Y1G
An Nhược Uyên hôm nay lại không vui rồi.
Giống rất nhiều lần trước, lần này không vui cũng vì bị người khác coi là trẻ con.
An Nhược Uyên có một cậu em trai tên An Nhược Cốc, tình cảm giữa hai người luôn rất tốt, cho đến một hôm – y bị nhầm thành em trai.
Thật ra cái này cũng không thể trách người khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, An Nhược Cốc lớn lên anh tuấn thành thục, còn y thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt trẻ trung vạn năm. Mà càng đáng buồn chính là, ngay cả giọng nói y cũng rất trẻ con, cái đó thì sao hả, trời sinh tiểu thụ.
Hôm nay vô tình biết được em rể Tần Dật là bạn cùng phòng của An Nhược Cốc, y mới nhớ ra mình còn có một cậu em trai đã một năm rồi chưa về nhà. Nhất thời nhớ ra liền gọi một cú điện thoại cho thằng nhóc kia, chuẩn bị thể hiện sự quan tâm của ông anh trai.
Điện thoại reo rất lâu vẫn không có người nhấc máy, thế là y liền gọi vào số phòng ký túc xá của bọn họ.
“Xin hỏi tìm ai đó?” Rất nhanh có người nhấc máy, từ bên kia truyền tới một giọng nam xa lạ.
“An Nhược Cốc có ở đó không?”
“Cậu ấy ra ngoài rồi, hình như không mang theo điện thoại.” Giọng nói của cậu con trai nghe điện thoại trầm trầm, rất dễ nghe.
Vì bất mãn với giọng nói của mình, cá nhân An Nhược Uyên có chút tính cố chấp. Ví dụ như y không nói chuyện với người có giọng nói khó nghe, ví dụ như mỗi tối y đều phải nghe Caffeine mới ngủ được. Caffeine là một chương trình phát thanh vào đêm, Ân Nhược Uyên vô cùng vô cùng thích người dẫn chương trình tên Latte trong đó. Đặc biệt là câu “Chúc ngủ ngon” lúc kết thúc chương trình mỗi ngày, nhẹ nhàng ấm áp, giống như tiếng ru ngủ của người yêu.
An Nhược Ngôn đang nghĩ lung tung thì nghe thấy giọng nói đầu bên kia to lên, “A, Nhược Cốc cậu về rồi, có một cậu nhóc tìm cậu này. Nhanh qua đây.”
“Cậu nhóc mẹ cậu ý,” An Nhược Cốc trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng thì vẫn như cũ nói, “Xin lỗi, tôi là anh trai nó.”
Hai người bên kia đang nói gì đó, hoàn toàn không để ý câu nói yếu ớt ‘Tôi là anh trai nó’ của y.
Càng đáng giận là An Nhược Cốc cư nhiên không nhận cuộc gọi của y, vẫn là cậu thanh niên kia truyền lời.
“Xin lỗi, Nhược Cốc cậu ấy lúc này không tiện nghe máy. Còn nữa, sau này nếu không phải chuyện công việc, đàn em Ngôn vẫn là đừng gọi điện qua nữa.”
An Nhược Uyên không nhịn được nữa, “CÁI GÌ MÀ ĐÀN EM NGÔN? TÔI LÀ ANH CẬU TA!”
Đầu bên kia rất nhanh đổi thành người khác: “Anh?”
“Nói với bạn cùng phòng của mày: tao là anh mày tao là anh mày tao là anh mày!”
“Rồi rồi, anh là anh trai em, anh là anh trai ruột của em. Anh rốt cuộc là có chuyện gì vậy.”
“Chẳng có chuyện gì.”
An Nhược Cốc đầu đầy hắc tuyền: “Thế anh gọi là vì muốn cho bạn cùng phòng của em biết anh là anh trai em?”
An Nhược Uyên hừ một tiếng, đáp: “Tao gọi là vì đột nhiên nhớ ra tao còn có một thằng em trai vô lương tâm. À, mà đàn em Ngôn là ai vậy?” Y tuy bộ dạng trẻ con lại dễ lên cơn giận, nhưng lại rất mẫn cảm.
Qua một lúc lâu, đầu bên kia mới hàm hàm hồ hồ đáp lại: “Không có gì đâu, chỉ là một cậu đàn em không hiểu chuyện.”
Hai anh em nói đông nói tây một hồi rồi mới dập máy.
Đến tối, An Nhược Uyên như bình thường điều chỉnh đài, đeo tai nghe lên, kết quả nghe thấy lại không phải giọng của Latte.
“Này, Latte đâu, sao Latte không đến? Latte đang ở đâu?” Bản thân y không hề nhận ra ngữ khí giọng mình giống như cô vợ nhỏ giận dỗi.
Đối phương rất bất đắc dĩ, có điều vẫn lịch sự trả lời: “Thật xin lỗi, khoảng thời gian này Latte đều không có lên đài em nhé.”
“Vậy lúc nào thì anh ấy về? Anh ấy không về tôi phải làm sao đây.” Vì sao lại nói anh ta không về thì y lại làm sao đây.
“À, tầm hai tuần sau, trường cậu ấy dạo này rất bận. Bạn nhỏ, đã muộn rồi, em ngày mai còn phải đi học, ngủ sớm đi.”
Không đợi y nói tiếp, đầu bên kia đã nhanh chóng cắt ngang, “Cảm ơn sự ủng hộ của bạn nghe đài vừa rồi dành cho chúng tôi. Tiếp theo chúng ta….” Thế là vị nhân huynh này rất đạo đức không nghe thấy An tiểu thụ nổi giận.
Phương Dư Khả ở trường vừa hay nghe được một đoạn đó, không khỏi bật cười.
Loại fan cuồng nào cũng không phải chưa từng gặp qua. Trên đài phát thanh trong trường học, các loại tín hiệu rõ ràng hay ngấm ngầm, hắn cũng không phải không biết. Không biết vì sao, cái người hôm này vô tình nghe thấy lại khiến hắn cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Được người khác thuần túy thẳng thắn yêu thích như vậy hình như cũng không phải là chuyện đáng ghét.
Có điều, giọng nói này có chút quen tai nhỉ.
Thời tiết dần nóng lên.
Trước ngày 01/05, vừa đúng lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường của Đại học X, các hoạt động diễn ra liên tục, làm khổ cả phòng ký túc 501.
Đám người An Nhược Cốc còn đỡ, có chuyện còn có thể sai bảo đám trợ lý gì đó. Phương Dư Khả thì mệt chết, chủ trì biết bao chương trình, giải quyết đủ loại đài báo, hết chạy đông thì lại chạy tây, chạy nam xong lại ngược về bắc, mà còn có bên đài truyền hình đang đợi hắn quay lại nữa.
Ngay lúc các hoạt động dần dần dịu xuống, mọi người chuẩn bị cũng gần ổn thỏa, An Nhược Cốc nhận được một cú điện thoại.
“Hì hì, đoán xem anh đang ở đâu?”
“Lớp mầm mẫu giáo.” An Nhược Cốc không tốt bụng đáp trả một câu. Anh trai cậu lại muốn làm trò gì nữa đây.
“Hừm hừm, tầm 10 phút nữa là anh đến cổng phía Nam của trường em, có vui không hả?”
“Anh muốn nghe nói thật hay nói dối?”
“Cái thằng vô tâm đáng chết. Mẹ bảo em một năm rồi chưa về nhà, anh thay mẹ đến thăm em, tiện đường thăm quan thành phố X một chút.”
“Anh chắc chắn là anh không phải đến thăm quan thành phố X rồi tiện đường qua thăm em một chút chứ?”
“…. An Nhược Cốc mày đáng ghét quá đấy!”
Nghe thấy đầu bên kia cao giọng nói, An Nhược Cốc không nhịn được bật cười. Nghĩ đến khuôn mặt vặn vẹo của anh cậu lúc giận dữ vẫn là thực nhớ.
Vì trong bộ có hội nghị phải tổ chức, An Nhược Cốc tạm thời không thoát thân được. Vừa hay nhìn thấy Phương Dư Khả ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ra ngoài, cậu có chút đau đầu không biết có nên mở miệng nhờ hắn hay không.
Rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng khó xử của cậu, Phương Dư Khả nhịn không được chọc: “Muốn nói lại thôi, Nhược Cốc cậu muốn tỏ tình với mình đấy à?”
“Cậu cút đi, mình không có thích đàn ông. À mà này, Dư Khả cậu định ra ngoài à?” Nghĩ đến tỏ tình, cậu lại nhớ tới thằng nhóc Ngôn dán chặt vào mình kia, càng thêm đau đầu.
“Ừm, phải, sao vậy?”
An Nhược Cốc có chút ngại: “À, cậu còn nhớ anh trai mình chứ. Ông ý sắp đến chỗ cổng phía Nam trường mình. Nếu cậu định ra ngoài thì đón ông ý hộ mình, việc bên này mình không buông ra được.”
“Được thôi. Mình làm có phải chuyện gì to tát đâu, bộ dạng này của cậu thật sự là hiếm thấy.”
Sau đó An Nhược Cốc đem số điện thoại của anh trai cậu cho Phương Dư Khả, miêu tả đại khái vẻ ngoài, đặc điểm nhận dạng của anh trai cậu rồi mới rời đi. Trong lòng lại không ngừng thôi miên bản thân: Dư Khả tốt bụng như vậy nhất định sẽ không ngại phiền phức, ừm, nhất định sẽ không.
