ta trở về rồi
Lam Hi Thần . Ngày hôm nay chúng ta cùng xuống trấn được không ?
Giang Trừng nửa ngồi nửa nằm . Tay tay nhàm chán mà vân vê mạt ngạch đang khẽ đưa trong gió kia . Bộ dạng thật mười phần đáng yêu .
- Vãn Ngâm . Hôm nay thật có nhã hứng nha . Nhưng mà . . . Ngươi gọi sai rồi . . .
- sai rồi ?
Giang Trừng lập tức phản bác . Tay cũng theo phản xạ mà vung ra . Nhưng còn chưa kịp ngồi dậy đã là bị kẻ kia đè xuống . Hai tay bị ghim chặt xuống nền đất lạnh . Lộn một vòng . Khung cảnh hiện ra trước mắt lại là khuôn mặt ôn nhu . Nho nhã kia . Lam Hi Thần ghé xát miệng vào tai hắn . Khẽ thì thần .
- Phải . Sai rồi . Phải gọi phu quân .
Một khắc trước còn cảm thấy y đẹp trai . Ngay bây giờ lại là vô liêm sỉ . Giang Trừng vừa tiếp nhận được câu kia mặt liền đen như đít nồi . Hắn dùng sức của mười ngàn con bò mà đạp thật mạnh một cái . Ý định tuyệt đường con cháu Lam gia . Thật may . Thúc phụ tu đức tốt . Lam Hi Thần may mắn tránh được . Lam thị xem ra chưa đến ngày tàn .
- Vãn Ngâm . . . Người bắt nạt vi phu .
Giang Trừng ngao ngán nhìn cái dạng thiếu nữ bị cưỡng bức của Lam Hi Thần . Mặt muôn hình vạn trạng . Màu sắc thay đổi như tắc kè hoa . Hết đỏ đến xanh xanh mà cuối cùng là trắng bệch .
.
.
À . Xin lỗi . Ta biết ta có lỗi với thúc phụ . Có lỗi với bản thân gia đình và bộ truyện . Đặc biệt là có lỗi với mọi người khi đưa ra cái này . Cơ mà ko hiểu sao ta lại nghĩ ngay ra em nó .
Hình ảnh có yếu tố nhạy cảm . Mắt yếu yêu cầu ko xem . Ta hết 502 rồi .


Hình ảnh Lam Hi Thần đã phục chế . Có màu .
.
.
.
.
.
.
Thực ra . Người Giang Trừng giận không phải Lam Hi Thần mà chính là bản thân hắn . Hắn ruốt cục vì sao không thể mở miệng gọi y một tiếng phu quân . Hắn không biết . Thậm chí . Ngay một câu Lam Hoán cũng là không thể . Thật . . . Kì lạ .
.
.
.
.
.
.
Lam Hoán . Ngươi mau qua đây . Ngươi thấy tấm phù hình tiểu cẩu này thế nào ?
- Hảo . Rất hợp với Vãn Ngâm .
Hai người bọn họ cứ như vậy . Vừa đi vừa trò truyện . Công tử thế gia . Dung mạo anh tuấn . Quả nhiên thu hút không ít ánh mắt nha . Đặc biệt là các tiểu cô nương . Mà cái gì đến cũng phải đến . Hai người bọn họ không mấy mà đã bị tách ra . Giang Trừng tức giận chửi thầm trong bụng :
- Cái tên chết tiệt Lam Hi Thần này . Lớn già đầu còn đi lạc . Không tìm ra ngươi làm sao ta nhớ đường quay về Cô Tô .
.
.
.
.
ngạo kiều là gì . Nữ vương là sao ? Ra đây mà lĩnh giáo .
Chính là có chết cũng không nhận mình sai a . Giang Trừng mặc dù ngân lượng không đem . Đường về cũng không nhớ nhưng có chết vẫn là gán tội cho Lam Hi Thần . ( quả thực hắn có tội . Đáng đánh . Thê rước cũng rước . Cưới cũng cưới nhưng là nhất quyết không cho y dời Hàn thất . Nơi này cũng quá là phát triển đi . Môn sinh Lam gia cũng rảnh dỗi quá mà . Muốn tìm một kẻ cùng hắn xuống trấn . Chắc lục tung cái Cô Tô này cũng không nổi một mống quá . Dỗi )
Đang mông lung với mớ suy nghĩ của mình bỗng hắn chợt nhận ra thứ gì đó . Là ánh mắt . Trong một đám đông nhộn nhịp giữa chợ hắn vẫn có thể nhìn ra ánh mắt kẻ kia - một hắc y nhân . Hắn ta cũng không mang khăn che mặt . Nhưng từ cơ thể . Dáng dấp đều phát ra dáng vẻ lạnh lùng . Bí ẩn . Chỉ là . Y lại cảm thấy . . . Thật thân quen . Cảm giác như một người thân lâu ngày không gặp . Đặc biệt là nơi ánh mắt . Ánh mắt hắn nhìn y . Là đau khổ . Tang thương . Hối hận hay sủng nịnh . Thật khó lòng phân định . Giang Trừng như vô thức . Hai chân tự động mà chạy về phía hắn . Như nhận ra điều đó . Hắc y nhân kia cũng nhanh chóng mà lẩn trốn vào trong đám người đông đúc kia . Ở đây vốn đang là phiên chợ lại đa phần là trẻ nhỏ , người già . Không thì lại là các tiểu cô nương . Giang Trừng hắn . Dù có gấp cỡ nào cũng không thể tùy tiện tổn thương người khác . Hắn cố đuổi theo hắc y kia . Nhưng vẫn là tìm không được . Đành gương mắt mà nhìn bóng hắc y ẩn lẫn vào đoàn người . . .
.
.
.
.
.
.
.
- Vãn Ngâm . . . . .
- Lam hi Thần .
Giang Trừng giật nảy người khi bàn tay kia khẽ vỗ nhẹ phía vai y .
- Ân . Tối rồi . Chúng ta về thôi . .
- Ân . . .
Ánh chiều dần dần đổ bóng . Trong ánh tà dương . Hai con người cùng nhau sánh bước . Đẹp đến động lòng . Chỉ là phía sau khung cảnh kia là một ánh mắt căm hận ganh ghét đến cùng cực từ phía một nam tử .
- Vãn Ngâm . . . Ta trở về rồi . . . .
Hơi lạc ha . Cũng hơi ngắn . Mà tại lười qué . Nay tự dưng mị không thích ngược . Mà nghĩ lâu rồi chưa về đây . Nên nay chui vô đây đăng vậy .
Nay chủ yếu cho anh tí đất diễn hà . Tính làm thần bí tí mà kiểu này thấy huỵch toẹt quá . Chắc ai cũng đoán được rồi ha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com