Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1;






















Tôi mang yêu thương gửi vào trong gió
Ngàn dặm, mong em không lạc đường về.


;





Sài Thành,
Những năm một chín ba mươi.



,



“Mình ơi em vẫn nhớ”
“Lời thương mình gửi, thấm đượm hoa bay”







_____________________________________


Là nhành hoa thơm rệu rã, thơ thẩn trước hiên nhà ai?
Vắt vai một mảnh tình sâu nặng, trong lời ru, trong tiếng hò đầu làng.
.

Ướt sũng trong mưa chiều, như một đời dầm mưa đổi gạo, như một đời đầy lắm những bi ai.

‘Thằng Bân nó đẹp, nhưng số nó khổ’



Trong tiếng ve kêu nền nã, thân thuộc.

“Mẹ mày chết rồi, Bân à”
“Tao cũng chẳng thiết sống nữa”

Cha em khịt mũi, chén rượu tình ông dâng cao như kính tặng người đàn bà quá cố, lúc nốc cạn còn để vương vãi thứ vị cay cay trào lên khóe mắt. Râu ông lởm chởm, vài giọt rượu gạo lất phất làm nó bệt lại như mối tình sâu nặng của cha mẹ em.

Đau khổ như đọng ở vòng họng, như rượu đầy trong chén, văng ra ngoài dưới tiếng ho khô khốc. Bân nhìn cũng chẳng tin được cái lão sớm nay đập nát đồ đạc trong căn nhà xập xệ rồi lao ra ngoài phiên chợ la lối om sòm chẳng phải cha mình.

Mũi em còn lấm lem đất, nhìn ông khóc mà mắt em cũng hoe đỏ.

Mẹ mất, cha điên điên dại dại như bị vong theo, tối ngày rượu chè nhếch nhác, có khi tâm lý không bình thường mà hại người hại dân, hại con hại cái.

Ông chẳng buồn mang dép, cứ thế lao vào như thằng tâm thần quậy phá cái xạp trái cây của bà Tám, người phụ nữ tướng tá phì nhiêu, được dân sống ở khu này khen nom dễ sinh con. Bà ta nổi tiếng là hung hăng, định dơ chổi ra đánh ông thì Bân đang xách xô nước xông ra cản.

Em ấm ức nhìn đôi chân đen nhẻm, gầy guộc dơ hầy đất cát của cha mà vừa tức vừa thương chẳng tả xiết. Mặt mũi Tú Bân trông dễ cưng, tính nết ngoan hiền nên đi đâu ai cũng mến.

Vì mến nên ai cũng hiểu rõ hoàn cảnh của em, nhắm mắt cho qua mấy lần cha em lên cơn, không nỡ làm khó thằng nhỏ để nó chạy đôn chạy đáo kiếm tiền đền lại.

Bân đỡ cha đứng dậy, định mở lời thì bà Tám xua tay, lườm liếc cái bộ mặt mếu máo sắp khóc trông đến là bất lực của em.

“Thôi khỏi, đòi mày thì cũng như không”

“Còn thằng lão mất dạy, mày đừng có yêu dại yêu khờ rồi làm khổ con mày”

Bà quơ chổi đánh đuổi ông thêm dăm ba cái rồi quay đi, cứ tưởng cha con kia đã biến cho khuất mắt rồi thì bân tí ta tí tởn chạy lại, lấy áo lau kỹ rồi dúi vào tay bà vài đồng lẻ.

“Làm vậy sao coi được, mấy bữa nữa được trả lúa cày thuê con trả”

“Bà cầm tạm giúp con mấy đồng nha”

Bà Tám nhíu mày, thằng này coi vậy mà lì phết.

“Tao nói mà mày không nghe hả thằng Bân?”

“Cầm đi mà bà” Bân năn nỉ.

“Khỏi trả! Sao mày lì dữ vậy hả”

Thấy bà nhất quyết không chịu nhận, em canh sơ hở nhét vội vào giỏ bà, đến khi nhận ra thì cục Bân cũng chổng mông chạy tót đi mất.

Em ba chân bốn cẳng chạy đi như chơi đuổi bắt, đến khi mặt cổ đỏ bừng hết lên vì mệt lả mới thấy sao giống bọn nít nôi láu cá cuối làng.

Bân thở hồng hộc lại bắt gặp dưới bóng mát có mái đầu ngây ngốc đang nghịch gốc cây, nhóc Khuê thấy bóng của em đổ dưới đất bèn giật tít như bị giẫm phải đuôi. Thằng này đang làm gì đó mờ ám, Bân nghĩ thế.

Phạm Khuê đang lúi húi chôn cái hũ gốm xuống dưới đất, lén la lén lút như đi ăn trộm. Nhà Khuê không phải dạng giàu to nhất vùng như nhà ông Thôi nhưng cũng có của ăn của để, nó nhỏ hơn em một tuổi, còn tốt bụng hay cho Bân kẹo ăn nên Bân quý lắm.

“Suỵt, em đang giấu mấy đồng lẻ tích góp mấy hôm nọ để dành mua quà ăn, Bân ngoan đừng nói với ai nhé!”

“Mà giấu làm gì cho cực? Nhà Khuê giàu sụ, mợ hay cho em tiền ăn hàng suốt mà?” Bân nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

“Cái này là cho Bân.”

“Sao lại cho anh?” Em nghe thấy lại càng rối ren.

