Chap 13
"Ông chủ sao rồi cậu?" Bác quản gia lo lắng
"Tôi cho hắn uống thuốc rồi, giờ đang ngủ" Anh bước xuống cầu thang, mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc sofa của hắn
"Mà nè bác, khi nãy hắn có nói gì mà..." Anh gãi gãi đầu
"Hắn chờ tôi 5 năm nay rồi"
"À chuyện đó..." Bác ngập ngừng
"Bác biết chuyện gì sao? Kể tôi nghe đi" Anh ngạc nhiên quay sang
"Không biết cậu còn nhớ không, năm năm trước tại nhà hàng Winder..."
"A! Cậu trai tôi không biết tên!" Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đứng phắt dậy
"Đừng có nói là... cậu trai đó là hắn?!" Anh trố mắt chờ đợi câu trả lời
"Vâng, người mà năm đó cậu gặp là ông chủ"
"Thật?" Anh vẫn chưa thể tin những điều mình mới nghe. Người đó.. thật sự là hắn? Cậu thiếu niên nhút nhát năm đó... là đại thiếu gia hắc đạo Kim Namjoon?
"Dạ vâng!"
Tâm trí anh lúc này thực hoảng loạn. Anh không tin vào tai mình, vào những gì vị quản gia vừa thốt ra. Bấy lâu nay... tại sao anh lại không nhận ra cậu trai đó? Anh cũng đã chờ,anh chờ lâu lắm chứ, vì không biết tên nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Nhưng không ngờ, anh lại gặp hắn trong tình cảnh như thế này, ông trời đúng là trêu người mà
"Cậu có sao không?" Quản gia lo lắng khi thấy anh ngồi quỵ xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy gương mặt
"Không sao... bác về trước đi, tôi sẽ lo cho cậu ta" Tông giọng anh đã ổn định, anh dứng dậy nói
"Vậy tôi về trước, nếu có việc gì cần thì cậu cứ gọi cho tôi" Quản gia cúi đầu
Anh bước lên phòng hắn, mang theo một cảm xúc khó tả. Bây giờ anh lại cảm thấy ngượng khi gần hắn, tại sao ư, tại anh cũng thích hắn chứ sao!!!
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh sợ hắn thức giấc, sợ kinh động đến thể trạng đang không tốt nên rón rén bước vào. Anh tự hành động rồi tự nhẩm nhìn mình chả khác nào thằng biến thái
"Ngủ rồi hả?" Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường hắn, tay đưa lên mũi xem hắn còn thở không :')
"Hừm... sắc mặt khá hơn nhiều rồi" Anh cẩn trọng xem xét gương mặt hắn, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Gương mặt khi ngủ của hắn trông thật bình yên, chỉ khi ấy hắn mới có thể trút xuống những gánh nặng ngày ngày chằng chịt trên đôi vai
"Seokjin..." Thanh âm trầm thấp của hắn cất lên, hắn mở mắt, bàn tay nắm chặt tay anh
"Cậu tỉnh rồi? Có muốn ăn gì không?" Anh hơi xoay tay định rút ra thì hắn lại nắm chặt, tiện tay lôi anh xuống nằm hẳn trên người mình
"Này... Kim Namjoon" Anh hơi khó chịu định ngồi dậy thì... Hắn dùng tay còn lại ôm anh vào lòng, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang cho anh, sự tiếp xúc này thật kì lạ
"Anh biết rồi?" Hắn ôm anh trong lòng, tay luồn vào những lọn tóc vàng của anh
"Ừm... nhưng tại sao lại không nói cho tôi nghe?" Anh bực dọc cốc một phát lên đầu hắn
"Nè! Tôi đang bệnh đó! Bắt đền anh bây giờ" Hắn quay mặt sang chỗ khác, đôi môi dẩu lên bất đồng
"Thôi đừng lái lụa nữa đại thiếu gia!" Lần đầu tiên anh gọi hắn là đại thiếu gia, nghe có hơi không quen tai. Trước đây toàn bị gọi là thằng này thằng kia, nên thực ba chữ "đại thiếu gia" rất vừa tai hắn
"Vì tôi sợ..."
