Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm đó, lớp học đón nhận một học sinh mới vào giữa kỳ năm cuối cấp, một điều hiếm thấy ở một trường cấp ba tư nhân nhỏ, nơi mọi người gần như biết rõ mặt nhau từ những ngày đầu tiên. em đến vào một sáng đầu đông, gió lạnh thổi qua dãy hành lang. không ai nói gì khi em bước vào lớp, chỉ có tiếng giới thiệu quen thuộc từ cô giáo chủ nhiệm, và một vài ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng

sunoo không nói nhiều, em chỉ gật đầu chào, ngồi xuống bàn trống ở dãy cuối lớp mà cô giáo đã chỉ định, đặt cặp xuống rồi quay mặt ra cửa sổ, như thể chẳng cần ai phải quan tâm đến sự có mặt của mình. ánh sáng mờ từ trời đông rọi vào làn da, làn tóc em, nhuộm một màu xám nhạt khiến gương mặt ấy càng trở nên nhạt nhòa hơn giữa không gian đông người, thật sự rất đẹp nhưng lại buồn, một nét mặt mang rất nhiều tâm tư

jungwon lại thấy được điều đấy, cậu ngồi ở dãy giữa, không gần, không xa, nhưng đủ để nhận ra từng ánh mắt, từng động tác nằm xuống. đó không phải là sự lười nhác hay kiêu kỳ, mà chính là một sự lặng lẽ thu mình lại

tuần nối tuần, sunoo vẫn giữ đúng kiểu sống ấy, em đi học đúng giờ, không đi cùng ai chỉ ăn cơm một mình, về trước khi tan học. em trả lời khi được hỏi, nhưng chưa từng chủ động nói chuyện. ánh mắt thì luôn nhìn thẳng về phía trước, không né tránh nhưng cũng không kết nối, như một tấm kính mỏng phân tách em với thế giới bên ngoài

jungwon không cố gắng lại gần, nhưng cậu bắt đầu để ý nhiều hơn, từng lần sunoo đưa tay che miệng ho khi trời trở gió, từng lần em ngủ gục trong lớp mà không hề chống tay, để má in hằn lên mặt bàn lạnh

jungwon đã từng nghe ai đó nói rằng

có những người khi buồn sẽ khóc, sẽ hét, sẽ tìm ai đó để kể. còn có những người…chỉ chọn cách im lặng

cũng như sunoo, em ấy không làm ai thấy mình đáng thương, nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác muốn bảo vệ, muốn bước vào cái thế giới của em và nói rằng: “nếu cậu không ổn, thì đừng chịu đựng một mình nữa.”

và rồi một ngày, jungwon bước vào thư viện vào giờ ra chơi, nơi cậu thường lên đọc sách và đã thấy sunoo ở đó. em ngồi một mình ở góc trong cùng, đầu gục xuống tập vở mở sẵn, tai đeo tai nghe, bàn tay vẫn cầm bút nhưng đã ngừng viết từ lâu. ánh sáng nhẹ chiếu từ cửa kính khiến gương mặt ấy nhợt đi, đẹp một cách lạnh lẽo. jungwon đứng đó vài giây, rồi bước đến bàn bên cạnh và ngồi xuống mà chẳng nói gì

đó là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy, không lời chào, không giới thiệu. chỉ là một buổi trưa lạnh, một người gục đầu mệt mỏi, một người im lặng ngồi cạnh như thể luôn ở sẵn đó từ đầu. vài phút sau, sunoo khẽ ngẩng đầu, mắt em sưng nhẹ, có lẽ vì thiếu ngủ hoặc vì vừa chợp mắt không sâu. jungwon nhìn thấy gói khăn giấy đã nhét trong túi mình, liền đặt nhẹ lên bàn, không nói gì thêm

ngày hôm sau, khi jungwon mở ngăn bàn trong thư viện, một thanh kẹo bạc hà nằm gọn gàng ở đó. cậu cười nhẹ, không phải vì món quà, mà chỉ là vì cậu vui vì bản thân đã được em để ý hơn

từ đó, họ bắt đầu có mặt ở thư viện vào cùng một thời điểm, đôi khi học hoặc đôi khi chỉ ngồi đấy nghe nhạc, đọc sách, thỉnh thoảng sunoo sẽ nghiêng đầu để nhìn quyển sách jungwon đang cầm, còn jungwon sẽ lặng lẽ đẩy sách nghiêng về phía em ấy một chút. không ai nói điều gì cụ thể, nhưng không khí giữa họ rất dịu dàng  một kiểu dịu dàng hiếm thấy giữa những đứa trẻ đang lớn, khi người ta không còn muốn gây ồn ào chỉ để được chú ý

jungwon không biết mình thích sunoo từ khi nào, có lẽ là lúc cậu nhìn thấy vết trầy trên cổ tay trắng xanh ấy, không quá rõ, nhưng đủ để khiến lòng người thắt lại hoặc là đơn giản là những món quà như hộp sữa, thanh kẹo mà sunoo đã để dưới bàn của cậu thay vì lời cảm ơn nào đó

cảm giác ấy không mãnh liệt, nó không đến như tiếng sét, mà âm ỉ như cơn gió đầu mùa. rất khẽ, rất thật, và rất khó để xóa đi một khi đã len lỏi vào tim. jungwon không nói gì, cậu chỉ chọn ngồi gần hơn một chút mỗi lần, để kịp đưa cho sunoo cái áo khoác khi trời lạnh hơn hay để cùng đi dưới cùng một chiếc dù, dù cả hai đều ướt nhẹ sau khi về đến cổng trường sunoo không giấu mình, nhưng em cũng không mở ra

