Chap 1
"AAAAAAAA!!!!!!"Tiếng la thất thanh từ tầng dưới vọng lên làm người trong chăn hoảng hồn bật dậy
"Jin hyung!!!Jin hyung!!!Hyung làm sao vậy??!!"Jungkook hớt hải chạy xuống nhà,cậu hoảng loạn kiếm anh trai mình
"Jungkook..."
"Hyung....hyung sao vậy??!"
"Bây giờ hyung mày mới biết..."
"Biết gì?"
"Tao không ngờ tao lại ĐẸP TRAI thế này!!!!"Thanh niên tóc vàng ngồi trước gương soi soi
*Cảnh bạo lực,khuyến cáo trẻ dưới 18!!!!!*
"Cái*beep* nhà hyung!!!!Làm em đang ngủ hết hồn chạy xuống!!!"Jungkook đứng dậy phủi phủi tay
"Huhuhu....27 năm sống trên đời tao chưa từng bị đánh như vậy,mày làm hư khuôn mặt worldwide handsome của tao dồi!!!"Jin xoa xoa nguyên quả trứng trên đầu ấm ức
"Biết sớm hồi đó em không đăng tấm hình chụp lưng hyung đang nấu ăn lên rồi,để bây giờ hyung tự luyến!"Jungkook nói như tiếc nuối
"Cũng nhờ công của mày mà hyung được làm việc tại nơi tốt như vậy,hyung biết ơn mày nhiều lắm Kookie ah~~"Jin bay đến ôm hôn các kiểu vào mặt Jungkook
"Nếu không muốn chết thì buông em ra..."
"Hyung hông thích!!"[chết mọe]
*Cảnh bạo lực 2,khuyến cáo trẻ dưới 18!!*
Thôi tám đủ rồi vô truyện!!
"Jin à,hôm nay cậu cũng đi làm sớm à?"Cô gái với bộ đồng phục trắng mỉm cười với Jin
"Chẳng phải hôm nay có anh chàng đại thiếu gia gì đó tới sao?Tôi đi sớm để chuẩn bị ấy mà!"Bỏ chiếc cặp trên vai xuống, Jin vừa thay đồng phục vừa nói.Nói thật chứ má Jin này không thích nhà giàu là mấy,bởi vì họ đa phần đều là những người từ lúc sinh ra đã ăn no mặc đẹp,vậy nên rất chi là NGẠO MẠN!!!!
"Ừ vậy cậu đi chuẩn bị đi,tôi còn có việc khác..."Cô gái ấy phẩy tay rồi lượn đi mất
Cậu bước vào căn bếp quen thuộc,mọi thứ vẫn rất ngăn nắp.Chén nĩa làm bằng bạc được cất kỹ lưỡng,đồ dùng gia dụng cũng được xếp gọn gàng rất vừa mắt.Người có thể làm được việc này chỉ có một...
"Sandeul!!!!"
"Ặc!!!Thằng này mày giết tao à!!!Xuống mau!!!"Bỗng nhiên bị lực đạo mạnh ập tới,Sandeul hơi loạng choạng mà đánh mấy cái vào mông cậu
"Hehehe...."Jin nghe lời thằng bạn thân nhảy tọt xuống,nhe răng cười tinh nghịch
"Tao rốt cuộc không biết mày là 27 tuổi hay là 2,7 tuổi nữa,lớn già đầu mà như con nít,người ngoài nhìn vào còn tưởng Kookie là anh mày"Sandeul thở dài nhìn thằng bạn già đang ngồi bóc chuối ăn ngon lành
"Măm...măm...tao lão hóa ngược mày không biết hả?Tao càng ngày càng trẻ và càng đẹp troai hơn,còn mày người ngoài nhìn vào còn tưởng ông ngoại tao...."
*Cảnh bạo lực 3,khuyến cáo trẻ dưới 18!!*
"Huhuhu.... Suốt ngày bị đánh, bộ kiếp trước tao ăn ở ác lắm hả??" Jin mếu máo, đôi môi đỏ dày vểnh lên trông vừa dễ thương vừa buồn cười
"Bớt tự luyến đi!!! Lo làm việc nhanh đi,nghe bảo tên đại thiếu gia này rất kén ăn đó"Sandeul búng vào trán anh
"Kén ăn gì vô tay Kim Seok Jin này là phải chịu thua hết!!"Anh hất ngược mái tóc vàng lên,vẻ mặt đầy tự tin
"Thôi thôi vào việc đi ông,cái bệnh tự mãn của mày sắp hết thuốc chữa rồi"
"Hehehe"Jin nhe răng cười rồi cũng xắn tay áo lên vào bếp.Quả thực tay nghề của anh không hề tệ, mọi kĩ thuật anh phô bày trong nấu ăn chẳng khác gì một bức họa tuyệt mỹ, mọi thứ đều rất hoàn hảo.Đôi bàn tay dài thon thượt nhanh nhẹn thái hành, hoạt động linh hoạt đến chá mắt.
