Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mellifluous (2)

"uầy..."

trên chiếc bảng còn một dòng chữ nhỏ nếu em muốn trả lời thì cứ kéo cái bảng vào nhé, lúc nào viết xong thì giật dây để chị kéo lên. choi yena ở cách em một tầng đang sắp ngủ gật đến nơi thì sợi dây đang cầm trên tay bỗng giật giật thì mừng như được mùa, vội nới dây ra để em kéo vào.

tại sao chị không đến gặp em mà lại liên lạc kiểu này

tại chị không có số của em, với cả lúc nãy mẹ em đến nên không tiện vào. vừa nãy chị nhận ra phòng em thẳng phòng chị luôn nên mới nghĩ ra cách này

thế chị nghĩ mẹ em mà nhìn thấy cái này thì sẽ tiện hơn hả. yuri muốn quỳ lạy cái sáng kiến này nhưng không dám viết ra, sợ chị buồn.

thế chị có chuyện gì muốn nói với em vậy

em có rảnh không

em thì lúc nào cũng rảnh mà :))))))

thế tối mai, đi trốn cùng chị nhé

dạ?????

này này đừng hiểu lầm, chị không có phải người xấu dụ dỗ em đâu nhá, đừng hiều lầm. chị chỉ muốn rủ em lên tầng thượng bệnh viện chơi thôi, mà trên đấy buổi tối mát lắm mà không có ai làm phiền, chứ không phải bỏ trốn khỏi đây đâu, đừng hiều nhầm ý chị nha huhuhuhuhuhuhuhu

yuri bật cười nhìn đống panicked icon yena vẽ lung tung khắp nơi, chạy trốn cũng được mà.

ai hiểu nhầm ý chị đâu, nhưng mà sao không phải là tối nay

nếu mà tối nay thì càng tốt vì chị chuẩn bị xong hết rồi, nhưng mà sợ em bận

em không có

vậy tầm 12h đêm nay chị đợi em trên sân thượng nhé, tầm đấy ít y tá ở trên này lắm nhưng mà em cứ cẩn thận đừng để ai biết đấy, lên đây thì gõ 3 cái thì chị sẽ ra mở nhá.

yuri phân vân không biết nói thế nào, cảm ơn thì có khách sáo quá không nhỉ, hay hearteu một cái thôi, thế thì cộc lốc quá, em chưa từng cảm thấy không biết nên trả lời như nào thế này. đúng lúc đó một cái bảng khác được thả xuống trước cửa sổ phòng em, chị ấy lấy đâu ra lắm bảng thế.

em không cần phải trả lời đâu, chỉ cần em xuất hiện ở đây đã là câu trả lời tuyệt vời nhất rồi

yena thấy dây giật giật liền kéo hai cái bảng lên.

"bảo em ấy không cần trả lời thì không trả lời thật luôn à...hay em ấy không thích mình nhỉ"

trong lúc đó,

"jo yuri phòng 121, đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi" – y tá kang bước vào

"yuri, yuri ơi"

"..."

"yuri à, em có làm sao không đấy, mặt em đỏ lắm rồi đấy"

________________________

12 giờ đêm

yuri ngó trước ngó sau, rón rén đi lên tầng thượng nơi yena đang chờ đợi em. em cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim đang đập liên hồi này, tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

chỉ cần em xuất hiện ở đây đã là câu trả lời tuyệt vời nhất rồi

"aishhhh đã bảo là không nghĩ đến nữa mà"

em gõ nhẹ vào cánh cửa, hồi hộp chờ đợi. cạch

"a, em đến rồi"

yena cười tươi nhìn em. chị ấy vẫn vậy, chiếc hoddie cộc tay khoác ngoài áo bệnh nhân, mũ lưỡi trai kéo ngược về sau, mái tóc rối bời phất phơ trong gió. jo yuri, mày phát điên thật rồi.

