Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀

Chiến tranh đi qua không chỉ mang đến đau thương và mất mát, mà còn xé tan những mối tình đẹp đầy ước mộng , để lại những vết thương lòng không bao giờ phai nhạt trong sâu thẳm kí ức . Giữa những trận mưa bom bão đạn khốc liệt , luôn có những chuyện tình dang dở còn in dấu mãi trong tim những người đã chinh chiến can trường giống như một ánh sáng nhỏ mong manh, le lói giữa bầu trời đêm tĩnh mịch . Dẫu ngắn ngủi và đầy bi kịch nhưng tình yêu vẫn là sợi dây hy vọng kết nối những con người trong chiến tranh tàn khốc .
Mỹ Linh sinh ra trong một gia đình phú hộ giàu có bậc nhất vùng cao. Từ nhỏ, cô đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa gấm vóc, sống một cuộc đời an nhàn với đầy đủ mọi thứ. Nhưng cuộc sống yên bình ấy không kéo dài được lâu. Khi chiến tranh đến, số phận của Mỹ Linh thay đổi mãi mãi.
Một đêm tĩnh lặng , lính giặc đột kích vào làng, gieo rắc chết chóc khắp nơi. Cha cô bị  chúng bắn chết khi cố gắng chống lại, còn mẹ cô bị lũ giặc thay nhau cưỡng bức ngay trước mặt con gái. Núp trong góc tối đôi mắt của cô trân trân nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy, nước mắt lăn dài trên gò má non nớt đầy đau khổ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ cô chỉ kịp thì thầm vài lời, chỉ đường cho Mỹ Linh đến được nơi an toàn.
Mỹ Linh, với trái tim non trẻ nhưng đầy dũng cảm, gắng sức chạy xuyên qua những cánh rừng đêm, bất chấp những nỗi sợ đang bủa vây cả tâm trí. Đến được doanh trại , cô bé nhỏ nhắn , thân nhuốm đầy máu, khiến các chiến sĩ ở đó không khỏi chạnh lòng. Họ cưu mang Mỹ Linh, nuôi lớn cô trong tình yêu thương như một gia đình.
Nhưng số phận nghiệt ngã không buông tha cô. Năm Mỹ Linh 7 tuổi, quân giặc một lần nữa tấn công, lần này là vào chính nơi cô đang trú ngụ. Tận mắt chứng kiến những người đã yêu thương mình ngã xuống trong làn mưa đạn, trái tim cô như vỡ tan. Lòng thù hận từ đó in sâu trong tâm trí cô bé nhỏ bé, trở thành động lực khiến cô quyết tâm lớn lên để trả thù.
Năm 15 tuổi, Mỹ Linh chính thức tham gia kháng chiến. Không còn là cô bé ngây thơ ngày nào, giờ đây cô đã trở thành một nữ chiến sĩ gan dạ, mang trong mình lòng căm hận và khát khao bảo vệ quê hương.
Trái ngược với Mỹ Linh, Minh Tuyết sinh ra trong một gia đình nghèo khó, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ngay từ giây phút đầu tiên chào đời, Minh Tuyết đã chịu nhiều bất hạnh. Khi mẹ cô vừa sinh con, một trận bom dội xuống gần ngôi làng nhỏ. Do sức khỏe yếu ớt bà vừa hạ sinh cô đã không thể sống sót.Cha cô cũng thiệt mạng vì chiến tranh.
Minh Tuyết được một bà lão nhặt về chăm sóc. Khi ấy, cô bé yếu ớt đến mức không thể cất tiếng khóc, tưởng như đã không qua khỏi. Nhưng một người mẹ mất con thương tình, cho cô bú sữa, giúp cô sống sót như một phép màu.
Lớn lên trong sự thiếu thốn, Minh Tuyết bị ảnh hưởng di chứng từ trận bom, khiến trí tuệ không được bình thường. Dẫu vậy, cô vẫn giữ được tâm hồn trong sáng và trái tim tràn đầy yêu thương. Minh Tuyết yêu quê hương, yêu những người dân làng và các chiến sĩ đi ngang qua. Cô thường hát cho họ nghe, tiếng hát ngây thơ của cô là nguồn động viên tinh thần cho biết bao người.
