Gặp lại
Dạo này tôi phải đi làm rất sớm, phải lo từ job chung của cả nhóm đến cả việc solo của 5 idol. Hôm nay Wave lại nghỉ, sếp giao luôn cả việc của em ấy cho tôi. Chắc sếp muốn tách tôi ra khỏi Tee nên mới chất đống công việc lên đầu tôi. Mà thôi, thế cũng tốt, không chạm mặt nhiều sẽ đỡ thị phi cho em ấy.
"Èo, ai vừa phi như bay vào phòng tập thế?"
Thì ra là Tee. Có chuyện gì mà nhìn mấy người đó căng thẳng thế nhỉ? Tôi nhíu mày, nhưng cũng chẳng quan tâm được nhiều, còn phải đi nhận job thay cho Wave nữa. Không biết idol mới sẽ kết hợp quảng bá nhạc với nhóm là ai nhỉ? Cái thằng nhóc đó xin nghỉ mà chả bàn giao hay đưa hồ sơ gì cho tôi, sát giờ mới gọi đi đón. Ôi, cái đống công việc này đến bao giờ mới xong đây?
Tôi ngồi vò đầu bứt tai than vãn thì điện thoại bỗng reo lên, trợ lý của idol mới gọi bảo tôi ra đón. Tôi chỉnh đốn lại trang phục, bước ra sảnh với tư thế sẵn sàng. Oh wow, tôi chết lặng. Tên đó vẫn vậy, vẫn cái vẻ láo cá và châm biếm: "Xin chào quản lý cũ, không hẹn mà gặp nhỉ?" – hắn hỏi với giọng đầy giễu cợt.
Tôi cố giữ bình tĩnh: "Xin chào Khun Sun, tôi là Por Suppakarn. Hôm nay tôi sẽ là người thay thế phụ trách hướng dẫn anh tham quan tòa nhà TTP Music và thu âm quảng bá kết hợp". Tôi dõng dạc giới thiệu lịch sự nhất có thể, dù thực chất trong lòng đang run bắn. Nếu như Wave đưa hồ sơ trước thì tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ thì... đành chịu vậy, công việc mà.
Tôi đưa họ đi khắp sảnh, dọc canteen, giới thiệu về tòa nhà và các hoạt động của công ty.
"P'Por!" – tôi nghe tiếng ai gọi.
Thì ra là Tee. Nhìn mặt cậu ấy rất giận, với Sun thì như nước với lửa. Hai người này có thù với nhau à? Sun bực dọc vì thái độ thô lỗ của Tee, nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy hả dạ thế nhỉ? Tên Sun bỏ đi, tôi cũng phải tiếp tục công việc. Tôi tranh thủ ghé tai Tee nhắc nhở không được thô lỗ như thế sẽ không tốt, rồi rảo bước đi theo nhóm người kia.
Mọi việc xong xuôi, tôi sắp xếp giấy tờ, soạn job cho ngày mai, kiểm tra mọi thứ rồi mới tắt đèn rời khỏi phòng. Định bụng sẽ bắt Grab về, thì bỗng có ai đó đội nón đen kín mít kéo tôi lại.
Định la lên thì ra là Tee. Em ấy rủ tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối vì sợ dính dáng đến em ấy, người ta lại đồn thổi ầm ĩ. Vậy mà em ấy chẳng nghe, cứ thế chụp cái nón kết đen lên đầu tôi, rồi kéo áo, cười cười lôi tôi lên taxi.
Em ấy đưa tôi về nhà. Dọc đường đi còn mua đủ thứ: gà rán, pizza với bia. Lên phòng mà cứ lấm la lấm lét như ăn trộm vậy. Rồi em bảo tôi ngủ lại một đêm vì mẹ đi vắng, em ở một mình buồn quá. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại gật đầu đồng ý. Em ấy vui ra mặt rồi đi tắm rửa. Tôi mượn đồ của em, bộ quần áo rộng thùng thình khiến tôi trông như con mèo bọc trong chăn vậy.
Chúng tôi ra ngồi ở ban công chung cư, không gian vừa đủ cho hai đứa. Bày thêm cái bàn xếp nhỏ với bia, gà và pizza. Em ấy chu đáo xé từng miếng gà cho tôi, chăm tôi như chăm một đứa con nít.
"Được rồi, để anh tự làm, anh lớn rồi mà."
"Không được, để em. Em còn chưa cám ơn anh vì đã giúp em hôm trước, lại còn chăm em sạch sẽ như vậy."
Tôi ngạc nhiên nhìn em, thắc mắc sao em biết. Thằng nhóc vừa ăn vừa nói: "Sáng P'Save mắng quá trời, anh ấy xót anh nên mắng em đấy".
" thôi kệ vậy để họ giảng hoà cũng tốt, nhìn họ yêu đương nhau, thích thật nhỉ? Rồi em nhìn tôi mỉm cười, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Yêu á? Tôi cũng muốn, và hơn ai hết, tôi muốn người đó là em. Nhưng khoảng cách giai cấp giữa chúng tôi lớn quá... Tôi ngẫm nghĩ rồi uống ực một cái hết sạch lon bia. Đô tôi vốn yếu, tầm 3 lon là bắt đầu mơ màng. Tôi nghe loáng thoáng em nói cái gì mà "yêu yêu" gì đó, rồi môi tôi chợt như có thứ gì đó lướt qua, mắt tôi díu lại và... aaa, tôi chẳng còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com