Phương Dư Khả chờ ở cổng phía Nam rất lâu cũng không thấy một cậu nhóc cấp III bộ dạng đáng yêu, bước đi nhỏ nhẹ, nhiều động tác, ăn mặc rất hiphop, nhất định có đội một cái mũ, nói chung là rất nổi bật trong đám người. Thế là hắn mở máy gọi một cú điện thoại.
Thực tế chứng minh, bạn nhỏ nào đó vừa nói mười phút nữa là đến cổng đã đi nhầm khu mất rồi.
“Alô, ai đấy?”
Nghe thấy trong giọng nói đối phương có chút sốt ruột, Phương Dư Khả liền nói ngắn gọn súc tích: “Anh trai Nhược Cốc phải không, em là bạn cùng phòng cậu ấy, thay cậu ấy đến đón anh. Anh bây giờ đang ở đâu vậy ạ?”
“Nó không có thời gian sao không nói. Làm phiền cậu rồi, tôi bây giờ đang ở cổng phía Nam của trường cậu. Ừm, cái người ăn mặc rất đẹp mắt chính là tôi đó.”
“Cái đó, anh có chắc là cổng Nam không ạ?”
“Bọn họ nói đây là cổng Nam mà, phía trước cổng có một cây cổ thụ trông có vẻ rất lâu đời rồi.”
Nghe đến đây, Phương Dư Khả liền ngộ ra, bạn nhỏ An hóa ra là chạy đến khu phía Bắc của trường. Hắn trấn định tinh thần nói: “Anh….. Nhược Uyên, hình như anh chạy đến nhầm khu rồi. Cứ chờ ở đó đi, em qua đó đón anh.” Chữ ‘anh’ này gọi thành tiếng sao mà không được tự nhiên như thế.
Mười phút sau, Phương Dư Khả đã nhìn thấy ông anh trai nhà họ An trong truyền thuyết. Mũ lưỡi trai trắng, áo sơ-mi trắng, quần lửng kẻ sọc màu cây đay, sau lưng đeo một ba lô du lịch màu xanh ngọc rất lớn, quan trọng là cặp mắt to tròn mờ mịt chớp chớp. Quả nhiên rất dễ nhận ra.
Phương Dư Khả gọi điện lại, “Anh… Nhược Uyên, người đứng dưới cây là anh sao?”
“Ừm ừm, cậu có phải cái người trông rất giống Latte không? À, tôi không phải nói cậu giống cà phê…” An Nhược Uyên cố gắng giải thích.
Trong tiềm thức của cậu, Latte hẳn phải là một người bộ dạng sạch sẽ gọn gàng, rất văn nghệ rất khí chất mà không lộ vẻ quá yếu ớt như thế này.
Nếu lời này y nói với người khác, người ta sẽ tám, chín phần không hiểu nổi. Thế nhưng đối phương lại là Phương Dư Khả, là Latte thật sự mà y tâm tâm niệm niệm. Phương Dư Khả lập tức bật cười, y quả nhiên là người hôm nọ gọi điện.
Có điều, vẫn không nên để y biết thì hay hơn.
Cuối cùng cũng đón được người vào trong trường.
Trên đường gặp phải Chu Bằng, thằng cha đó cười gian tiến lại gần, đè thấp giọng nói: “Tôi bảo có nhiều em gái sẵn lòng theo cậu đều không có phản ứng gì, hóa ra là dạng này. He he, rất đáng yêu nha.”
Nói rồi vẫy vẫy tay với An Nhược Uyên đi phía sau Phương Dư Khả, “Bạn nhỏ, xin chào.”
An Nhược Uyên ngoài mặt không sợ hãi, ngoan ngoãn đáp: “Chào chú ạ.” Kỳ thực y sớm đã nhận ra mỗi lần y đỏ mặt tía tai lên cơn giận dữ chỉ càng khiến người khác cười càng thêm vui.
Chu Bằng khẽ ngẩn người, nửa ngày sau mới nói: “Cái đó… gọi là anh là được rồi.”
Phương Dư Khả ngoài mặt mỉm cười, không giải thích gì.
Lúc đó, từ xa đột nhiên truyền lại một tiếng ‘Anh’. Chỉ thấy An Nhược Cốc đang kéo cà-vạt chạy lại bên này.
Chu Bằng cười nói: “Thật không dễ nha, Nhược Cốc cuối cùng cũng hiểu chuyện, biết gọi một tiếng anh Bằng rồi.”
Nào ngờ người ta trực tiếp đi qua gã, đưa cho Phương Dư Khả và bạn nhỏ kia mỗi người một lon Pepsi.
“Này, không có của tôi sao?” ‘Anh Bằng’ lòng tự tôn bị tổn thường nghiêm trọng kêu lớn.
An Nhược Cốc không để ý gã, nhíu máy hỏi anh trai cậu: “Sao lại lâu như vậy? Lại lạc đường sao?”
“Không có đâu, chỉ là đi nhầm khu mà thôi.” An Nhược Uyên đáng thương vô cùng đáp.
Chu Bằng chọc chọc Phương Dư Khả, nhỏ giọng nói: “Nhẽ nào đó không phải của cậu mà là của Nhược Cốc? Vậy Ngôn Tiếu phải làm sao đây?”
Phương Dư Khả không thèm để ý gã.
An Nhược Uyên quay đầu mỉm cười với gã: “Xin lỗi, tôi tên An Nhược Uyên.”
“Hả?”
An Nhược Cốc nhịn không được trừng gã một cái, “Hả cái gì mà hả. Đây là anh trai tôi. Cũng thật không biết trong đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì nữa.” Cậu vừa nghe thấy cái tên kia là đầu lại đau.
“Xịt…”
Bạn nhỏ An Nhược Uyên xui xẻo rồi. Vừa rồi An Nhược Cốc chạy quá nhanh, lon coca trong tay bị lắc mạnh, nên kết quả khi y nhận lấy lon nước liền mở ra ngay là bị phun đầy mặt.
“Oa oa oa, quần áo có giặt cũng không giặt sạch được. Nhược Cốc sao mày lại phải mua Coca cơ chứ…. Bộ này mới đó…”
Phương Dư Khả bật cười. Lúc này nhẽ nào không nên lau mặt trước sao, trong lòng nghĩ vậy tay liền bất giác lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay. Hạt nước trên mặt An Nhược Uyên dưới ánh mặt trời lóe lóe sáng, mang theo hương thơm ngòn ngọt.
Hắn nhẹ nhàng lau mặt cho y, động tác vô cùng tự nhiên và dịu dàng. An Nhược Uyên không có cảm giác gì, nhưng hai người còn lại lại lộ vẻ giật mình.
Chu Bằng lắc lắc đầu, nửa ngày sau mới nói: “Cái đó, Nhược Cốc nè, anh ta thật sự là anh trai cậu sao?”
An Nhược Cốc bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi cậu thừa nhận, khung cảnh vừa rồi thực đẹp. Nếu đổi lại là cậu với Ngôn Tiếu… Nôn!
An Nhược Uyên đến phòng ký túc xá bọn họ thay bộ đồ khá, sau đó cùng mấy người bọn họ ăn cơm. Còn gặp cả Kỷ Mạc Ly và Bách Thần.
Không ngờ Kỷ Mạc Ly còn nhớ y.
Cô vừa nhìn thấy y liền cười nói: “Anh Nhược Uyên thật là trước sau vẫn thế. Anh trai em dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
An Nhược Uyên đáp lời: “Em lại muốn nói anh mặt trẻ con vạn năm đi. Hừ. Tần Dật cậu ấy rất khỏe.” Rồi giống như nhớ ra chuyện gì buồn cười, y một mình bật cười ha ha, “Nhan Tử Khâm cũng rất khỏe.”
Kỷ Mạc Ly thấy trên mặt y lộ rõ ra ý đùa dai, liếc Bạch Thần một cái, cười cười không nói gì. Kỳ thực trong đám bạn của Tần Dật, Kỷ Mạc Ly thích nhất là An Nhược Uyên. Thích hay ghét, vui hay buồn, y luôn luôn trực tiếp bộc lộ ra như vậy, luôn đáng yêu, tràn đầy sức sống.
An Nhược Cốc có chút đau đầu, thật sự không an lòng để anh trai cậu một mình chạy loạn trong thành phố X. Vào ngày nghỉ lễ, đâu đâu cũng hỗn tạp đủ loại người, anh trai cậu lại đơn thuần thế này. Bản thân vì chuyện của Ngôn Tiếu mà không rời đi được, Chu Bằng phải về nhà, Bách Thần vừa tái hợp lại với Kỷ Mạc Ly, như vậy chỉ có thể nhờ cậy vào Dư Khả thôi, mà vừa hay Dư Khả lại là người bản địa. Nhưng mấy hôm trước Dư Khả đã mệt muốn chết rồi, sao có thể không biết ngượng mà nhờ hắn thay cậu chăm sóc anh trai.
Nào ngờ Phương Dư Khả lại chủ động đề nghị, hắn nói: “Cái đó, Nhược Uyên, em làm hướng dẫn viên cho anh được không?” Cái chữ ‘anh’ kia bỏ được thì cứ bỏ đi.
Không chỉ như vậy, hắn còn bảo An Nhược Cốc trả phòng khách sạn, nói nhà mình vẫn còn dư phòng, cũng tiện chăm sóc hơn.
An Nhược Cốc nói: “Anh, mấy hôm nay em thật sự rất bận. Dư Khả là người bản địa, nhất định sẽ đưa anh đi chơi đến đã, anh đi cùng cậu ấy nhá.”
