Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Soobin xoa xoa hai mắt mỏi nhừ vì nghịch điện thoại lâu, em xuống giường, xỏ dép vào rồi lẹt xẹt tiến ra nhà bếp. Hẳn là phải nấu chút gì đó để ăn thôi, em nghĩ thế nhưng chưa kịp đến nơi đã bị quả đầu to tròn cùng tiếng cười khúc khích của người nhỏ nhất nhà thu hút. Nán lại phòng khách, Soobin tới gần chổ Huening đang ngồi, tò mò hỏi:

"Trông em vui vẻ thế, Huening?"

"Anh!" Nhóc con vẫy vẫy tay "Mọi người đang bàn tán quá trời."

Soobin ngồi xuống, ngáp dài "Về cái gì?"

Vừa xoa mái tóc rối bời vừa ngó vào vài ba thứ đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Huening, đột nhiên mắt thỏ con mở lớn, ngượng ngùng đến tỉnh luôn cả ngủ, quên luôn cả đói.

"Có vẻ mọi người thích hai anh ở cạnh nhau lắm đó. Có đoạn này..." Người nhỏ hơn đưa điện thoại tới gần để Soobin có thể nhìn thấy rõ hơn, sau đó mới bấm nút play "...mấy chị hét là vì anh Yeonjun là người khóc trước nhưng rõ ràng anh mới là người khóc dữ dội hơn."

"Cái này nữa, rõ ràng anh cũng khóc vậy mà còn giả vờ mạnh mẽ xoay sang lau nước mắt cho người ta. Ái chà, đúng là trưởng nhóm đầy trách nhiệm." Huening ghẹo khiến Soobin bối rối không biết làm thế nào. Em nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình được thu lại trong điện thoại, đầu óc tua nhanh về khoảnh khắc ngày hôm ấy, ngày bọn họ có được sân khấu đầu tiên trong đời mình.

Có lẽ đó là một ngày vô cùng bình thường với biết bao nhiêu người, nhưng có trời mới biết với những đứa trẻ mang trong mình biết bao khát khao, hi vọng và không ngừng nỗ lực như bọn họ, ngày hôm ấy quý giá biết bao nhiêu. Vì khó khăn lắm mới có được nên Yeonjun, một người anh tưởng chừng như vô cùng mạnh mẽ lại không nhịn được rơi nước mắt. Anh khóc vì hạnh phúc và Soobin biết bao nhiêu cố gắng của anh trong từng ấy thời gian chỉ để đổi lại khoảnh khắc này. Nhìn anh khóc, Soobin xót lắm chứ thế nên bản thân vô tình cũng mặc kệ biết bao nhiêu thứ tồn tại xung quanh, yên lặng nhìn anh, nghe tim mình rơi mất vài nhịp để rồi lúc nhận ra đôi tay của mình đã chạm vào má của người ta tự lúc nào. "Anh vất vả rồi!", chỉ mấy từ ngắn ngủi mà khi rời khỏi môi, em cũng chẳng ngăn mình được nữa mà bật khóc.

Chúng ta làm được rồi. Không phải anh cũng chẳng phải em, là chúng ta, là chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau kiên cường không bỏ cuộc nên đã làm được rồi.

"Nói thật, với người khác thì em không biết nhưng đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc đó Soobin hiong." Huening thì thầm, vuốt nhẹ tấm lưng anh.

Soobin đỡ trán thở ra "Mất mặt sắp chết, thậm chí em còn chẳng khóc nữa kia mà"

"Sao anh biết là em không khóc?" Huening nói và Soobin mở to hai mắt để nhìn vào nhóc "Nhưng mà em không để cho ai biết đâu, đó là bí mật."

Lần đầu gặp nhau Huening cho Soobin một ấn tượng không mấy tốt đẹp như em vẫn thường kể với mọi người. Một cậu nhóc nhỏ hơn em chỉ hai tuổi nhưng lại cư xử như một đứa nhóc mới lên năm, lúc nào cũng dính người và đôi lúc cái giọng điệu làm nũng của nhóc khiến Soobin phát điên lên được. Cho đến khi em không còn là đối tượng của Huening trong những trò quấy phá, không còn là sự lựa chọn của Huening trong những cái ôm, cái nắm tay vội vã chỉ để khoe khoang vài ba lời khen mà nhóc vừa nhận được, lúc đó Soobin mới nhận ra rằng Huening chỉ như thế với những người mà em ấy yêu thích thôi, thằng bé lúc ấy chỉ mới có mười lăm tuổi.

"Em trưởng thành lên nhiều lắm đó, Huening." Soobin vội vã nói ra sau một khoảng thời gian thất thần. Anh xoa xoa mái tóc đã ngã màu của người nhỏ hơn, tầm mắt đối diện trực tiếp với nụ cười tựa như ánh dương sáng sớm.

