Chap 12
"Hắn ta bị sao?" Ngữ điệu anh có chút bất an, sở dĩ vì hắn không hề biết tự chăm sóc bản thân, đến cả đứt tay còn không biết làm sao mà
"Ông chủ... mấy hôm nay không chịu ăn uống gì cả, đến bây giờ đã được một tuần rồi"
"Cái gì?! Đầu bếp có thiếu gì mà hắn lại không chịu ăn ?" Anh cơ hồ tức giận, cái gì cũng giỏi chỉ có chăm sóc bản thân là không biết là sao
"Đồ ăn của đầu bếp đưa lên ông chủ đều hất văng hết, đầu bếp đến nay cũng xin thôi việc luôn rồi" Quản gia lo lắng trình bày sự việc
"Haiz... đợi tôi một chút,tôi sẽ đến đó" Anh thở dài, nói đoạn rồi cúp máy
"Thằng thần kinh đầu óc có vấn đề!! Kén ăn đến mức đó à" Anh hậm hực rủa hắn, nhưng thật ra cũng rất lo, vì người thường nếu nhịn ăn lâu như vậy sức khỏe chắc chắn sẽ suy nhược, dù có là Kim Namjoon đi chăng nữa thì cũng sẽ không chịu nổi
"Jungkook à, anh có việc gấp nên anh về trước nha" Anh gọi điện cho Jungkook đang chơi gắp thú bông
"Hả? Sao hyung về sớm vậy? Có chuyện gấp lắm hả?"Jungkook mắt vẫn dán vào mấy con thú bông, ngạc nhiên hỏi
"Ừ,hyung về trước, về nhà thì gọi hyung"
"Dạ hyung"
-----------------------------------------
Anh tức tốc chạy thẳng một mạch đến biệt thự, mà từ Seoul đến đấy phải mất mấy tiếng chứ đùa gì
"Con mẹ nó! Bây giờ làm sao đến đó đây?!" Anh hậm hực nhìn màn hình điện thoại, đã hơn 10 giờ rồi, lỡ hắn có chuyện gì thì sao...
"Reng..."
"Jimin hả, hyung nghe đây" Anh bực dọc nhấc máy
"Hyung, đi về phía bãi đất trống phía Tây, em cho trực thăng chờ sẵn ở đó rồi" Ngữ điệu của Jimin trầm ổn, như đã nắm thóp mọi chuyện
"Jimin.... em" Giọng anh có hơi bất ngờ, anh đã nói chuyện này cho ai biết đâu
"Khỏi giải thích với em, em biết rồi. Khi nãy nghe anh đột nhiên đi về là em đã nghĩ tên đó bị làm sao rồi"
"Cảm ơn em" Anh nở một nụ cười, "em rể" của anh tâm lý ghê cơ
"Rồi đi lẹ đi, Jungkookie mà biết mà có chuyện đó" Jimin cười rồi cúp máy
Biệt thự Kim tộc
11:00pm
"Thiếu gia... ngài ổn chứ ?" Quản gia lo lắng nhìn hắn đang đổ rất nhiều mồ hôi, có lẽ là đang sốt
"Không...không sao" Gương mặt hắn trông rất nhợt nhạt, sắc khí không còn tươi tỉnh như trước
"Ngài như vậy càng khiến tôi lo lắng hơn, hay là để tôi gọi bác sĩ..."
"Tôi đã bảo không sao!" Hắn giận giữ thét lên, vung tay quật đổ ly thuốc trên bàn. Đôi mắt hằn những quầng thâm trông rất mệt mỏi
"Nhưng mà..." Vị quản gia vẫn rất lo lắng
"Bác ra ngoài đi, tôi không sao !" Hắn mệt mỏi nằm xuống,trán đã thấm đẫm mồ hôi, những lọn tóc xám bết lại với nhau
"Ha, xem ra không có tôi nhìn cậu thê thảm quá nhỉ ?"Giọng nói phát ra từ phía cánh cửa làm hắn có hơi giật mình. Giọng nói này... rất quen thuộc
"Seokjin ?"
"Ai cho cậu gọi thẳng tên tôi vậy hả ?" Anh bước vào,trên tay cầm một túi đồ ăn đặt lên bàn
"Cậu Seokjin..." Bác quản gia có hơi bất ngờ
"Bác định hỏi làm sao tôi đến đây nhanh như vậy chứ gì ?" Anh nhẹ nhàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ rải rác khắp sàn
"Nè đầu bếp Kim..." Hắn trố mắt nhìn anh
"Tôi đến đây bằng trực thăng" Anh tiến đến hộp y tế lấy ra một cây nhiệt kế
"Quản gia, bác ra ngoài một tí được không? Cứ để hắn cho tôi lo" Anh ngồi xuống bên cạnh hắn
"Dạ vâng, vậy nhờ cậu chăm sóc đại thiếu gia..." Quản gia cúi đầu lịch sự rồi ra ngoài
Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, dường như có chút gì đó không thoải mái ở đây. Hắn trầm mặc nhìn anh, lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn anh rõ đến vậy
"Há miệng ra" Anh ra lệnh, mặt lại lạnh tanh
Hắn ngoan ngoãn làm theo, tự hỏi tại sao nay anh lại lạnh lùng như vậy chứ ?
