Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng

Biển Busan, mùa gió chướng năm ấy, những ngọn sóng lao về phía đất liền như những con thú hoang dại, những cánh buồm nhỏ bé cố níu lấy bờ trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Yeonjun đứng nơi ghềnh đá, đôi mắt thẫm sâu nhìn về phía chân trời đen kịt. Hắn đếm từng đợt sóng vỗ, đếm từng nhịp đập của trái tim trống rỗng, và tự hỏi liệu mình còn có thể đếm được bao nhiêu ngày như thế này nữa.

Quán cà phê cũ kỹ nằm sát bờ biển là nơi Yeonjun gặp Beomgyu lần đầu. Một người nghệ sĩ lang thang với đôi mắt đẹp đến xao xuyến, với những vết thương không hề che giấu. Beomgyu đã đến đây để vẽ biển, để tìm kiếm một thứ gì đó mà chính cậu cũng không rõ là gì. Và có lẽ, đó là điều đã khiến Yeonjun bị cuốn hút ngay từ phút đầu tiên.

"Anh có bao giờ tự hỏi mình là ai giữa đại dương này không?" Beomgyu hỏi, tay vẽ nên những đường nét uốn lượn trên trang giấy, dường như đang cố gắng bắt lấy linh hồn của biển cả. "Anh có bao giờ nghĩ mình chỉ là một con sóng nhỏ, rồi sẽ tan biến vào cát bụi?"

Yeonjun không trả lời. Hắn chỉ nhìn Beomgyu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, và thấy ở đó một bầu trời sao đêm rộng lớn mà hắn không dám chạm vào.

"Cha tôi mất trên biển," Yeonjun thì thầm trong một đêm họ cùng ngồi trên bãi cát, ánh trăng rải bạc xuống mặt nước đen thẫm. "Ông ấy ra khơi một buổi sáng và không bao giờ trở về. Biển lấy đi ông ấy như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời."

Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên tay Yeonjun. Hơi ấm lan tỏa giữa làn da hai người, nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh lạ lùng, như thể đó là thứ duy nhất ngăn Yeonjun khỏi việc trôi dạt về phía biển sâu.

"Vậy nên anh ghét biển?" Beomgyu hỏi sau một hồi im lặng.

"Không," Yeonjun lắc đầu, "tôi không thể ghét thứ đã nuôi sống mình, dù nó có lấy đi bao nhiêu từ tôi đi chăng nữa. Đó là điều kỳ lạ về biển cả - nó cho ta sự sống nhưng cũng không ngần ngại cướp đi tất cả."

"Giống như tình yêu," Beomgyu thì thầm, giọng nhỏ đến nỗi gần như tan biến trong tiếng sóng vỗ bờ.

__

Đêm ấy, khi bước chân qua ngưỡng cửa căn hộ nhỏ của Yeonjun, Beomgyu mang theo mùi của gió biển và nỗi cô đơn. Họ ôm nhau, tìm kiếm hơi ấm trong cái lạnh của cuộc đời. Đôi bàn tay Yeonjun run rẩy khi chạm vào làn da mịn màng của người thanh niên trẻ hơn, như thể hắn đang chạm vào một bức tranh quý giá mà hắn không đáng được chiêm ngưỡng.

"Em không thuộc về nơi này," Yeonjun thì thầm, môi lướt nhẹ trên tai Beomgyu. "Em quá đẹp, quá thuần khiết cho một thị trấn ngư dân như thế này."

Beomgyu cười, nụ cười không chạm đến đôi mắt. "Anh nghĩ em thuộc về đâu?"

"Không biết. Có lẽ Seoul, Tokyo, New York... nơi nào đó sáng sủa hơn, rực rỡ hơn."

"Hoặc không nơi nào cả," Beomgyu trả lời, ngón tay vẽ những đường cong vô định trên ngực Yeonjun. "Đôi khi em nghĩ mình sinh ra để lang thang, để tìm kiếm mà không bao giờ tìm thấy."

Cách Beomgyu nói những lời ấy làm Yeonjun đau nhói. Bởi vì hắn biết, sâu thẳm trong lòng mình, rằng Beomgyu đang nói về cả hai người họ. Hai linh hồn lạc lõng, trôi dạt vào nhau như hai mảnh gỗ vụn sau cơn bão, bám víu lấy nhau chỉ để không chìm xuống đáy biển tăm tối.

