Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM

" Kiễng mũi chân đứng sẽ không vững
Người thương em sẽ chủ động "khom lưng"
- Nhưng người thương em lại không phải người em thương

Đồng hồ đã điểm chuông, 2h sáng, cánh cửa bật mở, bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước vào, anh mặc bộ vest đen, tay đeo chiếc đồng hồ ROLEX, cả người thoảng ra một mùi nước hoa đắt tiền xen lẫn mùi rượu quý, em nhẹ nhàng đỡ người đàn ông trước mặt dìu hắn nhẹ nhàng ngồi lên ghế sô pha

Tích Tắc... bỗng không gian như dừng lại, một vết son môi màu đỏ tươi, in đậm rõ ràng trên cổ áo anh, một mùi nước hoa lạ, nhẹ thoảng quanh nơi chóp mũi em

Quen rồi, em đã quen với vô số lần như thế, chẳng có gì lạ khi anh thường đi sớm về khuya, khi em thức dậy căn nhà vốn đã lạnh lại lạnh hơn vì hơi ấm người đã chẳng còn vương, khuya về căn nhà ngập tràn mùi men rượu, mùi nước hoa lạ, mùi của vết son môi đắt tiền in rực rỡ nơi cổ áo người, và mùi của những món ăn được em dày công chuẩn bị từ sớm đã nguội lạnh từ bao giờ, cả không gian như đặc quánh lại, một cảm giác khó chịu dâng lên từ tận trong lồng ngực, khó chịu, bức bối nhưng lại không thể giải toả

- Anh đã uống bao nhiêu vậy
Giọng em chua xót mà cất lên

- Không nhiều, đủ để nhận thức được em là ai, bỏ tay

Gạt phăng cánh tay đang ôm đỡ mình, em thoáng giật mình vì hành động vội vàng ấy, nhưng cũng đã quen, nhẹ nhàng đứng dậy vào bếp, nấu bát canh giải rượu cho anh đỡ khó chịu, khi xong thì anh đã nằm vật ra sô pha mệt mỏi nhắm mắt, em đưa đến trước mặt giọng nhẹ nhàng gọi anh dậy.

CHOANG, tiếng đổ vỡ vang lên...

- ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA, cút đi

Đau xót, tủi nhục, nhẫn nhịn và vị tha, em nhặt từng mảnh vỡ, gói lại, sau khi dọn dẹp ổn thỏa, xác nhận rằng không còn mảnh vỡ nào xót lại, đủ an toàn để sáng mai khi thức giấc anh không vô ý mà dẫm vào, em nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người đàn ông giữ ấm cơ thể cho anh, rồi lại nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn, nở nụ cười chua xót, nghẹn ngào ăn nốt bữa cơm vốn dĩ nên kết thúc từ lâu, sau khi ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, em vào phòng đóng cửa, vùi mặt xuống gối, những giọt nước mắt ấm ức cứ thế rơi xuống, em kìm nén cảm xúc, kìm nén để âm thanh không phát ra, cổ họng nghẹn ứ, lồng ngực đau nhói,  muốn khóc thật to để giải tỏa mà chẳng thể, trái tim như có hàng ngàn nhát dao đâm thật mạnh, rỉ máu đến thảm thương

Những cảm xúc được dồn nén bấy lâu dường như chẳng thể giải phóng nổi vì em cứ nghẹn lại, khẽ trở mình, đôi mắt em hướng lên trần nhà, cửa kính trong suốt đủ để chiêm ngưỡng cảnh đêm đẹp lung linh bên ngoài, nhưng em nào có vui, mà người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, những vì sao sáng lấp lánh điểm trên bầu trời đêm đẹp biết bao, vì tinh tú ấy thoải mái giải phóng thứ ánh sáng tuyệt đẹp, phô diễn những gì đẹp nhất cứ thế mà tỏa sáng giữa màn đêm đen

"Em có cả giải ngân hà rộng lớn ngay trước mắt
Hà cớ gì phải ôm mãi một vì sao"

Em yêu anh là thật, nhẫn nại và vị tha cho anh biết bao lần anh làm tổn thương em, dù trái tim đã rỉ máu kêu gào đau đớn, lồng ngực vốn đã chứa đầy cảm xúc đau đớn chực chờ nổ tung để giải phóng thứ cảm xúc tiêu cực ấy mà không thể, em yêu anh nhiều đến mức có thể bao dung cả những sai lầm của anh, vì yêu nên sẵn sàng chấp nhận ở cạnh anh dù biết em sẽ đau đến mức nào, dẫu biết những bữa cơm em nấu anh sẽ chẳng ăn đâu, rồi nó sẽ nguội lạnh và phải đổ đi nhưng em vẫn chấp nhận, tỉ mỉ làm từng bữa một, với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ đoái hoài đến nó dù kết quả rất rõ ràng là vô vọng, biết rằng những lần về khuya ấy em sẽ phải chịu đựng nỗi đau chứng kiến những dấu vết ân ái của anh với người con gái khác nhưng em vẫn chấp nhận chờ anh về chỉ để được nắm nhẹ vào cánh tay anh mà đỡ, dù sau đó anh sẽ lạnh nhạt mà hắt hủi em nhưng em vẫn sẽ mỉm cười thầm chấp nhận nó là cái giá đắt đỏ để được gần anh thêm một chút, rồi những đêm cô quạnh, em bơ vơ, lạnh lẽo trong căn phòng, kìm nén những âm thanh phát ra từ cổ họng, những giọt nước mắt sinh lý rơi ướt đẫm cả một mảng gối, nhưng em vẫn chưa một lần rời bỏ anh, lặng lẽ gạt nước mắt và tiếp tục yêu anh...