Rồi quay đầu trịnh trọng nói với Phương Dư Khả, “Anh trai mình giao cho cậu.” Thực giống như gửi con thành Bạch Đế. Trong lòng lại thầm trách Ngôn Tiếu đáng chết, anh em xin lỗi anh, càng xin lỗi Dư Khả a.
(gửi con thành Bạch Đế: Sau khị bị quân Đông Ngô đánh bại, Lưu Bị đã rút quân về thành Bạch Đế. Ở đây, trước khi lâm chung,
ông cho gọi các con, Gia Cát Lượng và Triệu Vân đến căn dặn. Ông bày tỏ hối hận vì không nghe theo Khổng Minh, rồi bảo các con phải nhận Khổng Minh làm cha nuôi, mọi sự không được làm trái. Triệu Vân (tướng cuối cùng trong Ngũ Hổ tướng) cũng được ông gửi gắm. Cả hai đều bật khóc nguyện dốc hết sức phò trợ hậu chủ, thực hiện di nguyện khôi phục nhà Hán của Lưu Bị. ~ cre: wikipedia)
An Nhược Uyên ban đầu còn có chút ngại ngần định từ chối, sau khi nghe thấy bốn chữ ‘đi chơi đến đã’ liền lập tức đồng ý.
Người nơi khác có thể sẽ không biết, mẹ Phương Dư Khả từng có thời là nữ phát thanh viên hạng nhất cực kỳ nổi tiếng trong thành phố, hiện đã lui về sau màn. Không ngờ An Nhược Uyên vẫn còn nhận ra bà. Y cùng Phương Dư Khả đến nhà hắn gặp mẹ hắn, nhất thời kích động, lập tức gọi thẳng cả họ cả tên.
“A, Liễu Hà Di!”
Nói xong mới nhận ra mình vô phép đến mức nào, liền vội vàng nói: “Xin lỗi cô ạ. Cháu không cố ý, cháu chỉ là có chút bất ngờ. Cái đó, cháu tên là Nhược Uyên, là anh trai bạn học của Dư Khả, hy vọng là không làm phiền cô. Cô ơi, cháu thật sự không cố ý…”
Liễu Hà Di chỉ mỉm cười, cũng không nói gì. Thật ra trên đường tới đây, Phương Dư Khả đã nhắn tin nói rõ chuyện cho mẹ hắn, còn nhấn mặt đây là một cậu nhóc đặc biệt đáng yêu. Mẹ hắn luôn hận con trai nhà mình quá hiểu chuyện, trước nay chưa từng khiến người khác lo lắng cho bao giờ, làm tấm lòng mẹ hiền của mình không có chỗ phát huy. Vì thế bà đặc biệt thích những đứa bé đáng yêu, giống như An Nhược Uyên đây.
Bà vừa cười, An Nhược Uyên liền càng cảm thấy ngượng, ấp a ấp úng nửa ngày mới ngẩng đầu nói: “Đều tại giọng cô quá hay ý, nghe một lần liền nhớ mãi.”
Phương Dư Khả cũng cười: “Mẹ, mẹ đường trêu anh ấy nữa. Mà giọng em cũng rất hay, anh có nhớ được không?”
Có lẽ buổi sáng mệt quá, tối đó An Nhược Uyên ngủ đặc biệt say, buổi sáng lúc thức dậy đã tám giờ. Mơ mơ màng màng xỏ dép đi ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy Phương Dư Khả ăn mặc chỉnh tề y mới nhớ ra đây là nhà người khác.
Phương Dư Khả thấy y đi ra, khẽ cười nói: “Dậy rồi a, tối qua ngủ ngon không?”
Không biết vì lẽ gì, An Nhược Uyên nhất thời quẫn đến không nói lên lời.
Thời tiết rất nóng. Bên cạnh có một phần tử tràn đầy sức sống cứ hi hi hả hả vui sướng lạ thường. Nhưng bạn An lại nói, “Ở cùng Dư Khả một chút cũng không thấy nóng, Dư Khả cho người ta cảm giác như một cơn gió mát vậy.” Cơn gió mát rất bất đắc dĩ, ánh mắt chung quang rất nóng đó.
Thật ra Phương Dư Khả bình thường cũng không thích ra khỏi nhà, hắn cũng không thích đến nơi đông người. Tâm trạng hôm nay lại rất tốt, ngoại trừ An Nhược Uyên có lúc khiến người ta chú ý một chút, mang y lượn lờ khắp phố một vòng, bản thân cũng rất vui vẻ, giống như mảnh đất quen thuộc này đột nhiên trở nên thú vị hơn hẳn.
Mỗi lúc đi qua một địa danh nào đó, An Nhược Uyên đều dán lên một mảnh giấy nhớ, phía trên viết sáu chữ lớn: Tiểu O từng đến chỗ này. Chữ y ngay ngắn theo thể chữ mèo con tự nhiên, đặc biệt đáng yêu. Nhân viên quản lý không ngừng cấm cản. Y đi trước dán, hắn theo sau lại phải bóc ra. Người nào đó còn hết lần này đến lần khác hùng hồn nói: “Cũng không phải tôi khắc chữ lên.” Phương Dư Khả bất đắc dĩ: “Phải phải, đừng quay đầu, gió biển thổi bay đi cho anh rồi. Anh dán, em dọn là được.”
Bảo tàng đàn dương cầm cũng không tránh được vinh dự này. Khi An Nhược Uyên theo thói quen dán giấy chứng nhận của y lên một bức tường nào đó, có một người nổi giận đùng đùng đi thẳng về phía y. Là một cậu con trai, phía trên mặc áo phông xanh lá, phía dưới mặc quần soóc hồng, đôi mắt vô cùng sáng lại ánh lên tia không hề đẹp mắt. Cậu nam sinh đó nhìn tờ giấy nhớ của y, hung dữ trợn mắt với y, nói: “Tiểu 0, hừ, vừa nhìn là biết anh là số không rồi!” Nói xong liền bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại.
An Nhược Uyên bị mắng một cách khó hiểu, vừa định nói lại, liền nghe thấy một giọng nói trầm vô cùng quen thuộc: “Ngôn Tiếu, cậu con mẹ nó đang làm cái gì vậy?!”
Sau đó liền thấy em trai thân yêu của cậu đuổi theo cậu con trai kia, ngay cả chào một tiếng cũng không chào y. Quả nhiên là rất bận.
An Nhược Uyên vừa nghi ngờ vừa giận dữ, quay đầu nhìn Phương Dư Khả.
Phương Dư Khả xoa xoa đầu y nói: “Đừng để ý, thằng nhóc đó được gia đình chiều quen rồi, Nhược Cốc sẽ dậy dỗ nói.”
“Ồ.” An Nhược Uyên cúi đầu nghĩ, nhẽ nào Nhược Cốc cũng cong?
Phương Dư Khả cho rằng y bị Ngôn Tiếu chọc cho không vui, vội nâng mặt y lên, hỏi sang đề tài khác, “Quên không hỏi anh, tiểu O là gì vậy?”
“A, à, không phải là số không mà là vòng tròn. Cái đó, tôi lúc trước ngại chữ ‘Uyên’ quá khó viết nên vẽ tạm một vòng tròn để thay thế, sau đó thì cứ dùng như thế thôi.”
Phương Dư Khả bật cười thành tiếng, sao y lại đáng yêu như vậy chứ.
Có điều, với bộ dạng này, khuôn mặt này, nói không phải là 0 thì ai tin a.
Tuy luôn được mọi người nói là dịu dàng nhã nhặn như gió mùa xuân gì đó, Phương Dư Khả biết, bản thân kỳ thực không phải người có tính kiên nhẫn. So với sinh viên đại học khác, hắn bận rộn hơn, cũng thuận lợi hơn.
Đã quen ở một mình, bản thân cũng không khỏi kinh ngạc, thời gian ở cùng An Nhược Uyên lại không cảm thấy phiền phức. Lúc dạo phố, y chạy loạn thì bạn phải đi theo; khi ăn cơm, y ngồi thì bạn phải xếp hàng; đắc tội người khác được rồi, cười xin lỗi cũng là bạn.
Ví dụ…
6h40’ chiều, hai người lên xe buýt số 9 về nhà.
Ngồi trước hai người là một người phụ nữ béo tầm 40 tuổi trang điểm rất đậm, trong lòng ôm một con chó lông xoăn không biết là giống Bichon hay là Poodle. Con chó đấy rất xấu, nhưng cũng rất đáng yêu.
An Nhược Uyên vươn tay từ phía sau vuốt nó một cái, người phụ nữ kia liền giật bắn mình, quay đầu trừng y.
Đã thế người nào đó lại còn không cảm thấy gì, còn nghiêng đầu nói với Phương Dư Khả: “Có xấu một chút, nhưng sờ rất thích.”
Y cho rằng tiếng y không có lớn, nào ngờ người phụ nữ kia đột nhiên đứt dậy, chỉ vào mũi An Nhược Uyên: “Xin lỗi mau! Nhanh xin lỗi Romeo!”
An Nhược Uyên gãi gãi mũ trên đầu: “Romeo?”
“Phải, là Romeo, phải xin lỗi!”
An Nhược Uyên chớp mắt, chỉ con chó lông xoăn xấu xí kia nói: “Bà nói, nó tên là Romeo?”
Lông mày bà béo kia nhíu hết cả lại: “Nhanh lên, nó sẽ khóc đấy.”
Con chó xấu xí kia đang vui vẻ liếm móng, chả có chút dấu hiệu nào là muốn khóc. Mà phải nói, có ai biết bộ dạng lúc chó sắp khóc là như thế nào sao.
