Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. An Chỉ Du là đồ ngốc

Tống Tử Hạo một thân tràn hỏa khí lôi An Chỉ Du từ trong nhà ra ngoài,ép cô vào một góc tường,chính mình lại chống hai tay lên tường giam giữ cô trong lòng mình,ánh mắt sắc bén nhìn cô,nghiến răng nhả ra từng chữ

    _An Chỉ Du,anh hỏi em,từ trước tới giờ,em có làm chuyện gì có lỗi với anh không?

An Chỉ Du bị câu hỏi của anh làm cho giật mình,sao anh lại hỏi như vậy,rốt cuộc vừa rồi anh và Hinh nhi đã nói gì với nhau. Cô tròn mắt nhìn anh,theo thói quen lại giày vò đôi môi nhỏ xinh đẹp. Tống Tử Hạo khó chịu nhìn cô tự  hành hạ bản thân muốn hôn xuống đôi môi đáng thương kia nhưng cuối cùng vẫn là kiên nhẫn lên tiếng

      _Anh hỏi em,có hay không?

An Chỉ Du chậm rãi gật đầu,thấy vậy ánh mắt Tống Tử Hạo càng u ám,gằn từng tiếng

     _Chuyện gì?

     _Không phải anh cũng biết sao? Tôi ở trước mặt ba mẹ anh nói xấu Mục Ái Chi,còn nói muốn gả cho anh...

Lời chưa nói hết đã bị Tống Tử Hạo chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt,hôn tới khi đầu óc An Chỉ Du trống rỗng mới chịu buông ra sau đó anh chuyển sang ôm chầm lấy cô,thấp giọng nói

     _An Chỉ Du,cái đồ ngốc này. Em thà rằng bị anh hiểu lầm còn bướng bỉnh nhận lỗi thay Triệu Hinh?

An Chỉ Du sợ hãi đẩy anh ra,đôi môi mấp máy run rẩy

     _Anh biết?

Lại nhớ tới nụ cười bí ẩn mang theo chút chua xót của Triệu Hinh khiến cô ngộ ra

      _Là Hinh nhi nói cho anh biết?

Tống Tử Hạo gật đầu,một lần nữa lại mang cơ thể nhỏ bé ôm vào lòng,ôm thật chặt,từng nụ hôn dịu đang rơi trên tóc cô mang theo bao khó chịu,áy náy cùng ân hận,người phụ nữ ngốc nghếch này bao giờ mới chịu ích kỉ một lần? Cô không biết rằng,khi nghe Triệu Hinh nói sự thật,anh đã đau lòng tới mức nào,chỉ hận không thể bổ đầu cô ra xem não cô có bao nhiêu nếp nhăn lại có thể ngu ngốc nhận hết trách nhiệm về mình,bị anh đối xử tệ như vậy cũng không chịu hé răng nửa lời? Cô gái này,vừa làm cho anh đau lòng lại vừa làn cho anh tức giận. Tức giận chính bản thân mình không hiểu rõ con người cô,tức giận vì mình làm tổn thương tới cô. Nghĩ tới đây Tống Tử Hạo khẽ thở dài một tiếng,hơi thở nóng hổi phả bên tai cô

        _Tại sao lúc đó không nói cho anh biết?

An Chỉ Du cắn môi cố gắng kìm nén nước mắt lạnh nhạt nói

       _Nói anh sẽ tin sao?

Nghe câu nói của cô,thân thể Tống Tử Hạo bỗng chốc cứng đờ. Đúng vậy,lúc đó anh đang tức giận cùng thất vọng chắc chắn sẽ không tin,sau này lại ghen tuông bừa bãi nếu cô nói anh sẽ lại càng không tin,thì ra,từ đầu tới cuối đều là anh không cho cô cơ hội để nói. Đang muốn lên tiếng lại bị An Chỉ Du cướp lời trước
  
        _Hơn nữa,Hinh nhi cũng là vì muốn tốt cho tôi

"Tốt? Hại em thì có? Cô ta với em quả không hổ là bạn,đều không có não,làm việc gì cũng không suy tính trước sau kĩ càng mới gây ra hậu quả như ngày hôm nay". Tất nhiên,những lời này Tống Tử Hạo chỉ dám nói trong lòng,nếu nói ra,e rẳng mối quan hệ khó khăn lắm mới tiến triển thêm một bước sẽ bị An Chỉ Du tàn nhẫn gạt bỏ mất. Tống Tử Hạo nhẹ nhàng buông cô ra, cúi xuống nhìn cô,đau lòng ra lệnh

       _An Chỉ Du,về sau không cho phép em ngốc như vậy nữa. Không cho phép em làm tổn thương bản thân. Không cho phép em tốt bụng nữa. Rõ chưa?

