01
tiếng nước văng tung tóe vang dội khắp khu vực hồ bơi trong nhà, hòa cùng tiếng hò reo phấn khích của đám học sinh nữ trên khán đài. eom seonghyeon ngồi ở dãy ghế đầu tiên, lơ đãng nhìn xuống mặt nước xanh ngắt đang gợn từng đợt sóng mãnh liệt. ở làn bơi số bốn, một bóng dáng uyển chuyển lướt đi nhanh như cá heo, bỏ xa tất cả những đối thủ còn lại. khi tay người đó vừa chạm vào thành hồ, tiếng còi của huấn luyện viên cũng vang lên chói lọi, kéo theo sau là một tràng pháo tay rần rần. người chiến thắng trồi lên mặt nước, vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, để lộ vầng trán cao và nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. đó là ahn keonho. cậu luôn là người như vậy, lúc nào cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý, là ngôi sao sáng nhất của trường trung học, một vận động viên bơi lội xuất sắc với vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến người ta phải ghen tị.
keonho chống hai tay lên thành hồ, đu cả người nhảu vọt lên bờ. những giọt nước trong vắt lăn dài trên cơ bắp săn chắc, dưới ánh đèn trông chúng lại dường như đang phát sáng. cái đám nữ sinh phấn nộn trên kia lại bắt đầu xôn xao, vài người còn mạnh dạn gọi í ới tên cậu, nhưng ánh mắt của keonho lại chẳng hề hướng về phía những lời tán dương ồn ào ấy. nụ cười ngọt ngào trên môi cậu sâu chợt hơn một chút khi tầm mắt nhìn lấy chàng trai đang ngồi im lặng ở hàng ghế đầu. keonho bước tới, mặc kệ việc cơ thể mình vẫn còn đang ướt sũng, trực tiếp ngồi phịch xuống bên cạnh seonghyeon. "đợi tớ lâu không?" giọng nói của keonho nhè nhè, pha chút nũng nịu không hề phù hợp với hình tượng nam thần hoàn hảo mà cậu dựng lên trước mặt người khác.
seonghyeon khẽ thở dài, đưa chiếc khăn bông sạch sẽ mà em đã chuẩn bị sẵn cho cậu. "không lâu lắm, buổi tập võ của tớ cũng vừa mới kết thúc thôi. lau khô cái người đi, không khéo lại bị cảm lạnh. cứ ướt nhẹp thế này mà sáp lại gần tớ, làm áo tớ ướt lây rồi đây này." keonho nhận lấy chiếc khăn, nhưng thay vì lau người mình, cậu lại vươn người tới, trùm chiếc khăn lên đầu seonghyeon rồi dùng hai tay vò nhẹ mái tóc đen mềm mại của em. "áo ướt thì cởi ra, tớ cho cậu mượn cái áo khác, vừa rộng vừa thơm. cậu vừa tập võ xong cũng đổ đầy mồ hôi mà, mắc chê gì tớ chứ."
khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn đến mức seonghyeon có thể ngửi thấy rõ mùi clo đặc trưng của hồ bơi hòa quyện cùng mùi hương cơ thể ấm áp của keonho. hơi thở của cậu phả nhẹ lên trán em, mang theo một luồng nhiệt độ kì lạ khiến seonghyeon hơi khựng lại. em nghiêng đầu né tránh, gỡ chiếc khăn trên đầu mình xuống rồi ném trả vào lồng ngực của keonho. "đừng đùa nữa, đi tắm nhanh nhanh rồi thay đồ đi, tớ đói rồi, lẹ còn đi ăn." seonghyeon làu bàu, lảng tránh ánh mắt lấp lánh của người đối diện. em luôn cảm thấy dạo gần đây keonho có chút kì lạ, không phải là cậu ấy không tốt, mà là sự thân thiết của keonho dường như đang vượt quá giới hạn của hai chữ bạn thân.
những cái chạm vô tình nhưng lại cố ý kéo dài dằng dặc, ánh mắt cậu thì lúc nào cũng dính chặt lấy em như thể trên đời này chẳng còn ai khác. nhưng mỗi lần em định lên tiếng, keonho lại nở một nụ cười ngây thơ vô tội, đưa ra những lý do vô cùng hợp lý khiến cho seonghyeon lại phải tự trách rằng mình chỉ đang nghĩ quá nhiều.
"tuân lệnh!" keonho cười híp mắt, đứng dậy rồi vươn vai. "đợi tớ mười phút trong phòng thay đồ nhé, tớ tắm nhanh thôi, ra một cái là thom ngay!"
phòng thay đồ nam lúc này khá vắng vẻ vì các thành viên đội bơi đã về gần hết. seonghyeon tựa lưng vào dãy tủ sắt, một tay chán nản lướt điện thoại trong lúc chờ đợi. em là thành viên cốt cán của câu lạc bộ võ thuật, bình thường sau giờ tập cũng rất mệt mỏi, nhưng vì nhà hai đứa ở gần nhau và đã quen với việc cùng nhau về nhà từ hồi còn bé xíu tranh bỉm của nhau, nên việc chờ đợi này đã trở thành một thói quen.
tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngừng chảy, một lát sau, keonho bước ra với chiếc quần thể thao dài và mái tóc vẫn còn sũng nước. cậu để trần nửa thân trên, tay cầm chiếc khăn bông vừa lau vừa bước về phía seonghyeon. thay vì đứng ở tủ của mình, keonho lại chen vào không gian chật hẹp giữa seonghyeon và dãy tủ đối diện, chống một tay lên cánh cửa tủ sắt ngay sát đầu em. seonghyeon giật mình ngước lên, hàng lông mày hơi nhíu lại. "tủ của cậu ở bên kia mà."