"Xong!"Jin phủi phủi hai tay mỉm cười nhìn thảnh quả trước mặt.Từ một con tôm hùm mà anh đã tạo ra một món cao lương mỹ vị,chỉ nhìn thôi đã muốn ăn ngay.Chiếc dĩa dát bạc được trang trí bằng đủ loại rau củ đủ màu sắc nhưng vô cùng hợp mắt,cộng thêm cả hương thơm phức từ món tôm hùm khiến bất cứ ai cũng nuốt nước bọt thèm thuồng
"Cô đem ra giúp tôi!"Jin đưa dĩa đồ ăn cho cô phục vụ.Bàn tay cô phục vụ cẩn thận cầm dĩa đồ ăn ra ngoài
Ở một góc của nhà hàng,ở hướng gần với cửa sổ,có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó.Vẻ ảm đạm trên gương mặt người đó thật khiến người khác kinh sợ.Mái tóc bạch kim được vuốt ngược chỉnh chu ra sau gáy,làm ngũ quan gương mặt càng rõ nét hơn.Từng đường nét thật sắc xảo và tinh tế,từ vầng trán thanh cao thể hiện tố chất thông minh bẩm sinh,đến chiếc mũi cao nam tính,cho đến cặp mắt không chút gợn mây kia,làm người đó trở nên thật quá đỗi đặc biệt trong thế giới tầm thường này
"Bao giờ mới có?"Hắn kéo nhẹ ống cổ tay áo,liếc nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Chime có giá đắt đỏ lên tới 2,6 triệu USD,đôi mày rậm bỗng chốc hơi chau lại
"Đại thiếu gia bớt nóng,họ cũng sắp đem ra rồi đấy ạ"Người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh cúi xuống nói
"Đồ ăn của ngài đây ạ,đại thiếu gia Kim.."Dĩa đồ ăn được đặt cẩn thận lên tấm khăn trải bàn trắng tinh.Hắn khựng lại nhìn dĩa đồ ăn,rồi lại quay sang nhìn cô phục vụ
"Đại... đại thiếu gia....tôi...tôi xin lỗi!!!"Cô phục vụ lúng túng cúi gập người liên tục xin lỗi
"Đổi dĩa khác!"Tông giọng trầm thấp của hắn vang lên,thật khiến người nghe phải cũng run rẩy tay chân
"Vâng....vâng ạ!!"Cô phục vụ mau chóng cầm dĩa đồ ăn vào trong
"Đại thiếu gia,có gì không ổn sao?"Quản gia đứng bên cạnh hỏi
"Không có....chỉ là ta muốn xem thử ai là người làm ra một món ăn mỹ vị như vậy..."Namjoon chống tay,ánh nhìn hướng nhìn ra cửa sổ,môi hiện lên một nụ cười lạnh
Nhà bếp
"Bếp trưởng..."
"Hử?Sao vậy?"Jin đang rửa tay nghe tiếng cô phục vụ thì quay lại
"Hức....hức..."Bàn tay đang cầm dĩa đồ ăn run lên
"Ê khoan đã!!Cô làm sao vậy??Nói tôi nghe xem!"Jin đỡ lấy dĩa thức ăn rồi thắc mắc nhìn cô phục vụ đang nức nở
"Tên đại thiếu gia đó...ức hiếp tôi!!"
"Là sao?"
"Hắn ta không chịu đồ ăn của bếp trưởng,bắt tôi phải đổi dĩa khác!!"Cô phục vụ lau lau nước mắt
"Cái gì?!?Kim Seok Jin này chưa bao giờ phải làm lại đồ ăn lần thứ hai....Tên đó chết chắc,dám coi thương tài năng bẩm sinh của anh hả?!!"Cục nóng dồn tới não,anh cảm tưởng như lòng tự tôn của minh đang bị người khác chà đạp,cơ hồ tức giận xắn tay áo lên
"Bếp trưởng!!Anh đi đâu vậy?"Cô phục vụ gọi với theo Jin đang hướng ra cửa
"Xử cái tên lưu manh đó chứ đi đâu!!!!"Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài
Anh hậm hực bước ra ngoài khiến cả nhà hàng đều xì xào bàn tán.Quy tắc của Jin ở nhà hàng là không bao giờ ra ngoài gặp thực khách,dù họ có muốn gặp cấp mấy thì anh cũng chỉ gọi người khác ra gặp chứ không bao giờ lộ diện
"Đó có phải là bếp trưởng Kim Seok Jin mọi người đồn đại không??"
"Hình như là anh ấy đó!!Chời ơi đẹp trai quá đi!!!!"