Lời cuối cùng vừa dứt,một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua môi hồng phấn nộn của An Chỉ Du. Một loạt quy tắc "Không cho phép" của Tống Tử Hạo khiến cho đầu óc An Chỉ Du rối loạn,cô đành máy móc gật đầu,lúc này Tống Tử Hạo mới hài lòng,đưa tay ôm cô vào nhà

      _Đi thôi,anh đói quá

Trên bàn ăn bốn người,hai người vui vẻ thoải mái,hai người trầm mặc nghiêm túc. Mẹ An cảm thấy dường như có điều gì bất thường liền hích nhẹ tay An Chỉ Du và Triệu Hinh

     _Hai đứa sao vậy? Cả bữa ăn đều không nói tiếng nào

Tống Tử Hạo ngồi cạnh An Chỉ Du cũng lo lắng nhìn cô,liên tục gắp cho cô đồ ăn

      _Chỉ Du,em ăn đi

An Chỉ Du ngoan ngoãn bỏ đồ ăn anh gắp cho vào miệng khẽ nhai. Cô cố gắng không để suy nghĩ kì quái trong đầu làn cho ảnh hưởng nhưng nó vẫn luôn xuất hiện quanh quẩn trong tâm trí của cô "Không lẽ Hinh nhi..."

      _Khụ... khụ

Nghe tiếng ho của cô,Tống Tử Hạo bỗng giật mình quay sang,thấy mặt cô đỏ ửng cô gắng ho,anh vội vàng lấy cốc nước đưa đến trước mặt cô,một tay nhẹ nhàng vuốt lưng của cô,sắc mặt vô cùng lo lắng

       _Chỉ Du,bị hóc xương cá sao? Mau lên,anh đưa em tới bệnh viện

An Chỉ Du giơ ra trước mặt Tống Tử Hạo một cái xương cá nhỏ

      _Không cần đi bệnh viện

Cô thật muốn gõ vào đầu anh,vì một cái xương cá nhỏ bé mà muốn đưa cô vào bệnh viện? Anh muốn cô mất mặt hay sao? Thấy cô không có chuyện gì,cả người Tống Tử Hạo mới thả lỏng,nhỏ giọng trách mắng cô nhưng không khó để nghe ra sự lo lắng cùng cưng chiều

       _Trong bữa ăn mà tâm trí em để đi đâu vây? Nuốt phải xương cá cũng không biết,lỡ như xương cá đâm vào cổ họng thì phải làm sao?

Mẹ An nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tống Tử Hạo không khỏi cảm thấy yên lòng,xem ra con gái bảo bối của bà đã tìm được người yêu thương nó thật lòng rồi,chỉ cần như vậy,bà có chết cũng cam lòng

Sau bữa cơm,An Chỉ Du và Triệu Hinh tranh nhau rửa bát,không ai chịu ai cuối cùng mẹ An quyết định hai người sẽ cùng rửa. An Chỉ Du và Triệu Hinh ở trong phòng bếp thu dọn,không như mọi lần có tiếng cười đùa vui vẻ,hôm nay chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhau. An Chỉ Du nhìn Triệu Hinh,do dự một hồi cuối cùng quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng

       _Hinh nhi,cậu thích Tử Hạo?

Động tác rửa bát của Triệu Hinh sau khi nghe câu nói của An Chỉ Du chợt dừng lại,ánh mắt trốn tránh An Chỉ Du

      _Cậu nói bậy bạ gì thế?

Tới lúc này,An Chỉ Du có thể xác nhận rõ tình cảm mà Triệu Hinh dành cho Tống Tử Hạo,có lẽ cũng sâu đậm không kém gì cô,ánh mắt nhìn Triệu Hinh mang theo đau lòng

       _Nếu đã yêu như vậy,tại sao còn đem toàn bộ sự thật nói ra?

Khóe miệng Triệu Hinh lần này câu lên nụ cười thật lòng nhìn thẳng vào An Chỉ Du

       _Du Du ngốc,mình chỉ mong cậu có được hạnh phúc trọn vẹn không cần sống trong áy náy,hơn nữa nói ra khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu hi sinh cho mình nhiều như vậy,chẳng lẽ mình không thể vì cậu làm chút chuyện sao? Du Du,hứa với mình,sau này không có mình,phải sống thật hạnh phúc,không được để ai ăn hiếp cậu,nghe chưa?

An Chỉ Du kinh hãi nhìn cô,gấp gáp hỏi

       _Hinh nhi,cậu muốn đi đâu?

Triệu Hinh nhẹ nhàng ôm cô,mỉm cười,ánh mắt tỏa sáng lấp lánh

       _Mình muốn đi du học nước ngoài,khoảng 5 năm thôi. Nhưng nhất định hôn lễ của cậu mình sẽ tới. Hơn nữa,mình cũng muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về mình

Ánh mắt An Chỉ Du ngân ngấn nước,ôm chặt Triệu Hinh

      _Nhất định cậu sẽ có được hạnh phúc của riêng cậu. Hinh nhi,mình chờ ngày cậu trở về cùng tình yêu của mình

Triệu Hinh gật đầu. Trong bếp diễn ra cảnh tượng hai cô gái ôm nhau,trao cho nhau những lời hứa hẹn và chúc phúc chân thành cho bạn của mình khiến hai người bên ngoài cũng phải cảm động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com