Beomgyu có một vết sẹo dài trên lưng, từ vai phải chạy xuống ngang eo. Một đêm nọ, khi hai người nằm cạnh nhau, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, Yeonjun đã hỏi về nó.

"Tai nạn," Beomgyu đáp, giọng trầm xuống. "Năm em mười bảy tuổi. Chiếc xe của bố em lao xuống vực. Ông ấy không qua khỏi."

"Em có đổ lỗi cho mình không?"

"Mỗi ngày," Beomgyu nhắm mắt lại. "Nếu em không nài nỉ bố lái xe đưa em đi xem triển lãm vào ngày mưa bão ấy, có lẽ mọi thứ đã khác."

Yeonjun ôm lấy người thanh niên trẻ hơn, cảm nhận những giọt nước mắt âm thầm thấm ướt vai mình. Hắn muốn nói rằng không phải lỗi của em, rằng tai nạn luôn xảy ra, rằng biển và cuộc đời đều tàn nhẫn như nhau. Nhưng Yeonjun biết những lời đó vô nghĩa. Nỗi đau không thể xoa dịu bằng lý lẽ, cũng như biển không thể dừng lại vì lời cầu xin của con người.

"Em vẽ biển để tìm kiếm sự tha thứ," Beomgyu thì thầm. "Em nghĩ nếu em có thể hiểu được biển, em có thể hiểu được sự mất mát. Nếu em có thể vẽ được linh hồn của biển, có lẽ em có thể làm hòa với chính mình."

Yeonjun siết chặt tay người mình yêu, không nói nên lời. Hắn hiểu điều ấy quá rõ - sự khao khát được hiểu và được tha thứ. Đó là lý do hắn vẫn ở lại thị trấn này, vẫn nhìn ra biển mỗi ngày, dù nó đã cướp đi người cha của anh. Có lẽ Beomgyu và hắn không quá khác nhau - hai kẻ mang trong mình những vết thương không thể lành, tìm kiếm sự cứu rỗi từ chính thứ đã gây ra nỗi đau cho họ.

__

Mùa đông năm ấy, biển Busan lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Gió thốc những bông tuyết hiếm hoi vào bờ, tạo nên một khung cảnh ma mị giữa trời nước mênh mông. Beomgyu vẽ không ngừng nghỉ, như thể em đang chạy đua với thời gian. Những bức tranh về biển, về những ngọn sóng, về bầu trời u ám treo kín căn hộ nhỏ của Yeonjun.

"Em nên triển lãm chúng," Yeonjun nói, đứng phía sau Beomgyu, nhìn người mình yêu phác họa đường nét một con thuyền nhỏ giữa biển động. "Chúng quá đẹp để chỉ giữ riêng cho chúng ta."

Beomgyu lắc đầu, nụ cười nhợt nhạt. "Chưa đủ tốt. Chưa đúng. Em vẫn chưa bắt được cái hồn của biển."

"Nhưng em đã cố gắng quá nhiều rồi."

"Không đủ," Beomgyu đáp, giọng gần như tuyệt vọng. "Em cần phải hiểu nó, anh không thấy sao? Em cần phải thấu hiểu tại sao nó lại tàn nhẫn đến thế. Tại sao nó lại lấy đi nhiều đến thế."

Yeonjun không biết phải nói gì. Hắn chỉ đứng đó, nhìn người mình yêu chìm đắm trong nỗi đau và sự khao khát không đáy. Hắn bắt đầu hiểu rằng Beomgyu không chỉ tìm kiếm sự tha thứ - cậu đang tìm kiếm một câu trả lời mà có lẽ không bao giờ tồn tại.

"Anh nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi đến đâu?" Beomgyu hỏi một đêm, khi họ chia sẻ một điếu thuốc duy nhất trên ban công nhỏ. Dưới chân họ, biển đen kịt, chỉ có ánh đèn le lói từ những con tàu đánh cá xa xa.

"Anh không hiểu ý em," Yeonjun đáp, dù thực ra hắn hiểu quá rõ.

"Chúng ta - hai kẻ tan vỡ - anh nghĩ chúng ta có thể đi được bao xa cùng nhau?"

Yeonjun nhìn xuống những ngón tay của mình, chai sạn vì những năm tháng làm việc trên biển. Hắn so sánh chúng với đôi tay mềm mại, thanh mảnh của Beomgyu - đôi tay của một nghệ sĩ, của một người không thuộc về thế giới thô ráp này.