An Nhược Uyên không chút sợ hãi, vẫn như cũ nói theo ý mình: “Nó là Romeo, thế bà là Juliet sao?”
Người phụ nữ kia còn chưa kịp phản ứng, Phương Dư Khả ở bên cạnh đã không chịu được nữa. Mắt thấy sắp đến bến xe gần nhà rồi, cứ tiếp tục thế này ai cũng đừng mong xuống xe, hơn nữa người trên xe đều đang nhìn.
Phương Dư Khả trước hết nhét một que kẹo vào mồm An Nhược Uyên, sau đó khoan thai đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa Romeo, rồi mỉm cười với người phụ nữ kia.
“Xin lỗi, em trai cháu không hiểu chuyện, cô đừng để ý.”
Người phụ nữ kia thấy hắn đứng lên, vốn còn đang chuyển bị cãi nhau một trận, ai ngờ cậu thanh niên nho nhã này chỉ điềm đạm cười một cái, làm bà lại thấy xấu hổ.
“À, không có gì… Romeo cũng không giận…..”
Phương Dư Khả lại cười nói: “Con cún của cô đáng yêu như cái tên của nó vậy.” Nói rồi nhẹ nhàng kéo An Nhược Uyên dậy, “Chúng cháu phải xuống xe rồi, có duyên sẽ gặp lại.”
Người phụ nữ kia còn chưa kia hồi lại thần từ nụ cười của hắn, lại nghe thấy thằng quỷ con đáng chết kia bồi vào một câu: “Con chó của bà ta thực giống bà ta.”
Lúc này Phương Dư Khả cũng bó tay, kéo “cậu em trai không hiểu chuyện” chạy trối chết.
Phương Dư Khả giật giật khóe miệng hỏi y: “Anh nói xem sao anh lại cứ phải chọc vào một người phụ nữ không quen biết đang tuổi mãn kinh chứ?”
“Tôi thích chọc mấy người không thể gặp lại lần nữa như thế đấy.”
“…….”
“Con chó của bà ta vốn rất xấu mà.”
“…….”
“Ô, nhẽ nào cậu không thấy lông của nó giống tóc bà ta một chút nào sao?”
“… Rất giống, nhưng kể cả thế anh cũng không nên nói ra như vậy.”
“Ai, giọng tôi rất lớn sao?”
“…….”
Phương Dư Khả nhận thua.
Hắn không biết, An Nhược Uyên thật ra không cố ý trêu chọc người phụ nữ đó. Hắn cũng không biết, An Nhược Uyên trêu chọc người phụ nữ kia thật ra là vì phát hiện bà ta cứ nhìn trộm hắn.
Được rồi, bản thân An Nhược Uyên cũng không biết.
Buổi tối An Nhược Uyên ở trong phòng Phương Dư Khả lên mạng, phát hiện weibo của Latte có cập nhật mới, phát từ điện thoại, thời gian là vào lúc 13h14’.
— Tôi thế nhưng không cảm thấy phiền phức. Đây là trách nhiệm ngọt ngào sao?
An Nhược Uyên có chút kích động, cảm thấy đã lâu rồi không nghe thấy giọng anh. Phải biết đây là việc rất hiếm thấy. Weibo của Latte đăng ký vào năm ngoài, status trước vẫn còn dừng lại ở: Chào mọi người, hôm nay mở weibo. Tôi là Latte thật.
Phương Dư Khả ở bên cạnh nhìn thấy vẻ hạnh phúc lộ rõ ra ngoài của y, thậm chí có chút không nhịn được ghen tị với chính mình. Keke, đây là tâm trạng gì vậy?
Vốn định hôm nay mang y đi viện hải dương học, nào ngờ sáng sớm trong nhà đã có một vị khách không mời mà tới.
Hôm qua đi dạo cả một ngày, tối đến lại nói chuyện với An Nhược Uyên rất lâu, lúc Lâm Vãn đến Phương Dư Khả vẫn còn chưa dậy.
Nửa mê nửa tỉnh nhận điện thoại của mẹ, nói hôm qua quên không báo cho hắn biết hôm nay Lâm Vãn đến nhà chơi, dặn hắn phải tiếp đón cẩn thận.
Lâm Vãn là con gái của bạn mẹ. Bọn họ học cùng nhau từ thời mẫu giáo, mãi đến khi tốt nghiệp cấp III mới tách ra. Phương Dư Khả biết, Lâm Vãn lúc đó nhất quyết muốn đến phía Bác học, hoàn toàn là vì không muốn gặp lại hắn.
Sau khi tốt nghiệp cấp III, hai nhà cũng đi du lịch. Rồi trên đỉnh núi Liên Hoa Phong, Lâm Vãn tỏ tình với hắn. Nói thật ra, Phương Dư Khả từ trước đến này đều không phải là người ngốc nghếch về phương diện này, nhưng hắn không hề nghĩ tới Lâm Vãn lại có tình cảm như vậy với hắn. Vì quá quen thuộc, vì trước nay chưa từng tách ra, nên so với bạn bè thì càng giống người thân hơn, căn bản chưa từng nghĩ về mặt này.
Lâm Vãn nói: “Vì bên cạnh cậu trước nay chưa từng có cô gái nào khác nên mình tự cho là vậy. Mong không khiến cậu cảm thấy khó xử.” Sau đó thì không gặp lại nhau, cũng không có liên lạc qua, ngoài ngẫu nhiên nhắn mấy tin nhắn chúc mừng theo nhóm.
Bây giờ cô quay lại, còn muốn gặp mặt mình, có lẽ đã có thể buông xuống rồi. Nói không vui là giả.
Nên lúc Phương Dư Khả mở cửa nhìn thấy cô gái đang mỉm cười với hắn, nhất thời cảm thấy vừa lạ vừa quen.
Lâm Vãn chỉ cười, không nói gì.
Phương Dư Khả ngẩn người mất một lúc mới nói: “Vãn Vãn, chào mừng trở lại.”
Lúc này mới nhận ra mình còn đang mặc đồ ngủ, may mà trước mặt Lâm Vãn không cần cố kỵ cái gì, Phương Dư Khả liền cười nói cậu ngồi trước đi, mình một lát sẽ qua tiếp cậu.
“Dư Khả, sao cậu không gọi tôi… Đã hơn 8 giờ rồi…” Người đi tới mặc bộ đồ ngủ in hình gấu bông, đang dụi mắt cằn nhằn không rõ hỏi.
Lâm Vãn nghe tiếng liền ngẩng đầu lên.
“Anh là…?”
“À… Xin, xin chào, tôi là An Nhược Uyên.”
Nói rồi quay người chạy biến đi, vừa chạy vừa nghĩ, xong rồi xong rồi Phương Dư Khả vì đi chơi với mình mà bỏ rơi bạn gái giờ người ta tìm đến tận cửa phải làm sao đây phải làm sao đây. Có điều, bạn gái cậu ta thực giống trong cảm giác của y a…
Sau đó lôi điện thoại ra gọi điện, An Nhược Cốc ở đầu bên kia dường như còn chưa tỉnh ngủ.
“Alô….. Anh, có chuyện gì vậy?”
“Làm sao đây làm sao đây?”
“……. Cái gì mà làm sao đây?”
“Bạn gái Dư Khả đến phải làm sao đây?”
“…. Dư Khả không có bạn gái, mà có thì cũng không liên quan gì đến anh cả. Anh, em rất mệt, cúp máy trước đây.”
An Nhược Uyên đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, ôm con khỉ không biểt là Yoyo hay Cici hôm qua mới mua về trèo lên giường lăn lộn.
Thế nên lúc Phương Dư Khả đứng trước cửa định gọi y dậy liền nhìn thấy cảnh tượng này. Cười trộm một cái rồi lại giả vờ như chưa thấy gì cả.
Đi vào phòng đưa quần áo cho y, nói: “Dậy đi thôi. Hôm nay có khách đến, giới thiệu cho anh một chút.”
“À. Tôi gặp rồi, rất xinh.”
Phương Dư Khả bất giác nhíu mày. Nhẽ nào vì nhìn thấy Lâm Vãn xinh đẹp nên sung sướng lăn lộn trên giường như vậy.
Vỗ vỗ mặt y, “Anh vừa đi ra à. Ừm, cô ấy là Lâm Vãn, lớn lên cùng em từ nhỏ. Nhanh đánh răng giửa mặt rồi cùng ăn sáng.”
“Dư Khả, đó là…” Thấy Phương Dư Khả đẩy An Nhược Uyên vào phòng tắm, Lâm Vãn không nhịn được hỏi.
“Anh trai đứa bạn. Đến đây du lịch nên ở nhờ nhà mình. Rất đáng yêu nhỉ.”
Lâm Vãn nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt hắn, trong lòng có chút khó chịu.
“Ừm, rất đáng yêu. Dư Khả… Bây giờ vẫn chưa có người yêu sao?”
“Có lẽ thế. Vãn Vãn hai năm nay sống tốt chứ. Hắn là vẫn bị theo đuôi khắp trường.” Nhớ lại chuyện hồi cấp III, Phương Dư Khả không kiềm được cười thành tiếng.
“Cậu bớt trêu mình đi. Vẫn thế thôi, tốt hay không cũng không có gì đáng nói. Một mình ở đâu cũng như vậy.”
Nghe lời này Phương Dư Khả không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng hắn chỉ có thể chung chung nói một câu: “Sẽ tốt thôi.”
Lúc này An Nhược Uyên từ trong phòng tắm bước ra.
“Dư Khả, hôm nay tôi đi chơi một mình, cậu đi với Lâm Vãn đi.”
“Tôi không yên tâm để anh đi một mình.”
