Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50







Chương 50: Lần này là ta thắng

Màn đêm buông xuống, bách tính khẳng khái hùng dũng mới giải tán.

Ngọn đuốc trên tường thành bị gió thổi qua, tia lửa bay lượn.

Cửa cung đóng chặt, không ai ra vào ngoại trừ lính canh thành, không khí yên tĩnh trang nghiêm.

Bạch Cảnh Trần đã bị treo trên tường thành mấy canh giờ, chỉ khi đầu ngón chân hơi chạm đất, y mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Cổ tay y bầm tím sưng tấy, mất đi cảm giác, chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của nó nữa, nhưng khi đầu ngón tay khẽ cử động, lại có cảm giác đau nhói như kim đâm vào xương.

Một tia kiếm lóe lên, sợi dây theo đó đứt đoạn.

Bạch Cảnh Trần trực tiếp ngã xuống đất.

Hai tay y không khống chế được run lên, y siết chặt nắm đấm, nhưng không cách nào nắm chặt được, trái lại càng đau hơn, mất một thời gian sau y mới tỉnh lại, có chút ý thức.

Bạch Cảnh Trần ngẩng đầu lên, đứng trước mặt y chính là Quân Nguyên Thần.

"Ta... ta còn tưởng ngươi sẽ treo ta ở đây thị chúng mấy ngày cơ đấy, sao ngươi lại mềm lòng nhanh thế? Cắn rứt lương tâm à?"

Quân Nguyên Thần khẽ mím môi, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn như cũ.

"Ngươi nói gì đi chứ?" Giọng nói của Bạch Cảnh Trần trở nên sắc bén: "Không phải ngươi muốn ta chịu thua, muốn nhìn thấy ta khóc vì ngươi sao?"

Quân Nguyên Thần vẫn không có phản ứng, hắn hơi nghiêng người, sau lưng có người đi ra.

Biển Thập Tứ vốn thân hình không cao, sau khi lớn tuổi lại giống như teo lại, trông càng gầy đi, cho dù chăm sóc bản thân tốt đến đâu, cũng khó tránh đi đứng không linh hoạt, lộ ra tuổi già.

Đồng tử của Bạch Cảnh Trần co lại.

"Sư... Sư phụ..."

Ngay bản thân y cũng không nhận ra, giọng y khàn khàn, run rẩy đến mức không rõ lời.

Thái Tuế đã không còn, Biển Thập Tứ là người thân duy nhất trên đời này của y. Trái tim vốn lạnh lùng, tuyệt vọng của y nháy mắt có nhiệt độ, giống như một ác quỷ đã ở địa ngục lâu ngày, đột nhiên trở lại nhân gian.

Biển Thập Tứ đi qua, ánh mắt dính chặt trên người Bạch Cảnh Trần, chỉ nhìn y.

"Nghiệp chướng!"

Ông tức miệng mắng to, sau đó giơ tay lên, giáng một cái tát xuống mặt Bạch Cảnh Trần.

Bạch Cảnh Trần thậm chí còn không tránh, cái tát này, nhìn có vẻ dữ dội, nhưng khi rơi xuống mặt y lại không cảm thấy đau chút nào.

"Sư phụ..."

"Ngươi đừng gọi ta là sư phụ, ta không có đồ đệ đáng hổ thẹn như ngươi!" Biển Thập Tứ không ngừng mắng mỏ: "Ta nuôi ngươi lớn như vậy, dạy ngươi y thuật, là để ngươi bị người khác chà đạp sao? Ngươi thử nhìn ngươi bây giờ đi, người không ra người quỷ không ra quỷ. Từ nhỏ ta đã nói với ngươi, đừng tin người, đừng tin người! Ngươi xem lời ta nói như nước đổ đầu vịt, sắp bị người ta giết chết cũng không trở về Nhạc Châu, cũng không về nhà?!"

Mặc dù câu nào cũng là trách mắng, nhưng nhịp tim của Bạch Cảnh Trần như sống lại, có thể nghe thấy Biển Thập Tứ lớn tiếng mắng chửi như vậy, y mới cảm thấy có chút sức sống.

"Sư phụ, con muốn về nhà..."

Bạch Cảnh Trần nói được mấy chữ, liền không nói được nữa, trong lòng chua chát nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên mặt.

Y trốn được sao? Cho dù có trốn khỏi kinh thành cũng bị Quân Nguyên Thần bắt trở lại.

Biển Thập Tứ dang tay, ôm y vào lòng.

"Tên nghiệt đồ nhà ngươi! Ta còn nhìn dáng vẻ muốn sống muốn chết này của ngươi làm gì? Ta nên không thèm quản ngươi! Ngươi thích đi đâu thì đi..."

Bạch Cảnh Trần trước mặt, hoàn toàn không phải thiếu niên lớn lên trong tay ông kia nữa.

Mái tóc đen dày, giờ trở nên rối bời, đôi mắt vốn đầy khí chất, giờ đã mất hết ánh sáng.

Biển Thập Tứ không thể tưởng tượng nổi y đã trải qua những gì, để biến thành một người khác như vậy.

Bạch Cảnh Trần đứng dậy, qua loa lau nước mắt.

"Sư phụ, sư phụ đến kinh thành cũng vô dụng, hắn sẽ không để cho con đi."

Bạch Cảnh Trần nhìn về phía Quân Nguyên Thần.

Biển Thập Tứ hừ lạnh một tiếng.

"Ta đã lấy đồ ngươi muốn cho ngươi, ngươi sẽ không lật lọng chứ?"

Quân Nguyên Thần nở một nụ cười đắc thắng.

