ẢNH
Tại nhà Soobin, cả hai bắt đầu lục lọi khắp căn phòng với hy vọng tìm được chút manh mối nào đó. Từng ngăn tủ, từng hộc bàn đều được mở ra cẩn thận. Cuối cùng, trong một ngăn kéo nằm sâu trong góc bàn học, họ phát hiện một chiếc hộp gỗ, Soobin nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là vài tấm ảnh có vẻ đã được cất giữ rất lâu. Anh và Taehyun chăm chú nhìn từng tấm ảnh, cố gắng tìm kiếm điều gì đó quen thuộc – một gương mặt, một địa điểm, nhưng kết quả thu được là những ký ức mơ hồ mờ nhạt trong quá khứ, không địa chỉ không nội dung và không ngày tháng tất cả chỉ là những tấm ảnh
Bức ảnh đầu tiên
Trong ảnh chỉ có hai người là Soobin và cậu thanh niên cử chỉ rất thân mật,
dường như rất thân thiết và quen thuộc,gương mặt tươi tắn cùng biểu cảm dễ thương của cậu khi trong bức ảnh anh nghiêng đầu tựa vào vai người bên cạnh tạo cảm giác thân thuộc, hành động đó giường như không giống với một đôi bạn thân bình thường,má của cả hai gần như áp sát vào nhau tạo cảm giác thoải mái thân thiết không một chút gượng gạo
bức ảnh thứ hai
Bức ảnh này có khung cảnh và trang phục giống tấm đầu tiên cho thấy cả hai được chụp tại mộy thời điểm,lúc này chàng trai kia đang cằm trên tay chiếc camera, tạo ra một biểu cảm hài hước trong khi hắn đang nhìn đối cậu trong khi đó Soobin đang cười tươi nhìn vào camera cằm gần như tựa vào vai cậu trai kia,Khoảnh khắc đó rằng như thể hiện việc mối quan hệ gắn bó của cả hai,sự thân thiết giữa hai người, tạo nên một cảm giác ấm áp và gắn bó
bức ảnh số ba
Khoảnh khắc hài hước trông như một cặp đôi đang yêu nhau, trong bức ảnh là anh chàng kia đang chụp lén soobin khi cậu đang ngủ, hắn nhìn vào trong cam mắt hướng về soobin trong khi cả hai đang đắp mặt nạ dưa chuột
Sau khi nhìn sơ qua ba bức hình thì cũng chẳng tìm thấy được gì quan trọng chỉ biết rằng họ từng rất thân thiết với nhau nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nhớ được nổi, những bức ảnh cũng chẳng thể hiện rõ địa điểm cụ thể nào để đến hỏi han mọi thứ gần như đã vào ngõ cụt
- Soobin đến xem cái này đi, xem tao vừa tìm được gì này
Một bức ảnh khác được kẹp trong quyển sổ nhật ký được viết vỏn vẹn vài chữ, thứ hai ngày hai tháng bốn năm 2018 đây là thời điểm Soobin bị tai nạn vì vậy quyển nhật ký này mới lát đát một vài chữ "tôi và cậu ấy cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở". cả Taehyun và Soobin thở dài vì dù có phải đi tìm khu vực đó thì việc lục tung cả seoul cũng không hết những nơi có hoa anh đào vì thế thứ cả hai quan tâm là bức ảnh được kẹp trong quyển nhật ký
Trong ảnh là Cậu và người đó đứng cạnh nhau ,những ánh sáng hoàng hôn dịu dàng phủ lên gương mặt của cả hai, tạo nên một không khí ấm áp và có một chút lãng mạn. cậu mỉm cười nhè nhẹ, trong khi người còn lại lặng lẽ nhìn về phía ống kính với ánh mắt sâu lắng bức ảnh được chụp ở một bãi biển cách đây không xa là Nam-gu busan bởi vì thế cả hai nhanh chóng bắt một chuyến xe để đến
địa điểm có trong bước ảnh
Sau khi đặt chân đến quận nam-gu, lúc này là buổi chiều tối bầu trời cũng đã ngã dần sang màu xanh đậm và mặt trời cũng đã dần lặng mất nên cả hai tạm dừng chân ở một khách sạn gần đó tạm nghỉ ngơi để mai bắt đầu tìm Kiếm, Soobin nằm dài trên giường trên tay vẫn cầm lấy những bức ảnh chụp cùng người thanh niên đó
- Rốt cuộc anh ta là ai chứ
bên cạnh anh là thằng tae vẫn đang nằm bấm điện thoại của nó
"Anh Beomgyu em đang ở nam-gu nên không thể làm đồ ăn sáng cho anh được, mai nhớ ăn sáng nhé<333"
"Anh Biết Rồi "
- Hự sao trả lời ngắn quá vậy...
