Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PapA


Chiều hôm đó, căn hộ tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng cười khúc khích của Mina khi tui đang ngồi bệt dưới thảm, kiên nhẫn bày mấy khối hình gỗ. Tui dạy con bé phát âm, mong chờ một điều gì đó thật nhỏ bé. Mina nhìn tui, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng, hàng mi dài chớp chớp như đang tập trung suy nghĩ.
Và rồi, một âm thanh lí nhí, không rõ ràng nhưng lại vang vọng trong lòng tui: "Pa... pa..."
Tui sững người. Thời gian như ngưng đọng lại trong vài giây. Tui không dám thở mạnh, chỉ nhìn trân trân vào gương mặt nhỏ nhắn ấy.
"Mina, em vừa... gọi gì đó?" Tui hỏi, giọng run run không giấu nổi sự phấn khích.
Mina lại cười toe toét, lộ ra mấy cái răng sữa nhỏ xíu. Con bé vươn đôi tay mũm mĩm chạm vào mặt tui, rồi lại bi bô gọi thêm lần nữa: "Pa... pa..."
Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong ngực khiến tui muốn khóc. Tui vội vàng ôm lấy con bé, hôn lên cái má phúng phính ấy. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì tiếng "tạch" của ổ khóa cửa vang lên.
Tui còn chưa kịp phản ứng, cửa đã mở toang. Mẹ tui bước vào. bà vui vẻ hết lên "mẹ đã về " nhưng ngay khi đặt chân vào phòng, bước chân bà khựng lại. Bà sững sờ nhìn quanh: phòng khách vốn gọn gàng giờ đây bày bừa đủ thứ đồ chơi trẻ con, từ mấy con gấu bông cho đến đống khối gỗ tui vừa bày.
Và rồi, ánh mắt bà dừng lại ở phía góc phòng.
Por đang ở đó. Anh vừa quay lưng lại, tay cầm chiếc bình sữa còn ấm nóng, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng tột độ vì Mina đang sốt nhẹ. Không gian rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Tui đứng chắn giữa mẹ và Por, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Đây là lần đầu tiên mẹ thấy Por trong hoàn cảnh này, lại còn là cảnh... "bảo mẫu " bất đắc dĩ như thế này nữa.
Mẹ tui nheo mắt nhìn, đôi môi bà mấp máy như muốn hỏi một nghìn câu hỏi cùng lúc, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Por và tiếng rên hừ hừ của Mina, bà không kịp hỏi gì thêm. Bản năng của một người mẹ trỗi dậy, bà đặt ngay chiếc túi xách đắt tiền xuống ghế, bước nhanh đến chỗ tôi : "Đứa bé bị sốt à? Mau, bế nó vào phòng, lấy khăn ấm đây cho ta!"
Sự bối rối của tui biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba người lớn đang loay hoay vì một sinh linh bé nhỏ.
Cả đêm đó, căn hộ của tui trở thành một "bệnh viện dã chiến". Mẹ tui rất khéo tay, bà thức trắng đêm cùng chúng tui để chườm khăn, đo nhiệt độ cho Mina. Đến gần sáng, khi con bé đã hạ sốt và chìm vào giấc ngủ sâu, ba chúng tui mới lặng lẽ ra phòng khách.
Mẹ tui nhìn Por, rồi nhìn tui, ánh mắt bà dịu lại: "Thằng bé này... là người mà con nhắc đến phải không?"
Tui gật đầu, nắm lấy tay Por – lúc này đang rất căng thẳng. Tui quyết định đã đến lúc mẹ phải biết rõ về người đàn ông bên cạnh tui. Tui kể cho mẹ nghe về xuất thân của Por, về những ngày tháng khó khăn ở Bang Sean khi anh còn nhỏ, về những biến cố gia đình và cả sự hy sinh thầm lặng mà Por đã gánh chịu trong suốt thời gian qua.
Mẹ tui im lặng lắng nghe. Bà không hề nhìn Por bằng ánh mắt xét nét như tui từng lo sợ. Ngược lại, khi tui kể đến đoạn Por một mình đứng giữa tang lễ của mẹ anh mà không có lấy một người thân thực sự hiểu mình, đôi mắt mẹ tui đỏ hoe.
Bà đứng dậy, bước đến gần Por rồi dang tay ôm anh vào lòng.
"Khổ thân con... đứa trẻ ngoan," mẹ tui nói, giọng bà nghẹn ngào. "Cảm ơn con đã ở bên cạnh Tee, và từ nay, nhà này cũng là nhà của con. Đừng chịu đựng một mình nữa."
Tui nhìn Por, thấy vai anh rung lên. Bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu nỗi đau âm ỉ trong lòng anh suốt bao năm qua dường như được giải tỏa trong cái ôm ấm áp của mẹ tui. Tui ngồi xuống cạnh hai người, vòng tay ôm lấy cả mẹ và Por. Trong căn phòng sáng dần lên bởi ánh bình minh, tui biết, đây chính là sự khởi đầu của một gia đình thực sự mà tui luôn khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com