"Ta viết thư cho lão tiên sinh, muốn chính là 'bất du'. Ta đã sớm nói, chỉ cần lấy được thần dược, ta sẽ thả tự do cho Bạch Cảnh Trần, tất nhiên sẽ giữ lời. Biểu Thập Tứ tiên sinh, giờ có thể đưa y đi, dù sao y đối với Tiểu Vương mà nói, cũng không còn chỗ nào có thể lợi dụng nữa."

Biểu Thập Tứ trừng mắt nhìn hắn.

"Được lắm, không hổ là hậu nhân của Quân Huyền Kiêu, đúng là hậu sinh khả úy, tre già măng mọc."

"Đa tạ lão tiên sinh đã khen ngợi, Tiểu Vương nhất định sẽ không làm mất đi uy danh của Quân gia."

Biển Thập Tứ không nói nhảm với hắn, kéo Bạch Cảnh Trần muốn rời đi, lại bị Bạch Cảnh Trần đẩy ra.

"Con tính làm gì thế?"

Biển Thập Tứ không hiểu nổi tâm tư của y.

Bạch Cảnh Trần vịn tường thành, bước từng bước từng bước lên cao.

"Quân Nguyên Thần, ta cả đời chưa từng bị ai xem thường, cũng nhờ phúc của ngươi, mà bây giờ rơi vào cảnh bị vạn người chà đạp, phỉ nhổ. Cũng bởi vì ta đê tiện, hết lần này đến lần khác liều chết từ Nhạc Châu tìm đến..."

Bạch Cảnh Trần xoay người lại, đứng bên tường thành.

Lúc này đã gần đến Tết Trung thu, ánh trăng sáng chiếu toàn thân y sáng bừng, vết sẹo trên mặt giống như biến mất.

Gió thổi qua, vạt áo y bay vù vù.

Bạch Cảnh Trần thò tay vào trong y phục, lấy ra một cái ngọc ấn.

"Quân Nguyên Thần, ngươi còn nhận ra vật này không?"

Quân Nguyên Thần nhìn một cái liền nhận ra, đây là ngọc ấn phụ hoàng tặng hắn lúc hắn mới ra đời, trên đó có khắc tên hắn. Hắn không ngờ Bạch Cảnh Trần vẫn mang nó bên người.

"Ngươi muốn nói cái gì?"

Quân Nguyên Thần vẫn luôn nắm Bạch Cảnh Trần trong lòng bàn tay, ngay cả y nghĩ gì hắn cũng rõ ràng. Lúc này hắn lại khó hiểu cảm thấy, Bạch Cảnh Trần dưới ánh trăng rất xa, xa đến hắn không nắm không bắt không sờ được.

"Lúc đó ngươi nói, có ngọc ấn này, ta có thể đặt một nguyện vọng với ngươi, ngươi sẽ đáp ứng nguyện vọng của ta, giờ có còn tính không?" Bạch Cảnh Trần cười hỏi.

Trong lòng Quân Nguyên Thần nóng nảy.

"Ngươi còn có yêu cầu gì thì nói đi, nể tình trước đây ngươi đã cứu ta, ta có thể cân nhắc đồng ý."

Bạch Cảnh Trần cười rạng rỡ, mở miệng nói: "Nguyện vọng của ta ấy mà, chính là sau khi chết, nghiền xương cốt ta thành tro bụi, sau đó rải xuống nước. Từ giờ trở đi, điện hạ ngươi không bao giờ nhìn thấy, nghe thấy ta nữa, Dù là lên trời xuống đất, từ nay về sau không còn bóng dáng trên thế gian, cho dù là kiếp sau, kiếp sau nữa, điện hạ cũng không nhìn thấy khuôn mặt này của ta nữa!"

"Bạch Cảnh Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Quân Nguyên Thần gầm lên.

Trong lòng hắn sinh ra một dự cảm không lành.

"Nghiệt đồ! Ngươi xuống đây ngay cho ta!"

Biển Thập Tứ sốt ruột, muốn lao qua.

"Sư phụ, người đừng nhúc nhích, nợ con thiếu người, kiếp sau nhất định sẽ trả."

Chân của Bạch Cảnh Trần đã chìa ra một nửa, Biển Thập Tứ không dám cử động nữa.

"Nghiệt...Nghiệt đồ nhà ngươi, xuống đây, người đáng chết cũng không phải là ngươi!"

Quân Nguyên Thần tức giận, không thể bình tĩnh được nữa.

"Bạch Cảnh Trần, ngươi sẽ không cho là ngươi chết, thì ta sẽ yêu ngươi, nhớ ngươi đấy chứ? Nếu ngươi chết, ngay mai ta sẽ quên ngươi ngay, đừng tưởng là ta sẽ có chút hổ thẹn! Càng không nhớ ngươi không quên! Xuống ngay!"

Bạch Cảnh Trần nhếch miệng cười.

"Không, ngươi không quên được ta, thậm chí sẽ còn yêu ta. Quân Nguyên Thần, ngươi có biết khoảng thời gian này vì sao ta lại để mặc ngươi điều khiển không?"

Quân Nguyên Thần cắn răng không nói.

"Không phải ngươi muốn 'bất du' sao? Ta không làm được, nhưng mà tình độc, ngược lại ta từng học, cho nên mỗi ngày ta đều đổ một ít vào trong trà của ngươi..."

Khớp ngón tay của Quân Nguyên Thần vang lên răng rắc, chỉ nghe Bạch Cảnh Trần cuối cùng nói.

"Quân Nguyên Thần, lần này là ta thắng."

"Ngươi từng nhìn thấy nước mắt của người yêu ngươi, giờ cũng phải nhìn thấy máu của người ngươi thương..."

Đây chính là lời nguyền tồn tại cho đến khi chết.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xt