6h sáng, như thường lệ em thức dậy, xuống lầu, căn nhà đã lạnh hơi người từ lâu, em vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rảo bước trên con đường quen thuộc như bao ngày chủ nhật khác, em lên chùa, chờ chuông, em nương lại nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế, thẫn ra một nhịp, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt em, chẳng ai khác ngoài người chồng của em LEE SANGHYEOK
Như được tiếp thêm dũng khí, em nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh ân cần:

- Nay anh không có việc à, sao lại đến đây sớm thế

- Không

- Nếu không có việc bận, thì về nhà ăn trưa cùng em nhé, em sẽ nấu món anh thích...
Lời còn chưa dứt thì người bên cạnh đã không do dự

- Anh bận rồi

Môi em mím chặt, bàn tay xiết lại đau đớn, ghì móng lên ngón tay thon gọn đến trắng bệch, hô hấp khó khăn, khuôn miệng khẽ hé, giọng run rẩy như dồn hết sức lực để thở ra vài chữ, em biết lý do dù anh không bận nhưng lại không muốn ăn cùng em, em biết nhưng vẫn cố chấp đến nát lòng

- Anh còn yêu em nữa không? Sao lại...

- Yêu? Tình yêu của chúng ta vốn đã chết lâu rồi

Không để người bên tay kịp trả lời, anh đứng dậy bước đi để lại mình em ở đó

1,2
Những giọt nước mắt mặn chát, chua xót rơi xuống, lăn dài trên gò má em, nó nhẹ rơi xuống và đi qua những vị trí mà trước đây anh đã từng hôn, từng ân cần, từng dịu dàng nhéo má trêu chọc em, dẫu biết trước sẽ nghe được câu trả lời đó, sẽ nhận lại là sự lạnh lùng, xa cách ấy, thế mà khi trực tiếp nghe những thanh âm lạnh lẽo ấy vang lên từ nơi anh, tưởng rằng bản thân hoàn toàn có thể chịu đựng đối mặt với nó nhưng thực tế thì lại khác với tưởng tượng, từng câu từng chữ vang lên như một lưỡi dao nhìn thì có vẻ mỏng nhưng lại sắc đến mức chạm nhẹ cũng có thể làm người ta chảy máu, vết thương từ tận sâu trong trái tim, được em gói gém cẩn thận, dồn nén vào tận cùng của trái tim, nay lại bật máu, cổ họng em nghẹn lại, lồng ngực co thắt đau đớn lên theo từng cơn, khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, từng giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm bàn tay, nước mắt hòa cùng máu, quyện lại, nỗi đau như xé tung từng lớp thịt đỏ, ào ra dữ dội cuộn thành một cơn sóng lòng mãnh liệt mà xồ tới phá vỡ đi bức tường phòng vệ cuối cùng tận sâu trong em, bủa vây tâm trí em, tất cả như hòa quyện, chúng hợp lực lại đánh ngã em, nước mắt sinh lý thì vẫn cứ rơi, vết thương bật máu thì vẫn cứ chảy, từng kỉ niệm xưa cứ ùa về, em nhớ những cái nắm tay dịu dàng của anh, nhớ những trò đùa vô tri chỉ để chọc em cười mỗi khi em buồn, em nhớ cái ôm của anh mỗi khi đêm về, nhớ những lần cùng nhau cười nói, nhớ cả những lần anh giận dỗi em vì bỏ bữa, em nhớ tất cả những kỉ niệm với anh,
nhưng sau cùng em nhớ anh hơn tất thảy...

Xột xoạt,
"Han a, con đã rất mạnh mẽ với mối tình này, con dũng cảm để yêu, con bao dung cho lỗi lầm của nó, con vị tha cho những lần nó làm con tổn thương, con nhẫn nại để bảo vệ và níu kéo nó, ngập ngừng một chút mà nói, đôi khi rời đi có thể là một sự lựa chọn tốt, con vẫn rất yêu nó nhưng trái tim con cũng cần được xoa dịu sau ngần ấy thương tổn.

- Là ai đã đưa tờ giấy này cho em vậy ?

- Em sẽ không nói đâu, bí mật keke

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, tôi giúp chị ấy băng bó vết thương đã rỉ máu ở tay, vết thương này xuất hiện từ lúc nào chị ấy có khi còn không biết, nhưng mà tôi biết...
Thầm với lòng, tôi thực sự không muốn giữ bí mật đâu, nhưng đã hứa rồi thì phải làm sao...

- Chị à, sao lại có 2 trái tim, dẫu rất yêu đối phương nhưng cuối cùng vẫn chọn cách lạnh lùng mà làm tổn thương lẫn nhau vậy

- ...
Im lặng một lúc, Han thật muốn trả lời em ấy nhưng câu trả lời không tài nào nghĩ ra được vì Han hiểu em làm gì biết và cũng làm gì thấu để hiểu, vì em là một trái tim đơn phương mà

- Chuông đánh rồi, tạm biệt em, chị vào trước nhé

Đứng trước đức Phật, con xin nguyện cho người con thương :
"Xin người hãy chở che cho anh ấy, con cầu nguyện cho anh ấy một đời an yên, không lo lắng, không ưu tư, không phiền muộn, xin người hãy dẫn lối cho anh ấy, vì hiện tại con chưa thể làm tròn, con nguyện thay anh ấy gánh mọi sự khổ đau, sự ưu phiền mà anh ấy phải chịu, người muốn con sao cũng được, con nguyện dùng cả đời gánh mọi kiếp nạn, thử thách cho anh ấy"

"Hy vọng một người ưu tú, tỏa sáng như anh ấy sẽ không bị khó khăn của cuộc đời vùi dập, anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com