Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Môn Hóa


Tôi là dân chuyên Hóa, môn Hóa cơ sở ở trường Y về cơ bản thì khó hơn Hóa cấp ba nhưng tương tự chương trình chuyên Hóa tôi học. Nên tôi học Hóa không khó lắm, chúng tôi có môn thực hành Hóa ở ngay bộ môn, tầng 1 tòa nhà B1 trong khuân viên trường. Ở đó, chúng tôi làm quen với pipet và quả bóng cao su, một thứ chuyên dùng để hút dung dịch lên qua pipet thủy tinh. Chúng tôi có các bài chuẩn độ pH của dung dịch, bạn cứ nhỏ từng giọt dung dịch cho đến khi dung dịch bên dưới đổi màu. Và phần khó nhất là bài thi xác định chất trong ống nghiệm. Chúng tôi biết trước danh sách các chất sẽ có thể là đáp án và một loạt các bước để loại trừ xác định xem chất đó là gì. Có lẽ so với Dược, bài thi này không nhằm nhò gì nhưng với chúng tôi dân Y đó là trải nghiệm vừa phải. Chúng tôi còn các môn Hóa sinh, Dược lý ở các năm sau này.

Trong tổ, Liên nhờ tôi giúp môn Hóa. Chúng tôi ngồi ở cầu thang Hóa sinh ngay trên bộ môn Hóa. Thời của chúng tôi, yahoo vẫn còn phổ biến. Chúng tôi không có điện thoại xịn để liên lạc nhưng cứ 10h tối chúng tôi lại online yahoo nói chuyện. Chúng tôi luyên thuyên đủ chuyện như một thói quen. Một lần Liên rủ tôi đi xem phim nhưng chẳng biết tại sao tôi không đi. Có lẽ tôi thực sự không sẵn sàng, tôi không chắc lắm, tôi không chủ động trong mối quan hệ này. Nhưng khi Liên biến mất tôi không thể liên lạc được, tôi lo lắng nhưng tôi không chắc đó là yêu. Có lẽ chưa phải là yêu, có lẽ chúng tôi thiếu cái gì đó. Thật khó để người ta đi qua tổn thương rồi có thể tiếp tục làm bạn của nhau. Nhưng sau này chúng tôi vẫn là những người bạn. Em của Liên không ngủ được. Liên đã nhờ bạn bè gây mê nhưng nó vẫn không ngủ được và Liên nhờ tôi. Tôi giới thiệu em Liên tới một bác sỹ tôi quen, con bé phải nhập viện và cuối cùng cũng quay trở lại cuộc sống bình thường. 

Ai đó nói rằng cuộc sống đàn ông có 3 người phụ nữ: vợ, người tình và tri kỷ. Đàn ông không nên nhầm lẫn 3 người phụ nữ ấy nếu không thì rất rắc rối. Sau này thi thoảng tôi vẫn nói chuyện với Liên. Tôi cảm thấy tin tưởng và có thể chia sẻ với Liên. Cô ấy ở đủ xa bạn, đủ tin tưởng để bạn chia sẻ, bạn ý sẽ không phán xét bạn. Người ta đến Nhà thờ, xưng tội với cha sứ, nói những điều họ giấu kín và lắng nghe lời khuyên của cha. Tôi nhớ bạn khu trọ Liên cũng có một người theo đạo, trong cộng đồng Thiên chúa giáo, có một người trở thành cha sứ là một niềm tự hào lớn lao. Và cha sứ nào cũng có tận hai bằng đại học, một trong số đó là tâm lý học. Liên không phải tri kỷ của tôi nhưng chúng tôi là những người bạn lâu năm. Hồi đó, tôi mới chỉ năm nhất đại học và tôi chưa định hình bản thân mình. Tôi còn chưa biết tôi sẽ trở thành phiên bản như thế nào. 

Một người học tốt lâm sàng như tôi sau này lại không theo lâm sàng còn Liên thì về làm ở bệnh viện huyện rồi nghỉ ra làm tư. Đôi khi Liên hỏi tôi về chuyên môn và tôi vẫn dùng những kiến thức từ thời đại học hoặc sau này tôi có để chia sẻ với Liên. Có những người bạn thân thiết nhưng chúng ta khó giữ được sợi dây liên kết như vậy. Không phải vì không còn thân thiết mà vì chúng tôi đều có gia đình. Chúng tôi đều có cuộc sống riêng và những ranh giới rõ ràng. Tôi không phải cậu sinh viên năm nhất ngày ấy không nhận ra cô bạn thầm mến mình. Phụ nữ luôn có một sự sắc sảo còn đàn ông có những trách nhiệm trên vai mình.  Những bạn học cùng tổ năm nào đều có những ngã rẽ riêng, có người giữ liên lạc có người mất hút từ khi tốt nghiệp. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Khi còn học đại học, chúng tôi chẳng thiếu cơ hội để gặp nhau. Nhưng khi ra trường rồi, tôi vui chỉ vì nghe thấy giọng của bạn tôi và biết bạn tôi vẫn ổn. Chúng hiếm hoi đến mức tôi trân trọng như gặp một trận sao băng. Chúng tôi chỉ kịp trao đổi ngắn và biết cuộc sống của nhau vẫn ổn, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love#tinh