Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trốn tránh

   An Chỉ Du cảm thấy thật kì lạ,gần đây cô không gặp Tống Tử Hạo một lần nào,rõ ràng là hàng ngày anh vẫn tới công ty vẫn làm việc bình thường vẫn cùng cô trao đổi công việc nhưng chính là chỉ trao đổi qua điện thoại,có văn kiện cần anh xem xét anh đều sai cô trợ lí nhỏ của cô mang vào. Hành động này của anh giống như đang cố gắng gạt cô ra khỏi cuộc sống của anh vậy,tại sao anh lại có thái độ như vậy? Cho dù cô nghĩ thế nào cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến anh tức giận tới mức không gặp mặt cô

An Chỉ Du đang thả hồn vào suy nghĩ bỗng có tiếng giày cao gót đạp trên nền đá,đôi giày cao gót màu đỏ sang trọng dừng lại trước mặt cô,An Chỉ Du lấy lại bình tĩnh,ngẩng đầu nhìn cô gái nở nụ cười chuyên nghiệp

     _Xin hỏi có chuyện gì?...

     _An Chỉ Du,tôi đến tìm Tử Hạo

Thì ra là Mục Ái Chi,cô ta đến nói với cô làm gì,không phải mọi ngày cô ta tới sẽ đi ngay vào phòng làn việc của Tống Tử Hạo sao? Thì ra gần đây không chỉ Tống Tử Hạo kì lạ mà người bên cạnh anh cũng cư xử một cách khó hiểu. Cô gật đầu nhấc điện thoại gọi cho Tống Tử Hạo,Mục Ái Chi đứng một bên chờ đợi vẻ mặt không có gì là nóng ruột,cô ta đã quyết định từ nay sẽ trở thành một người phụ nữ ngoan ngoãn và lịch sự như vậy mới có thể kết hôn với Tống Tử Hạo sớm hơn

Tống Tử Hạo đang xử lí một trồng văn kiện nghe tiếng chuông nội bộ lười biếng nhấc máy nhưng không nói gì. An Chỉ Du thấy anh im lặng cũng nhanh chóng đi vào vấn đề chính

    _Tống tổng,Mục tiểu thư tìm anh

Tống Tử Hao có chút ngẩn người,Mục Ái Chi tới tìm hắn tại sao không vào thẳng lại phải qua An Chỉ Du thông báo

     _Để cô ấy vào đi. Em đi pha cho cô ấy một cốc sữa

An Chỉ Du nắm chặt điện thoại,nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng sau đó mỉm cười lịch sự nói với Mục Ái Chi

     _Mục tiểu thư,Tống tổng mời cô vào

Mục Ái Chi nhìn nụ cười của An Chỉ Du,đẹp quá,mặc dù cười miễn cưỡng nhưng khí chất lại rất thanh nhã,điều này khiến cô ta ghen tị,không để ý tới An Chỉ Du liền kiêu ngạo quay người đủng đỉnh bước tới phòng Tống Tử Hạo. Nhẹ nhàng gõ cửa nghe bên trong truyền đến tiếng nói

      _Vào đi

Cô ta đẩy cửa bước vào,Tống Tử Hạo lúc nào cũng quyến rũ như vậy,áo sơ mi đen tay áo sắn lên hai nút đầu tiên cũng cởi ra thấp thoáng da thịt màu đồng hấp dẫn. Cô ta bước tới ngồi lên đùi anh,Tống Tử Hạo cũng ôm eo cô ta nuông chiều hỏi

      _Hôm nay sao lại tỏ ra lịch sử thế hả?

Mục Ái Chi bĩu môi dựa vào ngực anh nũng nịu

     _Người ta đang tập làm người vợ hiền hiểu biết mà

Tống Tử Hạo chỉ cười nói

     _Được rồi,ngoan em ra ghế ngồi chờ anh xử lí công việc xong chúng ta cùng đi ăn tối

Mục Ái Chi ngoan ngoãn gật đầu bước tới ghế ngồi xem tạp chí,một lúc sau trợ lí của An Chỉ Du mang vào một cốc sữa,Mục Ái Chi nhẹ nhàng nói cảm ơn,nụ cười giả tạo khiến cô trợ lí bé nhỏ muốn ói ra ngoài

Tần Ân Mẫn từ phòng tổng tài đi ra nhìn thấy An Chỉ Du liền bày ra bộ mặt đáng thương

      _Chị Chỉ Du,chị xem bạn gái của Tống tổng sao lại có nụ cười đáng sợ đến vậy

Nói tới đây bộ mặt cô bé toàn là vẻ khinh bỉ,An Chỉ Du chỉ cười nhẹ,nhéo mũi cô bé trêu đùa

     _Nếu để Tống tổng nghe thấy thì chị sẽ mất đi một trợ lí dễ thương mất

Tần Ân Mẫn ngẩn người suy nghĩ một lúc mới hiểu được hàm ý của An Chỉ Du liền đáp lại

     _Em tin rằng tổng giám đốc là người công tư phân minh

An Chỉ Du gật đầu

     _Được rồi,tài liệu hôm qua chị nói em chuẩn bị đã có chưa?

     _Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi,để em đi lấy cho chị

An Chỉ Du nhìn theo dáng vẻ hồn nhiên của cô bé không khỏi mỉm cười,cô rất thích cô trợ lí nhỏ này,đáng yêu ngây thơ quan trọng hơn là thái độ nghiêm túc trong công việc của cô ấy. Cô rất muốn,rât muốn được vui vẻ như cô ấy không phải ngày ngày đều đau lòng. Cửa phòng Tống Tử Hạo đột nhiên mở ra khiến An Chỉ Du giật mình,cô nhìn thấy Tống Tử Hạo đang ôm eo Mục Ái Chi bước ra,bốn mắt nhìn nhau,đây là lần đầu tiên cô gặp anh kể từ ngày anh tránh mặt cô,thần sắc của anh có vẻ rất tốt không giống như cô cả khuôn mặt đều mang nỗi buồn man mác. Anh vẫn có thể thoải mái khi không có sự hiện diện của cô nhưng cô thì lại không thể,cô rất nhớ anh,nhớ đến phát điên,nhớ đến nỗi nhiều lúc muốn xông vào phòng làn việc chất vấn anh tại sao lại không chịu gặp cô nhưng cô lại không dám,cô sợ anh mắt lạnh lùng của anh,rất sợ. An Chỉ Du lặng lẽ nhìn hai người bọn họ sánh vai nhau bước ra tim quặn thắt lại từng hồi nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống...

Từng tia nắng chiếu vào căn phòng nhỏ gọn sạch sẽ,căn phòng tuy nhỏ nhưng mọi thứ lại được sắp xếp ngăn nắp cho thấy chủ nhân là một người vô cùng cẩn thận. Trên giường,An Chỉ Du đang nằm ngủ,nước mắt vẫn còn vương trên lông mi dài của cô,tiếng chuông điện thoại reo lên trong căn phòng yên tĩnh đánh thức người An Chỉ Du,cô vươn tay với lấy điện thoại không kịp nhìn tên người gọi đã nhấn nút nghe

      _Alo,An Chỉ Du xin nghe

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói phẫn nộ đầy giận dữ của Tống Tử Hạo

     _An Chỉ Du,cô lập tức tới gặp tôi

*Chuyện gì xảy ra khiến Tống Tử Hạo tức giận như vậy???? Liệu có phải sóng gió đang bắt đầu ập đến với An Chỉ Du hay không???? Hãy cùng đón đọc chap 8 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com