40. An Chỉ Du bị bắt cóc
Sau khi ăn cơm trưa,An Chỉ Du bị mẹ Tống kéo lên phòng tâm sự,hai bố con Tống gia ngồi ở phòng khách,ánh mắt bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng hai người họ
_Tử Hạo,ba mừng vì con đã gặp được người mà con thật lòng yêu thương
Ba Tống nhấp một ngụm trà ôn tồn nói với Tống Tử Hạo. Ánh mắt Tống Tử Hạo nhìn lên trên lầu,trong ánh mắt đó chất chứa đầy yêu thương lại có một loại cảm xúc giống như quyết tâm,mỉm cười thật lòng đáp lại ba Tống
_Ba,con muốn cùng Chỉ Du kết hôn
Ba Tống nghe vậy,trong lòng đã sớm vui mừng nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh gật đầu
_Được thôi,có điều,ý kiến của nha đầu kia thế nào?
_Cô ấy đã đồng ý rồi
"Đồng ý con sẽ gả cho cô ấy",tất nhiên những lời này anh sẽ không ngu ngốc mà nói ra,nếu không chẳng phải sẽ đem mặt mũi của chính mình ném đi sao? Mẹ Tống đang cùng An Chỉ Du đi xuống,nghe Tống Tử Hạo nói vậy liền kêu lên một tiếng
_Sao con có thể dễ dàng đồng ý như thế? Con phải bắt nó mua quần áo,trang sức đặc biệt phải bắt nó cầu hôn con bằng nhẫn kim cương sau đó mới đồng ý chứ. Du Du,ba mẹ con tốn công tốn sức nuôi con hai mươi mấy năm không phải để con chỉ bằng mấy câu nói ngọt của một người đàn ông đã gật đầu chấp nhận về hầu hạ người đó được
An Chỉ Du ngạc nhiên,tuy nói mẹ Tống rất thương cô nhưng sao lại đứng về phía cô lên án con trai của mình như vậy? Đầu Tống Tử Hạo như muốn nổ ra,tay cầm tách trà cổ bóp mạnh như muốn bóp nát nó vậy. Ba Tống thấy vậy,vội vàng giật lại tách trà trên tay anh nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng
_Tử Hạo,người nói là mẹ con,con đừng mang cơn tức này tất cả dồn lên tách trà quý của ba. Có gì cũng là nên nói với mẹ con,nhưng,Chỉ Du này,bác thấy Tố Dược nói đúng đấy,con nên làm theo
Tống Tử Hạo thực sự muốn hỏi xem hai người trước mặt có phải là ba mẹ của mình không,tại sao trên đời này lại có ba mẹ khuyên con dâu không nên dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của con trai mình chứ. Hơn nữa họ cũng nên hỏi rõ xem là ai đồng ý kết hôn với ai,rõ ràng hôm trước An Chỉ Du bắt anh phải gả cho cô,anh mới là người vì vài lời nói của người phụ nữ kia đã vội vàng chấp thuận mới đúng
_Mẹ,...
_Thôi,con không cần nói nữa,bây giờ mẹ và Du Du phải đi mua sắm,con cứ ở nhà mà hối cải đi
Nói rồi liền dắt tay An Chỉ Du một đường đi ra cửa không cần nhìn lại hai người đàn ông đang tròn mắt ngồi nhìn theo. Tống Tử Hạo gọi với theo
_Để con lái xe đưa hai người đi
Mẹ Tống xoay người trừng mắt nhìn anh
_Không cần,chuyện của phụ nữ con đi theo chỉ vướng chân
Sau đó kéo An Chỉ Du đi mất. Tuy là mẹ nói vậy nhưng không hiểu sao trong lòng Tống Tử Hạo luôn nóng như ở trên lửa,đôi lúc mí mắt lại giật một cái,khi ngồi đánh cờ với ba Tống cũng không thể tập trung khiến ba Tống ngồi đối diện cũng cảm thấy khó hiểu
Cùng lúc đó,mẹ Tống và An Chỉ Du đi mua sắm thu được rất nhiều chiến lợi phẩm,làm hại người tài xế trên tay đều là túi lớn túi nhỏ. An Chỉ Du cảm thấy ngại xoay người gật đầu xin lỗi anh ta,anh tài xế đầu tiên là ngẩn người sau đó cũng cúi đầu coi như đáp lại
_Du Du,con lại đây coi,bộ váy này đẹp quá,rất hợp với con
Đang lúc mẹ Tống chỉ vào bộ váy trắng xinh đẹp tươi cười gọi An Chỉ Du thì một chiếc xe bất chợt dừng ở bên đường,tiếp sau đó hai người đàn ông to lớn,bịt kín mặt bước xuống kéo An Chỉ Du lên xe. An Chỉ Du hoảng hốt kêu lên một tiếng
_Các anh là ai...? Bác gái...