Sáng hôm sau anh và taehyun tìm kiếm hỏi những người xung quanh liệu họ có biết người trong ảnh hay không, tuyệt nhiên chẳng ai nhớ họ là ai cả dù sao họ cũng chỉ là khách du lịch, thử hỏi thêm vài người địa phương nhưng chẳng thu thêm được bất kỳ kết quả nào
- Soobin sáng giờ ai cũng hỏi hết cả rồi, làm sao có người nhớ được mày với tên kia là ai chứ tao nghĩ bức ảnh này cũng phải hơn một năm trước
- Tao cũng không biết, sáng giờ ai cũng hỏi cả rồi đúng là chẳng có manh mối gì cả
Cả hai ngồi trên một bục hướng mắt về bờ biển, những âm thanh sóng biển đánh thẳng vào bên tai, gió thổi những cơn nhè nhẹ trong bình yên mát mẻ và thanh tịnh
- Tae tao với mày thử tìm một lần nữa đi, nếu lần này không có kết quả thì tao với mày về trong ngày luôn
Cả hai thống nhất rồi bước xuống đảo mắt tìm một lần nữa, Tae và cậu đi sâu vào khu chợ để hỏi một lần nữa về tung tích của người trong ảnh
- Tôi không biết người này
- Chưa thấy cháu ơi
- Người này á, Khu này ra vào một ngày cả trăm người sao mà nhớ nổi
Mọi thứ gần như tuyệt vọng khi chẳng tìm được gì
- Chú bán cho tôi con cá đó đi,
Người phụ nữ loay hoay xong nhìn qua Soobin gọi anh
- Ủa là cậu hả, Lại đến thăm bọn trẻ đúng chứ, chúng cứ nhắc cháu mãi
Có người nhận ra Soobin trong khi đó anh không có ký ức nào về việc mình có quen biết một người nào là người quận nam-gu mà đây còn là vị sơ của một trại trẻ mồ côi gần đây, xem như mọi thứ sẽ được sáng tỏ khi có người nhận ra cậu, sau đó cả cậu và thằng Tae nhìn nhau và giải thích cho sơ lý do bản thân có mặt ở đây, sau đó theo chân sơ về trại trẻ mồ côi nơi đây có rất nhiều trẻ em từ bé đến chín mười tuổi vừa bước vào một vài đứa nhỏ nhận ra anh mà đến mừng cậu quay lại thăm bọn nhóc, anh và taehyun cũng nén lại chơi cùng các em một chút rồi mới gặp trực tiếp sơ hỏi chuyện
ngồi trên ghế anh đưa tất cả ảnh cho sơ xem và hỏi về danh tính của chàng trai trong bức ảnh
- Cậu trai trong đây, Ta cũng chẳng rõ mối quan hệ của hai đứa tuy nhiên có vẻ hai đứa rất thân thiết với nhau, để ta nhớ xem nào
______________________________________
Lời kể của Sơ về trước đây
- Chuyện cách đây khoảng một năm trước, cậu và chàng trai kia có đến đây thăm bọn trẻ
- Các em đến đây nhận kẹo nhé
Hắn nói rồi ngồi khụy gối xuống phát từng viên kẹo cho bọn trẻ, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mà anh không khỏi cảm thấy thương bọn nhóc này, tay anh xoa đầu các em vừa cười tay còn lại thì phát kẹo
- Lúc đó có một đứa trẻ trong cô nhi ngồi trong một góc, Thằng bé tên Hanbin sở dĩ nhóc đó không chơi chung với các cháu còn lại là vì tính của nó khá nhút nhát vì thế Habin không được nhiều người lớn để mắt đến thằng bé, khi đến đây người duy nhất chơi chung với nhóc là Hujin con bé cũng được nhận nuôi và đang chờ ba mẹ mới đến đón nên thằng bé tuổi thân lắm
Sau khi để mắt đến cậu bé hanbin đó hắn chủ động lại hắt chuyện với nhóc, anh ngồi xuống trước mặt thằng bé nhìn vào gương mặt em xoè tay ra đưa một viên kẹo vào tay
- Anh cho em
- Em cảm ơn...
