Fourty-two
Yeonjun tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường cùng Kelly, chẳng những vậy còn ôm ả ngủ nữa. Anh liền đẩy ả ra trong tức giận mà nói lớn
"MẸ NÓ PARK HWAYOUNG"
"Anh làm gì đẩy em vây hả Yeonjun, còn hét vô tai em nữa"
"Cô chơi đến trò dơ bẩn đến vậy sao"
"Ai bảo anh cả tin quá, với lại mình cũng vui vẻ rồi anh giận cái gì chứ "
"Cô đã làm gì rồi, nói đi"
"Ơ, em có làm gì đâu, chỉ là chụp ảnh lại rồi gửi cho nàng thơ của anh thôi"
"Cô... Khoan đã trước đó vụ bệnh của cô cũng là giả ? "
"Giờ anh mới nhìn ra hả, muộn mất tiêu rồi"
"Mẹ nó, người đứng sau mọi chuyện đều là cô, sao cô phải làm vậy chứ ! "
"Yeonjun ơi là Yeonjun, lúc trước chẳng phải tôi nói với anh rồi sao, anh là cái thẻ tính dụng sống của tôi, chỉ là lúc trước gia đình anh đột nhiên có biến cố nên tôi mới phải tìm cái "Thẻ " khác . Giờ thì anh ổn lại rồi "
"Nói rõ đi, tôi và cô đã làm gì chưa hả"
"Ối trời ơi, Choi Yeonjun nhìn mặt anh kìa, chọc cười chết tôi, thôi đừng lo bé ơi, tôi chỉ chụp hình thôi chứ chưa động đến anh đâu. Mà mấy bức hình này tung ra thì anh có giải thích cở nào người ta vẫn tin tôi hơn"
"Cô... Cô... "
"Ơ sao xụ mặt vậy, khóc hả, anh yếu đuối vậy sao ? "
"Tôi.... Tôi... Tôi cảm ơn cô mới đúng "
"Hả, anh nói gì"
Yeonjun lấy điện thoại từ túi quần ra đưa lên lắc lắc trước mắt ả, anh đâu có ngu mà bị dắt mũi 2 lần. Sau khi T/b vào viện thì anh đã định lập kế hoạch lật mặt ả rồi, vậy mà không ngờ anh chưa tìm ả thì ả đã tự tìm anh. Chưa kể anh đã âm thầm nhờ Beomgyu đi điều tra thông tin lúc ả ở bên Anh giúp mình. Kelly thấy vậy thì xanh hết cả mặt mà quỳ xuống mà van xin Yeonjun
"Em xin lỗi, em biết sai rồi Yeonjun à, anh đừng tung mấy thông tin đó lên , em xin anh đó"
"Lúc đầu cô còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại yểu xìu rồi, muốn chơi tôi sao, đâu dễ "
Nói rồi anh cầm lấy áo của mình mà bỏ đi, mặc cho ả ta ngồi khóc lóc một mình trong phòng. Vừa lúc đó thì điện thoại của anh reo lên, là Beomgyu gọi đến
"Alo người anh em, tao thành công rồi nè"
"Có chuyện này mà nên lo nhiều hơn nè"
"Gì mà mày nghiêm trọng vậy"
"T/b tỉnh lại rồi"
"Vậy thì tốt quá, tao lập tức tới bệnh viện ngay"
"Mày nên chuẩn bị tinh thần"
"Có chuyện gì sao ? "
"T/b tỉnh lại và nhớ được tất cả mọi người..."
"... "
"Trừ mày"
Yeonjun nghe đến đây liền lấy hết sức bình sinh của mình mà chạy đến bệnh việc, sao có thể chứ, em nhớ tất cả mọi người trừ anh ra ? Hay em muốn trả thù anh, anh xin lỗi vì đã lừa em, T/b có thể giận anh, đánh anh nhưng làm ơn, tuyệt đối đừng quên anh.
_______________________
Trong lúc đó ở bệnh viện, Soobin ngồi cạnh T/b vuốt tóc em mà trong lòng không khỏi lo lắng, có thật là em quên Yeonjun hay chỉ là đang nói dối để tránh né. Rồi Soobin chợt nghĩ, em giả vờ hay gì cũng được miễn là quên tên khốn đó. Bản thân Soobin vốn lúc đầu ủng hộ Taehyun đến với em hơn là Yeonjun, nhưng khi biết tình cảm mà em dành cho tên đó thì Soobin cũng mỉm cười chúc phúc, thế mà giờ Choi Yeonjun lại đối xử với em như thế này .
Choi Soobin nắm tay thành quyền khi thấy Yeonjun đứng ngoài cửa, rõ ràng là đã dặn Beomgyu không cho anh vào rồi sao. Em nhìn theo ánh mắt của Soobin mà hướng ra cửa, người em không muốn gặp nhất cuối cùng cũng đến, T/b nhìn một lượt rồi khẽ nhíu mày , anh chạy bộ đến đây hay sao mà cả người ướt đẫm mồ hôi thế kia.
"T/b à, em nhớ anh là ai không"
Yeonjun chưa kịp bước đến bên em thì đã bị Soobin đứng chắn trước mặt cảnh báo
"Tránh xa em gái tao ra, mày không có tư cách để hỏi"
"Tao biết tao sai rồi, mày làm ơn tránh ra cho tao gặp em ấy được không"
"Tao nói là --"
"Soobin oppa, anh ta là ai vậy ? "
Câu nói của em khiến anh dừng ngay việc cố đẩy Soobin ra, vậy là Beomgyu không gạt anh, em thật sự không nhớ anh là ai. Soobin lúc này cũng không còn chặn anh nữa mà bước sang chỗ khác, Yeonjun đến bên giường của em mà quỳ xuống nắm lấy tay em
"Anh là Yeonjun đây, là người yêu của em T/b à"
"Tôi.. Tôi không biết anh, anh buông tay tôi ra đi "
Em dựt lấy tay mình lại rồi tỏ vẻ hoảng hốt, vừa lúc đó Taehyun bước vào thấy liền chạy đến bên em trấn an
"T/b à, đừng sợ đừng sợ, có tớ đây rồi"
"Taehyunie à, cậu bảo anh ta tránh xa tớ ra đi, tớ không biết anh ta mà tự nhiên cái anh ta nhào đến chộp lấy tay mình"
"Được rồi được rồi cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo anh ta đi ra"
Yeonjun nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng quặn đâu, người con gái anh yêu đang nấp vào lòng của một thằng con trai khác , còn muốn đuổi anh đi nữa. Kim T/b cách trả thù này của em quả thật rất tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com