“Vì Bân xinh nên em thích cho kẹo, mà mẹ ích kỷ lại cấm em đem tiền trong nhà mua kẹo cho người ta ăn.”

“Mẹ đúng là kỳ cục thiệt, báo hại Khuê bây giờ phải giấu giếm thế này!” Phạm Khuê hậm hực chu mỏ, cũng tội nó thương anh Bân, sợ anh không có kẹo ăn lại khóc nhè.

“Làm như ai cũng suốt ngày kẹo kẹo rồi sâu răng như em, anh đây không thèm. Khuê cứ giữ lại cái hũ tiền này để mua cái xe kẹo to đùng ăn một mình đi!” Bân cười mỉm làm lộ hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm, mà má lại mềm xèo.

“Nặng lời quá nha! Bân quên mỗi lần Bân khóc là ai cho kẹo để dỗ anh rồi hả!?”

Bân không muốn đứng đây cự cãi với thằng nhóc này như trẻ con, đành bỏ lại nó ngồi xổm một mình rồi vác bao gạo chạy về nhà.




.

Ngây dại và thẫn thờ, Bân vui không tả xiết vì Khuê cho kẹo, vui vì giữa mây mù của tuổi mười tám trầy trật, vẫn có một bạn nhỏ như mặt trời để Bân tắm nắng.

Hương hoa lan lại bị vùi chôn mấy độ xuân thì bởi vụn vỡ và tan hoang giữa rơm rạ đen nhẻm.

Em về căn nhà lụp xụp của hai cha con, đến trước thềm nhà lại thấy vài gã to béo đeo vòng vàng dày xụ lục soát mọi nơi. Bân luống cuống chẳng biết nên làm gì, ném bao gạo vừa được cho khiến gạo vương vãi đầy đất.

Cha em bị đánh. Ông thoi thóp trong mơ màng, thảm đến độ Bân thường ngày nhát gan, ít nói lao ra chặn trước mấy tên cao to hung tợn. 

“Nhãi nào đây?”

“C-Con trai tôi… Thằng nhóc này nhanh nhẹn, sai gì nó cũng làm.”

Nhìn thấy hàng lông mày rậm rạp của gã cầm đầu hơi nhíu lại, ông hèn mọn sợ gã mất kiên nhẫn nên cuống quýt cả lên, chữ nào thốt ra cũng va vào nhau, lắp ba lắp bắp.

"Hay mấy chú lấy nó coi như chuộc nợ cho tôi, nó ăn ít làm nhiều, tôi đảm bảo không thiệt cho mấy chú đâu!” Ông co rúm lại, khuôn mặt già nua nhìn Bân như xem cậu là tia sáng cuối cùng cứu rỗi đời ông.

Nhưng trong mắt em chỉ còn lại hãi hùng.

Em là mảnh lụa ngà hẩm hiu nơi xứ làng tài nghệ, u hoài để đời trôi.

Trôi vào tay người chẳng đáng.

Bân không tin dù cha có bạc tình bạc nghĩa đến đâu cũng chẳng thể làm vậy với đứa con trai này. Song ông vẫn làm.

Ông lồm cồm bò dậy từ nền cát bẩn thỉu, giương đôi mắt trắng nhởn mong chờ về phía bọn gian manh.

“Đi mà...Coi như tôi xin mấy cậu, mang thằng con tôi đi bán làm người ở cũng được, chứ thúng gạo nhà tôi chẳng còn mấy để các người vét.” Ông như tỉnh hết rượu mấy hôm rồi, nói năng mạch lạc đến khó tin.

“Cha à?” Mắt em mở to, sừng sững. Như đong trong đó một bầu trời lạ lẫm, lạ lẫm với chính người cha ruột này.

Nghe ông lão già khọm này van nài đến vậy, bọn đòi nợ mới liếc nhìn Bân, nhoẻn miệng cười khùng khục.

“Trông mặt mày không tệ lắm, đem bán chắc cũng có giá.”

Tên đứng giữa có dáng người to béo, bệ vệ lên tiếng, gã ta vừa nhìn em vừa cười:
“Mày biết lão Thôi giàu nhất cái vùng này không? Lão ấy giàu sụ, nghe nói gia nhân ra vào nườm nượp, vàng bạc phải gọi là chất thành núi.”

Gã rít một điếu xì gà rồi nói tiếp: “Ông chủ của tao từng bán mấy đứa như mày vào làm người ở, có đứa còn bị người nhà lão đánh gãy tay gãy chân mà chẳng dám hó hé gì.”

“Thôi thì tao hỏi ý bán mày vào đó, coi như trả nợ giúp cha mày.”

Bân nghe đến đây thì mồ hôi đã chảy xuống gáy, ngoài thấy lòng mình quặn thắt còn có sự quen thuộc với cái tên ấy.

“Tội nghiệp thật, phận tôi tớ mà... sao dám trả treo với chủ?” Gã ta cười giả lả, vỗ vai khích lệ rồi đôi bàn tay nhơ nhuốc lại trườn lên gò má em.

“Mà cái mặt này của mày có bị què một tí cũng chẳng đến mức trở thành đồ bỏ đâu.”

Vừa dứt câu, gã đã ra lệnh tóm em lại, dù có kịch liệt dãy dụa cũng chẳng đọ lại với bọn khốn này. Tú Bân buộc đi trong lầm lũi.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com