Rồi Huening không kiên dè mà ngã vào vòng tay của em, dụi mặt mình sâu vào lồng ngực ấm áp trong khi hai tay bao một vòng tròn, dính chặt vào Soobin "Hong mún đâu, mún mãi làm em pé của anh Soobin cơ!!!"

Lại làm nũng, ừ thì giọng điệu này đích thực là một "em pé" thật.

Khi ôm chưa đủ, ngửi chưa chán chê, Huening bị làm cho giật nảy mình bởi tiếng đằng hắng ở trên đầu. Yeonjun từ bao giờ đã xuất hiện và đang nhìn nhóc với cái nhìn lạnh băng. Nè nha, tui cũng là em út của mấy người chứ bộ, sao lườm tui?

"Anh ơi, anh Yeonjun lườm bé!"

Vừa rời khỏi vòng tay của Soobin là Huening mách ngay. Soobin cũng hơi bất ngờ mà xoay người, phát hiện ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Yeonjun đặt lên hai người thì giơ tay tét vào người anh một cái.

"Anh làm trò gì vậy?"

Yeonjun không nói gì chỉ lặng người đứng đó nhìn chằm chằm vào Soobin, mất một lúc sau anh mới di chuyển tới trước mặt Soobin rồi bất ngờ ngã người ôm chầm lấy chú thỏ con của mình vào trong ngực.

"Anh cũng muốn được ôm."

"Gì vậy trời?"

Soobin phát hoảng, đánh tét mấy cái liền vào lưng anh nhưng càng làm thế chỉ khiến anh ấy càng lúc càng ôm chặt em hơn mà thôi. Huening ở bên cạnh bị anh chọc cho cười khúc khích, nhóc bưng hai tay ôm kín mặt, nhìn hai người lớn ôm nhau đầy hả hê.

"Cười gì? Đi chổ khác nhanh lên!" Tính xấu nổi lên, Yeonjun dọa.

Tự nhiên bị nạt, Huening không tin vào tai mình. Bỏ lại một câu anh chờ đó rồi cầm điện thoại chạy ngay vào phòng của Beomgyu.

"Beomgyu hiong cứu em, ở chổ này có mùi phân biệt đối xử!"

Soobin nghe rõ tiếng gào của Huening vọng ra từ trong phòng, ngoài này người vẫn đang quấn mình vẫn không hề thả nhẹ lực tay dù chỉ là một chút. Nửa lại muốn cười nửa muốn nghiêm túc khiển trách anh khiến Soobin không biết phải làm sao mới thỏa. Loay hoay một hồi cũng không làm Yeonjun nản chí thôi ôm ấp, Soobin bất đắc dĩ tung ra chiêu bài cuối cùng.

"Choi Yeonjun!"

Soobin rất ít khi gọi anh như thế, chỉ mọi khi chọc ngoáy hoặc giận dỗi em mới cố tình gọi cả tên lẫn họ của anh ra mà không thèm gắn thêm kính ngữ. Tình hình bây giờ chắc hẳn sẽ nghiêng về vế sau, vì thế dù muốn hay không Yeonjun vẫn phải ngồi ngay ngắn lại. Bày ra vẻ mặt không cam lòng, mắt anh lại vì vừa ngủ dậy còn hơi sưng, nhìn qua nhìn lại kiểu gì cũng giống một chú cún bị bắt nạt. Soobin suýt tí nữa là đưa tay ra nựng lấy cằm người ta mất rồi.

"Anh muốn gì đó, tự nhiên lại đi nạt Huening rồi còn bày ra mấy cái trò ôm ấp này nữa chứ, bộ anh là con nít ba tuổi hả?"

Bị mắng, Yeonjun cứng rắn mạnh bạo của thường ngày xin phép được vắng mặt, bây giờ chỉ còn lại Yeonjun một lòng một dạ muốn nhỏ giọng dỗ dành người "em" yêu quý đang bừng bừng lửa giận ở trước mặt mà thôi.

"Anh đùa một chút chứ có dọa nạt gì ai đâu..." Yeonjun nhỏ giọng nói, ngưng một lát lại bắt đầu kể lể "Ban nảy vừa về tới nhà ai bảo với anh rằng ngủ đi, ngủ dậy thì em sẽ làm cơm rang kim chi cho anh ăn nha, vậy mà anh ngủ dậy cơm đâu chả thấy chỉ thấy người ta ở chổ này ôm ôm ấp ấp với người khác rồi. Ừ thì anh cũng muốn được ôm mà, sao mắng anh?"