"biết rồi, nhưng đứng bên này nói chuyện với cậu tiện hơn." keonho hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lướt từ đôi mắt trong veo của em xuống sóng mũi cao, rồi dừng lại ở đôi môi hồng nhạt. "hôm nay tập võ có bị thương ở đâu không? sao ở đây lại có vết xước này?"
"không, chỉ là đấu tập bình thường thôi." seonghyeon trả lời, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đập hơi nhanh của mình khi hơi thở của keonho cứ vương vấn quanh quẩn nơi chóp mũi. bàn tay trống của keonho đột nhiên đưa lên, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào phần gáy của seonghyeon. da thịt chạm nhau truyền đến một trận tê dại. seonghyeon giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại nhưng lưng đã dán chặt vào lớp kim loại lạnh ngắt của tủ đồ. "cậu làm gì vậy?" giọng em nghe hơi căng thẳng, vì em đang căng thẳng thật.
"đừng động đậy." giọng keonho trầm xuống, mang theo một loại ma lực khó tả. ngón tay cái của cậu miết nhẹ trên phần da non mềm ở gáy em, vuốt ve một cách chậm rãi và đầy ám muội. "ở đây có dính chút bụi... cậu tập luyện kiểu gì mà da mẩn hết cả rồi, dính bụi lại nhiễm trùng thì sao." nói thì nói vậy, nhưng động tác của keonho chẳng giống như đang phủi bụi chút nào. ngón tay cậu nán lại trên gáy em quá lâu, nhẹ nhàng xoa nắn như đang thưởng thức một món đồ quý giá. seonghyeon rùng mình, cảm giác nóng ran lan tỏa từ nơi da thịt cả hai tiếp xúc. em nhấc tay lên, đẩy mạnh vào vai keonho. "được rồi, tớ tự lau được mà. cậu mau mặc áo vào đi, cảm lạnh bây giờ."
keonho bị đẩy ra nhưng không hề có vẻ gì là giận dữ. cậu bật cười nhẹ, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt đang hơi ửng hồng của seonghyeon. "cậu lúc nào cũng lo cho tớ cả. được rồi, tớ thay đồ ngay đây, chúng ta đi ăn nhé? quán ở góc phố mới mở ấy, tớ muốn thử xem nó có ngon như lời người ta đồn hay không."
"ừm." seonghyeon ậm ừ, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối ríu rít ở trong lòng. cậu ấy chỉ là phủi bụi giúp mình thôi mà, là bạn thân với nhau, quan tâm nhau một chút thì có sao đâu chứ, cũng không chết người. em tự nhủ với bản thân như vậy, cố gắng xua đi cảm giác rợn ngợp vừa rồi.
trên đường về, bầu trời chuyển sang màu cam đỏ của buổi hoàng hôn. cả hai đi song song bên nhau, keonho lúc nào cũng tinh ý đi ở phía ngoài phần đường xe chạy, che chắn cho seonghyeon đi ở phía trong. trên tay cậu xách cả túi đồ thể thao của em, dù seonghyeon đã nhiều lần giành lại nhưng đều bị cậu gạt đi với lý do "tớ là vận động viên bơi lội, khỏe hơn cậu nhiều, xách giúp một chút thì mất mát gì đâu". khi đi ngang qua một con hẻm, vài người bạn trong câu lạc bộ võ thuật của seonghyeon đi tới. khi thấy em, họ hào hứng vẫy tay gọi lớn "ê seonghyeon! cuối tuần này cả câu lạc bộ đi hát karaoke nhé, đi không? có mấy em lính mới ngon nghẻ lắm." seonghyeon mỉm cười định gật đầu đồng ý thì một cánh tay rắn chắc đã vươn qua vai em, ôm trọn lấy bả vai gầy. keonho kéo sát em vào người mình, nở một nụ cười cực kỳ là thân thiện với đám bạn của em.
"ôi tiếc quá nhỉ, cuối tuần này tớ và seonghyeon đã có hẹn đi xem phim rồi. dạo này cậu ấy tập võ mệt mỏi, tớ phải đưa cậu ấy đi thư giãn nghỉ ngơi một chút. mọi người đi chơi vui vẻ nhé." seonghyeon ngạc nhiên ngước nhìn keonho. "chúng ta có hẹn đi xem phim à?" em thì thầm hỏi nhỏ, hoàn toàn không nhớ gì về việc này. keonho cúi xuống, thổi nhẹ một hơi bên tai em, giọng điệu mang đầy vẻ ủy khuất. "cậu quên rồi sao? hôm trước tớ rủ cậu xem bộ phim mới ra rạp mà cậu nói cậu muốn xem cơ mà. hay cậu định bỏ rơi tớ để đi hát hò với họ?"
nghe giọng điệu trách móc đáng thương của bạn thân, seonghyeon xụ xuống, đành chép miệng quay sang đám bạn. "xin lỗi mọi người, tớ lỡ hẹn xem phim với keonho mất rồi, hay là để dịp khác nhé."