- Sau em không chơi cùng với các bạn mà ngồi ở đây
Cậu bé nhìn anh rồi khóc lên trông rất tủi thân, những giọt lệ rơi dài lên hai cái má phúng phính đó không khỏi làm người khác siêu lòng
- Hujin bỏ cháu, không ai hức..nhận nuôi cháu hức.. hết vậy không ai thích cháu cả, cháu hức...cháu cũng muốn có ba mẹ của riêng mình
Hắn nhìn cậu bé đang khóc trước mặt, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cậu nhóc
- Em tên gì nhỉ
- hức... Ha...hanbin
Cậu ta nhìn nhóc ấy rồi xoa đầu thằng bé
- Hanbin trong dễ thương lắm đó, nhất định em sẽ tìm ra được ba mẹ yêu thương em mà, nhưng phải hứa với anh rằng không được khóc bố mẹ không thích người khóc nhè đâu
con nít vốn thích lời ngon ngọt mà vỗ vài tiếng là đã nín rồi
- Đúng rồi, phải ngoan như vậy chứ, bây giờ phải học cách cười rồi đi chơi với mấy bạn, như thế mới có gia đình
- Lúc đó ta nhớ hình như cậu cũng đến đó hỏi han hanbin
- Anh bé có chuyện gì thế
- À không có gì, (anh nói rồi xoa đầu hanbin) nhóc con này buồn nên anh đến hỏi thăm thôi
Thấy thế cậu nhìn xuống cậu bé mặt mũi vẫn còn ướt do vừa khóc xong lúc
- Em khóc hả, (Anh lấy khăn giấy trong túi ra lau cho em)
- Không sao đâu, Anh dỗ bé nó rồi em chơi với hanbin nhé để anh phụ sơ làm cơm cho bọn trẻ
Thằng tae cắt ngang thắc mắc hỏi sơ về chuyện Soobin là tên kia gọi nhau là anh với bé, như này chả gọi là người yêu của nhau thì còn gọi là gì được nữa, dứt lời cậu đánh vào đầu thằng tae về chuyện cắt ngang câu chuyện
- Sơ cứ tiếp tục đi ạ
- Để ta nhớ xem nào hình như lúc đó con có đề nghị đưa thằng bé đi chơi
- Sơ cho phép con dẫn Hanbin đi dạo nhé
Được sự cho phép của cô giáo trong trại trẻ, Soobin liền không chần chừ mà cúi xuống, nhẹ nhàng bế Hanbin đặt lên vai mình. Cảm giác bé con ngồi vững chãi trên cổ khiến anh không khỏi mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn của Hanbin bám chặt lấy đầu anh, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn ngắm xung quanh. Cả hai bắt đầu cuộc dạo chơi quanh công viên gần trại trẻ, một buổi chiều dịu dàng, nắng trải nhẹ qua từng kẽ lá, gió biển lồng lộng thổi mang theo mùi mặn mòi và mát lành.
Soobin vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn lên, ánh mắt ấm áp luôn dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt bé con. Hanbin lúc đầu vẫn còn trầm lặng, ánh mắt có chút e dè như còn đang đề phòng thế giới. Nhưng rồi, khi thấy một đôi chim bồ câu sà xuống bãi cỏ hay một chú chó nhỏ đuổi theo cánh bướm, thằng bé khẽ bật cười, một nụ cười tuy nhỏ nhưng đầy trong trẻo như sương mai khiến tim Soobin ấm hẳn lên.