không ai biết rằng trước khi đến đây, em đã từng chuyển trường ba lần trong vòng hai năm. mỗi lần như thế là một lần bắt đầu lại từ đầu, một lớp học mới, bạn bè mới, ánh nhìn mới, ban đầu em vẫn cố gắng làm quen vẫn cười,vẫn bắt chuyện, vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình tốt bụng thì sẽ có người ở lại

nhưng rồi những buổi trò chuyện chỉ dừng lại ở giờ ăn trưa, những lời hứa cùng nhau đi học dần bị thay thế bằng tin nhắn đã xem không trả lời, những người bạn từng cười với em hôm trước lại nói xấu sau lưng vào hôm sau

sunoo đã từng tin, nhưng cũng đã từng rất đau

đến lần chuyển trường thứ ba, em bắt đầu thu mình lại, em vẫn lịch sự và vẫn gật đầu, vẫn chào hỏi, nhưng không còn mở lòng. em mang theo một quyển sổ nhỏ, nơi em viết ra những điều muốn kể nhưng không còn ai để lắng nghe

"nếu mình không gây rắc rối thì sẽ không bị ghét

nếu mình im lặng thì sẽ không ai có lý do để tránh xa

nếu không thân thiết thì cũng sẽ không phải chịu cảm giác bị bỏ rơi."

những câu lặp đi lặp lại trong đầu em như một tấm khiên mỏng, không ai có thể lại gần, nhưng em cũng không thể bước ra

em sợ. không phải sợ người khác xấu xa, mà sợ chính bản thân mình sẽ lại kỳ vọng, rồi lại thất vọng như những lần trước

vì thế, khi jungwon xuất hiện, không ồn ào không tò mò, mà chỉ lặng lẽ ở đó, em thấy tim mình có chút rung rinh lạ lẫm

sunoo không dám tin vào điều đó ngay,
em sợ nếu mình dựa vào cậu ấy, rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ rời đi như tất cả những người trước kia, em sợ nếu kể ra quá khứ, người ta sẽ nghĩ em yếu đuối, sợ nếu nói ra nỗi cô đơn, sẽ chẳng ai thật sự hiểu

nhưng mỗi lần ánh mắt jungwon chạm vào em, một ánh mắt chân thành, không giả tạo và cũng chẳng phải là ánh mắt thương hại,  em lại thấy mình được nhìn nhận đúng như con người mình

và vì thế, em mới dám lại gần hơn một chút,
dám ngồi gần cậu hơn vào ngày mưa, dám chọt nhẹ vào má cậu và hỏi:

“cậu không thấy mệt sao, khi cứ ở cạnh tớ như thế?”

jungwon im lặng, một lúc sau, cậu chỉ khẽ nắm lấy tay sunoo và nhẹ nhàng nói:

“tớ không ở cạnh cậu vì thương hại, mà vì tớ thấy được chính mình trong ánh mắt cậu.”

sunoo khựng lại, tay em hơi run nhưng em không rút lại nữa

rồi vào ngày tổng kết cuối năm, sunoo đã không đến lớp và giáo viên bảo em xin nghỉ vì cảm. nhưng jungwon biết, có điều gì đó không đúng, linh cảm mách bảo khiến cậu đi tìm em ngay lập tức. thư viện trống, phòng học trống, sân thượng trống, cuối cùng là cầu thang thoát hiểm phía sau khu hành chính, nơi cậu và em hay đến để cùng chuyện trò, một nơi ít ai lui tới

sunoo ngồi đó, người co lại giữa bức tường lạnh, áo khoác mỏng đã ướt gần hết. em nhìn ra khoảng trời mù sương, và lần đầu tiên kể từ khi jungwon gặp em và em đang khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào mưa không tiếng nấc, chỉ có một hình ảnh khiến tim người khác đau nhói

jungwon không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ lấy khăn trong cặp đưa cho sunoo, rồi che ô lên đầu em. bàn tay lạnh của sunoo run lên khi chạm vào vật thể ấm áp ấy, như thể không tin là có người vẫn tìm đến mình, sau tất cả

“tớ mệt quá… tớ luôn cố gắng để không ai ghét mình, để không làm ai phiền, nhưng càng như vậy, tớ lại càng thấy mình trống rỗng, tớ không biết mình có đang sống đúng cách không… và tớ sợ, nếu tớ nói ra, sẽ chẳng ai còn ở lại.”

“tớ vẫn ở đây mà, tớ vẫn luôn ở đây.”

sunoo gục đầu lên vai cậu, những lời giấu kín như vỡ oà trong mưa, về gia đình, về những lần chuyển trường, về những đêm khó ngủ, về cảm giác không thuộc về đâu cả. jungwon lắng nghe, không ngắt lời, cậu chỉ siết tay em chặt hơn mỗi lần em im lặng.

và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi

không quá rõ ràng nhưng giữa họ, đã có một điều gì đó, một cảm xúc giữa hai người mang tên tình yêu

một kiểu yêu thầm lặng, không hứa hẹn, không cần phải nói ra. là cách jungwon gài nhẹ miếng sưởi tay vào áo khoác của em mỗi sáng lạnh. là cách sunoo đặt thêm một hộp sữa đậu nành lên bàn cậu vào mỗi chiều tan học

mỗi cử chỉ nhỏ bé đều là lời yêu âm thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com