Yeonjun ra vẻ mình cũng đang uất ức lắm đấy nhé, anh dỗ mấy người rồi thì mấy người cũng mau dỗ lại anh đi. Lần này Soobin thật sự bị anh chọc cho cười, rõ ràng là không nghiêm túc được quá 1 phút trước mặt Choi Yeonjun ngốc nghếch này mà.

"Ôi thôi em bé Yeonjun đang trách em không nấu ăn cho anh đó hả?"

Dứt lời em nắm lấy tay người đối diện, ép anh đứng dậy rồi đi vào bếp. Ngang qua phòng Beomgyu vẫn nghe thấy giọng Huening kể lể ở bên trong, nụ cười của Soobin càng rạng rỡ hơn nên quên luôn mất hành động vừa rồi của Yeonjun thật sự có hơi sai sai ở chổ nào đó. Xét về một khía cạnh nào đó, việc ôm ấp với Huening cũng đâu có gì là sai chứ.

"Anh giúp em cắt kim chi nhé?" Yeonjun gợi ý, mở tủ lạnh được trang bị đầy ắp thức ăn từ những vị phụ huynh và lấy ra chiếc hộp to nhất, nặng nhất rồi đặt nó lên bàn. Soobin gật đầu, lấy sẵn thớt và dao để ngay ngắn cho anh.

"Woah, trông ngon quá nè!" Người nhỏ hơn cảm thán.

Yeonjun hài lòng, tranh thủ nịnh nọt một chút "Là của mẹ Soobin làm mà, phải ngon chứ!"

Soobin đẩy vai anh rồi mặc kệ người nọ, em đeo tạp dề vào bắt đầu công cuộc loay hoay với nồi chảo. Hai người ăn ý anh một việc, em một việc, thi thoảng nhìn nhau rồi tự dưng bật cười không lý do. Đối với những người đang có nguy cơ rơi vào tình yêu thì có thể đó là một khung cảnh hết sức bình thường nhưng đối với những kẻ sinh ra vốn đã có bệnh kì thị tình yêu như Taehyun thì thực sự không khác tra tấn là bao. Nhóc nghe mùi thức ăn chỉ muốn vác mặt đi xin xỏ ăn ké một chút mà không ngờ ăn no thật, mà là no vì cái khác cơ.

Nhất định phải kể cho Beomgyu nghe, hai con người quá đáng này...

Đâu đó tầm năm mười phút sau, Soobin mới tắt được bếp. Yeonjun được em giao cho nhiệm vụ đi gọi ba ông thần trách móc còn lại ra ăn tối. Anh bước thẳng về một hướng mà không hề có một tia do dự nào, không ngoài dự đoán, cả ba đứa đang tụm hai tụm ba ở đấy thì thầm gì trông nguy hiểm lắm. Nhìn thấy anh, mặt ba đứa tái xanh, y như bị mấy ông chồng trong phim đi ngoại tình rồi bị vợ đi tới xách tóc mang về nhà. Yeonjun khinh bỉ trong lòng, cơm ngon bày sẵn cũng chẳng muốn cho ăn nữa.

"Soobin bảo anh gọi ba chú ra ăn tối." Là câu trần thuật.

"Thế Soobin hiong không bảo thì anh để tụi tui nhịn đói đúng không?" Huening gân giọng bắt bẻ, rõ ràng nhóc vẫn còn cay lắm cái phi vụ dọa nạt hồi chiều.

Yeonjun nhướng mày, giơ ngón cái về phía ba đứa "Thông minh đó! Tốt nhất ba đứa tự mình tìm gì ăn đi nha."

Huening nhìn cánh cửa được con người phũ phàng vô tình kia đóng lại lập tức thở không thông, Beomgyu vuốt vuốt lưng giúp nhóc con hạ hỏa còn Taehyun đã cười đến mức ngã kềnh ra sàn.

"Tự nhiên mày đấu võ mồm với ổng chi vậy? Cam chịu số phận giống như tao với Beomgyu hiong đi."

"Mày không phải là tao mày không hiểu được đâu."