Không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, anh đưa Hanbin đi vòng quanh công viên lâu hơn, rồi cùng nhau tiến ra bãi biển gần đó. Sóng vỗ lăn tăn bên bờ cát vàng mịn, trẻ con chạy nhảy reo hò khắp nơi. Soobin dừng lại bên một xe hàng rong, mua cho Hanbin vài xiên thịt nướng thơm lừng còn nghi ngút khói. Hai người cùng nhau ngồi trên bậc tam cấp ven bờ biển, lặng lẽ ăn trong không khí chiều dịu mát. Hanbin ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn quay sang chìa xiên thịt lên mời Soobin bằng vẻ mặt ngây ngô dễ mến khiến anh bật cười
- nếu em chịu cởi mở và cười tươi như này, chắc chắn mọi người sẽ thích em lắm đó hanbin
Khi đã ăn no, Soobin dắt tay Hanbin quay lại công viên. Anh tìm đến khu vui chơi trẻ em, nhẹ nhàng đặt bé lên chiếc xích đu cũ nhưng vẫn chắc chắn, rồi từ tốn đẩy qua lại. Tiếng cười trong trẻo của Hanbin vang lên mỗi khi xích đu vút lên cao, gió thổi tung mái tóc mềm mại của bé. Soobin đứng đó, lặng lẽ quan sát, lòng anh như dịu lại những lo lắng, mệt mỏi tan biến trước sự sống động và đáng yêu của đứa trẻ nhỏ.
- Hanbin này, em ở đây lâu chưa
cậu nhóc vừa cầm cây kem vừa trả lời
- Em ở đây từ lúc nhỏ với Sơ midu, em chơi cùng với hujin, nhưng mà bạn ấy...vừa được nhận nuôi rồi ạ, vừa lúc nãy luôn ạ
- sao em không tiễn bạn ấy
Nhóc cuối mắt xuống nói
- em không nỡ nhìn bạn ấy rời đi
Cậu nhìn Habin rồi dùng tay xoa hai má của em,nhìn hai má em phồng lên đỏ trông giống như con sóc đang ngậm lấy vô số hạt dẻ trong miệng khiến anh vô thức bật cười,Như vậy đó là lý do em không muốn tiễn bạn ấy thì nhóc liền gật đầu
- Em đói bụng chưa (tôi xoa xoa bụng) anh đói lắm rồi nè, nào hanbin cùng nhau về ăn đồ ăn của anh bé nhé, anh ấy nấu ăn siêu ngon luôn
- Lúc này sơ không rõ nhưng nghe hanbin bảo con đỡ nó tránh va phải mấy tên lạng lách đánh võng mà ngã xuống đường va vào đá mà bất tỉnh, Cậu trai kia chờ mãi không thấy hai đứa về nên sốt ruột đi tìm, phát hiện được con đang nằm ở mấy bãi đá đó bằng tiếng khóc của thằng bé hanbin vừa khóc vừa gọi tên con, để xem hình như ta nhớ lúc đó cậu trai đó thấy liền chạy để cởi áo khoác mặc lên cho nhóc hanbin trấn an cậu bé đừng khóc sau đó bồng con vào trạm xá gần khu vực , cả đêm hôm đó cậu ấy và cả hanbin đều lo cho con cậu ta tinh tế lắm vì sợ sức khỏe của nhóc nhỏ nên dụ mãi hanbin mới chịu đi ngủ
Cậu và thằng tae nhìn nhau như một lời khẳng định rằng mối quan hệ của tôi và người kia chắc chắn không đơn giản chỉ là bạn bè mà còn hơn thế nữa, nhưng khó chịu ở chỗ tôi không nhớ anh ta là ai cả, cả ba nói chuyện thêm một lúc thì cậu có hỏi thăm về Hanbin nhưng được sơ trả lời thằng bé đã được một nhà nhận nuôi sau khi cậu và thanh niên kia rời đi được vài hôm, Soobin và Taehyun chào tạm biệt sơ midu và sau đó về lại seoul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com