đám bạn tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng vui vẻ rời đi, ai cũng biết keonho và seonghyeon là hai con tướng nổi tiếng là dính nhau như sam, việc hai người ưu tiên nhau là chuyện bình thường. chỉ khi những bóng người kia khuất hẳn sau góc phố, bàn tay đang đặt trên vai seonghyeon của keonho mới siết nhẹ lại một cái, nụ cười trên môi cũng trở nên mãn nguyện hơn.
buổi tối, sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, seonghyeon nằm bò ra bàn nghịch điện thoại. chợt tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại ting lên một cái, seonghyeon nheo mắt nhìn, một thông báo tin nhắn tới từ một tài khoản lạ hoắc không có ảnh đại diện, tên người dùng chỉ là một dãy số vô nghĩa chả đâu vào đâu. seonghyeon nhíu mày, tò mò ấn vào xem. thường thì em chẳng ham gì mấy cái này đâu, tự dưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại thành ra tò mò.
–> hôm nay em mặc chiếc áo màu xám trông rất tuyệt, nó rất hợp với em. nhưng mà... phần gáy của em có vẻ hơi đỏ thì phải. ai đã chạm vào đó vậy? một tên rác rưởi nào đó sao? em chỉ nên để một mình tôi chạm vào thôi, seonghyeon à.
sống lưng seonghyeon bất chợt lạnh toát, em đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. áo khoác xám... hôm nay sau khi từ hồ bơi ra, vì trời đột ngột trở gió nên em đã mặc chiếc áo khoác nỉ màu xám. và ở phần gáy... lúc ở trong phòng thay đồ, keonho đã dùng ngón tay xoa nắn nó. kẻ này là ai? tại sao hắn lại biết em mặc áo gì? tại sao hắn lại biết chuyện ở gáy em? phòng thay đồ nam lúc đó làm gì có ai khác ngoài em và keonho đâu. lẽ nào có kẻ biến thái nào đó đang theo dõi em? tim seonghyeon đập thình thịch trong lồng ngực, em run rẩy định gõ phím hỏi lại kẻ đó là ai, thì màn hình điện thoại đột ngột chuyển sang giao diện cuộc gọi đến. cái tên keonho nhấp nháy trên màn hình kèm theo bức ảnh đại diện cậu đang cười tươi rạng rỡ, seonghyeon hít một hơi thật sâu, vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy.
"tớ nghe đây." giọng em hơi khàn đi vì hoảng sợ.
"seonghyeon à, cậu đang làm gì đấy? ngủ chưa?" giọng nói quen thuộc của keonho vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo cảm giác an toàn và dễ chịu như mọi ngày. sự ngọt ngào trong chất giọng của cậu khiến bao nhiêu sợ hãi trong lòng seonghyeon phút chốc đã vơi đi một nửa. "tớ đang làm bài tập toán... có chút mệt." em thành thật trả lời, ngập ngừng không biết có nên kể cho keonho nghe về tin nhắn kỳ lạ kia không. nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại, chắc có lẽ cũng chỉ là một trò đùa dai ác ý của ai đó trong trường, nói ra chỉ tổ làm cho keonho thêm lo lắng.
"đừng thức khuya quá nhé, cậu sẽ mệt đấy. hôm nay tập võ vất vả rồi, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ sớm đi." tiếng keonho cười khẽ qua điện thoại, nghe như có một luồng hơi ấm truyền thẳng vào tai. "tớ chỉ muốn gọi để chúc ngủ ngon thôi. ngủ ngon nhé, seonghyeon của tớ."
"ừm... cậu cũng ngủ ngon nhé, keonho."
seonghyeon cúp máy, nhìn lại tin nhắn trên màn hình, em quyết định ấn nút chặn và xóa cuộc trò chuyện. chắc chắn chỉ là sự trùng hợp, hoặc ai đó đi ngang qua vô tình nhìn thấy thôi. không suy nghĩ thêm nữa, seonghyeon cuộn lại trên giường, nhắm mắt đánh một giấc nồng.
ở một nơi khác, cách đó không xa, trong căn phòng tối om không bật đèn, màn hình điện thoại hắt lên ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi một khuôn mặt đẹp đẽ đến hoàn mỹ. nụ cười tươi tắn thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sâu thẳm, đen kịt và điên cuồng đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. ngón tay thon dài vuốt ve bức ảnh chụp lén seonghyeon đang đi trên đường, ánh mắt kẻ đó dán chặt vào phần gáy trắng ngần lấp ló sau cổ áo khoác xám. "ngủ ngon nhé, seonghyeon của tớ." thanh âm vang lên trong không gian tĩnh mịch, vừa ngọt ngào, lại vừa nồng đậm một sự chiếm hữu đến ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com