Nói dối
Cánh cửa phòng lưu trữ đóng lại sau lưng Tee, trả lại cho tôi không gian tĩnh mịch của dãy hành lang vắng.
Tôi đi về phía bàn làm việc củamình.Nhưng lòng bàn tay tôi, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ cằm của em, đang đổ mồ hôi lạnh. Những gì vừa xảy ra trong đó không phải là một trò đùa. Chúng tôi đã suýt bị bắt gặp. Nếu đó không phải là một đồng nghiệp dễ tính, mà là 1 ng nhiều chuyện tọc mạch, thì sự nghiệp của Tee đã đặt dấu chấm hết ngay tại đó.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn màn hình máy tính đang hiển thị lịch trình dày đặc của Tee vào tuần tới.
Trước đây, khi nhìn vào lịch trình này, tôi chỉ thấy những con số, những hợp đồng và lợi nhuận. Còn giờ, tôi thấy những "cái bẫy". Mỗi buổi chụp hình, mỗi buổi phỏng vấn, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều là một lần tôi phải gồng mình lên để diễn trọn vai một người quản lý nghiêm khắc, giữ khoảng cách đúng mực.
Sự gần gũi vừa rồi trong phòng lưu trữ... nó giống như một chất gáy nghiện. Tôi biết nó hại, tôi biết nó có thể phá hủy cả hai đứa, nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.
Tôi cầm chiếc bút trên bàn, xoay xoay nó giữa những ngón tay. Tee đã rất bản lĩnh khi giữ được gương mặt bình thản bước ra ngoài, nhưng tôi thì không giỏi che giấu như vậy. Tôi cần một kế hoạch. Không thể cứ mãi "trốn" trong những góc khuất thế này được.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ tay ghi chép bí mật về các lịch trình sắp tới của công ty. Tôi sẽ phải đẩy nhanh tiến độ làm việc, dồn hết những dự án quan trọng vào tháng tới để giành lấy một kỳ nghỉ ngắn cho cả hai. Không phải ở đây, không phải trong công ty, mà ở một nơi nào đó mà chúng tôi không cần phải nhìn trước ngó sau, không cần phải đóng giả làm người dưng.
Nhưng trước mắt, tôi phải bình tĩnh. Chúng tôi càn phải để mọi người tin rằng chúng tôi chỉ dừng ở mức quản lý và idol thế thôi , thậm chí là hơi có chút "không ưa nhau".
Tôi nhìn về phía bàn làm việc của Tee, thằng nhóc đang đeo tai nghe, tay cầm kịch bản, miệng lẩm nhẩm học thoại rất tập trung.
Tôi hít một hơi, quay sang nói với Save
"Nhắc Tee, học thuộc kịch bản phân đoạn chiều mai đi. Cảnh quay đó khó, đừng để mai lên set mà vẫn diễn đơ như hôm trước. Nhắc cậu ấy qua phòng anh tập duyệt lại lần nữa, đừng để cậu ấy về sớm."
Tôi nói rất tự nhiên, lạnh lùng, và nhìn Save
gật đầu lia lịa. Tee bên kia cũng đã nghe thấy, em khẽ khựng lại, đôi vai hơi run lên một chút rồi mới tiếp tục tập trung vào kịch bản. Đó là cách duy nhất để bảo vệ em lúc này. Đẩy em ra xa trước mặt mọi người, dùng cái danh nghĩa "huấn luyện nghiêm khắc" để che mắt thiên hạ, để rồi sau đó, trong không gian riêng tư của tôi, em mới thực sự thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com