Yeonjun mặc kệ đám đông lộn xộn ở trong phòng, anh bước trở lại phòng bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Soobin khiến trái tim anh nhảy nhót y như cái thời mười sáu mười bảy tuổi. Hồi còn là thực tập sinh, sau mấy buổi luyện tập đến tận khuya Beomgyu và hai đứa em út đều kéo nhau đi ăn bánh cá ở cửa hàng đối diện công ty. Soobin thì khác, em vốn không thích ăn bánh cá và tính cách cũng có phần nhút nhát hơn bây giờ nên luôn là người trở về KTX đầu tiên. Với tư cách là người đã thích thầm Soobin chỉ sau mấy lần gặp, anh tất nhiên trở thành kẻ bám đuôi, lẻo đẻo đi theo em, như thói quen làm em cảm thấy khá hơn bởi mấy câu chuyện không đầu đuôi của mình. Để rồi khi trở về căn bếp quen thuộc, Soobin sẽ cảm ơn anh bằng món cơm rang kim chi sở trường của mình. Hương vị đó đối với Yeonjun chính là kỉ niệm, hương vị đó đối với Yeonjun chính là minh chứng cho tình cảm của mình không phải là đơn phương. Vậy nên từ lúc nếm thử đĩa cơm rang kim chi đầu tiên mà Soobin làm cho mình, Yeonjun không thể ăn được món đấy ở bất cứ nơi nào khác nữa mặc dù anh biết rằng ngoài kia có biết bao nhiêu đĩa cơm rang kim chi khác ngon hơn em làm. Biết sao được, đơn giản vì đó không phải là Soobin thôi.

"Anh lại chọc gì bọn nó nữa rồi?"

Soobin hỏi ngay khi thấy Yeonjun trở lại một mình. Em ngồi xuống ghế, theo thói quen kéo ghế bên cạnh mình dành cho người lớn hơn. Yeonjun bị hành động đó của Soobin làm cho vui vẻ, chổ trống ở bên cạnh Soobin chắc chắn sẽ luôn là của anh.

"Quan tâm một mình anh là được rồi Soobin à."

Soobin chun mũi, đẩy anh ra xa mình một chút "Anh nói khùng nói điên cái gì đó? Mau ăn đi, vừa than đói còn gì."

Có một sự thật rằng Soobin là người rất dễ ngượng ngùng nên trêu em ấy cực kì vui. Đôi lúc em ấy sẽ cúi mặt không nói gì, đôi lúc lại tét anh vài cái nhẹ tênh, đôi lúc sẽ cố gắng làm anh lờ đi chuyện chọc ghẹo, cũng có lúc bị anh trêu tới phát cáu lên luôn. Mỗi lần như thế trông Soobin rất đáng yêu làm anh ngứa ngáy cả tay chân, muốn mặc kệ quan hệ giữa mình và em ấy là gì của nhau mà ôm em vào lòng, hôn đến khi nào em khóc luôn thì thôi. Suy nghĩ này có hơi biến thái tuy nhiên đó thật sự là những gì Yeonjun đang nghĩ trong đầu đấy.

Làm sao để một người bớt đáng yêu nhỉ? Ai biết cách thì cứu Yeonjun với...

"Vừa ăn vừa cười trông có ngốc không cơ chứ?"

Dòng suy nghĩ của Yeonjun bởi lời mỉa mai của Beomgyu, cả ba người nhỏ tuổi từ lúc nào đã kéo ghế an vị khi anh vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi về Soobin. Trông thái độ đứa nào cũng giống như sắp sửa lao vào đánh nhau với anh vậy.

"Em nghe Huening và Taehyun kể hết rồi, hai người phải nhớ là trong nhà còn tận ba đứa trẻ chưa qua tuổi trưởng thành đó. Tụi em phải được sống trong môi trường được yêu thương bình đẳng chứ, hai người đừng có..."

"Có gì?" Yeonjun lại tiếp tục ghẹo gan, chọc cho Beomgyu thở phì phì không ra hơi.

"Uống nước rồi nói tiếp đi Beomgyu, anh nói hay lắm á!" Huening hết sức viện trợ cho phe ta, nhóc con rót đủ bốn ly nước cam cho bốn người ngoại trừ người đã lườm nhóc suýt phát khóc ban nảy.

Beomgyu rít trọn ly nước Huening đưa tới tay, dõng dạc "Hai người đừng có bị tình yêu làm mờ một hai ba bốn con mắt."

"Tình yêu gì chứ?" Soobin trợn mắt và Yeonjun thì ho khan "Beomgyu, bọn này không có yêu đương gì hết, Yeonjun chỉ nổi hứng trêu bọn em tí thôi mà."

Càng nói giọng Soobin càng nhỏ dần, đến lúc nhìn vào mắt Yeonjun thì tự động im bặt luôn.

"Ừ, anh trêu bọn em thôi mà, yêu đương gì chứ!" Trông thấy Soobin lúng túng phủ nhận tất cả Yeonjun làm gì được ngoài việc thốt ra câu nói đau lòng này.

Beomgyu quan sát câu chuyện càng lúc càng đi lệch quỹ đạo vốn có, âm thầm trao đổi tín hiệu với Taehyun và Huening. Cả ba đứa không hẹn mà cùng nhau vùi đầu vào thức ăn, không khí xung quanh đặc quánh bao nỗi niềm.

Đây đâu phải là điều bọn này muốn kia chứ!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com