"Anh không biết," Yeonjun thành thật. "Nhưng có lẽ... điều quan trọng không phải là đi đến đâu, mà là chúng ta đã tìm thấy nhau. Dù chỉ trong chốc lát."

Beomgyu cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạ lùng. "Anh luôn tin vào những điều đẹp đẽ như thế, phải không? Dù thực tế phũ phàng đến mức nào."

"Ai đó phải tin," Yeonjun đáp, không nhìn vào mắt người mình yêu. "Nếu không, chúng ta sẽ chỉ còn biển và nỗi đau."

__

Triển lãm đầu tiên của Beomgyu được tổ chức tại một phòng trưng bày nhỏ ở Seoul. Yeonjun đã thuyết phục em gửi những bức tranh của mình cho một người bạn làm trong ngành nghệ thuật, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Thế giới dường như nhìn thấy trong tranh của Beomgyu điều mà chính em không thể thấy - một vẻ đẹp đau đớn, một sự thấu hiểu sâu sắc về nỗi cô đơn của con người trước thiên nhiên.

Đêm khai mạc, họ đứng giữa đám đông sành điệu của thủ đô. Yeonjun trong bộ vest mượn của người bạn, Beomgyu trong chiếc áo flannel được là phẳng. Nhìn người mình yêu trò chuyện với những nhà phê bình, với những người mua tiềm năng, Yeonjun cảm thấy một nỗi tự hào lẫn sợ hãi dâng lên trong lồng ngực.

"Anh ấy là nguồn cảm hứng của tôi," Beomgyu nói, khi có người hỏi về ý nghĩa đằng sau những bức tranh về biển. Em chỉ về phía Yeonjun. "Yeonjun là người đã cho tôi thấy rằng ta có thể yêu thương một thứ dù nó đã gây ra bao nhiêu đau đớn. Giống như biển vậy, anh ấy lấy đi từ tôi nhiều thứ - sự an toàn, sự tự mãn - nhưng đổi lại, anh ấy cho tôi một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống."

Những lời ấy đáng lẽ phải làm Yeonjun hạnh phúc. Nhưng khi họ trở về khách sạn đêm ấy, hắn không thể không cảm thấy một điều gì đó đã thay đổi. Beomgyu nhìn ra cửa sổ, hướng về phía nam, nơi biển vẫn đang chờ đợi, nhưng ánh mắt em xa xăm hơn bao giờ hết.

"Họ muốn em ở lại," Beomgyu nói, không quay lại nhìn Yeonjun. "Phòng trưng bày ấy. Họ muốn ký hợp đồng với em. Họ nói em có thể trở thành một cái tên lớn nếu em tiếp tục."

Yeonjun cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. "Em sẽ ở lại sao?"

"Em nên thế không?" Beomgyu cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt không rơi. "Em có thể sống cuộc đời mà em hằng mơ ước. Nhưng điều đó có nghĩa là..."

"Là em phải rời xa anh," Yeonjun nói nốt câu, giọng trầm xuống.

"Em không biết liệu mình có thể yêu anh đúng cách không, Yeonjun à." Beomgyu thì thầm, đôi tay ôm lấy cánh tay mình như thể em đang cố giữ bản thân khỏi tan vỡ. "Em không biết liệu mình có thể cho anh những gì anh xứng đáng có được không. Em vẫn còn quá nhiều vết thương chưa lành. Em vẫn còn..."

"Còn tìm kiếm," Yeonjun tiếp lời, nụ cười buồn bã. "Anh biết. Anh luôn biết điều đó. Em đến với anh không phải để ở lại, mà để tìm kiếm một điều gì đó mà có lẽ ngay cả em cũng không rõ là gì."

Đêm ấy, họ yêu nhau như chưa từng có ngày mai. Những ngón tay Yeonjun vẽ lên da thịt Beomgyu những đường cong của biển, những ngọn sóng, những con tàu trôi dạt. Hắn khắc ghi vào tâm trí từng đường nét của người mình yêu, từng hơi thở, từng tiếng thở dài. Bởi vì Yeonjun biết, đây có thể là lần cuối cùng.

"Anh yêu em," Yeonjun thì thầm, khi Beomgyu thiếp đi trong vòng tay hắn. "Anh yêu em như biển yêu bờ cát - dù không bao giờ có thể ở cùng nhau mãi mãi."

