Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau, nắng mùa đông hiu hắt lọt qua mấy ô cửa kính màu trong Đại Sảnh Đường, nhưng coi bộ chẳng đủ làm ấm cái chỗ ngồi của Jungwon. Thằng nhỏ cứ nhìn trân trân vô cái dĩa bánh mì nướng không thèm phét bơ, lỗ tai thì lùng bùng trước mấy tiếng cười giỡn hớt của Jay với Ni-ki. Theo thói quen, Jungwon ngước mắt lên, vô thức đảo quanh bàn nhà Slytherin để kiếm cái bóng dáng quen thuộc. Sunoo vẫn ngồi đó, vẫn cái tướng điềm đạm đó, chỉ có điều thay vì cười hì hì với nó như mọi khi, anh chàng lại đang chúi mũi vô một cuốn sách cổ dày cộm.

Jungwon dùng nĩa chọc chọc cái đùi gà trong sự gai mắt của Ni-ki.

"Nếu anh không ăn thì đưa em," Ni-ki giật lấy cái đĩa, vừa gặm vừa lắc đầu ngán ngẩm. "Èo, trò đùa ngu ngốc của các anh chẳng hay ho gì đâu. Nếu là em, em đã tặng cho anh một phép Locomotor Mortis (Lời nguyền Trói chân) để anh khỏi đi lông nhông khoác vai người khác rồi. Anh Sunoo hiền thế cơ mà."
Jungwon yểu xìu, cậu nhìn Ni-ki rồi thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.

"Tao biết tao sai rồi, đừng có xỉa xói nữa."

Cậu quyết định không thể ngồi yên được nữa. Jungwon đứng bật dậy, cầm lấy một hộp sữa socola bạc hà — thứ mà Sunoo luôn thích uống vào buổi sáng — rồi rảo bước băng qua dãy bàn ăn dài dằng dặc, tiến thẳng về phía nhà Slytherin. Cả Đại Sảnh Đường bỗng chốc im bặt, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía vị tầm thủ Quidditch nhà Gryffindor đang hiên ngang bước vào "vùng đất cấm".

Jungwon dừng lại trước mặt Sunoo, đặt hộp sữa xuống bàn, cố gắng nặn ra một giọng điệu tự nhiên nhất

"Của mày này. Sáng nay tao thấy mày chưa lấy sữa."

Sunoo vẫn khăng khăng không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần, đôi hàng mi dài rủ xuống che khuất mọi cảm xúc trong đôi mắt nâu nhạt, trong khi ngón tay vẫn thong dong lật sang một trang sách mới. Sự im lặng bao trùm lấy hai người, kéo dài dằng dặc như thể thời gian đang đông cứng lại giữa Đại Sảnh Đường ồn ào, khiến Jungwon bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ra sau gáy. Một cảm giác bất an chưa từng có cứ thế bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.

Sunoo uống nốt ngụm nước ép nho cuối cùng rồi đứng dậy. Mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ của anh lướt qua như một làn gió mùa đông, tuyệt nhiên không ban cho đối phương lấy một cái nhìn. Lúc này mà còn đòi hỏi một lời chào thì đúng là chuyện xa xỉ quá xá! Nói đoạn, anh dứt khoát quay lưng đi thẳng, tà áo choàng đen bay phấp phới phía sau.

Đám nhóc nhà Rắn thấy cảnh tượng đó thì khoái chí tử, tụi nó bắt đầu xì xào, đưa đẩy vài ba câu kháy khịa vị huynh trưởng nhà Gryffindor tội nghiệp đang đứng ngây ra như phỗng. Dĩ nhiên, đám nhỏ nhà Sư tử đâu có vừa, tụi nó lập tức xù lông nhím lên đáp trả, nhất quyết không để lũ Slytherin được dịp đắc thắng.
​Thế là cả hai bên cãi nhau um sùm, làm náo loạn cả một góc phòng ăn. Đám học trò nhà Hufflepuff và Ravenclaw tất nhiên là không bỏ lỡ dịp hóng hớt chuyện rồi, nhưng tụi nó cũng khôn hồn giữ khoảng cách, chẳng dại gì mà nhảy vào giữa cuộc chiến của hai nhà vốn đã "không đội trời chung" để rồi bị vạ lây.

Giữa cái mớ hỗn độn đó, giáo sư McGonagall – với gương mặt nghiêm nghị thường trực và chiếc mũ nhọn hoắt dường như cũng đang tỏa ra nộ khí – đã xuất hiện kịp thời. Bà gõ nhẹ chiếc đũa phép lên chiếc ly bạc, tạo ra một tiếng boong vang dội, đanh thép để vãn hồi trật tự.

​Ôi thôi, mấy đứa năm nhất thì còn hiền lành nên chỉ biết giương mắt nhìn trân trân, chứ cái đám năm ba với năm bốn thì đúng là đã thành tinh. Tụi nó lẹ làng thu dọn "hiện trường" như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đứa thì cắm cúi ăn lấy ăn để đĩa xúc xích, đứa thì giả vờ đọc ngấu nghiến tờ Nhật báo Tiên tri lộn ngược.

