Cơn bão.
Tin bão đổ về dồn dập trên điện thoại, công ty liên tục gửi thông báo cho nhân viên nghỉ mấy ngày để đảm bảo an toàn. Yoongi ở một khu chung cư nhỏ, vốn đã yên tĩnh, hôm nay lại càng vắng vẻ hơn bao giờ hết. Hành lang ngoài cửa chẳng thấy bóng người, chỉ có tiếng gió rít và mưa bắt đầu nặng hạt.
Jungkook gọi điện mấy lần liên tiếp.
“Em ổn chứ? Bên đó mưa to không?”
“Ổn.”
“Em đã mua đồ dự trữ chưa? Nước với thức ăn khô gì đó?”
“Rồi, tôi mua đủ dùng vài ngày.”
“Cửa nẻo với cửa sổ em kiểm tra kỹ chưa? Đừng để gió thổi bật ra.”
“Tôi biết rồi, anh đừng lo quá nhiều như vậy.”
Yoongi trả lời bằng giọng hơi cáu kỉnh, rồi tắt máy luôn.
Nhưng bên kia đầu dây, Jungkook không yên tâm nổi. Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra cửa sổ mưa trắng xóa, nghĩ đi nghĩ lại mãi. Cuối cùng, anh vẫn đứng dậy lấy chìa khóa xe, mặc áo khoác và lái xe đến chung cư của Yoongi. Mưa càng lúc càng to, những hạt nước đập mạnh vào kính xe, tầm nhìn mờ ảo.
Trong căn hộ nhỏ, Yoongi đang cẩn thận sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh: mấy gói mì tôm, trứng gà, rau củ, một ít thịt heo… đủ để dùng qua mấy ngày bão. Em vừa xếp xong thì...
Điện tắt ngấm phòng khách cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh nhưng đèn phòng ngủ vẫm sáng. Yoongi khựng lại, tay vẫn còn cầm gói mì tôm chưa kịp cất.
“…Không phải chứ.”
Gió bên ngoài rít mạnh, cửa sổ rung lên khe khẽ. Tiếng mưa như trống trận.
Rồi... tiếng gõ cửa vang lên.
Yoongi đứng cứng người. Tim đập nhanh hơn. Giờ này, mưa to thế này, ai lại đến?
Cốc cốc.
Lần nữa, tiếng gõ rõ hơn.
Yoongi nuốt khan, chậm rãi với tay lấy cây gậy bóng chày để sẵn cạnh tường. Em siết chặt cây gậy, hít sâu một hơi, rồi từ từ tiến đến cửa.
“…Ai đó?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào và gió hú. Yoongi hít sâu thêm lần nữa, siết chặt cây gậy, rồi từ từ mở hé cửa...
“Này!”
“Á!”
Hai người cùng giật bắn mình.
Yoongi suýt vung cây gậy ra, Jungkook lập tức giơ hai tay lên chặn lại, mắt tròn xoe.
“Em định đánh chết tôi thật à?”
“…Jeon Jungkook?!”
Yoongi tròn mắt, không tin vào mắt mình. Anh ya đứng trước cửa, người ướt sũng từ đầu đến chân. Tóc dính bết vào trán, áo sơ mi trắng bám sát vào người, nước mưa chảy ròng ròng xuống sàn.
“Anh… anh đến đây làm gì lúc này?!”
“Không yên tâm nên mới đến xem em thế nào.” Jungkook nói thẳng, giọng bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Yoongi cứng họng vài giây, rồi vội vàng kéo tay anh vào trong nhà.
“Vào nhanh đi! Ướt hết rồi kìa!”
Cửa đóng lại sau lưng, tiếng gió và mưa bị chặn bên ngoài.
"Để tôi vào phòng kiếm đồ cho anh mặc đỡ."
Yoongi chạy vội vào phòng ngủ lục tủ lấy một bộ đồ sạch và một chiếc khăn lớn đưa cho anh.
“Thay đồ đi, không thì cảm lạnh bây giờ. Lau người cho khô trước đã.”
Jungkook nhận lấy bộ đồ, nhưng khi nhìn xuống thì nhướng mày:
“…Đồ nam à?”
“…Ừ.”
“Size này… không phải size của em.”
Yoongi khựng lại một chút.
“…Thì sao?”
Jungkook nheo mắt, giọng mang chút dò xét:
“Em ở một mình mà. Vậy tại sao trong nhà em lại có đồ nam size lớn thế này?”
