Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đủ rồi


Cánh cửa văn phòng của giám đốc dự án đóng sầm lại sau lưng tôi. Tôi vừa bước ra, trên tay là xấp kịch bản mới – nơi mà "cặp đôi màn ảnh" của Tee được yêu cầu phải có thêm những cảnh "thân mật" để đẩy rating.
Bên ngoài hành lang, đám đông fan vây kín, tiếng reo hò gọi tên Tee và cô diễn viên kia làm tai tôi ù đi. Một vài người nhận ra tôi là quản lý, họ không ngần ngại chỉ trích: *"Anh quản lý kiểu gì mà để Tee thân thiết với người khác thế? Hay anh muốn 'cột chân' anh ấy nên mới để mọi người đồn đại như vậy?"*
Tôi siết chặt tập kịch bản, chỉ biết cúi đầu bước thật nhanh.
Về đến nhà, Tee vẫn chưa về. Tôi nhìn vào gương, thấy mình thật nực cười. Một người quản lý không thể bảo vệ người yêu trước dư luận, lại còn phải đứng nhìn người mình yêu bị ép vào một "mối quan hệ giả" chỉ để kiếm tiền. Sự tủi thân len lỏi vào từng nhịp thở, nhưng khi nghe tiếng chìa khóa lạch cạch ngoài cửa, tôi lập tức lau đi nét mặt mệt mỏi.
Tee bước vào, dáng vẻ em rã rời. Em nhìn tôi, rồi nhìn tập kịch bản tôi để trên bàn, ánh mắt em chợt tối sầm lại.
"Lại là cảnh thân mật sao?" Tee hỏi, giọng lạnh tanh.
"Đó là công việc, Tee à," tôi cố nở một nụ cười, dù chính tôi cũng thấy nó méo mó. "Họ muốn tạo thêm nhiệt cho phim..."
"Công việc? Anh gọi cái việc ép em phải đi 'diễn' yêu đương với người khác là công việc sao?" Tee bước tới, gạt tập kịch bản xuống sàn. "Anh không thấy mệt sao Por? Hay anh cũng muốn em nổi tiếng đến mức đánh mất cả chính mình?"
Tôi lặng người. Tee chưa bao giờ lớn tiếng với tôi như thế. Nhìn ánh mắt đầy tổn thương của em, tôi chợt nhận ra mình đã sai. Tôi quá nhẫn nhịn, quá sợ hãi quyền lực của công ty mà vô tình đẩy Tee vào thế khó.
"Anh xin lỗi," tôi thì thầm, bàn tay định chạm vào vai em thì khựng lại. "Anh chỉ là... anh không muốn em phải đền hợp đồng, không muốn sự nghiệp của em bị hủy hoại vì anh."
Tee nhìn tôi, đôi mắt em đỏ hoe nhưng kiên định hơn bao giờ hết. Em bước lại gần, nắm lấy tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn khẽ.
"Em không sợ mất sự nghiệp, Por. Em chỉ sợ mất anh thôi. Ngày mai... em sẽ đến gặp Sếp lớn. Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi."
Tôi nhìn vào mắt em, trong lòng dấy lên một nỗi lo âu, nhưng cũng có một sự nhẹ nhõm kì lạ. Có lẽ, đã đến lúc chúng tôi không nên đứng ngoài cuộc trong chính cuộc đời của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com