Nghe lời này, tim Lâm Vãn đập thịch một cái. Đúng rồi, “có lẽ thế” lúc nãy là có ý gì vậy… Hai năm nay gặp đủ loại người, thêm vào đó Dư Khả không hề có bạn gái nào, đối xử với người con trai kia lại dịu dàng như vậy, cô sao có thể không nghi ngờ.
Kết quả vẫn là lạc đường.
Cũng không rõ vì sao bản thân lại muốn chạy ra ngoài.
Lúc nghe hắn nói “Tôi không yên tâm để anh đi một mình”, y đột nhiên đỏ mặt.
Sau đó bị hắn ấn ngồi xuống ghế kêu ăn sáng. Bánh mì sữa tươi, tuy chuẩn bị vội vàng, nhưng cảm thấy thực thoải mái.
Cái gì vậy. Rõ ràng mình lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng lại được hắn quan tâm chăm sóc tận tình như vậy. Thật sự là rất tận tình, không hề có chút khoa trương.
Thấy không khí giữa hai người bạn thanh mai trúc mã thực giống như đang nhớ lại chuyện ngày xưa mà trò chuyện thật vui, mới đột nhiên nhận ra bản thân chằng qua là người ngoài mới quen biết hai ngày. Sau đó lại nghĩ, hóa ra mới quen biết hai ngày, sao lại cảm giác giống như từ rất lâu rồi vậy. Sao mình lại mặt dày đến một chút ý thức đang làm phiền người khác cũng không có.
Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy ngại, nhỡ đâu hai người thích lẫn nhau, mình cản trở thế này không phải có lỗi quá sao. Ăn hai ba miếng hết bữa sáng, An Nhược Uyên liền chạy về phòng. Lôi từ trong ba lô to ra một cái túi nhỏ, bỏ mấy thứ như điện thoại gì đó vào rồi khoác lên vai, rất nhanh chạy ra ngoài.
Không biết Phương Dư Khả nói gì, Lâm Vãn đang cười rất ngọt ngào.
Y đột nhiên đứng trước mặt Phương Dư Khả thế này, dường như có chút vẻ đố kỵ.
“Cái đó, Dư Khả, tôi đi một mình là được rồi. Ở ngay trung tâm khu triển lãm, đi một mình cũng không làm sao. Cậu cứ đi với Lâm Vãn đi.”
Nói rồi quay người chạy đi. Phương Dư Khả không hiểu có chuyện gì.
Y chạy rất nhanh, lúc Phương Dư Khả đuổi theo ra ngoài chỉ thấy y đã leo lên xe buýt, đang mỉm cười đắc ý với hắn, còn để tay thành chữ V vẫy vẫy. Sau đó thì nhận được tin nhắn của y: Ở nhà chơi với cô nhóc, hehe. Thật ra tôi thích đi chơi một mình hơn.
Bất đắc dĩ, đành gửi qua cho y một câu: Chú ý an toàn, có chuyện gọi điện.
Vì trung tâm triển lãm chỉ cách nhà vài bến, xe buýt thì thẳng 1 tuyến nên Phương Dư Khả cũng không quá lo lắng. Hơn nữa tên nhóc đó thích chạy loạn một mình, mình cùng Lâm Vãn đi cùng có lẽ sẽ làm y không vui. Phương Dư Khả nghĩ, thôi để y đi chơi một mình đi, vui vẻ là tốt rồi.
Thế là xoay người vào lại nhà.
Thực ra, những nơi An Nhược Uyên từng đi qua thực sự không ít, hơn nữa trên cơ bản đều là đi một mình, cho đến hôm nay vẫn chưa có vấn đề gì. Được rồi, chỉ là cho đến hôm nay.
Địa điểm thì tìm thấy rồi, lượn một vòng là mệt gần chết, hơn nữa ngoại trừ hệ thống phát thanh kia ra cũng không phát hiện thấy thứ gì thú vị cả.
Thế nên, bạn nhỏ An liền đi dạo phố.
Men theo vòng xuyến vừa đi vừa chụp ảnh, trong lòng cũng rất vui vẻ.
Buổi trưa vào một nhà hàng hải sản ăn trưa, no nê rồi đi tiếp.
Keke, cứ đi cứ đi liền… đi lạc.
Có điều bạn nhỏ An cũng không sợ, ngược lại rất thích kiểu du lịch không rõ đường không biết điểm đến này, theo như y nói là “Lạc đường là một loại hưởng thụ, có thể gặp mà không thể cầu nha”. Thậm chí còn cùng người ta chạy ma-ra-tông một lúc.
Kết quả chú ngựa vui vẻ này càng đi càng xa.
Nhược Uyên rất lạc quan, y cho rằng y có thể đi theo đường cũ mà quay về.
Trời đã tối đen. Nhóc con mờ mịt đứng trên đường thực đáng thương.
Gọi điện cho Nhược Cốc thì liên tục máy bận, lại không biết khu nhà của Dư Khả gọi là gì. Dư Khả lúc này nhất định đang đi chơi với Lâm Vãn, gọi hắn đến đón mình thì không hay. Tìm một khách sạn ở tạm một đêm thì hơn.
Ngay lúc này điện thoại reo vàng.
“Còn chưa chơi đủ sao?” Hắn đang cười.
Rụt rụt rè rè đáp một câu: “Lạc đường rồi…”
“Anh bây giờ đang ở chỗ nào? Xung quanh có biển báo nào không?”
“Tôi cũng không biết tôi đang ở đâu… Có cửa hàng Gia Châu, còn có bức điêu khắc nhìn không rõ…”
Điện thoại kêu lên hai tiếng. Bi phẫn trỗi dậy, hết pin rồi.
Chưa đến mười phút sau, Phương Dư Khả như thiên thần hạ cánh xuống trước mặt bạn nhỏ nào đấy.
Bạn nhỏ nào đấy lúc này đang đáng thương đứng dưới chiếc đèn đường, tay cầm điện thoại, miệng lẩm bà lẩm bẩm.
Y cư nhiên đang hát?! Phương Dư Khả có chút muốn nổi giận.
Lúc này mới nhận ra có người đi đến bên cạnh, ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, sau khi nhìn ra là hai, miệng liền cười toét đến tận mang tai.
Phương Dư Khả vươn tay kéo y lại, vừa bực vừa thấy buồn cười nói: “Anh thật đúng là thiên tài đó bảo bối ạ. Chỗ này vừa hay là một cổng khác của khu nhà tôi.”
“Vậy… Lâm Vãn cô ấy không có giận chứ?”
Phương Dư Khả dường như có chút đăm chiêu nhìn y, “Lâm Vãn cô ấy sớm đã về rồi.”
Weibo của Latte lại có update mới: Tối mai quay lại làm việc.
Sáng hôm sau khi An Nhược Uyên tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng, đại khái là vì tối qua mệt quá.
Vươn cái lưng mỏi mệt mà thỏa mãn, sau đó nhìn thấy tờ giấy nhờ người nào đó để lại ở giường bên: Tôi có việc ra ngoài, không được không ăn cơm.
Bạn nhỏ An vui vẻ cất mảnh giấy đó vào trong ví tiền, trong lòng nghĩ hắn vì sao chỗ nào cũng đáng để thưởng thức như vậy, người cũng thế, chữ cũng thế. Dù sao bây giờ có rất ít nam sinh có thể viết chữ đẹp như vậy.
Tắm tám rửa ráy ăn sáng xong, đột nhiên nhận ra vé bay về của mình là vào lúc 1h40’ chiều nay, tâm trạng An Nhược Uyên lập tức down xuống cực điểm, còn đâu vui vẻ nữa.
Nghe thấy tiếng điện thoại bàn trong nhà reo, Nhược Uyên từ từ chỉnh đốn tâm tình, vui vẻ chạy lại bắt máy.
“Alô, xin chào.”
“Tiểu Uyên dậy rồi à, con bảo Dư Khả nó nhanh nhanh lên một chút, đừng để Lâm Vãn chờ lâu…..”
“Dư Khả sớm đã đi rồi ạ, cô đừng lo.”
Không chú ý mà dập điện thoại, mơ mơ hồ hồ quay lại phòng dọn đồ đạc.
Nhược Uyên rất đơn thuần, nhưng y không ngốc, hoàn toàn ngược lại, ở một vài phương diện nào đó y thực sợ có thể nói là mẫn cảm đến kinh người.
Y không phải đối với tất cả mọi người đều có thể mặt dày làm phiền, cũng không phải ai y cũng muốn làm phiền. Y thật sự thích cảm giác được người ta thương được người ta xót, được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng y cũng biết có những lúc không thể tham lam, không thể quá mức lạc quan.
Mọi chuyện đều có giới hạn của nó, vượt qua cái giới hạn đó sẽ chỉ khiến người khác càng thêm ghét bỏ. Hay với Phương Dư Khả mà nói, y chỉ là anh trai đứa bạn, thậm chí cũng chả phải người thân quen gì. Bọn họ chỉ mới quen biết mấy ngày, chăm sóc y cũng chỉ là nể mặt Nhược Cốc, huống hồ ngay cả người xinh đẹp như Lâm Vãn hắn cũng không thèm ngó ngàng.
Thế nên, không nên tham lam. Không thể tiếp tục chìm sâu.
Thế là, khi cậu nhóc đẹp trai họ Phương mượn cớ từ chối lời mời của bố mẹ Lâm Vãn rồi vất vả đi mua hải sản về để trổ tài làm món sở trường cho bạn nhỏ nào đấy mà tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ nguyên vật liệu trở về nhà, cái tên trong lòng nghĩ vẫn có thể đang nằm lười trên giường cư nhiên… không thấy đâu nữa?!
