phần 2
Sau khi đưa tôi vào phòng cậu chủ quản gia Tống xuống bếp dọn dẹp để tôi 1 mình trên phòng lý Hào.
Tôi đứng 1 mình trong chiếc phòng to đùng bằng cả căn nhà tôi ở khi trước. Tôi nhìn cậu chủ và thốt lên trong vô thức
Tôi :cậu chủ đẹp thật đấy. Cậu chủ trước đây có lẽ là 1 người ấm ấp chăng?. Ủa sao tui tự nói 1 mình vậy ta.
Tôi cười nhạt và bỏ đi làm công việc của mình
Thời gian
Tôi làm được 1 năm. ngày nào hầu như tôi cũng ngồi nói chuyện tâm sự với cậu chủ mà tôi nghĩ có lẽ cậu ấy không nghe tôi nói đâu nhỉ?
Tôi : cậu chủ biết không cậu đẹp trai lắm đó.
Tôi :hôm nay em buồn quá vì ba em bệnh nhưng em vẫn chưa có lương.
Tôi :cậu chủ biết không bọn đòi nợ lại đến tìm ba em chửi rủa, em gọi về nghe nói thấy sót lắm.
Tôi: cậu chủ ơi e có lương rồi nè và đủ tiền trả nợ cho gia đình rồi (tôi vừa nói vừa mừng rớt nước mắt) ước gì cậu tỉnh dậy và chung vui với em
Tôi :bà chủ ông chủ tốt với em lắm hôm nay bà cho tiền em mua một chiếc xe máy í. Chiếc xe đẹp cực( tôi vừa nói vừa cười )
Thời gian
Tôi vừa lay hoay dưới bếp. Thì nghe ông quản gia la toáng lên
Quản gia: cậu chủ, cậu chủ tỉnh rồi ... Ông bà ơi cậu chủ tỉnh rồi.
Bà lý đang xem ti vi bỏ cả bộ phim hay, mà vừa chạy vừa mừng rớt nước mắt . Tôi cũng ba chân bốn cảng chạy lên.
Tôi đứng trước phòng cậu 1 đám đông người hầu bu đông. Tôi chen vào thấy bà chủ vừa ôm con trai vừa khóc nức nở.
Bà chủ :ông Tống mau gọi chồng tôi về đây mau.
Ông tống gọi chỉ vài phút sau thì ông chủ có mặt chạy tức tốc vào phòng con trai
Ông chủ :con trai .con cảm thấy trong người như thế nào có khỏe không, con có đói không? Con còn nhớ ba mẹ chứ?
Ông bà chủ hỏi dồn dập. Nhưng cậu chủ ôn nhu nhìn đám người hầu có cả tôi hỏi
Cậu chủ :ai trong đây là tiểu Hy.
Tôi nghe tới tên mình đột nhiên hết hồn đứng như trời tròng. Mọi anh mắt điều đồn về phía tôi.tôi hỏi cậu.
Tôi :cậu chủ kiêu tôi ạ??? (khuông mặt ngơ ngạc của tôi làm cậu chủ cười)
Cậu chủ chỉ cười nhẹ rồi bảo
Cậu chủ: con đói rồi xuống ăn cơm thôi.
Đám người hầu giả tán tôi cũng đi xuống bếp làm nốt công việc của mình.
Ông quản gia bỗng nhưng hỏi tôi
Quản gia: tại sao khi này cậu chủ lại hỏi tên con thế?
Tôi :dạ con không biết ạ khi nãy con muốn rớt tim ra ngoài luôn. 😬
Quản gia cười bảo.
Quản gia: con bé này có lẽ khi làm việc nói xấu trước mặt cậu chủ khi cậu chưa tỉnh đúng không. Cậu ấy nghe được hết ấy.
Tôi muốn chết lặng khi nghe được câu "cậu ấy nghe được hết ấy "
Tôi :câu chủ nghe được hết ạ?
Quản gia: đúng rồi đấy.
Quản gia cười rồi bỏ đi làm việc của mình.
Tôi thì rối túng với mớ suy nghĩ trong đầu. Liệu phải đối mặt ra sao khi tôi kể hết mọi chuyện về mình cho cậu chủ nghe rồi.
Hết rồi
Nêu đọc cho tớ xin ý kiến với nhá 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com