"chân chị sao rồi" – em lảng tránh ánh mắt của chị

"cũng gần khỏi rồi á, giờ chị có thể đi mà chỉ dùng nạng thôi"

"nhưng nạng của chị đâu rồi"

"chị để bên kia rồi, chị muốn yuri dìu chị đi cơ"

chết tiệt, chị ấy lại chọc em rồi. đừng cười nữa, em sẽ mất bình tĩnh đấy.

"hừ, lúc đầu gặp chị cứ tưởng nghiêm túc đồ, ai ngờ nhây thấy bà cố"

"nào có, chị hơi bị nghiêm túc đấy. chẳng qua là yuri đáng yêu quá nên chị mới thích trêu thôi"

cuối cùng thì yena cũng thành công làm nũng em dìu mình ra.

"woah..." – yuri bất ngờ nhìn những gì yena đã chuẩn bị.

"chị làm hết chỗ này một mình á"

"không có, dĩ nhiên là có sự trợ giúp, nhưng mà chị mà nói ra người đó sẽ bóp cổ chị mất"

_____________

"ách xì" – chắc trời trở lạnh rồi nên eunbi hắt xì hơi liên lục

"chị cần giấy không"

"có"

_____________

"yena unnie..." – từ nãy đến yena cứ ngồi đó chả nói gì làm em hồi hộp muốn chết

"hả, à, ừm..." – yena bối rối gãi đầu – "bài hát hôm trước ấy..."

"thực ra chị cũng rất thích bài đó...nên là...nên..."

"chị muốn nghe em hát lại một lần nữa..."

"dạ?..."

"chị sẽ đệm đàn guitar cùng với em, được không?"

"..."

"cơ-cơ mà em không thích thì thôi, chúng ta ngắm sao không cũng được..."

"e hèm..." – yuri hắng giọng rồi ngồi ngay ngắn chờ đợi chị như một chú cún nhỏ

"..." – yena ngập ngừng nhìn em, đáng yêu quá.

tiếng guitar vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. yena đã từng đàn bài này cả tỉ lần trước kia, nhưng chưa lần nào sự lo lắng lấn sâu vào từng ngón tay như lúc này. những cảm xúc không tên đang dần lấn chiếm trái tim nàng.

I found a love for me
Darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl, beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me

'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow
Your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine

yena không muốn khoảnh khắc này dừng lại, nàng nhận ra rằng mình đã nghiện giọng hát của em mất rồi. nàng, em, vốn từ hai người xa lạ, nay lại trở nên đồng điệu như là hai trái tim đã yêu nhau từ lâu.

nàng thích em.

Baby, I'm dancing in the dark
With you between my arms
Barefoot on the grass
Listening to our favourite song
When you said you looked a mess
I whispered underneath my breath
But you heard it,
Darling, you look perfect tonight

chữ "tonight" được ngân dài cũng là lúc hai ánh mắt không hẹn gặp mà giao nhau. yuri cảm giác như bị bắt tại trận nhưng giờ em không muốn ngăn mình nhìn về phía chị. yena cũng vậy.

"yena unnie, em..." – có lẽ là em đã thích chị mất rồi

yuri, đừng làm như thế, nó sẽ ảnh hưởng tới việc học của con.

"...không có gì ạ. chị đánh guitar hay lắm" – em quay đi, em không thể

"hì hì..." – yena chu chu mỏ hụt hẫng, nàng đã chờ đợi cái gì từ em chứ – "em...m-mình hát bài khác được không, c-chị biết mấy bài nữa đấy"

"dạ"

đêm hôm ấy cứ trôi qua êm đềm như thế...

________________

"mẹ, nếu như con lỡ yêu một người vào lúc này thì sao"

"sao? con mất trí hả yuri, mẹ đã nói như thế nào, con không thấy mình đang phải làm gì à"

"không có, chỉ là mới chớm thôi, con sẽ không để mọi thứ đi quá xa đ-"

"con đã hứa với mẹ như thế nào"

"..."

