Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Yeonjun hiong~"

"Yeonjun hiong~"

Beomgyu và Kai, hai nhóc đầu sỏ cứ luôn miệng trêu chọc em từ khi em vừa bước xuống sân khấu sau phần làm MC. Yeonjun bước đằng sau, tay vòng qua kéo em về phía mình ngăn cho em lại chạy qua bên kia tung cho mỗi đứa một cước nằm lăn quay. Kai cười, đưa nước cho hai anh

"Hai người làm tốt ghê luôn"

Beomgyu bật ngón cái "Đúng, nhất là cái đoạn..."

"Anh đấm hai đứa mất" Soobin giơ nắm đấm, mắt trợn lên ra dáng vị leader đáng kính. Kai rụt người lại ngay trốn sau lưng Beomgyu thè lười. Còn Beomgyu giơ hai tay đầu hàng, xị mặt cầu cứu Yeonjun đáng đứng trông kịch hay "Em có làm gì đâu"

Yeonjun hít mũi, tay nắm lại nấm đấm của em "Thôi cho anh xin, dọa tụi nó thì càng khích cái hứng trêu người của tụi nó thêm thôi" Rồi anh quay sang Kai "Taehyun đâu?"

Kai đứng ngay ngắn lại nhún vai "Cậu ấy than đau bụng, trốn trong nhà vệ sinh nảy giờ"

Soobin mặc mấy anh em nói chuyện, em bỏ ra ghế ngồi một mình rồi thông qua khe hở trông ra sân khấu đầy người ngoài kia. Em thú nhận mình có chút ngượng khi gọi anh ngọt ngào như vậy và cũng đã chắc rằng những đứa em sẽ chả ngớt lời trêu chọc, nhưng con người mà, ai kiềm chế cảm xúc của mình được mãi. Bị trêu, em thẹn quá hóa giận nên mới hành xử như thế, mà vấn đề lớn nhất lúc này là đối mặt với Yeonjun. Ngượng chết mất

"Sao nữa đây bé cưng của anh?" Yeonjun gọi, ngồi xuống cạnh em. Soobin nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng "Thôi gọi em như vậy đi, gớm chết đi được"

"Không thích hả?" Người lớn tuổi hơn hạ giọng, rướn người ra trước đón lấy ánh mắt của em

"Không"

"Nhìn anh mà nói"

Soobin đảo mắt, liếm môi. Một bộ dáng của sự lúng túng nhưng cuối cùng vẫn là nhìn vào anh

"Aish, em không phải không thích mà là anh đừng có gọi ở nơi đông người thế này. Em không muốn bị trêu nữa đâu"

"Khó tính ghê. Ừ, anh biết rồi, chỉ gọi ở nơi có hai đứa thôi nhé" Yeonjun phì cười, chỉnh lại mũ cho mình rồi lôi trong túi ra hai túi vitamin nhỏ xíu. Một cái cho mình, một cái cho em "Uống một chút rồi làm ấm giọng đi. Sắp tới lượt chúng ta rồi"

Tâm tình theo giọng nói của anh mà đặc biệt thoải mái, cơ thể thả lỏng không ít vì em biết Yeonjun đã cố tình làm như vậy để em thôi đi sự căng thẳng. Anh lúc nào cũng là người hiểu em, vậy mà em lúc nào cũng chỉ biết giấu đi sự cô đơn và nỗi sợ hãi cho riêng mình. Đẩy anh ra làm người ngoài cuộc trong khi anh lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay ra vực em đứng dậy. Nghĩ như thế, trái tim em mềm nhũn, đến cả gọi tên anh cũng nhẹ đi mấy phần

"Jun hiong"

Yeonjun ừ hử một tiếng, cố gắng mở nắp chai nước vặn quá kĩ rồi đưa nó cho em. Soobin nhận lấy, cụp mắt rồi yên lặng uống vitamin, sau cùng là uống một ngụm nước

"Ayyy, bé cưng của anh thật là ngoan. Lát nữa phải trình diễn cho tốt đấy. Biết chưa?"

Anh không hỏi em định nói gì mà Soobin cũng quên luôn điều mình định nói. Em cười ngọt ngào, lén lút đan mấy ngón tay mình vào tay anh nắm chặt. Yeonjun bất ngờ nhìn em rồi cũng mỉm cười, giấu tay hai đứa thật sâu vào bóng tối. Sự ủi an nho nhỏ thay cho lời nói này hiệu quả hơn nhiều đó chứ...

Taehyun trở lại, đeo mic và tai nghe vô cùng chuyên nghiệp đứng đằng xa. Nó vẫy tay gọi hai người và cả hai cũng chẳng muốn ba đứa nhóc đợi lâu, tách nhau ra rồi đi về hướng đấy

Trên kia là sân khấu, là nơi mà họ thuộc về.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com