Xuân
Thiều hoa nhuốm đậm khắp mọi ngóc ngách , những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương vấn trên các tòa nhà xâm xấp nhau , khắp nơi bắt đầu rộn ràng không khí Tết. Thành phố sáng bừng bởi những ánh đèn nhấp nháy , rực rỡ sắc màu trên các con phố chốn đô thị . Nhưng với Minh Tuyết, năm nay Tết đặc biệt hơn rất nhiều . Đây là năm hiếm hoi cô không bị lịch diễn dày đặc ở các nước khiến cô bận rộn đến mức không thể đón Tết ở quê hương , hơn nữa cô còn được đón Tết với Mỹ Linh , người yêu của cô ❤
Minh Tuyết vốn là người luôn phải bay đi bay lại giữa các nước vì lịch trình diễn, nhưng cô luôn mong muốn đón một cái Tết trọn vẹn ở Việt Nam . Năm nay Mỹ Linh giúp cô thực hiện ước mơ bấy lâu , giúp cô trải nghiệm những khoảnh khắc đã lâu chưa được thấy.
Chiếc xe khách khởi hành từ buổi sớm , rời khỏi thành phố ồn ào để tiến về miền quê yên bình. Minh Tuyết ngồi cạnh Mỹ Linh, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Chị Linh, quê chị đẹp quá , những ngôi làng quê , những ruộng lúa xanh mướt đậm hương xuân và ao làng trong vắt " Minh Tuyết phấn khích nói với đôi mắt sáng rực đầy mong chờ.
"Đương nhiên ! Quê chị không lớn, nhưng rất ấm áp. Mọi người đều thân thiện, hòa đồng, không khí còn rất yên bình . " Mỹ Linh cười, giọng nói dịu dàng khiến Minh Tuyết cảm thấy rất an lòng .
Dọc đường, xe chạy qua những cánh đồng bát ngát . Những rặng tre cao vút, đung đưa theo gió, và cả những đàn cò trắng bay lượn trên nền trời xanh thẳm. Minh Tuyết cảm thấy lòng mình dịu lại, khác hẳn sự xô bồ nơi đô thị.
Giữa những khung cảnh tươi đẹp nơi đồng quê dịu dàng , Minh Tuyết khẽ tựa đầu lên bờ vai Mỹ Linh . Đôi mắt lim dim mơ mơ ngủ , hàng mi cong vút khe khẽ lay động . Mỹ Linh khẽ nghiên đầu ngắm nhìn " cảnh xuân " dịu dàng , cô đưa tay vuốt lọn tóc bồng bềnh của Minh Tuyết.
Khi xe dừng trước cổng nhà Mỹ Linh, Minh Tuyết không khỏi bất ngờ. Ngôi nhà mái ngói đỏ đầy nét truyền thống xưa , nằm giữa khu vườn rau củ xanh tươi rộng rãi. Một giàn hoa giấy đỏ rực phủ kín cổng nhà, trong sân là cây bưởi trĩu quả, xung quanh là những khóm hoa cúc vàng đang nở rộ.
Mẹ Mỹ Linh đứng trước mái hiên, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt phúc hậu.
"Hai đứa về rồi! Đi đường có mệt không? Mau vào nhà đi, mẹ đã nấu cơm nước xong hết rồi đó."
Minh Tuyết nhanh nhẹn cúi chào, giọng nói lễ phép:
"Dạ con chào cô! Con cảm ơn cô đã cho con về đây ăn Tết cùng."
Mẹ Mỹ Linh xoa đầu cô, ánh mắt đầy yêu thương:
"Cứ thoải mái như ở nhà con nhé! Tết mà, phải vui vẻ, đầm ấm mới được."
Sau bữa cơm trưa giản dị nhưng ngon miệng với các món quê như canh cua, cà pháo, và cá kho, cả nhà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Đây là truyền thống không thể thiếu để chuẩn bị cho một năm mới sạch sẽ, may mắn.
Minh Tuyết được giao nhiệm vụ lau dọn bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ được đặt trang trọng ở gian giữa ngôi nhà, với những bức ảnh chân dung cũ của ông bà, bát hương, đèn nến, và đôi câu đối đã ngả màu theo thời gian.
