Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười


Buổi tập hôm nay kết thúc sớm vì là sinh nhật P'Save. Cả đám nháo nhào chuẩn bị tiệc ngay tại phòng sinh hoạt chung. Lúc dọn dẹp đống chai lọ, tôi cố tình lướt qua chỗ P'Por đang đứng kiểm tra lại danh sách quà tặng của fan. Ngón tay tôi vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay anh khi định với lấy cái khăn lau. Một cái chạm rất khẽ, nhưng tôi thấy tay Por rụt lại ngay lập tức như bị điện giật. Anh không nhìn tôi, chỉ lạnh nhạt đẩy tập hồ sơ sang một bên rồi bước lùi lại giữ khoảng cách. Cái vẻ mặt điềm nhiên đó làm tôi càng muốn dấn tới.
Tiệc bắt đầu, P'Auau bày trò tắt hết đèn, rồi bưng cái bánh kem to đùng ra tạo bất ngờ. Tiếng hò reo, chúc tụng vang lên inh ỏi, Jame với Turto còn nhảy cả lên ghế mà hò hét. Giữa cái không gian hỗn loạn đầy tiếng cười đó, tôi lẳng lặng tách ra, đi về phía cửa ra vào. Quả nhiên, P'Por đang đứng đó. Anh tựa lưng vào khung cửa, nửa thân hình chìm trong bóng tối của hành lang, nửa còn lại được ánh nến từ trong phòng hắt sáng.
Anh không biết tôi đang nhìn. Trên gương mặt lúc nào cũng căng cứng kia, lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười lén lút. Một nụ cười nhẹ bẫng, dịu dàng đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi chậm rãi tiến lại gần, cầm theo hai lon bia lạnh ngắt, một lon áp nhẹ vào má anh. Por giật mình, nét lạnh lùng lập tức quay trở lại như một bản năng.
Tôi không đứng sang một bên, ngiêng người vai gần như chạm vào vai anh, mắt nhìn chăm chằm vào đám đông đang nhốn nháo bên trong. "Này, uống đi," tôi đưa lon bia về phía anh, khẽ nói: "P'Por... anh cười đẹp lắm."
Tôi cảm nhận rõ cơ thể Por cứng đờ lại. Tim tôi đập thình thịch, chẳng biết là vì bia hay vì cái không khí mờ ám này. Por im lặng hồi lâu, hơi thở anh có chút gấp gáp nhưng anh vẫn cố giữ giọng đều đều, không để lộ chút cảm xúc nào: " anh khẽ nói " vì họ đẹp đôi mà "
Nói xong, anh nhận lấy lon bia từ tay tôi. Tiếng "tạch" khi anh bật nắp lon vang lên giòn giã trong bóng tối. Por ngửa cổ uống một ngụm lớn, bọt bia dính nhẹ trên môi. Anh vẫn là một tảng đá băng, nhưng tôi biết, tảng băng đó vừa nứt ra một đường nhỏ ngay lúc tôi khen anh cười đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com