Bình yên
Ngày khai trương, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Quán cafe nhỏ của hai đứa nằm nép mình trong một con phố bình yên, vậy mà từ sáng sớm, dòng người đã xếp hàng dài dằng dặc. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải là lượng khách, mà là dàn "nhân viên hỗ trợ" không mời mà tới.
Save, Auau, Tutor, Yim, Jame, Thomas, rồi cả Wave nữa... tất cả đều xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Người thì bê khay, người thì đứng pha chế, người thì đùa giỡn với fan để điều phối hàng lối. Cả một bầu trời Idol tập trung ở đây, khiến quán nhỏ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
"Này, làm quản lý cho Tee lâu rồi, nay thử cảm giác làm nhân viên chạy bàn của anh đi!" Wave vừa trêu tôi vừa đưa ly cafe cho khách.
Tiếng cười nói rộn ràng, nhưng ánh mắt tôi lại vô thức dõi theo một góc nhỏ. Mina đang được các bạn của Tee thay nhau bế bồng, con bé diện một chiếc váy xinh xắn, cười khúc khích khi được các "chú" làm mặt hề. Các fan của Tee không những không phiền lòng, mà ai nấy đều xuýt xoa: "Trời ơi, bé Mina xinh quá!", "Nhìn con bé kìa, cưng xỉu luôn!"
Tee đang đứng sau quầy bar, đôi tay thành thục pha chế. Em trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, không còn vẻ mệt mỏi của những ngày chạy show.
Ở một góc bàn gần cửa sổ, nơi ngập tràn ánh nắng chiều, mẹ của Tee đang ngồi trò chuyện cùng ba và bà nội của tôi. Cả ba người lớn tuổi đều nhìn về phía Mina, đôi mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc bình yên. Bà nội tôi nắm lấy tay mẹ Tee, gật gù hài lòng khi nhìn thấy chúng tôi đã tìm được bến đỗ an toàn sau bao sóng gió.
Tee bước ra khỏi quầy, tiến lại phía tôi, trao cho tôi một chiếc tạp dề sạch sẽ.
"Mệt không anh?" em hỏi, ánh mắt đầy trìu mến.
Tôi nhìn quanh quán: những người bạn thân thiết, gia đình hai bên, và những fan chân chính đang mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Tôi siết nhẹ tay em, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
"Không hề. Đây chính là nơi anh muốn thuộc về."
Quán cafe của chúng tôi không chỉ bán thức uống, nó còn bán cả sự kết nối. Ở đây, không có Idol hay quản lý, chỉ có những con người đang tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn của cuộc sống. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười của Mina, tạo nên bản nhạc đẹp nhất mà tôi từng được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com