"Em làm từ từ thôi, đừng xê dịch bát hương nhé. Quan trọng là phải cẩn thận và thành tâm," Mỹ Linh nhắc nhở khi thấy Minh Tuyết hơi lúng túng.
Minh Tuyết nhẹ nhàng lau từng khung ảnh, từng chiếc đĩa thờ. Cô cảm nhận được sự linh thiêng, ấm cúng toát ra từ bàn thờ, nơi lưu giữ những ký ức và truyền thống gia đình.
Ngoài sân, Mỹ Linh cùng cha dọn dẹp vườn cây. Cô dùng chổi quét sạch lá rụng, gom thành từng đống để đốt. Minh Tuyết lau dọn xong trong nhà cũng ra giúp một tay. Cô không ngại lấm bẩn, xắn tay áo phụ Mỹ Linh nhặt lá, quét sân.
Cha Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết làm việc chăm chỉ, hài lòng nói:
"Con bé chăm chỉ thật, lại lễ phép nữa. Linh, lần này con chọn đúng người rồi!"
Mỹ Linh bật cười, liếc nhìn Minh Tuyết đang chăm chú quét sân, lòng thầm cảm ơn vì đã gặp được một người tuyệt vời như Minh Tuyết .
Sáng hôm sau, cả nhà bắt đầu gói bánh chưng – một trong những phong tục quan trọng nhất ngày Tết. Mẹ Mỹ Linh đã chuẩn bị sẵn lá dong xanh mướt, gạo nếp thơm, đậu xanh và thịt ba chỉ ướp gia vị.
Minh Tuyết nhìn đống nguyên liệu với vẻ thích thú:
"Hóa ra để làm ra một chiếc bánh chưng lại cần nhiều thứ như vậy! Em cứ nghĩ chỉ cần gạo và thịt thôi."
Mẹ Mỹ Linh cười hiền:
"Gói bánh không chỉ là làm đồ ăn đâu con, mà còn là cách để cả nhà quây quần, chia sẻ niềm vui trước thềm năm mới."
Minh Tuyết ngồi cạnh Mỹ Linh, được cô hướng dẫn cách gấp lá, đổ gạo, cho nhân sao cho đều. Chiếc bánh đầu tiên của cô méo mó đến mức cả nhà bật cười. Nhưng cô không nản, kiên nhẫn làm lại.
"Chị Linh, chị nhìn xem! Chiếc này em gói đẹp hơn rồi phải không?" Minh Tuyết hào hứng khoe thành quả.
"Đẹp lắm! Em giỏi thật, chỉ cần cố gắng là làm được ngay."
Buổi tối, bánh chưng được đặt vào nồi lớn để luộc. Cả nhà quây quần bên bếp lửa, kể chuyện cũ, chia sẻ về những kỷ niệm Tết xưa. Minh Tuyết ngồi tựa vào vai Mỹ Linh, cảm nhận hơi ấm từ bếp lửa và từ người yêu.
Sáng sớm hôm sau, hai người cùng ra chợ hoa để mua đồ trang trí Tết. Chợ hoa không quá lớn, nhưng rực rỡ sắc màu. Những cành đào hồng thắm, chậu mai vàng tươi và các khóm hoa cúc trắng, cúc vàng chen nhau khoe sắc.
Minh Tuyết nhìn ngắm mọi thứ với đôi mắt lấp lánh. Cô dừng lại trước một chậu quất nhỏ, ngắm nghía rồi nói với Mỹ Linh:
"Em thích chậu này. Trái nhiều và đẹp quá!"
"Em thích thì mình lấy chậu này. Chỉ cần em vui, chị cũng vui," Mỹ Linh đáp, giọng tràn đầy yêu thương.
Tối giao thừa, sau khi cúng tổ tiên, cả nhà cùng nhau xem pháo hoa. Dưới ánh sáng rực rỡ, Mỹ Linh quay sang Minh Tuyết, nhẹ nắm tay cô:
"Cảm ơn em đã đến đây, làm cho Tết của chị trở nên trọn vẹn hơn. Từ nay, năm nào chúng ta cũng đón Tết cùng nhau, em nhé?"
Minh Tuyết nhìn Mỹ Linh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc:
"Em hứa. Dù ở đâu, chỉ cần có chị, nơi đó sẽ là nhà của em."
Tiếng pháo hoa vang lên, sắc màu rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng họ đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com