Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận và dỗi

Mấy nay thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng gắt lúc lại mưa tầm tã, khi thì nóng ơi là nóng lúc thì mặc ba cái áo cũng chả xi nhê

Sức khỏe của Juhoon vốn đã không tốt, nên chỉ cần một chút thay đổi cũng đủ khiến cơ thể em mệt rã rời

Hôm nay vừa về đến nhà Juhoon đã vội vàng đi lại sofa ngồi phịch xuống , áo khoác trên người cũng chẳng buồn cởi chỉ kịp ngả người ra sofa. Cổ họng em lúc này khô khốc , đầu đau nhức âm ỉ

Bình thường giờ này kiểu gì cũng nghe em líu lo kể với Martin đủ thứ chuyện ở trên công ty rồi, vậy mà hôm nay lại im lặng đến lạ

"Jju ah , em về rồi đó hả"

Martin trong phòng làm việc nói vọng ra

"Dạ.."

Em đáp khẽ , giọng nhỏ xíu

Martin nghe giọng em thì thào yếu ớt thì liền khựng lại , anh tháo vội cái tai nghe chạy ra ngoài

Vừa nhìn thấy em Martin thoáng sững người , chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ để Martin nhận ra em đang không ổn

Lúc này trước mắt Martin là Juhoon đang ngồi nghiêng đầu sang một bên , hơi thở đứt quãng, gương mặt tái nhợt cùng hàng mi run nhẹ

Anh nhíu mày, bước nhanh hơn về phía em, trong lòng đã dấy lên cảm giác lo lắng nặng nề , siết chặt đến khó chịu

Martin cuối xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc giày còn lại trên chân em. Anh đỡ em ngồi dậy, cởi áo khoác ra rồi kéo em tựa vào lòng mình, một tay vòng ra sau lưng giữ chặt.
Anh chỉ sợ mình lơ là một chút thôi là con rùa yếu ớt này sẽ ngã mất

Dựa vào Martin vẫn là tốt nhất mà.

Juhoon gần như thả lỏng cả người khi tựa vào anh , hơi thở nóng phả nhẹ qua lớp áo mỏng của Martin

Martin chạm tay lên trán em , giọng trầm xuống rõ rệt

"Em sốt rồi"

Nhìn sơ qua thôi cũng đủ để thấy Martin lúc này lo lắng nhường nào

Martin yêu Juhoon , thế thôi

"Anh đỡ Jju vào phòng nhé"

Juhoon chỉ ầm ừ vài tiếng

Martin đỡ em đứng dậy nhưng Juhoon lúc này bước đi loạng choạng , cả người gần như dựa hết vào anh

vậy thì khó cho Martin quá

thôi thì

Martin thấy vậy nên anh cuối người xuống vòng tay qua chân em rồi bế sốc Juhoon lên

Juhoon hơi giật mình nhẹ nhưng rồi cũng choàng hai tay qua cổ anh , dụi nhẹ mặt vào một bên cổ Martin

vậy cho nhanh

Martin bế em vào phòng, đặt xuống giường một cách cẩn thận

"Jju ngồi yên đợi anh một tí nhá"

Giọng Martin ngọt xớt , như dỗ trẻ vậy

Juhoon là em bé của anh mà.

Martin quay người đi lấy khăn nhúng vào thao nước ấm . Quay lại giường , anh nhẹ nhàng nâng cằm Juhoon lên một chút , chậm rãi lau khăn qua trán , hai bên má rồi xuống cổ

Juhoon vẫn ngồi im, mắt lim dim ,chỉ là cảm giác ẩm ẩm chạm vào da khiến em khẽ rùng mình

Martin để ý thấy thì hỏi em

"Jju khó chịu lắm hả"

"Hơi hơi thôi ạ.."

Lau xong, Martin thay đồ lại cho em , thao tác vẫn luôn từ tốn và nhẹ nhàng từng chút một

"Xong rồi , em nằm xuống nghỉ ngơi tí đi"

Martin đỡ em nằm xuống giường , kéo chăn đắp lại cẩn thận

Juhoon vừa chạm gối đã nhắm mắt

Martin thấy vậy cũng yên tâm mà ra ngoài

....


Một lát sau anh quay lại với ly nước ấm và vài viên thuốc trên tay

"Em bé ơi , dậy uống thuốc này"

Giọng Martin mềm xèo, tay chạm nhẹ lên vai em

Juhoon hé mắt nhìn anh một chút rồi nhắm lại , em thì thầm giọng nhỏ xíu

"Anh để trên bàn đi ,lát em uống"

"Thế anh để trên bàn nhé, tí em dậy nhớ uống đó. À với lại lát em muốn ăn gì thì nói anh nấu, đừng tự nấu mì hay đặt linh tinh về ăn, không tốt cho sức khỏe của em đâu"

"Người ta biết rồi mà"

Martin khẽ bật cười , đưa tay nhéo nhẹ má em một cái

Anh đứng dậy nhìn em lâu hơn một chút để chắc chắn em của anh ổn rồi mới thôi

"Jju vất vả rồi , em ngủ ngoan"

Martin thơm nhẹ lên trán em , rồi mới quay người đi ra ngoài

...