"cắt đứt đi jo yuri, bằng không thì mọi hậu quả tự con gánh chịu. mẹ không muốn con lặp lại những chuyện ngu ngốc rồi bắt mẹ đi dọn nữa đâu, nhất là bây giờ"

_________________

"eunbi unnie!!!!!!!!!!" – yena vẫy tay chạy đến chỗ chị y tá đang đứng

"ah yena! hôm nay em xuất viện đúng không"

"vâng ạ, em sẽ mãi iu chị eunbi vì đã chiếu cố em hearteu hearteu"

"cô em đi chị trút đi được cục nợ to đùng nên chị cũng yêu em lắm yena à. mà hoa ở đâu đấy, ai tặng mừng ra viện à"

"không có, em đi tặng người ta mà"

"à, người đó ấy hả"

"hôm nay em tính tỏ tình. em ấy đang ôn thi đại học nên lúc xuất viện gặp nhau có chút khó khăn nên em muốn tranh thủ luôn hì hì"

"chúc em thành công, giờ thì đi mau đi cho chị còn làm việc"

"nào sao chị nôn nóng thế~ hay là ghen tị vì không được chị kang tặng hoa cho hỏoooooo"

"có ngậm mỏ lại không con nhỏ, kang kiếc cái đầu em"

"ể mấy người nhắc gì tui hả" – đúng lúc đó kang hyewon từ trong phòng bước ra

"hả gì, à không có đâu nha y tá kang. b-bọn t-tôi đang nhắc đến k-kang...à đúng rồi là kang seulgi đó, chị ấy rất xinh mà đúng không" – eunbi chỉ vào màn hình tv đang chiếu đến đoạn của seulgi trong red flavor

"à tưởng gì, mọi người nói đến gái xinh mà dám không gọi em"

"ai rảnh, thôi thôi mau đi làm việc đi con nhỏ lười biếng này"

"thế mà lúc nói chuyện với em thì hyewonie với kangchan ngọt xớt, đã nghiện rồi còn ngại nè~" – yena dẩu mỏ trêu trọc

"shhhhhhhhhh, muốn ăn đấm không hả choi yena"

"bớ người ta y tá đánh bệnh nhân. lêu lêu còn lâu mới để cho chị đánh nhé, bye bye unnie~"

yena cố gắng chạy thật nhanh đến phòng của em dù những cơn đau vẫn còn hiện hữu. nàng muốn gặp em, dù thứ tình yêu này có ngớ ngẩn và chóng vánh đến đâu, nàng cũng muốn em biết.

"yuri!"

cửa phòng mở ra, nhưng em không còn ở đó. nụ cười trên môi yena chợt vụt tắt. nàng thơ thẩn bước vào, chăn gối đều đã được gấp gọn, không còn một dấu vết nào của em còn ở đây. em ấy bỏ đi rồi.

sao em không đợi nàng, sao em lại bỏ nàng đi mà không nói một lời, cứ ra đi như vậy mà để nàng một mình là sao chứ.

lại thêm một người nữa. lại một lần nữa.

chết tiệt

"ơ yena đấy à"

"hyewonie, yuri, em ấy..."

"mới xuất viện sáng nay, em ấy không nói cho cậu biết à"

"không..."

bó hoa cầm trên tay, từng bông, từng bông rơi xuống nền nhà lạnh lẽo...

TBC
_____________

lại là #🐧

dạo này tôi đang hơi phân vân nên p2 lên có hơi chậm. chuyện là tôi không muốn phá cái cốt truyện của highlight reel bằng lối hành văn như hạch này nên đã định end luôn.

nhưng mà end luôn thì hơi cụt mà trái tym íu đúi mỏng manh này chịu không nổi nên là tôi sẽ phát triển thêm p3 hoặc có thể là p4, p5 nếu tôi chém giỏi.

cảm ơn mọi người đã đọc phần xàm xí này. bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com