Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

96.

"Siwoo à. Anh .. anh không thấy Jihoon đâu hết. Nhóc đó .. đi đâu mất rồi."

Lehends vội vàng đi tìm Chovy cùng Deft.

Lúc sáng sớm.

Chovy đi mua đồ ăn sáng rồi mãi không thấy về.

Deft cố gắng gọi điện hay triệu hồi cậu cũng không được.

Cả 2 đi tìm mãi.

Đến tận chiều tà.

Nhưng vẫn chẳng thấy.

Deft đứng thẫn thờ giữa đường.

Anh hiện tại đã bất lực đến tuyệt vọng.

Không có 1 chút tin tức nào của Chovy cả.

Câu nói lần trước của Zu cứ văng vẳng bên tai anh mãi.

Lỡ như nó thực sự làm gì Chovy thì anh phải làm sao đây.

Không giống ác quỷ.

Việc xác định quỷ thần đang ở đâu là 1 việc không thể đối với thiên thần.

Deft rơi vào hoang mang tột độ.

Anh biết phải đi đâu đây?

"Nhà thờ."

"?"

Deft quay người lại.

Anh nhìn thấy Faker đang đứng ngay sau lưng mình.

Deft không quan tâm quá nhiều.

Chỉ vội vàng hỏi lại hắn:

"Ở nhà thờ?"

"Ừ."

Không chút nghi ngờ.

Không chút suy nghĩ.

Deft đi thẳng tới nhà thờ.

"Sanghyeokie của em có giỏi không Wangho?"

Faker nhìn vào mặt trời đang lặn dần.

Câu hỏi của anh không có ai đáp lại.

Faker lấy trong túi 1 quyển sổ nhỏ.

Ghi lại vài dòng:

"Hôm nay làm được 1 việc tốt.

+1 nụ hôn thưởng từ Wangho."

97.

Deft đứng trước cửa nhà thờ.

Mặc dù ánh nắng chiều chiếu vào.

Nhưng nơi đây lại trông vẫn rất u tối.

Anh gửi 1 tin nhắn cho Lehends rồi bước vào trong.

Vừa mở cửa.

1 mùi hôi nồng nặc đã trào tới.

Deft cau mày bước vào.

Anh ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt mình.

Máu me be bét vương vãi dưới sàn nhà.

Zu đang ngồi chiễm chệ trên ghế.

Tay nó đang nâng cằm Chovy.

Muốn nhét cái viên tròn đỏ thẫm vào miệng cậu.

Deft nhìn nhóc con của anh.

2 tay cậu bị trói ra đằng sau.

Cả người đều dính đầy máu.

Không biết là máu của cậu hay máu của Zu.

Nhưng để anh không thể triệu hồi cậu.

Nó hẳn đã dùng máu của nó để bôi lên người cậu.

Chặn cậu kết nối với anh.

Zu cảm nhận thấy có người liền quay sang nhìn.

Vừa thấy Deft, nó đã cau mày hỏi:

"Sao anh lại biết?"

"Thả Jihoon ra."

Zu cười khẩy.

Nó nhìn ra đằng sau Deft.

Biết anh đi 1 mình liền nhướn mày đáp:

"Không thích đấy. Anh muốn nó thì triệu hồi nó đi."

98.

"À quên mất. Anh đâu có đủ niềm tin với nó đâu đúng không? Vậy nên chỉ cần tôi bôi 1 chút máu quỷ lên người nó. Anh đã chẳng thể triệu hồi nó được nữa."

"Mày muốn gì?"

"Ơ em có muốn gì đâu. Em chỉ là đang muốn nói cho Jihoon yêu dấu hiểu rằng. Anh chưa từng tin tưởng nó thôi."

Chuyện từ hàng trăm năm trước.

Đã khiến Deft khó có thể đặt hết niềm tin vào 1 người.

Đó cũng chính là bức tường mà anh mãi vẫn chưa vượt qua được.

Anh có tình cảm với cậu là thật.

Nhưng để anh thật sự tin tưởng cậu thì có lẽ vẫn là điều gì đó quá khó đối với anh.

Deft nhìn về phía Chovy.

Anh muốn xin lỗi cậu.

Anh muốn giải thích với cậu.

