Bình Yên ? (9)
Rời khỏi Đỗ gia, Minh Tuyết mang theo không chỉ những ký ức đau đớn mà còn một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả. Lá cam kết giữ bí mật mà Mỹ Linh bắt cô ký giống như một sợi dây vô hình cắt đứt mọi ràng buộc cuối cùng giữa cô và ngôi nhà đầy áp bức đó.
“Đừng nhìn lại, Minh Tuyết,” cô tự nhủ khi bước ra khỏi cánh cổng lớn của Đỗ gia, lòng tràn ngập quyết tâm.
Dù không còn bị kiểm soát hay sỉ nhục, cô biết rằng con đường phía trước cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng với một trái tim đã từng chịu đựng quá nhiều, Minh Tuyết tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.
Minh Tuyết chọn thuê một căn phòng nhỏ nằm sâu trong khu phố lao động nghèo. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn, một cái bàn cũ kỹ và một chiếc ghế lung lay. Nhưng với cô, nơi đây là thiên đường so với sự ngột ngạt của Đỗ gia.
Ban ngày, cô làm phục vụ tại một quán cà phê gần đó. Ban đêm, cô dành thời gian học diễn xuất và hát, điều mà cô đã bỏ lỡ trong suốt những năm tháng sống trong sự kiểm soát của Mỹ Linh và Ngọc Thơ.
Mỗi ngày trôi qua, Minh Tuyết đều thức dậy từ rất sớm, làm việc quần quật và trở về nhà khi trời đã khuya. Những đêm không ngủ, cô ngồi bên bàn làm việc nhỏ, luyện thoại cho vai diễn đầu tiên của mình trong một vở kịch nhỏ ở nhà hát địa phương.
Dù công việc vất vả, nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu, Minh Tuyết cảm thấy như mình tìm lại được chính mình.
Một buổi sáng chủ nhật, khi Minh Tuyết đang chạy bộ trong công viên để giải tỏa căng thẳng, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.
“Minh Tuyết?”
Cô quay lại, ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Thành – người từng giúp đỡ cô trong khoảng thời gian cô ở Đỗ gia. Thành mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, nhưng nụ cười của anh vẫn ấm áp và đầy sức hút như ngày nào.
“Bác sĩ Thành? Anh làm gì ở đây vậy?” cô hỏi, ánh mắt không giấu được sự vui mừng.
“Cuối tuần tôi thường đến đây chạy bộ. Còn em thì sao? Em khỏe không?” Thành hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Minh Tuyết khẽ cười. “Em khỏe. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng em vẫn đang cố gắng.”
Thành nhìn cô, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. “Em luôn mạnh mẽ như thế.”
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khi cả hai ngồi xuống một quán cà phê nhỏ gần đó. Thành hỏi han về cuộc sống hiện tại của Minh Tuyết, và cô cũng không ngại ngần chia sẻ về những khó khăn mà cô đang đối mặt.
“Anh luôn biết em có nghị lực lớn, nhưng nghe những gì em đã vượt qua, anh càng khâm phục em hơn,” Thành nói.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu giữ liên lạc thường xuyên hơn. Thành thường xuyên ghé thăm Minh Tuyết, mang theo những món quà nhỏ như thuốc bổ hay thức ăn ngon. Sự xuất hiện của anh làm căn phòng nhỏ bé của Minh Tuyết thêm phần ấm áp.
Dần dần, Minh Tuyết nhận ra sự hiện diện của Thành không chỉ đơn thuần là một người bạn. Trái tim cô mỗi lần gặp anh đều có chút bối rối, như thể sự bình yên mà anh mang lại đang chữa lành những vết thương trong cô.
Một buổi tối, khi cả hai cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Thành bất ngờ dừng lại và nhìn Minh Tuyết thật lâu.
“Minh Tuyết, em có biết không? Từ lần đầu gặp em, anh đã luôn cảm thấy em rất đặc biệt. Anh không chỉ muốn là người bạn bên cạnh em, mà anh muốn được bảo vệ em, chăm sóc em mãi mãi.”
Câu nói của Thành khiến Minh Tuyết lặng người. Cô cúi mặt, không biết phải trả lời thế nào.
“Em… cảm ơn anh, nhưng em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới,” cô nói, giọng khẽ run.
Thành khẽ cười. “Anh hiểu. Anh không cần em trả lời ngay bây giờ. Anh sẽ chờ, cho đến khi em sẵn sàng.”
Trong khi Minh Tuyết dần xây dựng lại cuộc sống của mình, tại Đỗ gia, Mỹ Linh lại ngày càng trở nên trống rỗng.
Dù đã đuổi Minh Tuyết đi, nhưng hình bóng của cô vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí Mỹ Linh. Đôi mắt kiên định của Minh Tuyết, những lời nói thách thức và cả sự kiêu hãnh không bao giờ khuất phục của cô khiến Mỹ Linh không thể nào quên.
Ngọc Thơ nhận ra sự thay đổi trong Mỹ Linh. Cô ta ngày càng trở nên ghen tuông và cố gắng làm mọi cách để giữ Mỹ Linh ở bên mình. Nhưng dường như, tình cảm của Mỹ Linh dành cho Ngọc Thơ đã không còn trọn vẹn như trước.
Một đêm, khi Ngọc Thơ cố gắng níu kéo Mỹ Linh bằng những lời nũng nịu, Mỹ Linh bất ngờ bật dậy và rời khỏi phòng, để lại Ngọc Thơ một mình trong sự tức giận và bất lực.
Trong khi đó, Minh Tuyết tiếp tục vững bước trên con đường nghệ thuật. Với sự giúp đỡ của Thành và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô dần dần trở thành một cái tên được chú ý trong giới nghệ sĩ trẻ.
Cô nhận được lời mời tham gia một bộ phim lớn, một cơ hội mà cô chưa từng nghĩ đến. Trên phim trường, cô luôn là người đến sớm nhất và rời đi muộn nhất. Cô dành hàng giờ để luyện tập, đọc kịch bản và học cách thể hiện từng chi tiết nhỏ nhất của nhân vật.
Thành luôn âm thầm đứng sau ủng hộ cô. Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, cô lại cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục.
“Cảm ơn anh, Thành. Nếu không có anh, em không biết mình có thể đi xa đến vậy không,” Minh Tuyết nói một ngày nọ, khi cả hai ngồi bên nhau trong quán cà phê quen thuộc.
“Anh không làm gì nhiều đâu. Tất cả là do em, Minh Tuyết. Em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà anh từng gặp,” Thành đáp, ánh mắt đầy tự hào.
Minh Tuyết biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng cô không còn cảm thấy cô đơn. Với sự giúp đỡ của Thành và ý chí kiên cường của bản thân, cô tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách.
Còn Mỹ Linh, liệu cô có thể đối mặt với những cảm xúc thật của mình? Hay cô sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận và toan tính?
Tương lai của cả ba người phụ nữ này vẫn còn là một ẩn số, nhưng có một điều chắc chắn: mỗi bước đi của họ đều đang viết nên một câu chuyện đầy đau thương, hy vọng và sự tái sinh.
-----------------------------------------------------------
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com