Đến tối, Martin từ phòng làm việc bước ra, trên bàn vẫn là ly nước ấm ban chiều, giờ thì nguội ngắt, bên cạnh là gói thuốc còn nguyên

Ánh mắt anh chùng xuống

"Juhoon"

Em đang ngồi trên bàn cuối đầu ăn dở tô mì còn đang bốc khói

Martin nhìn chằm chằm một lúc rồi bước lại

"Nãy anh nói sao? vậy mà giờ thuốc thì chưa uống , còn ăn mì nữa , em có biết nó hại sức khoẻ của em lắm không Juhoon"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ trầm để làm không khí nặng nề hẳn

Đầu Juhoon lúc này chỉ kịp nghĩ "mắc gì la người ta" nên mặt cũng dần nhăn lại , khó chịu thấy rõ

Em đặt mạnh đôi đũa xuống bàn , ngước mặt lên nhìn anh . Một phần do em đang mệt trong người nên giọng có phần gắt

"Anh kệ em đi , đừng có lúc nào cũng kiểm soát em kiểu đấy"

Martin sững lại một nhịp

Juhoon vẫn chưa chịu dừng

"Em có phải trẻ con đâu mà"

Không khí chợt im hẳn

Martin đứng đó , tay khẽ siết nhẹ rồi buông ra
Ánh mắt anh không còn khó chịu như ban đầu nữa , sâu trong mắt anh chỉ còn lại một khoảng lặng rất rõ

"Được , anh hiểu rồi"
"Anh xin lỗi Jju"

Nói xong Martin quay đi , khi đi ngang qua bếp anh vẫn thuận tay tắt bếp gas giúp em , như một phản xạ tự nhiên

Juhoon hay quên mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, một, hai lần đầu Martin còn nhắc em nhưng về sau anh chỉ lặng lẽ làm thay

Juhoon cũng mặc kệ Martin mà cuối xuống ăn nốt bát mì

...

Đến tận khuya , vẫn không thấy bóng dáng Martin đâu
Căn nhà yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chạy đều đều

Juhoon ngồi ôm gối trên sofa , thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía cửa như chờ một tiếng mở cửa quen thuộc

Khung cảnh và những lời nói lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em rõ mồn một . Juhoon hơi cắn môi, tay siết nhẹ góc gối
Chờ mãi không thấy anh đâu, lòng em bắt đầu rối lên, vừa lo lắng, vừa..
Thấy tội lỗi

Có lẽ , đây là lần đầu Juhoon nặng lời với Martin như vậy
và cũng sẽ là lần cuối.

Càng nghĩ trong lòng lại càng day dứt, em thở dài , vùi mặt vào gối

"Em nhớ Martin rồi.."

...
Cạch

Tiếng khoá cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng

Juhoon giật mình , đầu vừa nhấc ra khỏi gối thì cửa cũng cùng lúc mở ra

Bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện

Martin đứng đó , mắt anh sưng húp , đầu mũi đỏ ửng , mặt thì tèm lem nước mắt còn chưa kịp khô

Juhoon nhìn thấy Martin trong lòng liền mừng rỡ , nhưng khi để ý thấy mặt anh như thế thì tim em sững lại một nhịp

Xót chết mất , đồ chó Martin

Nhưng lòng chưa kịp mắng yêu anh thì mắt đã dừng lại ở tay Martin

Trên tay anh là một bó hoa hướng dương nhỏ , kèm theo một hộp chocolate được gói gọn gàng

Mặc dù lòng đã vô cùng xót anh, nhưng cứ giả bộ ngầu trước đã

"Gì đây?"

Juhoon liếc nhìn anh hỏi , giấu sắp không nổi nụ cười đang len nơi khoé môi rồi

"Chocolate với hoa ạ.."

"Tự nhiên mua làm gì"

"Chocolate là vì em thích , còn hoa.."

Martin không nói gì thêm , chỉ đi lại chỗ Juhoon rồi rụt rè đưa bó hoa về phía em

"Em có thích không.."

Giọng anh vẫn còn hơi khàn do trận khóc vừa nãy

Juhoon không nhận hoa ngay , em đứng lên đi lại phía Martin

Em bước từng bước nhỏ , nhẹ và dè dặt

Đến trước mặt anh, em khẽ cúi đầu, rồi vòng tay ôm lấy Martin

Giọng em thì thầm

"Em xin lỗi.."
"Chuyện lúc nãy , đáng ra em không nên nặng lời với anh như vậy"

Martin đặt hoa và chocolate lên cái bàn bên cạnh hai đứa

Anh cuối đầu xuống gục lên vai Juhoon , kìm không mà nổi nấc lên từng cơn
như vừa trút được hết những suy nghĩ trong lòng
khóc thì khóc chứ tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng em

"Anh biết rồi , anh cũng xin lỗi Jju"
"Vì khó chịu với em , để em buồn rồi"

Juhoon im lặng một chút rồi lên tiếng

"Trời ơi cái đồ ngốc này , sao lại xin lỗi em chứ , em là người sai mà.."