Nhưng anh lại chẳng biết phải nói như thế nào.

Zu nhìn về phía Chovy.

Nó mạnh miệng nói:

"Mày thấy chưa? Anh Hyukkyu làm sao có thể tin tưởng 1 thằng nhóc 18 tuổi như mày đây?"

Chovy thở dài.

Cả ngày vật lộn với cái thằng điên này đã khiến cậu gần như cạn kiệt sức lực.

Cậu cố gắng lắm mới nói được vài chữ:

"Anh Hyukkyu .. tin chính mình là được."

99.

Tin vào chính bản thân mình.

Đó có lẽ là thứ quan trọng nhất mà Deft đã đánh mất khi bị phản bội.

Anh không tin tưởng người khác.

Nhưng cũng chẳng tin vào chính mình.

Vì điều đó mà tâm trí Deft dần trở nên lạc lõng.

Và rồi anh mất đi phương hướng.

Anh không biết việc mình làm là đúng hay sai.

Anh mất đi sự dũng cảm vốn có.

Mất đi sự tự tin của chính mình.

Zu thở dài tiến lại gần Chovy rồi mở lời:

"Mày chấp nhận làm vũ khí độc quyền của tao đi. Tao sẽ cho mày sức mạnh mà mày muốn."

Chovy mệt mỏi lắc đầu.

Cậu thều thào nói:

"Tao vốn đã mạnh rồi .. Còn cần mày à?"

"Mày thực sự không tự nguyện à?"

"Ừ."

Sức khỏe Zu vốn chưa ổn.

Việc đầu tư máu để nuôi vũ khí độc quyền đã khiến nó như bị rút cạn sức lực.

Vậy nên dạo này nó chỉ săn những thiên thần bậc thấp hoặc người thường.

Nhưng có lẽ lần này phải chiến đấu thật rồi.

Nó quay sang nhìn Deft rồi gọi lớn:

"MAZ."

1 thanh kiếm dài màu đen xuất hiện trên tay nó.

Zu nháy mắt cười tinh nghịch với Chovy rồi nói:

"Vậy để tao tiễn anh Hyukkyu rời khỏi thế giới này nhé."

100.

Lần Deft bị Zu tấn công.

Khi ngất đi anh đã mơ 1 giấc mơ.

Anh mơ thấy Chovy đứng khóc bên cạnh mình.

Cậu cứ như chú mèo cam bị bỏ rơi giữa đường vậy.

Trông rất tội nghiệp.

Cậu nắm chặt tay anh vì sợ anh sẽ rời đi.

Bật khóc nức nở dù cậu chẳng phải người bị thương.

Chovy đã nói gì đó với anh.

Hình như là 1 lời hứa thì phải.

Anh không nghe rõ.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Từ khi đó.

Anh đã trở nên an tâm hơn rất nhiều khi ở cạnh cậu.

Chovy rất thích ngủ cùng anh.

Điều đó khiến anh không thể uống thuốc an thần như bình thường nữa.

Tuy nhiên khi ngủ cạnh cậu.

Mặc dù chỉ cảm nhận được hơi thở Chovy ở bên cạnh.

Nhưng lại khiến Deft ngủ rất ngon.

Anh đã từng băn khoăn.

Anh không biết có nên tin tưởng cậu không.

Nhưng mà.

"Con người không phải ai cũng giống nhau."

Peanut đã từng nói với anh như vậy mà.

Anh vẫn còn ghi nhớ rất rõ.

Anh quyết định đặt niềm tin vào sự lựa chọn của mình 1 lần nữa.

Anh tin tưởng cậu.

Chovy đang gắng gượng đứng dậy.

Cậu sợ chuyện khi đó sẽ lại xảy ra với anh lần nữa.

Cậu sợ lắm.

Cậu sợ anh lại bị thương.

Cậu sợ anh đau.

Sợ anh khóc.

Chovy vừa mới đứng dậy được thì đã nghe anh gọi lớn:

"CHOVY."

Zu bật cười định nói gì đó thì trên tay Deft đã xuất hiện 2 thanh kiếm dài.

Kết nối thành công.

Nó trợn tròn 2 mắt.

Tức giận quát lớn:

"Tao giết. Tao sẽ giết hết đám tụi mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com