Người tài xế nhín thấy cảnh này sợ hãi gọi mẹ Tống
_Phu nhân,An tiểu thư bị bắt... bị bắt cóc rồi
Mẹ Tống nhíu mày xoay sang trừng mắt với anh ta
_Cậu nói bậy gì thế?
Ánh mắt lại đụng phải hình ảnh An Chỉ Du bị bịt mắt ngồi trong xe sau đó chiếc xe rất nhanh rời đi
_Này,các người là ai? Các người... các người muốn đưa Du Du đi đâu... thả Du Du ra
Mẹ Tống vừa kêu vừa chạy theo,không để ý vấp phải cục đá ngã lăn ra đất,bà cũng không để ý,đứng dậy tiếp tục muốn chạy theo nhưng chiếc xe đã sớm chạy mất dạng. Bà hoảng sợ,đôi mắt đã sớm ướt nói với tài xế
_Mau,mau gọi cho Tử Hạo,mau lên
Tống Tử Hạo đang chơi cờ cùng ba Tống,trong lòng càng lúc càng không yên,cầm điện thoại lên muốn gọi cho An Chỉ Du thì chuông lại đổ,mắt thấy là mẹ liền nhanh chóng nhấn nút nhận
_Mẹ,hai người sắp về chưa,con tới đón hai người?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nấc của mẹ Tống
_Tử Hạo....con...con mau cứu... cứu Du Du...
Vừa nghe tới tên An Chỉ Du,cả cơ thể Tống Tử Hạo bỗng rất khẩn trương
_Mẹ,Chỉ Du bị làm sao? Mẹ...
_Du Du... nó.. nó bị người ta.... bắt... đi... bị bịt mắt bịt mồm.... Tử Hạo...con mau cứu Du Du... chắc chắn bây giờ nó đang rất sợ...nhanh lên
Tống Tử Hạo lúc này phải cố trấn an mình,cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại,đối diện là ba Tống cũng đang lo lắng
_Mẹ,mẹ bình tĩnh,bây giờ mẹ đang ở đâu?
_Mẹ... khu mua sắm Trung Hoa
_Được rồi,mẹ ở đó,con sẽ tới ngay
Nói rồi đứng dậy cầm chìa khóa muốn chạy đi nhưng lại bị ba Tống ngăn lại
_Tử Hạo,cảm xúc của con không tốt,để ba lái
Tống Tử Hạo gật đầu đưa chìa khóa xe cho ba Tống,rất nhanh sau đó,một chiếc xe từ gara phóng ra như con báo dũng mãnh gào rít trên đường
An Chỉ Du yếu ớt mở mắt,cố trấn an quan sát căn phòng,đây là một căn phòng xa hoa,có một tủ quần áo lớn,một chiếc giường cỡ lớn. Cô cố gắng cử động nhưng không được,cả tay và chân đều bị trói chặt miệng cũng bị bịt bằng băng dính nhưng quần áo trên người vẫn chỉnh tề chứng tỏ người bắt vẫn chưa làm gì cô. An Chỉ Du khó hiểu,rốt cuộc người nào đã bắt cô,người đó có mục đích gì chứ? Bỗng cửa được mở ra,trước hết là một đôi giày da xuất hiện,tiếp theo là thân hình của một người đàn ông
_Tỉnh rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com