Còn để lại một tờ giấy nhờ, vẫn là mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo xấu xí đó: Tôi phải về rồi, cảm ơn đã chăm sóc. Có thể cảm thấy lời này quá cứng ngắc nên phía dưới có vẽ thêm một cái mặt cười méo mó.
Được lắm, hắn có phải nên cảm ơn y vẫn còn nhớ để lại một tờ giấy báo không vậy?
Phương Dư Khả rất bực bội, hắn thề từ khi hắn sinh ra đến giờ chưa bao giờ bực bội đến mức này. Thế này cũng thực con mẹ nó quá mức qua cầu rút ván.
Điện thoại gọi đến, tên nhóc đáng chết kia cư nhiên dám tắt máy. Hắn đã nhiều năm rồi không có nhiều thứ cảm xúc phong phú như thế này, thậm chí có chút giận dữ không thể kiềm chế.
Nghĩ cũng không ngờ gọi điện cho An Nhược Cốc lại là thằng nhóc thối Ngôn Tiếu nghe máy, còn hung tợn gào lên với hắn, nói cái gì mà “Không chuyện đừng gọi điện, có chuyện không được nói”, thực sự làm hắn nghẹn đến nội thương.
Quả nhiên nếu so sánh, vẫn là bên này đáng yêu hơn.
Vừa vặn lúc này nhận được điện thoại gọi quay về làm việc của đài phát thanh, bạn phát thanh viên có chút tiếng tăm nào đó nhất thời càng thêm buồn bực. Vì sao mình cách một đường dây điện thoại vẫn nhận ra giọng y, mà y lại không nhận ra mình, hơn nữa mình đã hết lần này sang lần ám thị cho y?
Sự ủ rũ của bạn nhỏ An chỉ là tạm thời, còn sự buồn bực của anh bạn họ Phương lại rất sâu sắc. Hơn nữa là sau khi nhận được cuộc điện thoại đến đường dây nóng của bạn nghe đài nồng nhiệt nào đó.
“Alo, chào bạn, đây là Caffeine, tôi là Latte…..”
“A, Latte, anh về rồi!” Tên nhóc không từ mà biệt nào đó vui mừng cắt lời hắn.
“Ừm, cảm ơn bạn nghe đài này còn nhớ tới tôi.” Giọng hắn tuy vẫn đang cười, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, hắn lúc này thật sự hận không thể xuyên qua điện thoại tóm tên kia lại đánh cho một trận.
“Chủ đề hôm nay của chúng tôi là Hạ Quý Phong, không biết bạn có bài hát nào muốn nghe hay câu chuyện nào muốn kể không?”
“Không có nha, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.”
Còn chưa bắt đầu đã kết thúc, câu chuyện dù gì cũng sẽ chấm dứt này căn bản không có gì đáng nói cả. Chỉ là muốn tìm một người để tiêu phí quãng thời gian nhàm chán, chỉ là vì cảm giác thân quen như có như không này.
Nghe thấy giọng nói đầu bên kia đột nhiên nhỏ lại, trong lòng Phương Dư Khả không khỏi có chút dao động. Y đang nghĩ cái gì, y có ăn cơm tối không, tâm trạng y vì sao lại không tốt.
Không phải tình cảm của Phương Dư Khả không đủ lớn, mà là một đoạn tình cảm vừa mới nảy mầm ai cũng không có thứ tự tin chắc thắng đó.
Có điều, hắn tin thời gian vẫn còn dài.
An Nhược Uyên nói với Tần Dật, “ Cậu là đồ vô tâm, mình muốn đổi chủ nuôi khác! Đổi, đổi người giống Phương Dư Khả vậy!”
Tần Dật lúc này đang rơi vào khủng hoảng vì thứ cảm giác không rõ tên nào đó, căn bản không có sức để ý lời y. Được rồi, thực ra phần lớn thời gian, lời của y đều bị tự động vứt qua một bên.
Bạn nhỏ An không vui, “A Dật, nhẽ nào cậu không tò mò?”
Tần Dật liếc y, không nói gì.
“A Tần cậu thật sự không đáng yêu tí nào, vì lẽ gì mà cậu muốn nói gì mình cũng đều nghe a”, nói rồi nhào tới nắm vai Tần Dật lắc qua lắc lại, “Cậu phải lắm chuyện một chút, mình nói một cậu thì phải đáp một câu…”
Tần Dật đẩy y ra khỏi người mình, quay người đưa cho y một lon Coca, “Từ mấy năm trước sau khi cậu tự thú với tôi, tôi mỗi ngày đều nghe thấy tên của những gã thanh niên khác nhau. Nếu tôi nhớ không lầm, hai ngày trước cậu còn nói muốn lấy tên Latte kia…”
“Mình cảm thấy cậu ta rất giống Latte nha.”
“Như vậy cậu ta nhất định rất đen.”
“Không có đâu, cậu ta trắng không kém gì mình. Mà cậu làm sao biết Latte da đen… A a a, Latte mình nói là người!”
Từng đấy năm Tần Dật trêu y đều trêu không đủ, cười xong rồi mới nói, “Thích thì đi tranh, không phải chính cậu nói thế với tôi sao.”
Nghe thấy câu này An Nhược Uyên cư nhiên không động đậy, giống như nản lòng mà tựa vào người Tần Dật, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Cậu ta là thẳng, còn có một cô bé bạn thân từ nhỏ rất xinh đẹp.” Giọng y buồn buồn, nghe thực giống giọng trẻ em.
Tần Dật nâng y dậy, nhìn vào mắt y nói: “Tôi cũng là thẳng. Nhưng tôi vẫn động lòng đó thôi.”
“A Dật, cậu…”
Tần Dật cười cười không nói gì, tình cảm cũng đã sắp không khống chế được rồi, không thừa nhận cũng không có cánh nào.
Những ngày tiếp theo Nhược Uyên đột nhiên bận rộn, vì y sắp chính thức tốt nghiệp. Đăng ký tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp, ảnh tốt nghiệp, rượu tốt nghiệp, lễ dọn dẹp trước tốt nghiệp, tỏ tình khi tốt nghiệp, vân vân… Đương nhiên, còn có du lịch tốt nghiệp.
Thế là lúc cả lớp bỏ phiếu biểu quyết, bạn nhỏ Nhược Uyên cực kỳ nhiệt tình đề cử những nơi y đã đi qua một lần.
Đây là chuyện của hơn một tháng sau.
Bạn nhỏ An bên này sợ hãi lo lắng nhấc chân mà không dám bước, đồng chí Phương Dư Khả bên kia lại đã tính toán từng bước.
Đài phát thanh bọn họ vừa hay kỷ niệm 15 năm thành lập, làm một hoạt động đền ơn đáp nghĩa với người nghe đài, chính là từ những người gọi đến đường dây nóng chọn ra vài vị để tặng một phần quà gì đó. Thế là bạn phát thanh viên nào đó lợi dụng việc công làm việc riêng.
Thực ra mấy món quà của đài phát thanh đều trực tiếp gửi tới nhà người nghe đài, nên mấy lời đồng chí Latte nói cái gì mà ‘Tôi sẽ tặng mọi người một món quà nhỏ, tôi sẽ gặp trực tiếp mọi người để tận tay tặng quà cho mọi người’ hoàn toàn là để dụ dỗ nhóc con. Vì ‘mọi người’ của hắn kỳ thực chỉ có một người mà thôi.
Còn lý do vì sao giọng hắn không được Nhược Uyên nhận ra, Phương Dư Khả nghĩ rất lâu, sau đó mới nhận ra buồn bực của mình có chút buồn cười. Vốn dĩ, bọn họ mới quen nhau có mấy ngày, điện thoại mới chỉ gọi vài cuộc mà thôi, hơn nữa lúc dẫn chương trình còn cố ý đè thấp giọng xuống nhằm tạo hiệu quả âm nhanh, với tư duy động vật đơn bào của An tiểu thụ căn bản là không thể nhận ra được, hắn như vậy quả thực là có chút vô cớ kiếm chuyện.
Lúc đài truyền hình gọi tới Nhược Uyên không bắt máy, lúc đó y còn đang bận viết luận văn tốt nghiệp đến đất trời đảo lộn.
Thế là bạn Phương đã có chút phúc hắc dùng điện thoại làm việc của mình ra gửi cho y một tin nhắc: Xin chào, tôi là nhân viên của Caffeine, mong không làm phiền bạn. Sắp tới Caffeine kỷ niệm 15 năm thành lập, nhằm báo đáp sự ủng hộ của người nghe đài, đài chúng tôi chuẩn bị một loạt hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Chúc mừng số điện thoại của bạn đã được chọn làm người nghe đài may mắn. Cụ thể thế nào chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.
Với hiểu biết về y của hắn, tin nhắn này tám, chín phần sẽ bị coi là tin nhắn lừa đảo, thế nên hắn lặp lại xác nhận xem mình đã nói rõ rang chưa, lúc dẫn chương trình cũng bất giác nhấn mạnh vài lần. Ai ai, thật không biết mình về sau có càng ngày càng gà mẹ thế này nữa không. Đổi lại là lúc trước, những chuyện vặt vãnh không đáng gì này sẽ khiến y cảm thấy không kiên nhẫn được mà thôi. Bây giờ cư nhiên lại vui vẻ chịu đựng.
Quả nhiên, tình cảm là thứ không có nguyên tắc nhất.
Vì chuyện tốt nghiệp, khoảng thời gian trước Nhược Uyên chuyển từ nhà sang ký túc xá.