__

Mùa xuân năm sau, tin tức về Beomgyu bắt đầu lan rộng. Những cuộc triển lãm ở Seoul, Tokyo, thậm chí cả New York. Tên tuổi em dần trở nên quen thuộc trong giới nghệ thuật. Yeonjun theo dõi tất cả từ xa, từ thị trấn ngư dân nhỏ bé của mình, nơi hắn vẫn hàng ngày ra biển, vẫn đánh cá, vẫn sống cuộc đời mà hắn đã quen thuộc.

Đôi khi, Beomgyu gọi điện. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đứt quãng bởi sóng điện thoại và nỗi xa cách. Em kể về những thành phố lớn, về những người em gặp, về những bức tranh mới. Và Yeonjun lắng nghe, cố gắng tưởng tượng người mình yêu đang đứng giữa ánh đèn rực rỡ, giữa những tiếng vỗ tay tán thưởng.

"Anh có nhớ em không?" Beomgyu hỏi, trong một cuộc gọi hiếm hoi khi trời đã khuya.

"Mỗi ngày," Yeonjun đáp, không chút do dự. "Nhưng anh vui vì em đã tìm thấy con đường của mình."

"Em vẫn vẽ biển," Beomgyu nói, giọng nhỏ dần. "Dù em đã đi xa đến đâu, em vẫn luôn vẽ biển. Vẫn luôn vẽ anh."

Yeonjun nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn đau nhói trong lồng ngực. "Em có tìm thấy câu trả lời chưa? Về biển?"

Im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Rồi, cuối cùng, Beomgyu đáp: "Em nghĩ em đã hiểu một điều. Biển không phải là kẻ tàn nhẫn. Nó chỉ là biển. Nó tồn tại, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều chỉ là một phần nhỏ bé trong cái vô tận."

Khi cuộc gọi kết thúc, Yeonjun bước ra ban công nhỏ của căn hộ. Biển đêm trải dài trước mắt hắn, đen kịt và sâu thẳm. Hắn tự hỏi liệu Beomgyu có đúng không - liệu tất cả chúng ta có phải chỉ là những hạt cát nhỏ bé trong guồng quay vô tận của vũ trụ không. Và nếu vậy, liệu việc hai hạt cát tìm thấy nhau, dù chỉ trong chốc lát, có phải là một phép màu không?

__

Năm năm trôi qua. Yeonjun vẫn ở lại thị trấn biển ấy, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Hắn không còn đánh cá nữa. Thay vào đó, hắn dành dụm gần như là hầu hết số tiền để dành của mình để mua lại quán cà phê nơi hắn đã gặp Beomgyu lần đầu. Hắn đặt tên nó là "Điều Gì Còn Lại Sau Cơn Bão" - một cái tên dài dòng mà khách du lịch thường tỏ ra thích thú.

Trên tường quán treo đầy tranh - không phải của Beomgyu, mà của những nghệ sĩ trẻ khác, những người đến thị trấn để vẽ biển, để tìm kiếm cảm hứng, để chạy trốn hoặc để tìm kiếm. Yeonjun cho họ nơi ở, cho họ cà phê, và đôi khi, cho họ những câu chuyện về một nghệ sĩ đã từng ngồi ở góc này, vẽ biển với đôi mắt đầy khao khát.

Một buổi chiều mùa thu, khi những chiếc lá đầu tiên bắt đầu rơi và gió biển mang theo hơi lạnh, cánh cửa quán cà phê mở ra. Yeonjun ngẩng lên từ cuốn sổ sách, và thấy Beomgyu đứng đó, trong ánh nắng chiều vàng vọt.

Năm năm đã thay đổi cả hai người họ. Yeonjun giờ đã có những sợi bạc đầu tiên ở thái dương, đôi mắt sâu hơn, trầm tĩnh hơn. Beomgyu gầy hơn, mái tóc ngắn hơn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng mà Yeonjun không bao giờ quên được.

"Chào," Beomgyu nói, giọng nhẹ nhàng như một làn gió. "Tôi nghe nói ở đây có cà phê ngon."

Yeonjun mỉm cười, cảm giác quen thuộc ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Tôi không biết nó có ngon như em mong đợi không, nhưng tôi nghĩ em sẽ thích nó."

Beomgyu bước vào, nhìn quanh quán, ánh mắt dừng lại ở những bức tranh trên tường. "Anh đã tạo nên một chốn bình yên."