"Trong ảnh đã đẹp không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn,không hổ danh là chàng trai bờ vai Thái Bình Dương mà ~"
Cả nhà hàng đều xôn xao trước nhan sắc tuyệt mỹ của Jin.Quả thực gương mặt của Jin rất đẹp.Anh từng được cho là người có tỉ lệ gương mặt vàng chuẩn trong top thế giới.Chiều cao của anh phải nói là siêu chuẩn.Jin có chiều cao đúng tiêu chuẩn của người Hàn là bằng chiều cao của chín cái đầu cộng lại.Các chuyên gia đã chứng minh,gương mặt của anh đạt tỉ lệ vàng hiếm 1,618:1,0.Bờ môi dày cực quyến rũ cùng thần thái điển trai của anh đã khiến bao cô gái nguyện chết đứ đừ rồi:))
"Đại thiếu gia Kim,hân hạnh được gặp ngài!"Jin nhẹ nhàng bước đến chiếc bàn gần khung cửa,hai tay chắp ra đằng sau mỉm cười với người trước mặt
"Anh là ai?"Hắn lạnh nhạt lướt qua nhìn anh,rồi lại chống cằm bày ra gương mặt uể oải
"Tên chết bầm này!!!!"Lông này anh hơi giật lên, cố gắng hít thở sâu để không cho hắn một trận beep hoành tráng rồi
"Tôi là bếp trưởng của nhà hàng này,và cũng là người phụ trách thức ăn cho anh"
"Ờ!Sao?" Hắn buông hai chữ hỏi như không
[Jin pov]Tên này....Hỏi hắn một câu dài thòng mà chỉ trả lời lại vỏn vẹn có vài chữ,ngứa đòn hả??!
"Tôi nghe phục vụ bảo anh không hài lòng với thức ăn tôi làm,vậy có vấn đề gì ạ?"Cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể để trả lời,nếu không phải đại thiếu gia của hắc đạo Kim tộc thì anh đã bay vào đập cho tên dở hơi này một trận tơi tả rồi
"Anh làm đồ ăn không ngon,chỉ vậy thôi!Còn phải thắc mắc gì?"[Má cuối cùng cũng nói dài hơn ba chữ :))]
"Tôi cảm thấy có vẻ như anh đang làm khó tôi. Đại thiếu gia,trước giờ đồ ăn tôi làm chưa bao giờ có vấn đề gì cả,rốt cuộc là anh muốn gì?"Ánh mắt đầy lửa giận của Jin nhìn chăm chăm vào Namjoon,cái con người từ nãy tới giờ trong mắt chả có một tí cảm xúc nào cả
"Tôi muốn anh làm lại đồ ăn,ý kiến không nhóc?"Hắn đứng dậy,nghiêng đầu nhìn anh
"Nhóc?!?Nè tên kia!!!Bao nhiêu tuổi mà nói chuyện với anh kiểu đó hả?!?"Jin một tay chống hông,một tay nâng cằm Namjoon lên soi xét gương mặt hắn ta
"25"Hắn trả lời một cách thản nhiên,như rằng đã biết trước tuổi của anh rồi
"Ha,vậy là nhỏ hơn tôi hai tuổi! Để anh đây nói cho nhóc biết,nếu nhóc không ăn được đồ ăn mà anh nấu,thì liệu đừng bao giờ vác mặt đến cái nhà hàng này nữa,rõ chưa?!!"Câu nói của anh thốt ra khiến bất cứ ai cũng há hốc mồm.Sao trên đời lại có người cả gan dám ăn nói kiểu đó với đại thiếu gia hắc đạo được chứ,thật là....bó tay!
"Nè cậu kia!!!Ai cho cậu nói chuyện với đại thiếu gia kiểu đó hả?!!"Một đám vệ sĩ cao to đang định sấn tới. Namjoon hừ lạnh một tiếng,anh đưa tay ra hiệu dừng lại,rồi quay sang con người vẫn đang hừng hực lửa giận,đá lưỡi một cái nhìn anh
"Thú vị!"Buông hai chữ khó hiểu rồi hắn quay đi cùng với đám vệ sĩ,để lại anh một cục núi lửa đang dâng trào
"Ya!!!Tên chết bầm!!!"Jin tức giận định đuổi theo nhưng lại bị Sandeul ngăn lại
"Jin!!Bình tĩnh lại!!"Sandeul khó khăn ghì Jin lại
"Bình tĩnh con khỉ!!!Tao phải đập cái thằng nhóc không biết phép tắc đó một trận,tưởng là đại thiếu gia thì ngon hả?!!!"
"Được rồi được rồi,vào trong đi mọi người đang nhìn đó"Sandeul nhanh chóng kéo anh vào trong bếp
"Jin,mày bị sao vậy?Anh ta là đại thiếu gia hắc đạo,hắc đạo đó không phải chuyện đùa đâu.Mày xử xự như vậy,không chừng là bị đuổi việc đó!"Sandeul thở dài nhìn cậu bạn
"Tao mặc kệ!!Đại thiếu gia gì chứ,hắc đạo gì chứ,tao đây không ngán một ai!!"
"Haiz..."Sandeul lắc đầu ngán ngẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com