"Mắc cái đ*o gì mà sợ?" Anh chồm dậy nhìn hắn khó hiểu
"Anh vẫn không hiểu? Vì tôi yêu anh, nên mới phải làm vậy" Hắn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sắc lẹm không chút dối trá, hắn muốn anh biết sự thật, biết rằng bao năm qua vì anh mà hắn đã khổ sở biết bao, lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc mới tìm được anh, hắn lần này phải giữ thật chặt
"Khoan... cậu mới nói gì?!" Anh ngồi phắt dậy nhảy xuống giường, trố mắt nhìn hắn vẫn đang rất bình thản. Hắn nói... hắn yêu anh? Đùa sao, hắn chỉ là đang đùa thôi đúng không?
"Nếu không nghe rõ thì nghe cho kĩ lại đây, TÔI YÊU ANH" Hắn nghiêng đầu nhìn anh, môi nở lên một nụ cười, nụ cười đang chờ đợi câu trả lời
"Tại sao... tại sao cậu lại yêu tôi? Trong khi, ngoài kia có biết bao nhiêu người nguyện dâng hiến cho cậu, tại sao là tôi?
"Trong hai mươi lăm năm sống ở cõi đời này, anh là người đầu tiên khiến tôi muốn có nhất. Anh không tự dâng hiến, nhưng tôi thích điều đó. Có lẽ anh không nhận ra, tôi đã yêu anh từ năm năm trước rồi" Hắn đứng dậy bước đến gần anh. Mỗi bước đi của hắn như từng cơn lốc xoáy vào tim anh, anh không hề biết, anh đã không một chút nghi ngờ hắn
"Nè Namjoon... cậu" Anh từng bước lùi lại, tấm lưng đụng trúng cánh cửa, gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi
"Tôi cần câu trả lời!" Hắn dùng tay nâng cằm anh lên nhẹ nhàng soi xét, môi hơi nhếch lên trông thật nam tính
"Tôi... tôi" Anh bối rối chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, nhưng gương mặt hắn tuyệt hảo đến nỗi muốn tránh cũng không được
"Kim Seokjin, tôi yêu em..." Đột nhiên hắn mạnh bạo kéo sát anh lại, ấn đôi môi mình xuống làn môi ấm áp của anh. Mặc cho sự chống cự của anh, hắn ôm chặt eo anh hôn lấy hôn để môi anh, hắn giày xéo cho đến khi anh ná thở đập bôm bốp vào lưng thì hắn mới luyến tiếc rời
"Kim Namjoon!!!" Anh tức giận đẩy hắn ngã xuống giường, gương mặt đỏ ửng lên cùng đôi mắt long lanh thật làm người ta động lòng
"Sao? Chẳng phải em thích?" Hắn chống hai tay xuống giường, nhìn anh âu yếm nở một nụ cười, cách xưng hô vì thế cũng thay đổi hẳn
"Đúng, tôi không thích. Tôi và cậu, tuyệt nhiên không thể!" Anh nắm chặt bàn tay mình, nhìn hắn quả quyết
"Lý do?"
"Cậu thừa biết Jungkook ghét cậu, nếu tôi và cậu đến với nhau thì..." Giọng nói anh trở nên đứt quãng, khóe mắt đã trở nên ươn ướt
"Tôi không quan tâm! Em cũng yêu tôi, đúng chứ?" Hắn đứng dậy nhìn ra cửa sổ, câu nói của anh vững như đinh, không một chút e sợ
"Tôi... chuyện này" Anh cúi mặt xuống, mái tóc vàng rũ đi che khuất gương mặt thanh tú
"Chuyện cần nói bao nhiêu năm tôi cũng đã nói, còn lại... tùy em quyết định thôi" Hắn hơi nghiêng đầu, góc nghiêng ấy thật hoàn mỹ, giọng nói lạnh như băng
"Nhưng em nên nhớ, một khi Kim Namjoon tôi đã yêu ai, thì dù có là Jeon thiếu hay Park tổng tôi cũng không sợ!" Hắn bước lại ôm đầu anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Hắn yêu anh, thật sự rất yêu anh. Nhưng còn anh cảm thấy thế nào, hắn không thể ép buộc
"Được rồi, em về đi, đừng để Jeon thiếu lo lắng" Namjoon xoa đầu anh mỉm cười, một nụ cười ôn nhu chỉ dành cho người mà hắn yêu
-End chap 13-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com