"Anh đã cố gắng," Yeonjun đáp, rót cho Beomgyu một tách cà phê. "Em về đây có lâu không?"

"Em không biết," Beomgyu nhìn ra biển qua khung cửa sổ. "Có lẽ lâu. Có lẽ mãi mãi. Em đã đi đủ xa rồi."

Họ ngồi đó, trong im lặng, nhìn mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Yeonjun không dám hỏi về những năm tháng đã qua, về những người Beomgyu đã gặp, về những vùng đất cậu đã đến. Hắn chỉ ngồi đó, để sự hiện diện của người mình yêu thấm dần vào không khí, vào hơi thở, vào từng nhịp đập của trái tim.

"Em đã tìm thấy nó," cuối cùng Beomgyu cũng nói, phá vỡ sự im lặng. "Điều mà em tìm kiếm. Nó không phải ở New York, không phải ở Paris, không phải ở Tokyo. Nó ở đây."

"Ở biển?" Yeonjun hỏi, giọng khàn đi.

"Ở anh," Beomgyu đáp, đôi mắt rưng rưng. "Em đã đi khắp thế giới để nhận ra rằng điều em tìm kiếm - sự tha thứ, sự chấp nhận, tình yêu không điều kiện - nó luôn ở ngay đây. Với anh."

Yeonjun cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Hắn nhìn người đối diện, người mà hắn đã yêu suốt những năm tháng dài đằng đẵng, và không biết phải nói gì.

"Em biết em không còn quyền yêu cầu điều gì nữa," Beomgyu tiếp tục, giọng run rẩy. "Em đã bỏ đi. Em đã chọn một con đường khác. Nhưng nếu anh vẫn còn một chỗ cho em, dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim anh..."

Yeonjun đưa tay ra, chạm vào gò má ướt đẫm của Beomgyu. "Anh chưa bao giờ lấp đầy khoảng trống mà em để lại," anh thì thầm. "Anh không thể. Không ai có thể."

Đêm ấy, khi Beomgyu nằm trong vòng tay Yeonjun, trong căn hộ nhỏ đã thay đổi quá nhiều so với năm năm trước, em kể cho Yeonjun nghe về những thành phố em đã đến, về những bức tranh em đã vẽ, về những con người em đã gặp. Và trong mỗi câu chuyện, Yeonjun đều nghe thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm, một sự tìm kiếm không ngừng nghỉ.

"Anh có biết điều kỳ lạ nhất không?" Beomgyu hỏi, khi đêm đã khuya. "Em đã vẽ hàng trăm bức tranh về biển. Nhưng chỉ có những bức đầu tiên, những bức em vẽ khi ở bên anh, là thực sự nắm bắt được linh hồn của nó. Bởi vì khi đó, em không chỉ nhìn biển - em nhìn biển qua đôi mắt của anh."

Yeonjun ôm chặt người mình yêu, cảm nhận hơi thở ấm áp của Beomgyu phả lên cổ mình. "Có lẽ đó là điều kỳ diệu của tình yêu," anh thì thầm. "Nó cho chúng ta thấy thế giới qua đôi mắt của người khác."

Ngoài cửa sổ, biển vẫn vỗ sóng không ngừng nghỉ, như nó đã làm từ thuở hồng hoang. Nhưng đêm nay, Yeonjun không còn nghe thấy sự tàn nhẫn trong âm thanh ấy nữa. Thay vào đó, anh nghe thấy một bản tình ca - một bản tình ca về sự tìm kiếm, về việc ra đi và trở về, về biển cả và con người.

__

Năm tháng trôi qua, Beomgyu ở lại. Em biến gác mái của quán cà phê thành xưởng vẽ, nơi ánh sáng ban mai tràn vào qua những ô cửa sổ lớn. Từ đó, em có thể nhìn thấy toàn cảnh biển Busan - từ những bình minh rực rỡ đến những hoàng hôn đỏ thẫm, từ những ngày biển tĩnh lặng như tấm gương khổng lồ đến những đêm bão táp cuồng nộ.

Những bức tranh mới của Beomgyu không còn mang vẻ tuyệt vọng như trước. Thay vào đó, chúng mang một sự bình yên lạ lùng, một sự chấp nhận sâu sắc về thế giới và vị trí của con người trong đó.