Trong bốn người ở ký túc xá tuổi y là nhỏ nhất, nhưng cũng là người biết chăm sóc người khác nhất, tốt bụng có tiếng. Vì thế mấy ngày này, y không chỉ bận việc của mình, còn phải làm phần của người khác. Hẹn hò thì hẹn hò, chơi game thì chơi game, ngủ thì ngủ, chỉ có y mang cặp mắt thâm xì nhìn chằm chằm máy tính không di chuyển, hơn nữa còn không hề oán tránh. Ngay cả Tần Dật cũng cảm thấy đau lòng, y lại luôn nói không sao. Thật không biết nên nói là y ngây thơ hay là nói y ngốc.
Lúc y nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn kia thì đã là chiều hôm sau. Một chút buồn ngủ cũng không còn, hưng phấn hò reo không ngừng. Ngay cả lão đại tối qua chơi game đến ba giờ sáng vừa mới chợp mắt, lúc này đang ngủ ngon lành cũng bị tiếng reo hò của y đánh thức, trực tiếp quát y một câu “Làm cái gì vậy, cút ra ngoài!”
Thật ra giữa nam sinh có lúc cũng sẽ như vậy, lúc cần đến bạn sẽ ngọt ngào cười tươi với bạn, trêu vào thì lập tức lật mặt không nhận người. Nhược Uyên luôn biết điều này, chỉ là y quen đối tốt với người khác. Y cảm thấy mọi người đều có chút nhược điểm, điều này có thể hiểu được. Muốn làm thế nào là chuyện của mình, y có thể đối tốt với người khác, người khác có thể không đối tốt với y, đây thực ra không có mâu thuẫn gì.
Y từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người, cho đến lúc này ông bà, cha mẹ, ngay cả em trai cũng coi y như một đứa trẻ mà nuông chiều, còn có… Dư Khả cũng như vậy.
Vì y đã hạnh phúc hơn người khác nhiều rồi nên y không so đo với người khác.
Chỉ là đột nhiên bị quát như vậy không khỏi cảm thấy tủi thân.
Nhược Uyên vỗ vỗ mặt, điều chỉnh tâm trạng một chút, sau đó gọi điện cho người nhân viên kia.
Phương Dư Khả có chút sốt ruột. Thời gian dài như vậy nhóc con kia không thèm liên lạc qua với hắn, có phải hắn mà không tìm y thì y sẽ mãi mãi biến mất không gặp lại không? Nghĩ tới chuyện bọn họ sau này có thể không bao giờ gặp lại, lòng hắn đột nhiên khó chịu đến cực điểm. Còn có tin nhắn hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi âm là sao, không phải tính cảnh giác của y cao đến mức thế chứ?
Anh bạn Phương sốt ruột vô cùng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu em An cũng sốt ruột như vậy.
“Nhược Cốc, cậu làm sao vậy?”
“Còn không phải vì thằng nhóc Ngôn Tiếu! Còn cậu, tâm trạng cũng không tốt?”
“Không có gì, chỉ là dạo này bận quá.” Trong lòng lại đáp rằng “Còn không phải vì nhóc con anh cậu”. Ai ai, không thể nói.
Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới, lúc này, tiếng chuông điện thoại rất thấu hiểu lòng người.
Sợ Nhược Cốc nghe thấy cái gì đấy, Phương Dư Khả cầm điện thoại đi ra ngoài. Hoàn toàn bỏ ngoài tai câu “Không phải chứ, Dư Khả cậu tình đầu chớm nở à”.
Có chút ý muốn trêu chọc y, Phương Dư Khả nhấn nút nghe nhưng lại không nói gì.
Qua một lúc, đầu bên kia mới rụt rè nói một câu “Alo, xin chào.”
Không nghe thấy giọng y còn đỡ, nghe thấy rồi mới biết mình nhờ mong có bao nhiêu nhiều, thực sự muốn chạy lại ôm y, đặc biệt nhớ.
Cố ý thả giọng để y không nghe ra, giả bộ làm ông chú trung niên trêu y.
“Ha ha, chào bạn nhỏ.”
“Cháu không phải bạn nhỏ nha, chú.”
“Cậu gọi tôi là chú, chắc chắn là bạn nhỏ rồi.”
“À, cũng đúng. Chú, tin nhắn kia của chú có phải lừa cháu không?”
“Đương nhiên không phải, bọn tôi là người của đài phát thanh.”
“Vậy… thật sự có thể gặp Latte sao ạ? Đúng rồi, chú gặp anh ấy rồi, người có giọng hay có phải bộ dạng rất xấu không ạ?”
Nói không phải, cảm thấy như đang tự khen mình, còn nói phải, bản thân hẳn là… không đến nỗi xấu đi?
“Ừm, cũng có quy luật như vậy,” Phương Dư Khả chuyển đề tài, “Giọng của cậu cũng rất hay.”
Không ngờ y cũng nghe hiểu, “Ý chú là nói bộ dạng cháu nhất định rất xấu có phải không?”
Phương Dư Khả đầu bên này thật sự không nhịn được nữa, bật cười nho nhỏ.
Kỳ thực giọng nói của một người có thay đổi thế nào cũng vẫn còn đặc điểm riêng của từng người, tiếng cười này của hắn dường như An Nhược Uyên nghe ra gì đấy. Có điều đối phương vừa trêu ghẹo, suy nghĩ đó cũng chỉ là chợt lóe lên, y cũng không quá để ý.
Đầu bên kia đột nhiên truyền tới một câu nói giận dữ không hề có thiện ý, đồng thời còn có tiếng đóng cửa ầm ầm.
Phương Dư Khả giận dữ, hắn ở bên này cũng có thể nghe rõ ràng, thái độ người kia ác liệt đến mức nào. Bảo bối nhà hắn sao có thể bị đối xử như vậy.
“Tiểu Uyên?”
“Dạ, cháu đây, chú. Nói như vậy là được rồi, có gì cần biết cháu đều biết rồi. Tạm biệt.”
Cuộc điện thoại này cuối cùng xác nhận Latte không xấu, y đến thành phố X có thể gặp Latte, hơn nữa còn có thể nhận quà do Latte tận tay đưa v.v., ý nghĩ trọng đại, vô cùng đáng mừng.
Thế là có chuyến du lịch tốt nghiệp đến thành phố X.
Trước khi đi phải vắt nát óc nghĩ quà sinh nhật cho Tần Dật, cuối cùng mua một con chó Scotch Collie lông vàng. Không biết đến lúc nào Nhan Tử Khâm mới quay về, mình lại không có thời gian ở với gã, lo Tần Dật sẽ cô đơn. Vẫn nên đặt cho con chó một cái tên – “ Tần La Phu”, ha ha.
Phải tìm một lý do để gặp mặt hắn, tuy việc quan hệ của hai người có tiến triển là không có hy vọng gì, nhưng vẫn nên gặp mặt một lần. À, vậy lại phải đi quan tâm cậu em trai rồi. Hì hì.
Lớp Nhược Uyên là lớp nhỏ, cả lớp cộng lại còn chưa đến 40 người. Xe buýt mọi người thuê đi hơn mười tiếng đồng hồ mới tới nơi. Ban đầu còn rất có tinh thần, đánh bài nha ca hát nha ồn ào ầm ĩ, sau đó dần dần không còn tiếng động nào. Lúc xuống xe ai ai cũng không như vừa đi đánh trận về cả người mỏi mệt.
Nhược Uyên lại rất có tinh thần, vì y ngủ suốt một đường.
Sau đó bạn nhỏ không có ý thức tập thể nào đó tạm biệt bạn học thân yêu của y, nói muốn qua Đại học X thăm em trai.
Nhược Uyên lần này không hề báo trước, không ai biết y sẽ tới, cũng không ai qua đón y.
Có điều lần này không đi nhầm chỗ. Y cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá 501.
Ô, cửa khóa.
Nhược Uyên nghiêng đầu nghĩ một lúc, nhẽ nào trước kỳ thi nên đều đi tự học rồi? Ha, y cho rằng ai cũng như y, cũng không thèm nghĩ xem trong phòng ký túc được gọi là ‘đứa con của thần’ này là những nhân vật nào.
Bá Thần cùng Nhược Cốc đi họp, tổng kết năm học của hội học sinh gì đấy. Chu Bằng đi dạy kèm người đẹp, cơ hội không thể bỏ quả.
Như vậy, bạn Phương Dư Khả đang ở đâu?
“Tiểu Uyên?” A, hắn đang đứng sau lưng y.
“A, tôi không phải đến tìm cậu tôi là đến tìm Nhược Cốc bọn tôi tốt nghiệp đến đây du lịch tiện đường qua thăm…..”
Phương Dư Khả bật cười: “Căng thẳng đến ăn nói lung tung rồi.”, nói rồi mở cửa phòng ký túc, “Vào đi, mấy đứa kia chắc là đang bận.”
Trời mới biết hắn cũng kích động muốn chết. Thời gian gặp mặt sớm hơn so với kế hoạch, sau có thể không vui.
Chỉ là không khí giữa hai người trong phòng ký túc xá đột nhiên trở nên kỳ quái, cùng ôm một nỗi lòng cùng một nỗi lo nhưng cùng không thể mở miệng.
Cậu hỏi tôi đáp câu hỏi nhạt nhẽo lời đáp gượng gạo, cuối cùng xuất hiện thêm người thứ ba.
“Mệ, ông đây bận cả một buổi sáng, cư nhiên là có bạn trai!” Nghe giọng là biết là Chu Bằng.
