42. Bẩn
Tống Tử Hạo điên cuồng lái xe,anh hận không thể ngay lập tức bay tới bên cạnh An Chỉ Du,điện thoại của Giang Kì Bách đã tắt,dù cho anh có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa,kết quả vẫn chỉ là một giọng nữ máy móc vang lên
_Giang Kì Bách,tốt nhất đừng để tôi thấy anh thương tổn Chỉ Du
Ở nhà Giang Kì Bách,An Chỉ Du khóc lóc van xin vô ích,Giang Kì Bách lúc này tựa như một người điên,chậm rãi cởi đồ trên người mình,khóe miệng nâng lên nụ cười mê hồn nhưng rơi vào mắt An Chỉ Du lại giống như ác quỷ mỉm cười
_Giang Kì Bách,đừng khiến tôi phải hận anh
Nghe câu nói lạnh lùng của An Chỉ Du,Giang Kì Bách đột nhiên cười lớn,một tay nâng mặt cô sát gân mặt mình
_Hận? Em hận đi,nếu không yêu được thì hãy hận anh đi
Sau đó bàn tay tà ác đi xuống chiếc váy trắng tinh khôi của An Chỉ Du,dùng sức xé một đường lớn,lộ ra cả một vùng ngực trắng như tuyết được bao bọc bởi áo Lace viền ren,trong mắt Giang Kì Bách giống như cảnh đẹp ngàn năm hiếm thấy,ánh mắt anh ta như con sói đói nhìn chằm chằm bộ ngực cao vút của An Chỉ Du. An Chỉ Du đau khổ cắn môi nước mắt cùng khuất nhục hòa làm một,cô đã làm gì sai? Tại sao đối xử với cô như vậy? Sau này cô phải đối mặt với Tống Tử Hạo thế nào đây? Tử Hạo,anh rốt cuộc đang ở đâu?
_Giang Kì Bách,cầu xin anh,đừng đối xử với tôi như vậy,xin anh thả tôi ra được không?
Giang Kì Bách nhếch miệng vùi mặt vào nơi cao nhất trên cơ thể An Chỉ Du khiến cô kinh hãi hét lên,anh ta ra sức hít một hơi thật sâu như muốn hít hết tinh hoa từ bộ ngực đẫy đà của cô
_Thả em,có thể....
Ánh mắt An Chỉ Du vui mừng nhưng câu nói sau hoàn toàn đem hi vọng nhỏ nhoi của cô dập tắt
_Sau khi tôi hưởng thụ thân thể mê người này đã
_Không.... không... Tử Hạo.... Tử Hạo....anh ở đâu
Theo lời nói của cô là toàn bộ chiếc váy bị xe tan nát,Giang Kì Bách còn biến thái ném từng mảnh vải lên trên không trung để mặc bọn chúng rơi xuống sàn nhà,có mảnh vải còn rơi trên khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng của An Chỉ Du,sau đó anh ta không thương tiếc xé nốt vật cản cuối cùng ở nơi rừng rậm thần bí kia,An Chỉ Du giờ đây hoàn toàn trần trụi dưới thân Giang Kì Bách
_Không....giết tôi đi.... tại sao anh không giết tôi đi?
Giang Kì Bách thưởng thức thân hình tuyệt mĩ bên dưới,anh ta phát hiện,anh ta thích nhìn An Chỉ Du khóc thảm thiết,thích nhìn cô bị giày vò,thích nhìn cô đau khổ khi bị làm nhục. Nghĩ vậy,bàn tay tà ác không hề kiêng nể một đường đi thẳng tới nơi thần bí bị rừng rậm che đậy,nhẹ nhàng vỗ về âu yếm. An Chỉ Du bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn chết đi,chết rồi sẽ không phải chịu đựng sự sỉ nhục đau khổ này nữa,sẽ không phải đối mặt với ánh mắt đau đớn của Tống Tử Hạo,không phải đối mặt với ánh mắt khinh thường của mọi người và của chính bản thân mình. Thân thể này,cô muốn nó chỉ hoàn toàn thuộc về Tống Tử Hạo nhưng cô lại không thể bảo vệ được nó,như vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa. Nước mắt cũng đã ngưng chảy,An Chỉ Du như con búp bê vô hồn không phản kháng mặc cho Giang Kì Bách đang thoải mái chơi đùa vỗ về thân thể mình,mặc kệ anh ta có âu yếm bao nhiêu,nơi tư mật vẫn nhất nhất khô khan không có chút ẩm ướt nào,điều này khiến cho Giang Kì Bách vô cùng tức giận
_Tại sao không có phản ứng?
An Chỉ Du nở một nụ cười,trong nụ cười ấy có hạnh phúc,có xót xa,có thê lương,có đau đớn và tuyệt vọng
_Bởi vì,nó chỉ tiếp nhận Tống Tử Hạo,chỉ vì Tống Tử Hạo mà có phản ứng
Giang Kì Bách hai mắt đỏ ngầu nhìn cô,gật đầu
_Được,nếu vậy không cần dạo đầu nữa
Nói rồi nâng hông mạnh mẽ thúc vào nơi nhỏ hẹp khô khan của An Chỉ Du,tiếp theo đó là hai tiếng hét vang lên cùng một lúc
_KHÔNGGGGGGGG
An Chỉ Du mở to mắt nhìn lên trần nhà,nhưng lại chỉ nhìn thấy một màu đen mịt mờ,kết thúc rồi,tất cả ước mơ hạnh phúc của cô cùng Tống Tử Hạo kết thúc rồi. Ngoài cửa phòng,Tống Tử Hạo như con thú điên,mạnh mẽ xông vào lôi Giang Kì Bách đang chôn trong cơ thể An Chỉ Du đứng dậy
_Giang Kì Bách,mày đi chết đi
Nói xong một nắm đấm liền bay tới,khiến Giang Kì Bách ngã xuống đất,chưa dừng ở đó,Tống Tử Hạo bước tới từng nắm đấm mạnh như vũ bão tất cả tập trung ở mặt Giang Kì Bách nhưng dường như Giang Kì Bách không cảm thấy đau,nở một nụ cười giễu cợt
_Tống Tử Hạo,mày đánh đi,mày đánh chết tao đi,dù có đánh chết tao thì cũng không thể xóa bỏ sự thật,An Chỉ Du đã không còn trong sạch nữa,cô ta rất bẩn thỉu....
_Im miệng
Một nắm đấm nữa bay tới,Tống Tử Hạo lo lắng đi đến bên cạnh An Chỉ Du,cởi áo khoác,muốn khoác lên người cô nhưng An Chỉ Du lại như con thú bị thương hoảng loạn muốn trốn tránh
_Đừng đụng vào tôi.... đừng....
Tống Tử Hạo sợ hãi nhìn cô đang điên cuồng tự đánh chính bản thân mình vừa lẩm bẩm
_Tôi bẩn rồi... tôi bẩn rồi... Tử Hạo của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com