Dẫu mang trong mình những khuyết điểm, Minh Tuyết luôn cố gắng sống tốt và giúp đỡ người khác. Những người yêu mến cô gọi cô là "thiên thần nhỏ", còn những kẻ ác tâm thì cười nhạo cô là "con khùng ". Nhưng Minh Tuyết không bận tâm, bởi cô chỉ muốn sống thật với trái tim mình.
Số phận đã an bài để Mỹ Linh và Minh Tuyết gặp nhau trong một chiều đầy nắng. Khi đội của Mỹ Linh đi ngang qua làng, Minh Tuyết xuất hiện, mang theo nụ cười ngây thơ và tiếng hát dịu dàng. Sự hồn nhiên của cô như ánh sáng xua tan đi u ám trong lòng Mỹ Linh.
Từ ánh mắt đầu tiên, Mỹ Linh đã bị cuốn hút bởi Minh Tuyết. Dẫu bận rộn với nhiệm vụ, cô luôn dành thời gian để bảo vệ Minh Tuyết khỏi những trò trêu chọc của người khác. Ngược lại, Minh Tuyết cũng cảm nhận được sự ấm áp từ Mỹ Linh. Trái tim non nớt của cô bắt đầu thổn thức vì nữ  chiến sĩ dũng cảm này.
Chỉ trong chưa đầy một tháng, tình cảm giữa họ lớn dần lên, không cần lời nói hoa mỹ, cũng chẳng cần những hứa hẹn xa xôi. Họ dành cho nhau những ánh mắt dịu dàng và những giây phút bên nhau đầy ý nghĩa.
Nhưng chiến tranh không cho phép họ kéo dài mối duyên này. Trước khi rời đi, Mỹ Linh nhận từ Minh Tuyết một chiếc khăn nhỏ, vật kỷ niệm duy nhất cô gái nhỏ có thể tặng. Minh Tuyết dặn dò Mỹ Linh phải sống sót và quay về để tiếp tục bảo vệ cô.
Hai ngày sau khi Mỹ Linh rời đi, Minh Tuyết gặp phải thảm kịch lớn nhất cuộc đời. Một nhóm thanh niên trong làng, lợi dụng sự yếu ớt và khờ khạo của cô, đã cưỡng bức cô một cách tàn nhẫn. Cơ thể nhỏ bé không thể chịu nổi nỗi đau thể xác và tinh thần quá lớn. Minh Tuyết chết tức tưởi đầy đau khổ , máu cô nhuộm đỏ cả một khoảng đất nơi cô nằm .
Những kẻ vô nhân tính bỏ mặc thi thể cô ở giữa rừng đêm, không hề tỏ ra ăn năn hay sợ hãi . Cái chết của Minh Tuyết để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người trong làng yêu thương cô .
Chiến tranh kết thúc, Mỹ Linh trở về làng với trái tim đầy hy vọng về một tương lai được ở cạnh cô gái nhỏ mình yêu. Nhưng tất cả sụp đổ khi cô nghe tin người con gái mình yêu đã chết một cách oan ức.
Mỹ Linh tìm đến nơi Minh Tuyết mất, nơi từng là vùng cỏ xanh tươi giờ trở nên hoang vu, không một ngọn cỏ mọc. Cô ngồi xuống, tay nắm chặt chiếc khăn nhỏ mà Minh Tuyết từng tặng, nước mắt rơi như mưa.
Lòng cô đầy căm hận những kẻ đã gây ra bi kịch . Nhưng cô chỉ có thể để nỗi đau gặm nhấm trái tim mình.
Mỹ Linh nhắm mắt, để giấc ngủ đưa cô về nơi Minh Tuyết đang chờ. Trong giấc mơ, cô thấy Minh Tuyết với nụ cười trong trẻo, dang tay chờ đợi cô ở một nơi không còn đau thương và mất mát.
-----------------------------------------------------------
Vô tình đọc được Sự tích hoa ban trắng nên có chap này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com