"39 độ, cậu giỏi lắm !" Anh lườm lườm hắn
"...." Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống
"Cậu không biết tự chăm sóc cho mình à ?Để bản thân thành ra như vầy..." Anh pha thuốc cho hắn
"Xin lỗi..." Tông giọng hắn trầm bất thường, nghe cực kì là không ổn
"Nè, cậu sao vậy? "Anh hơi bất an ngước nhìn hắn. Người hắn đổ rất nhiều mồ hôi, đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi
"Và cảm ơn em... đã đến bên tôi" Hắn gục hẳn vào vai anh, nhắm chặt mắt. Hơi ấm từ người anh tỏa ra thật sự làm hắn chỉ muốn như thế này mãi. Hắn chờ anh rất lâu rồi, chờ anh từ tận 5 năm trước...
-5 năm trước-
Hắn 20 tuổi, lúc ấy đã trở thành vị đại ca của hắc bang ngầm. Hắn đứng trên vạn người, đạp đổ biết bao nhiêu thế lực âm thầm đâm sau lưng hắn. Nhưng khi ấy, hắn vẫn rất hay tươi cười. Hắn đã đưa ra cho mình một luật lệ,hắn phải sống mỉm cười với đời, vì đâu ai biết được sau này sẽ ra sao. Vì vậy, bề ngoài thường trực nụ cười nhưng sâu thẳm trong hắn lại là một con ác quỷ
Vào cái hôm định mệnh ấy, hắn bỗng cao hứng muốn dạo chơi. Mặc cho sự ngăn cản của các đệ tử, hắn vẫn hiên ngang leo lên chiếc mô tô phóng đến một nhà hàng
Hắn trên người một bộ đồ tay đua bó sát bước vào nhà hàng Winder, dưới bao ánh mắt say đắm của biết bao thiếu nữ, hắn lẳng lặng tìm cho mình một chỗ khuất rồi ngồi xuống
"Cậu gọi gì ạ ?" Cô phục vụ đưa tờ menu trước mặt cậu
"Ừm...Ở đây có món nào ngon nhỉ ?" Vì hắn không sành ăn, nên cứ lật qua lật lại trang menu mà chần chừ
"Món tôm hùm ở đây là thượng đỉnh! " Giọng nói từ đâu sau lưng khiến hắn giật mình. Anh bước đến, mỉm cười thật tươi trước hắn
"Chào cậu, hình như đây là lần đầu cậu đến đây nhỉ?" Anh thong thả kéo ghế xuống ngồi đối diện hắn. Gương mặt anh thật đẹp, làn da mịn màng, đôi mắt sâu hun hút. Đặc biệt nhất là bờ môi cực kì quyến rũ kia nữa. Hắn thật sự đã bị vẻ đẹp ấy thu phục
"À..ừm" Phát hiện mình nhìn anh có hơi lâu, hắn vội gật đầu
"Cậu đi một mình hả? Tôi cũng đi một mình đây, vậy tôi ngồi đây với cậu được không? "Anh chống cằm nhìn hắn mỉm cười. Nét cười của anh nhẹ nhàng như vầng ánh dương, thật ấm áp vô cùng
"Được, anh cứ tự nhiên" Hắn lúng túng quay sang chỗ khác. Đường đường là đại thiếu gia hắc tộc, hôm nay chắc hắn uống nhầm thuốc?
Sau bữa ăn, anh và hắn trở nên thân thiết hơn. Nói chuyện một hồi hắn mới biết anh là anh trai của Jeon thiếu -phu nhân chủ tịch tập đoàn JM. Hắn hơi bất ngờ vì vẻ bề ngoài của hắn trông rất giản dị, con người thoạt nhìn rất dễ gần. Anh rất hay cười, nụ cười ủ ấm trái tim hắn. Đi với anh thật sự rất thoải mái, hắn có thể mỉm cười kể về mình
"Nhưng mà... cậu tên gì ấy nhỉ ?" Anh ngả lưng trên cánh đồng hoa oải hương, bờ mi nhắm lại êm đềm
"..." Hắn chỉ im lặng,hắn không muốn anh biết thân phận của hắn, càng không muốn anh vì thế mà sợ hắn, xa lánh hắn
"Có vẻ cậu ngại nhỉ? Nếu vậy tôi cũng không tò mò nữa" Anh quay sang hắn,nở một nụ cười. Nó thật đẹp đẽ và ấm áp, đẹp hơn những bông hoa oải hương kia. Nụ cười của anh mang một vẻ thuần khiết khó cưỡng, khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng
"Seokjin.." Hắn bất ngờ quay sang, dùng bàn tay mình áp đầu anh lại gần mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đấy. Hắn cũng không hiểu vì sao lại làm vậy, chỉ biết lúc ấy tâm tình đang rất thoải mái, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác dễ thở như vậy
"..." Anh để yên cho đôi môi hắn yên vị trên mái tóc của mình. Anh không có một vẻ gì hoảng hốt hay ghê tởm cả, đơn thuần là vì anh tin hắn không phải có ý xấu
"Ưm...tôi xin lỗi, chắc tôi làm anh giật mình" Hắn luyến tiếc rời anh, đứng dậy xin lỗi ríu rít
"Không sao, cậu làm gì mà cuống lên vậy ?" Anh cũng đứng dậy phủi phủi quần áo, nở một nụ cười tươi nhìn hắn
"Thôi đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt cậu nhé, cậu trai tôi không biết tên " Anh quay lưng đi, vẫy tay chào hắn
Hắn lẳng lặng đứng nhìn sau bóng lưng của anh. Phải rồi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và hắn. Anh... không nên biết về hắn, về con người hắn
Nếu có thể chọn cho mình một cuộc sống mới,tôi ước rằng mình không mang danh phận Kim tộc,chỉ làm một người bình thường.Lúc ấy tôi có thể đến bên anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com