Giọng em vỡ ra giữa chừng

Nói rồi Juhoon cũng mếu máo mà oà khóc trong lòng anh , tay thì đánh vào vai Martin mấy cái , nhưng chẳng có chút lực nào

"Người ta xót anh chết đi được , lần sau đừng về muộn thế nữa , lại còn khóc nữa chứ"

Em hít mạnh một cái

"Điên mất thôi.."

Martin đưa tay lên giữ lấy tay em đang đánh mình , siết nhẹ

"Không đánh anh.."

Giọng Martin vẫn còn khàn , nhưng lần này đã bình tĩnh hơn rồi

Anh kéo Juhoon gần lại , chẳng còn nỗi một kẽ hở nào giữa hai người . Martin tựa cằm lên vai em , hơi thở còn vương chút run

"Anh không đi nữa"
"Jju đừng khóc mà"

Juhoon nghe vậy thì càng khóc to hơn
Giỡn mặt hả trời????

Martin hoảng thôi rồi , luống cuống ôm em vào lòng , tay thì xoa lưng em liên tục , miệng thì cứ

"Anh thương Juhoon mà , anh thương Juhoon mà , em đừng khóc"
"Đau lòng quá đi mất , Jju nín đi mà.."

Juhoon đang khóc cũng phải bật cười , tay níu lấy áo anh

"Anh lúc nào cũng vậy , cứ thích làm người ta lo xong mới chịu.."

Martin không cãi lại , chỉ ôm em chặt hơn

"Em cứ mắng người ta thôi"

Juhoon ngước mặt lên nhìn anh , hai tay em giữ lấy hai bên má Martin , ngón cái em lướt qua gò má vẫn còn ẩm

Juhoon bĩu môi

"Mấy người có biết em xót lắm không hả"

"Anh biết rồi mà.."

Juhoon cười hì hì

"Thế bây giờ em nhận hoa với chocolate được chưa"

Martin nghe thế thì vội vàng lấy đưa em

"Của em đó"
"Anh xin lỗi Jju nhé"

"Em cũng xin lỗi Martin"
"Sẽ không có lần sau đâu , hứa sẽ nghe lời Martin hơn ạ"

Juhoon nhón chân lên hun cái chụt vào má Martin

ĐIÊN LUÔN ĐẤY KIM JUHOON
THÍCH QUÁ BA ƠI MẸ ƠI

Martin được hun thì lập tức lúng túng , mặt đỏ lên như quả cà chua , nụ cười cứ thế mà lan rộng , không giấu nổi cái sự bối rối này

Juhoon thấy vậy thì trêu anh

"Sao không thích à?"

Martin lắc đầu
"Không phải.."

Martin ngập ngừng một chút , rồi nói tiếp

"Anh thích , thích lắm"

Juhoon nghe vậy thì phì cười , đánh nhẹ vào ngực anh một cái

"Biết mấy người thích rồi"

Martin cười , không né , chỉ biết đứng im ngắm Juhoon của anh

Juhoon quay người lấy hộp chocolate đem lại phía bàn chỗ sofa , đối diện có cái TV

"Còn đứng đừ người ra đó , anh mau lại đây đi không thôi em ăn hết bây giờ"

Martin đi lại chỗ em , nói lí nhí

"Thì anh tặng để em ăn hết mà"

Martin ngồi xuống cạnh em trên sofa

Juhoon mở hộp chocolate ra , bẻ một miếng đưa qua

"Há miệng"

"Mỗi thế thôi thì không ăn đâu"

Juhoon bất lực , đành làm cái trò máy bay đồ ăn vậy

"Máy bay đến đây , aaaaa"
"ùm"
"Giỏi quá ta"

Martin được thế thì cười sướng

Juhoon mở TV lên vừa hay bộ phim hoạt hình cả hai thích đang chiếu

Martin và Juhoon vừa xem vừa ăn chocolate , lúc thì Martin đút em lúc thì em đút Martin

Được một lúc
Martin dựa đầu vào vai em

"Juhoon này"

"Sao"

"Em còn giận anh chuyện lúc nãy không"

Nghe anh hỏi vậy , em khựng lại

"Em thấy có lỗi với anh còn không hết , giận gì mà giận"

Juhoon đưa tay lên dỗ dành anh

"Em xin lỗi anh nhiều"
"Em thương Martin lắm"
"Còn buồn gì nói em nghe nhé"

"Ừm.. Anh biết rồi"

Tiện đang dựa vai em , thì quay qua thơm má cái

Chụt

Martin cười hì hì , cuối mặt xuống một chút rồi nắm lấy tay em xoa nhẹ lên mu bàn tay

"Thế là hoà rồi đó nha"

"Ừm"

"Nhớ anh không"

"Em chẳng"

"Lại trêu người ta.."

Juhoon nhớ Martin nhiều lắm
Martin cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #marhoon