisoo. Alpha trầm, mùi hương nồng nàn của chị ấy làm cô rùng mình. Pheromone của cả hai lập tức quấn vào nhau, tạo ra một lực vô hình khiến cơ thể Jennie run lên.
"Jennie..." Jisoo gọi, giọng trầm khàn, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên người cô như muốn đọc hết suy nghĩ.
Jennie hít một hơi, gượng cười. "Chị... ở đây?"
Jisoo cười khẽ, một nụ cười đủ khiến tim Jennie nhói lên. "Ngạc nhiên không?"
Không khí giữa họ căng như dây đàn. Jennie nhận ra cơ thể mình phản ứng quá mức: tay run, má nóng, nhịp tim gấp. Cô muốn lùi lại, nhưng Alpha đứng trước mặt lại tạo ra một lực hấp dẫn khó cưỡng.
"Em... em chỉ đến để uống một ly giải sầu," Jennie nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng chính lời nói của cô cũng vang lên như nhún nhảy trong không gian.
Jisoo tiến lại gần một bước. Mùi trầm trộn với pheromone đào làm Jennie choáng váng, từng sợi thần kinh như bị siết chặt. "Giải sầu? Hay là... tránh tôi?" Chị cười khiêu khích, đôi môi cong lên nửa vời.
Jennie hít sâu, cố gắng kìm nén cảm giác hỗn độn. Nhưng Jisoo lại tiến thêm một bước, gần như ép cô vào góc tường. Cánh tay Jisoo chạm vai Jennie, va chạm nhẹ nhưng khiến tim cô nhảy lỡ một nhịp. Cả không gian xung quanh như mất đi trọng lực, chỉ còn hai người và mùi pheromone quấn quýt, nóng bừng.
"Chị... đừng..." Jennie lắp bắp, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jisoo đặt tay lên eo cô, kéo cô sát vào mình. Da họ chạm nhau, hơi thở pha lẫn cồn và pheromone khiến Jennie gần như mất kiểm soát.
"Nhìn em thế này... tôi không thể chịu nổi," Jisoo nói, giọng trầm, vừa dọa vừa quyến rũ.
Jennie quay mặt đi, nhưng cơ thể cô tự phản bội. Tay Jisoo trượt lên lưng cô, siết nhẹ. Pheromone của cô tràn ra, quyện với mùi trầm của Jisoo, khiến cô muốn chạy trốn nhưng lại không thể.
Trong một khoảnh khắc bất chợt, Jisoo cúi xuống. Ánh mắt Alpha sắc bén, nhưng môi chị ấy chỉ cách môi Jennie vài cm. Mùi trầm, mùi đào, men rượu và nhịp tim dồn dập quấn lấy nhau.
Và rồi, môi họ chạm nhau.
Một nụ hôn sâu, gợi cảm, vừa khiêu khích vừa mềm mại. Jennie cảm thấy cơ thể nóng lên, tay vô thức đặt lên vai Jisoo. Chị ấy đáp lại bằng cách siết eo cô, kéo sát hơn, va chạm cơ thể khiến Jennie choáng váng. Hơi thở nặng nề, tim đập nhanh, nhưng cả hai không ai rút ra.
Jennie cảm giác sự ngọt ngào pha lẫn rùng mình lan tỏa trong cơ thể. Cô vừa ghét vừa muốn, vừa sợ vừa khao khát. Nụ hôn kéo dài, va chạm, khiến pheromone của cả hai bùng lên, quấn chặt như muốn nuốt trọn nhau.
Cuối cùng, Jisoo nhấc môi ra, hít sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào Jennie. "Em... thật khó chịu khi em khiến tôi mất kiểm soát," chị thừa nhận, giọng trầm khàn nhưng lại đầy ám ảnh.
Jennie lùi lại một chút, thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Cô chạm tay lên môi, nơi vẫn còn dư âm của nụ hôn, tim vẫn đập điên cuồng. Cảm giác vừa sợ vừa thích, vừa ghét vừa muốn kéo dài tất cả... khiến cô đứng lặng trong góc bar, không biết phải làm gì tiếp theo.
Cả bar dường như tan biến, chỉ còn lại hai người và luồng pheromone quấn siết, nhắc nhở Jennie rằng từ giây phút này, cô đã không còn bình yên nữa.
Một nụ cười mỏng manh của Jisoo trước khi quay đi, để lại Jennie đứng đó, ngập ngừng, bồn chồn và hỗn độn. Cô biết, lần gặp này sẽ không chỉ là một khoảnh khắc, mà là khởi đầu của thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm mà cô chưa từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com