Cả Đại Sảnh Đường im bặt, đến nỗi tiếng một hạt muối rơi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Bà tặng cho mỗi nhà một cái lườm sắc lẹm qua cặp kính vuông vức, rồi dõng dạc tuyên bố:

​"Trừ mười điểm cho mỗi nhà Gryffindor và Slytherin vì tội gây mất trật tự trong bữa sáng! Và nếu tôi còn thấy bất cứ ai định biến bàn ăn thành đấu trường đấu tay đôi một lần nữa, thì hình phạt sẽ không chỉ dừng lại ở việc trừ điểm đâu!"

Jungwon đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu. Điểm nhà bị trừ, người yêu thì bỏ đi không thèm nhìn mặt, đúng là "họa vô đơn chí". Cậu lủi thủi quay về bàn nhà mình trước khi gật đầu, lòng nặng trĩu như thể vừa nuốt phải một quả tạ sắt.
"Chúng em xin lỗi, thưa giáo sư McGonagall"

Jungwon buồn bã lủi thủi quay về chỗ ngồi. Đám đàn em năm hai nhìn anh bằng ánh mắt đầy quyết tâm, đứa thì vỗ vai, đứa thì dõng dạc:

"Huynh trưởng đừng lo, tụi em sẽ bảo vệ anh tới cùng!"

Khốn nỗi, vị Huynh trưởng oai phong của chúng lúc này trông chẳng khác gì một con sư tử bị dính mưa, chỉ biết mím môi cạp nốt cái bánh mì bơ khô khốc cho qua bữa. Thật là một tình cảnh trớ trêu: Yang Jungwon tài năng, xuất chúng, giờ đây đang chính thức nếm mùi... thất tình.

Ngồi bên cạnh, Jay và Jake cũng bắt đầu thấy cắn rứt lương tâm. Cái trò đùa "thử lòng" quái ác kia là do cả bọn cùng bày ra, giờ thấy bạn mình mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo, hai đứa bắt đầu chụm đầu lại, rầm rì bàn tính xem có cách nào để giúp Jungwon nhận được sự tha thứ từ Sunoo hay không.

_______________________

"Ồ nè, anh Heeseung là bạn thân thiết của thằng Sunoo mà, ảnh chắc chắn sẽ có kế sách hay ho gì đó giúp được Jungwon cho coi!" Jake vừa nói vừa vỗ bốp một phát lên vai Jay, cái giọng hớn hở như thể vừa tìm được hũ vàng của yêu tinh.

"Cha mày, đau nha quỉ nhỏ! Mắc gì đánh tao!" Jay xuýt xoa, tay xoa xoa cái bả vai tội nghiệp rồi đưa mắt dáo dác tìm Heeseung.

Cuối cùng, tụi nó cũng tóm được Heeseung khi anh đang thong thả rảo bước về phía hành lang dẫn xuống hầm ngục. Heeseung dừng lại, nhìn đám đàn em đang mướt mải mồ hôi, khẽ nhướn mày nghe xong câu chuyện rồi thong dong đáp:

"Ừm, nói sao cho phải ta? Anh đúng là bồ tèo của mấy đứa thiệt, nhưng anh cũng là bạn chí cốt của thằng Sunoo nữa. Mà ngặt nỗi, hiện giờ em ấy rõ ràng là không muốn thấy cái bóng của Jungwon lởn vởn trong vòng mười thước. Thật tâm thì anh cũng chẳng muốn tiếp tay cho giặc đâu..."

​Thấy gương mặt Jungwon ủ rũ thấy thương, Heeseung mới nở một nụ cười hiền khô, nhưng ánh mắt lại lấp lánh nét tinh quái, anh xoa đầu hai đứa nhỏ.

"Nhưng mà, anh cho một 'từ khóa' thôi nhé: chân thành. Hint bự lắm rồi đó, tự mà vận dụng cái đầu Gryffindor của mày đi."

Nói đoạn, Heeseung vẫy tay chào một cái rõ kêu rồi rảo bước nhanh về phía lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám — tiết học mà tụi năm sáu nhà Slytherin và Ravenclaw đang mong chờ đỏ mắt, vì nghe đâu hôm nay sẽ được thực hành đối phó với mấy con Quỷ lùn đỏ hay thứ gì đó tương tự.




















(Huhu lâu lắm rồi không vào wattpad, năm 2026 này có vài sự thay đổi nho nhỏ ha, nhưng mà tớ muốn nói là dù có sao đi nữa thì Enha vẫn luôn có 7 thành viên, tớ yêu 7 bạn của tớ rất nhiều, mong Heeseung sẽ thành công và hạnh phúc!!!

Và tớ cũng cảm ơn các bạn đã ghé qua vườn cừu một nắng của tớ, cảm ơn các bạn đã xem và thích nó. Huhu Ri sẽ cố gắng để quay trở lại để hoàn thiện fic này và ra thêm fic mới nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com