51. Ngắm bình minh
Trước cửa khách sạn,một chiếc xe thương vụ chầm chậm tiến vào rồi dừng lại,Tống Tử Hạo bước xuống đầu tiên,nhanh chóng mở cửa cho An Chỉ Du,dịu dàng đưa tay ra trước mặt cô
_Chỉ Du,xuống nào
An Chỉ Du vốn không có ý định nắm lấy tay anh nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh,trong lòng lại không nỡ dập tắt sự hy vọng đó,cuối cùng cô đành ngập ngừng vươn tay ra. Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của mình,tâm Tống Tử Hạo chợt động,nhịp tim bỗng tăng tốc y như cậu bé mới lớn lần đầu được cầm tay người mình yêu. Tống Tử Hạo thật cẩn thận dắt cô ra khỏi xe nhưng chân vừa chạm xuống đất,An Chỉ Du liền rụt tay lại chạy tới bên cạnh Trịnh Diệp. Mắt thấy bảo bối của mình vội vàng chạy trốn,khóe môi Tống Tử Hạo khẽ cong lên,bảo bối đáng yêu của anh
Sau khi nhận phòng,An Chỉ Du và Trịnh Diệp liền nhanh chóng về phòng của mình. Vừa vào tới phòng,Trịnh Diệp đã vô cùng hưng phấn chạy tới cửa sổ
_Chỉ Du,nơi này đẹp quá
An Chỉ Du đang sắp xếp quần áo,nghe Trịnh Diệp hô lên cũng bước tới bên cạnh cô ấy,quả nhiên,cô bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngạc nhiên không khỏi thốt lên cảm thán
_Đúng vậy,thật là đẹp
Hai cô gái đứng ngắm cảnh một hồi lâu sau đó mới đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Vốn là có hai giường nhưng Trịnh Diệp lại không muốn ngủ một mình liền leo lên giường An Chỉ Du muốn ngủ cùng cô. An Chỉ Du cười một tiếng cũng ôm lấy Trịnh Diệp,mệt mỏi chìm vào giấc ngủ
Trong phòng,Tống Tử Hạo khó mà ngủ được,anh rất nhớ An Chỉ Du,dường như anh đã hình thành thói quen mỗi đêm đều ôm An Chỉ Du để ngủ,từ ngày không có cô bên cạnh,đêm nào anh cũng ngủ không ngon,nếu không phải bất chợt tỉnh giấc thì chính là thức trắng đêm. Tống Tử Hạo tự nhủ nhất định phải khiến cho An Chỉ Du nhanh chóng trở lại bên cạnh mình mới được
Sáng hôm sau,An Chỉ Du thức dậy từ rất sớm,cô muốn ngắm hoàng hôn trên biển,nhìn Trịnh Diệp đang ngủ say bên cạnh,An Chỉ Du đành cẩn thận nhẹ nhàng đi ra ngoài tránh để cho cô thức giấc. Thật không ngờ vừa ra tới cửa An Chỉ Du đã đụng phải một bức tường thịt rắn chắc mà cô,không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai. Tống Tử Hạo nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt
_Sao em dậy sớm như vậy? Lỡ như bị thiếu ngủ thì phải làm sao?
An Chỉ Du nhìn anh một chút,ánh mắt chứa đựng tia nghi ngờ,tại sao giờ này anh còn ở đây sau đó vòng qua người anh đi về phía đại sảnh khách sạn. Tống Tử Hạo cũng không lấy đó làm tức giận chỉ tò mò đi theo sau cô. Kết quả hai người một cao lớn một nhỏ bé cùng nhau đi ra bờ biển. Thấy An Chỉ Du buông mình ngồi xuống cát,Tống Tử Hạo cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh,không nói gì chỉ ôn nhu ngắm nhìn cô. An Chỉ Du bị anh nhìn tới không tự nhiên,muốn đứng dậy bỏ đi liền bị một bàn tay rắn chắc cản lại kéo cô ngồi xuống
_Chỉ Du,đừng trốn anh,anh thực sự rất nhớ em. Em biết không,cho dù ở lúc nào cũng ở cạnh em nhưng anh vẫn rất nhớ em
Nói rồi,không báo trước liền đáp chính xác đôi môi đỏ mọng của cô nhưng chỉ dám hôn nhẹ,nụ hôn nhanh như chuồn chuồn nước khiến tâm An Chỉ Du khẽ động,xấu hổ cúi mặt nhìn xuống cát. Bất chợt lại bị Tống Tử Hạo ôm lấy,cả cơ thể đều tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tống Tử Hạo vội vàng hít lấy mùi thơm từ mái tóc mềm mại của cô,yêu thích không thôi
_Chỉ Du,bình minh lên rồi,đẹp không?
Tầm mắt An Chỉ Du hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt thu hút,mặt trời đỏ chói giống như từ dưới biển nhô lên phía đường chân trời,cảnh tượng lộng lẫy mà động lòng người. Nhìn cô gái trong lồng ngực ngây ngốc ngắm bình minh,Tống Tử Hạo cong khóe môi,đáp một nụ hôn nhẹ lên trán cô sau đó cùng cô thưởng thức cảnh đẹp. Hai người cứ như vậy,bình yên cùng nhau,bóng của hai người họ như hòa làm một dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời đang lên,tất cả được thu vào một chiếc máy ảnh ở phía xa xa kia. Trịnh Diệp và Hàn Thiếu Dương giống như hai tên trộm rình mò theo dõi Tống Tử Hạo và An Chỉ Du,nhìn mấy tấm hình được chụp đẹp đẽ hai người nhìn nhau cười vui vẻ,Hàn Thiếu Dương cũng không biết rằng,khi thấy nụ cười của Trịnh Diệp,trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác kì lạ không thể diễn tả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com