"Em không còn cố gắng hiểu biển nữa," Beomgyu giải thích, khi Yeonjun hỏi về sự thay đổi này. "Em chỉ đang sống cùng nó. Giống như tình yêu của chúng ta - có những điều ta không cần phải hiểu, chỉ cần cảm nhận."

Một buổi sáng mùa hè, khi những tia nắng đầu tiên rải vàng trên mặt biển, Yeonjun thức dậy và thấy bên cạnh mình trống trơn. Hắn bước xuống bếp, tìm kiếm Beomgyu, nhưng căn nhà vắng lặng. Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc: "Ra biển. Đợi anh."

Yeonjun tìm thấy Beomgyu ngồi trên ghềnh đá nơi họ thường ngồi hàng đêm những năm về trước. Người thanh niên nhìn ra biển, mái tóc bay trong gió sớm, dáng vẻ thanh thản như chưa từng có những năm tháng đau khổ, tìm kiếm.

"Em sẽ không rời đi nữa," Beomgyu nói, khi nghe thấy tiếng bước chân Yeonjun phía sau. "Em đã tìm thấy nơi mình thuộc về."

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai, tay nắm tay. "Em có chắc không? Em còn cả sự nghiệp, em còn cả thế giới đang chờ đợi."

Beomgyu mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời xa xôi. "Anh biết điều gì khiến tranh của em thành công không? Không phải kỹ thuật, không phải màu sắc. Mà là nỗi đau và tình yêu. Cả hai thứ đó, em tìm thấy ở đây, với anh, với biển này."

Họ ngồi đó, im lặng, để gió biển thổi qua tóc, qua da thịt, qua tận cùng linh hồn. Rồi như một thói quen cũ, Beomgyu rút từ túi áo ra một cuốn sổ phác thảo nhỏ, bắt đầu vẽ lại khung cảnh quen thuộc trước mắt.

"Hôm nay em vẽ gì?" Yeonjun hỏi, tựa đầu vào vai người yêu.

"Hai chúng ta," Beomgyu đáp, nụ cười rạng rỡ. "Em vẽ hai chúng ta và biển. Không phải như những thực thể riêng biệt, mà là một tổng thể không thể tách rời."

Những ngón tay Beomgyu lướt trên trang giấy, vẽ nên đường nét của biển, của ghềnh đá, của hai bóng người nhỏ bé ngồi sát bên nhau. Trong tranh của em, biển không còn là kẻ thù, không còn là nỗi ám ảnh, mà trở thành một phần của câu chuyện - câu chuyện về hai con người tìm thấy nhau giữa trùng dương mênh mông.

"Em biết không," Yeonjun thì thầm, "có lẽ đó là điều kỳ diệu nhất của cuộc đời - việc chúng ta tìm thấy nhau. Giữa hàng tỷ người, giữa hàng triệu khả năng, chúng ta đã gặp nhau. Và dù đã xa cách, chúng ta vẫn tìm được đường trở về."

Beomgyu dừng tay, nhìn sâu vào mắt Yeonjun. "Em không còn sợ mất anh nữa," em nói, giọng chắc nịch. "Em không còn sợ mất bất cứ thứ gì nữa. Bởi vì em đã hiểu - sống là mất mát, nhưng đó không phải là tất cả. Sống còn là tìm thấy, là giữ gìn, là tạo nên những điều mới mẻ từ những mảnh vỡ."

Yeonjun áp môi mình lên môi Beomgyu, nếm vị mặn của biển, của nước mắt, của tình yêu đã trải qua bao sóng gió. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy một sự trọn vẹn mà hắn chưa từng biết đến - một cảm giác rằng mọi thứ, dù tốt hay xấu, đều đã dẫn họ đến đây, đến phút giây này.

__

Vào sinh nhật lần thứ ba mươi lăm của Beomgyu, Yeonjun đưa em ra biển lúc nửa đêm. Ánh trăng rải bạc xuống mặt nước đen thẫm, tạo nên một con đường sáng dẫn về phía chân trời xa xôi.

"Anh có điều này muốn cho em thấy," Yeonjun nói, dẫn Beomgyu đi dọc theo bờ biển, đến một vách đá nhỏ ít người biết đến.

Nơi đó, Yeonjun đã chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, được trang trí bằng những ngọn đèn dầu nhỏ, tạo nên một khung cảnh huyền mị giữa đêm tối.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Beomgyu hỏi, đôi mắt ánh lên niềm phấn khích.