“Hì, chào chú Chu.” Bạn nhỏ An lập tức nhảy ra, nhiệt tình chưa từng có.
Chu Bằng vốn rất buồn bực, vừa nhìn thấy y liền không nhịn được vui hẳn lên. Không có cách nào, có người chính là như vậy, rất dễ dàng khiến người khác vui lên.
Sau khi cùng mấy người bọn họ đi ăn trưa, Nhược Uyên liền quay lại gặp bạn học. Y ở ngay trước mặt, nhưng y lại cố sức tỏ vẻ xa cách, thực sự là khó chịu không tài nào nói nổi.
Phương Dư Khả sao lại không như vậy. Hắn cũng có thể cảm thấy Nhược Uyên cố tình lảng tránh. Cảm giác này thực khó chịu, chẳng lẽ y nhận ra cái gì. Ngày mai đi nói cho y biết mình là Latte, mong có thể thay đổi gì đó.
Vì thế bạn nhân viên bị gọi là chú nào đó lại gọi điện cho bạn nhỏ Nhược Uyên, giả vở hỏi y xem hai ngày này có thể tới thành phố X hay không, nói cái gì mà Latte sắp tới phải thi rất bận, không có thời gian, muốn gặp thì phải đến sớm, blablabla…
Cuối cùng xác định 10h30’ sáng hôm sau sẽ gặp ở phòng trà có tên Vanilla Babu cách cửa Nam của Đại học X 100 mét.
Sáng hôm sau Phương Dư Khả đến rất sau, suy nghĩ trước sau rất lâu cuối cùng quyết định nói thực mọi chuyện
Bị tránh mặt cũng được, bị chán ghét cũng đành vậy, dù thế nào cũng phải nói tình cảm của hắn cho y biết. Dù sao y cũng sẽ rời đi, lại tính khí trẻ con như vậy, cho dù có gây ảnh hưởng tâm lý, thời gian dài rồi cũng sẽ quên đi.
Quên đi…
Vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, Phương Dư Khả có chút đau đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay. Hắn lớn đến thế này chưa từng sợ hãi đến như vậy.
Tâm trạng có chút u ám khi nhìn thấy đôi mắt to tròn chớp chớp kia liền biến mất hết, tim đã rơi vào tay giặc, không cách nào kiểm soát được.
“Tìm người?”
“Dư Khả! Cậu, cậu sao lại ở đây…”
Bạn nào đó tươi cười chân thành: “Em đang đợi người.”
“À… Không phải là bạn gái chứ?”
“Cái đấy,” trộm quay sát sắc mặt của y, “Cũng kiểu như vậy.”
“Vậy, vậy tôi qua bên kia ngồi.”
Nói xong định chạy ra ngoài, nhưng lại bị ai kia từ phía sau mạnh mẽ giữ lại tay trái.
“Đừng chạy, Latte cậu ta không đến đâu.”
“Cậu, cậu có ý gì?” Y lúc này vừa tủi thân vừa giận dữ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.
Phương Dư Khả lôi thẻ chứng nhận công tác ra đưa đến trước mặt y, trong mắt y lóe lên một tia sáng không rõ ràng, “Vì Latte là anh.”
“A? Cư nhiên là thật?”
“Gì? Nhẽ nào em biết?”
“Tôi chỉ là cảm thấy rất giống…” Nhóc con tâm tư đơn giản này lúc này vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ không suy nghĩ được gì.
“Như vậy, em suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Nghĩ, nghĩ kỹ cái gì?”
“Vừa rồi anh nói,” Cố gắng khắc chế sự sung sướng đang muốn bùng nổ trong lòng, “Anh nói, anh đang đợi ban gái của anh.”
Thế là liền như vậy mà yêu nhau.
Thế là liền như vậy thực sự yêu nhau.
Thế là bắt đầu phát hiện trên người đối phương cso thé người khác chưa từng nhìn thấy.
Thế là bắt đầu thấy may mắn vùi mình lúc đó không vì cẩn thận mà để tâm ý chết trong bụng.
Hôm du lịch tốt nghiệp kết thúc, Nhược Uyên không có cùng bạn học đi về, bởi vì Phương Dư Khả còn phải thi.
Bạn nhỏ An nói: “Vợ không phải vội vàng, chờ hai người nữa anh mang em về nhà.” Sau đó bị người nào đó ấn vào trong lòng hôn đến chết.
Lúc gần tháng Bảy, Phương Dư Khả được gặp Tần Dật trong truyền thuyết. Hai người gặp mặt, vừa gặp như đã quen từ lâu, hàn huyên thật lâu.
Tần Dật cười, “Cái này làm tôi có ảo giác như đang gửi gắm con cái vậy.”
Kỳ thật Tần Dật nói một chút cũng không có khoa trương, nhóc con kìa từ nhỏ đã ở cùng gã, ăn của gã, dùng của gã, trên cơ bản có thể nói là Tần Dật nuôi lớn, cũng là sau này gã ra nước ngoài mới chia ly vài năm.
Tuy Tần Dật hay trêu y, nhưng gã là thật lòng thương y, đã thương quen rồi. Nhược Uyên có thể ngây thơ như vậy mà lớn lên, phần lớn đều là nhờ gã bảo vệ tốt.
Lúc trước gã có chút lo lắng, lúc bị tổn thương hay chịu bất công Nhược Uyên liệu có yếu thế hơn người khác không, sau này mới phát hiện ra trong tất cả mọi người bạn nhỏ mới là người tấm lòng rộng rãi nhất. Không phải là không hiểu sự đời, mà là không muốn hiểu.
Bởi vì càng hạnh phúc nên càng đơn thuần. Bởi vì càng đơn thuần nên càng hạnh phúc.
Hiện tại phải giao cho người khác rồi, thật có chút luyết tiếc.
Nghe y đang nói cái gì, “A Dật mình nói với cậu, Dư Khả cậu ta đáng ghét nhất, cậu ta cứ thích liếm răng nanh của tôi!”
Thật khiến người ta bật cười.
Mẹ An biết Nhược Uyên cuối cùng cũng tìm được một nam sinh để chung sống thì không hề có kinh ngạc. Bà ngay từ đầu đã không ôm hy vọng con trai mình tìm được bạn gái. Có điều bà vốn tường Nhược Uyên sẽ không rời xa Tần Dật, không ngờ nó lại tìm được một người nhỏ hơn mình, hơn nữa còn là bạn học Nhược Cốc! Không biết đứa nhỏ này có chăm sóc được nó hay không nữa.
Ai, sau này tính đi, con cháu có phúc của con cháu. Dù sao đứa nhỏ nhà mình luôn cần người chăm sóc.
Điều cần làm trước mắt chính là trấn an mọi người trong nhà.
Bố An ban đầu rất mâu thuẫn, dù sao làm cho Nhà nước có mấy người có thể thản nhiên tiếp nhận loại việc này. Có điều mẹ An nói một câu liền thu phục được – “Con nhà họ Tần cũng ưu tú như vậy, khuông phải cũng ở cùng đàn ông sao? Ông nhìn lão Tần không phải cả ngày vui vẻ, so với người khác đều kiêu ngạo hơn sao?”
Khó nhất là ông nội An. Bà nội thì hoàn hảo. Nhược Uyên làm nũng bà một chút là cái gì cũng đồng ý, hơn nữa cháu bà bà cũng hiểu, kêu y đi chăm sóc một cô gái khác căn bản là không thể.
Ông nội là quân nhân, được người ta tôn kính cả đời cuối cùng trong nhà lại có chuyện kinh thế hãi tục như vậy, thiếu chút nữa làm ông tức chết.
Bạn nhỏ An vì sợ ông nội liền càng có lý do ở lại nhà Tần Dật, y nói: “Dù sao ông nội sẽ nghĩ cho mình trước, ông cuối cùng nhất định sẽ tìm mình về.” Nhìn nhóc con này thật muốn đánh a.
Có điều, y mặc kệ không có nghĩa là bạn nhỏ nhà họ Phương cũng mặc kệ. Làm một tiểu công có trách nhiệm, điều đầu tiên phải làm làm phải khiến người khác tin tưởng hắn có thể chăm sóc tiểu thụ nhà mình.
Thế nên, khi bạn nhỏ họ Phương khí chất xuất trần mặt mày tuất tú hào quang vạn trượng xuất hiện trước của nhà họ An, chói hết cả mắt mẹ An.
Sau đó sau khi dì Liễu gọi một cú điện thoại tời liền lập tức mặt mày hớn hở, không có gì tốt nhất, chỉ có tốt hơn.
Cuối cùng, sau khi bạn nhỏ nhà họ Phương khiến ông nội An sai lầm sai một ván, cảnh báo liền được bỏ.
OK, toàn thắng.
Đương nhiên, điều kiện tiền quyết để tất cả vui mừng là, bọn họ không ngờ tới đứa con còn lại, đứa nhóc trước này không cần người khác quan tâm kia, à, cũng cong.
Cuối tháng bảy, Nhược Uyên ký hợp đồng với một công ty ở thành phố X.
Quên nói, bạn nhỏ An thiên chân vô tà của chúng ta kỳ thực học kế toán. Tần Dật vốn muốn giữ y lại, một là để tiện chăm sóc, hai là bạn nhỏ làm việc cũng không lười. Nhưng bây giờ dường như có lý do không thể không thả y đi được rồi.
Dì Liễu rất vui mừng, bởi vì trong nhà có một bảo bối có thể chọc.
Được rồi, nên hạnh phúc thì đều hạnh phúc rồi.
Love makes the world go roung
Ba ngàn kiếp người, vì yêu mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com