Đáp lại !
Trọng sinh sống lại, tôi nhận ra tôi yêu em.
Bảo bối của tôi ! Liệu tôi có thể gọi em như thế ? Mà không thể thì cũng không sao cả ! Dù sao thì tôi cũng đã khiến em chịu nhiều tổn thương đến thế cơ mà !
Mọi người vẫn thường bảo :"Con người đáng sợ nhất là khi họ tức giận. Vì lúc ấy, họ không thể kiểm soát được tâm trí mà có thể làm hại đến bản thân và người khác".
Điều này tôi không thể phủ nhận. Song... nó chỉ đúng một nửa.
Em giận tôi. Kiếp trước đã như vậy mà đối với em. Song em lại rất giỏi kiềm chế, em chưa lần nào tìm tôi phát tiết mà chỉ... lặng lẽ âm thầm, tự mình gặm nhấm.
Kiếp này sống lại, em triệt để tránh né tôi. Dường như sợ hãi, mà cũng dường như đau thương, mất mát.
Như không thể kiềm chế được nữa, tôi tìm em để hỏi:"Vì sao lại tránh né tôi ? Không phải lúc trước em rất yêu tôi sao ?"
Lúc đó, em nhìn tôi rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng:" Xin lỗi ! Hãy quên tôi đi ! Là tôi làm anh cùng cậu ấy xáo trộn tư tình ! Là tôi sai ! Từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa !"
Dứt lời, em xoay người bước đi. Lúc ấy, tôi tựa hồ nhìn thấy em đang run rẩy, bóng lưng của em sao thật cô độc ? Cơ thể em sao mà gầy yếu đến thế ! Thì ra, tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm đến em. Để rồi giờ đây khi nhận ra, tất cả đều đã là quá muộn ? KHÔNG ! Sẽ không bao giờ là quá muộn cả !
Khi em quay đi, tôi mơ hồ nhớ ra kiếp trước, bản thân cũng chính vì điều này mà mất em. Ý nghĩ vừa dứt, tôi chạy ngay đến ôm em vào lòng. Thật tốt quá ! Chỉ chút nữa thôi, tôi lại một lần nữa đánh mất em rồi !
"Xin lỗi em ! Tôi sai rồi ! Đừng như thế nữa ! Được không ?" - Tôi như hoảng sợ mà nhớ đến kiếp trước, em vì tôi mà hy sinh bao nhiêu ? Ôm tất cả phiền muộn, đau khổ vào người, im lặng mà giữ lấy ! Tôi tựa hồ sợ, sợ em sẽ lại như kiếp trước, lại như thế một lần nữa. Tôi sợ em sẽ lại như thế ! Lại mỉm cười dù cho đau đớn, lại lấy lòng tôi dù bản thân đang thống khổ... tất cả... tất cả như một thước phim quay chậm làm tôi nhớ lại tất cả. Nam nhân với nụ cười trên môi. Song giờ đây, tôi lại rất sợ nụ cười ấy. Em lại một lần nữa nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi xiết chặt em vào lòng, ôn nhu nói:"Xin em ! Đừng cười nữa ! Nếu em buồn xin cứ khóc đi ! Xin em, đừng cười nữa !"
Lúc này đây, thân thể em bất giác run rẩy mạnh hơn. Tôi cảm thấy áo mình dừng như âm ấm. Tốt quá rồi ! Thì ra tất cả... đều chưa phải là quá muộn !
Author: Phong Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com