"Ra biển," Yeonjun đáp, nắm lấy tay người yêu. "Chỉ một lúc thôi. Anh muốn cho em thấy biển từ góc nhìn của anh."

Họ bước lên thuyền, và Yeonjun nhẹ nhàng chèo ra xa bờ. Xung quanh họ, biển tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể nó đang nín thở để chứng kiến giây phút này. Khi đã ra đủ xa, Yeonjun buông mái chèo, để chiếc thuyền trôi tự do trên mặt nước.

"Ngước lên," hắn thì thầm.

Beomgyu ngẩng đầu, và hơi thở em nghẹn lại trước khung cảnh trước mắt. Bầu trời đêm trải rộng vô tận, hàng nghìn ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương rải trên tấm nhung đen. Dải ngân hà kéo dài từ chân trời này đến chân trời khác, một dòng sông ánh sáng trên thiên đường.

"Đây là điều anh muốn em thấy," Yeonjun nói, giọng trầm xuống. "Khi anh ra biển vào những đêm như thế này, anh cảm thấy mình vừa bé nhỏ vừa vĩ đại, bé nhỏ trước vũ trụ mênh mông, nhưng vĩ đại vì anh là một phần của nó. Giống như tình yêu của chúng ta - nhỏ bé trước biển đời, nhưng lại vĩ đại trong trái tim mình."

Beomgyu nắm chặt tay Yeonjun, cảm giác nước mắt dâng lên trong mắt. "Em hiểu rồi," em thì thầm. "Em cuối cùng cũng hiểu điều em tìm kiếm bấy lâu nay."

"Đó là gì?"

"Là sự kết nối," Beomgyu đáp, giọng run rẩy vì xúc động. "Giữa em và biển, giữa em và vũ trụ, giữa em và anh. Tất cả đều là một. Chúng ta không đối đầu với thiên nhiên, với số phận, với biển cả. Chúng ta là một phần của nó. Và khi ta chấp nhận điều đó, ta tìm thấy bình yên."

Yeonjun với tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn dầu, hắn mở nó ra, để lộ một chiếc nhẫn đơn giản làm từ bạc - bạc mà chính tay anh đã chọn, đã thiết kế, với một viên đá xanh biển nhỏ ở giữa.

"Beomgyu," Yeonjun nói, giọng anh hòa vào tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. "Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao sóng gió. Chúng ta đã mất nhau, tìm thấy nhau, và học cách yêu nhau đúng nghĩa. Anh không biết tương lai sẽ mang đến điều gì, nhưng anh biết anh muốn đối mặt với nó cùng em. Em ở bên anh chứ?"

Beomgyu nhìn chiếc nhẫn, nhìn người đàn ông trước mặt mình, và rồi nhìn ra biển bao la. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy mọi thứ đều tròn đầy, mọi vết thương đều được chữa lành.

"Vâng," em thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. "Em ở cạnh anh. Dưới bầu trời này, trên biển này, nơi đã chứng kiến tất cả câu chuyện của chúng ta."

Yeonjun đặt chiếc nhẫn lên ngón tay Beomgyu, rồi kéo người yêu vào lòng. Họ ôm nhau, giữa biển và trời, giữa hàng nghìn ngôi sao chứng giám, giữa tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như bản tình ca vĩnh cửu.

"Anh yêu em," Yeonjun thì thầm vào tai Beomgyu. "Anh yêu em như biển yêu bầu trời - không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, chỉ có sự giao hòa vĩnh cửu."

"Em cũng yêu anh," Beomgyu đáp, giọng nghẹn ngào. "Em yêu anh như nghệ sĩ yêu tác phẩm cuối cùng, vĩ đại nhất của đời mình."

Đêm ấy, họ để thuyền trôi trên mặt biển cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng phía chân trời. Màu hồng dịu dàng lan tỏa trên mặt nước, báo hiệu một ngày mới, một khởi đầu mới. Và khi tia nắng đầu tiên chạm đến khuôn mặt họ, Beomgyu biết rằng em đã tìm thấy nơi mình thuộc về - không phải trong thành phố xa lạ nào, không phải trong phòng trưng bày nghệ thuật lộng lẫy nào, mà ở đây, giữa biển cả mênh mông, trong vòng tay của người đàn ông đã cho cậu thấy rằng yêu là chấp nhận, là tha thứ, là vượt qua.

