Bức tường
Vừa đáp máy bay, tôi không về nhà, cũng không nghỉ ngơi, mà lao thẳng đến công ty. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một hình ảnh: Por.
Bước vào phòng quản lý, tim tôi đập loạn nhịp khi thấy anh đang ngồi đó. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là bóng lưng quen thuộc ấy. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng vương đâu đó khiến tôi càng thêm nôn nóng. Tôi không kìm được, lao đến, định vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, giọng nũng nịu như ngày nào:
"Anh Por! Em về rồi! Nhớ anh muốn chết, hai tuần nay không gặp anh, em cứ như kẻ mất hồn vậy đó..."
Nhưng ngay khi vòng tay tôi vừa chạm vào vai anh, Por bất ngờ đứng phắt dậy, lùi lại hai bước. Động tác của anh nhanh và dứt khoát đến mức khiến tay tôi hụt hẫng giữa không trung.
Anh không nhìn tôi, mà cúi xuống tập trung vào xấp tài liệu trên bàn, giọng nói đều đều, lạnh như nước đá:
"Tee, cậu về rồi à? Chào mừng quay lại. Nhưng đây là công ty, cậu nên giữ ý tứ một chút."
Tôi khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ. "Anh... anh nói gì cơ? Em chỉ là..."
"Cậu là idol, hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi nếu bị ai nhìn thấy thì không hay đâu." Por ngắt lời tôi, lần này anh ngước lên, nhưng ánh mắt anh... nó trống rỗng. Không còn chút ấm áp nào dành cho tôi, chỉ còn sự xa cách của một người quản lý dành cho nghệ sĩ. "Tôi đã xem lịch trình cậu vừa gửi, từ giờ chúng ta sẽ làm việc theo đúng nguyên tắc. Những chuyện cá nhân... tôi nghĩ chúng ta không nên để nó ảnh hưởng đến công việc nữa."
Tôi sững sờ. Anh vừa né tôi. Anh thật sự né tránh cái ôm của tôi.
Cảm giác hụt hẫng trào dâng, cổ họng tôi nghẹn đắng. Hai tuần xa cách, tôi đã đếm từng giây để được gặp anh, để được anh ôm lấy, vậy mà thứ tôi nhận lại là một gáo nước lạnh buốt giá. Tôi nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng của anh đang quay đi, bỗng thấy bản thân thật thảm hại." Anh giận em việc em bỏ đi 10 năm trước sao em......."
"Không cần." Por lạnh lùng cắt ngang, "giọng nói không chút dao động. "Chuyện 10 năm trước là quá khứ rồi. Tôi không quan tâm, và mong cậu cũng vậy. Giờ thì... cậu có thể ra ngoài được không? Tôi còn rất nhiều việc phải làm."
Anh nói rồi quay đi, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, mặc cho tôi đứng đó, chới với giữa căn phòng lạnh lẽo. Lần đầu tiên tôi hiểu ra, bức tường anh dựng lên không chỉ để ngăn người khác, mà nó được xây bằng những viên gạch mang tên "tự trọng" để chặn đứng chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com