__

Triển lãm cuối cùng của Beomgyu được tổ chức tại chính quán cà phê của họ. Không phải ở Seoul, không phải ở New York, mà ở thị trấn ngư dân nhỏ bé nơi mọi thứ bắt đầu. Em treo những bức tranh của mình khắp tường - từ những bức đầu tiên, đậm chất tuyệt vọng và khao khát, đến những bức gần đây nhất, tràn đầy bình yên và chấp nhận.

Giới nghệ thuật từ khắp nơi đổ về thị trấn bé nhỏ này, tò mò về sự thay đổi đột ngột trong phong cách của một nghệ sĩ đang lên. Nhưng Beomgyu không quan tâm đến những lời khen ngợi hay chỉ trích. Em chỉ muốn kể một câu chuyện - câu chuyện về biển, về tình yêu, về nỗi đau và sự chữa lành.

"Đây là bức cuối cùng," Beomgyu nói, khi Yeonjun hỏi về một bức tranh được che phủ ở trung tâm phòng trưng bày. "Em đã giữ nó cho đến cuối, vì nó là kết thúc của tất cả."

Khi giờ phút khai mạc đến, dưới ánh đèn ấm áp của quán cà phê, trước sự chứng kiến của hàng chục đôi mắt tò mò, Beomgyu kéo tấm vải che xuống.

Bức tranh hiện ra - một khung cảnh biển Busan nhìn từ trên cao, với hai bóng người nhỏ bé ngồi trên chiếc thuyền giữa biển đêm. Phía trên, bầu trời đầy sao với dải ngân hà rực rỡ. Và điều kỳ diệu nhất: trong bức tranh, ranh giới giữa biển và trời, giữa nước và không khí, giữa thực tại và mơ ước, đều mờ nhạt đến khó phân biệt. Tất cả hòa quyện vào nhau trong một sự tổng hòa hoàn hảo.

"Tôi gọi nó là 'Ánh sáng'," Beomgyu giải thích với đám đông. "Bởi vì cuối cùng, sau tất cả những mất mát, những tìm kiếm, những đau khổ, điều còn lại là tình yêu. Tình yêu giữa con người với nhau, và tình yêu giữa con người với thế giới quanh mình."

Đêm ấy, khi những vị khách cuối cùng đã ra về, Yeonjun và Beomgyu ngồi bên nhau trên ban công nhỏ, nhìn ra biển đêm. Một cảm giác bình yên sâu sắc bao trùm lấy họ - không phải loại bình yên đến từ sự không biết, mà là bình yên của những người đã đi qua bão tố và hiểu rằng họ có thể vượt qua mọi thứ, miễn là họ có nhau.

"Em nghĩ đây có phải là kết thúc không?" Beomgyu hỏi, tựa đầu vào vai Yeonjun.

"Của cái gì?" Yeonjun đáp, ôm người yêu vào lòng.

"Của cuộc tìm kiếm. Của câu chuyện của chúng ta."

Yeonjun mỉm cười, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xôi, nơi biển và trời gặp nhau trong một nụ hôn vĩnh cửu. "Anh không nghĩ đây là kết thúc," hắn nói, giọng trầm ấm. "Anh nghĩ đây chỉ là một chương mới. Biển vẫn ở đó, chúng ta vẫn ở đây. Câu chuyện vẫn tiếp tục."

Beomgyu nắm lấy tay Yeonjun, cảm nhận chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình. "Vậy chúng ta sẽ viết tiếp nó như thế nào?"

"Từng ngày một," Yeonjun đáp, áp môi mình lên trán người yêu. "Từng con sóng một. Từng hơi thở một. Cho đến khi biển không còn, cho đến khi trời không còn, cho đến khi tình yêu của chúng ta trở thành một phần của vũ trụ này."

Dưới ánh trăng bạc, bên bờ biển Busan, hai linh hồn đã tìm thấy trong nhau một bến đỗ bình yên. Không phải một bến đỗ tránh bão, mà là một bến đỗ để cùng nhau đối mặt với bão táp, để cùng nhau chứng kiến biển động, để cùng nhau hiểu rằng tình yêu, cũng như biển cả, vừa dữ dội vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn vừa nhân từ, và luôn luôn, luôn luôn xứng đáng với mọi rủi ro.

Vì cuối cùng, điều gì còn lại sau cơn bão, nếu không phải là tình yêu?

__

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com