Không khí im lặng một lúc.
“…Tôi đặt nhầm size trên mạng.” Yoongi đáp nhanh, giọng hơi gượng.
Jungkook nhìn em chằm chằm.
“Nhầm thật à?”
“Ừ.”
“Nhầm mà em vẫn giữ lại?”
“…Tiếc tiền, vứt đi phí.”
Anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt rõ ràng là không tin hoàn toàn. Sự ghen tuông thoáng hiện lên, dù anh cố che giấu. Cuối cùng anh vẫn cầm bộ đồ đi vào phòng tắm thay.
Khi Jungkook bước ra phòng khách với bộ tóc đã lau khô bớt, mặc áo thun rộng và quần thể thao. Bộ đồ vừa vặn với thân hình cao lớn của anh.
Yoongi liếc nhìn một cái, tay cầm đèn flash điện thoại chiếu vào anh để nhìn cho rõ.
“…Vừa thật.”
“Đương nhiên là vừa.” Jungkook nhún vai, cười nhẹ. “Đồ vợ yêu đưa sao lại không vừa.”
“Anh thôi đi, đừng có nói linh tinh nữa.”
Yoongi quay mặt đi, giọng hơi bực.
“Thật ra anh đến đây làm gì? Mưa to thế này mà lái xe đến, biết nguy hiểm lắm không?”
“Đã nói rồi, tôi không yên tâm về em.” Jungkook nhìn em, giọng nghiêm túc hơn. “Mưa bão thế này, em ở một mình trong căn hộ nhỏ, tôi lo lắm.”
“Anh rảnh thật đấy.”
“Tôi không rảnh nhưng để em một mình vậy tôi lo chắc chết mất.”
Yoongi thở dài một hơi, nhưng chưa kịp nói thêm thì Jungkook đã ngẩng lên nhìn trần nhà.
“Đèn hỏng à? Cả phòng tối om thế này.”
“Chắc vậy, vừa mới tắt đột ngột.”
“Để tôi xem thử.”
“Anh biết sửa điện à?”
“Cái này quá là đơn giản với Joen Jungkook.” Jungkook kéo ghế lại, đứng lên kiểm tra bóng đèn và cầu chì.
Yoongi đứng dưới nhìn, giọng lo lắng:
“…Cẩn thận đấy, đừng có ngã.”
“Vợ lo cho anh à?”
Một lúc sau ...
Ánh sáng trở lại, căn phòng sáng lên ấm áp.
Yoongi chớp mắt, ngạc nhiên.
“…Được rồi thật à?”
Jungkook nhảy xuống khỏi ghế, phủi tay.
“Xong rồi.”
“Anh giỏi thật đấy.”
“Biết rồi khỏi khen.”
“…Không biết xấu hổ tí nào.”
Một lúc sau, bụng Jungkook khẽ kêu lên. Yoongi nghe thấy rõ.
“…Anh chưa ăn gì từ chiều à?”
“Chưa, lo đến đây nên quên luôn cả ăn.”
Yoongi quay đi, lẩm bẩm:
“Đợi chút đi.”
Em vào bếp, bắt đầu rửa gạo, thái thịt gà và nấu cháo. Tiếng nước sôi rì rầm, mùi thơm của cháo gà lan dần khắp căn hộ nhỏ.
Jungkook ngồi ngoài phòng khách, chống cằm nhìn vào bếp. Yoongi đứng trước bếp ga, tay đảo nhẹ nồi cháo, ánh đèn vàng ấm rọi xuống làm gương mặt em dịu dàng hẳn đi.
Khoảnh khắc đó bình yên đến lạ thường.
Trong đầu Jungkook chỉ có một suy nghĩ: Giống như vợ đang nấu ăn cho chồng vậy.
Anh khẽ cười, lén lấy điện thoại ra...
Click.
Flash bật lên.
Yoongi giật mình quay phắt lại.
“…Anh làm gì vậy?!”
Jungkook ho nhẹ, cố giả vờ:
“Không có gì.”
“Anh chụp tôi hả?”
“Không phải.”
“Flash còn chưa tắt kìa! Anh đừng có chối!”
“…Quên tắt.”
Yoongi trừng mắt, bước ra:
“Xóa đi ngay!”
“Không xóa đâu. Ảnh vợ tôi đẹp vậy mà, ai cho xóa...”
“…Đưa điện thoại đây!”
Yoongi tiến lại, định giật điện thoại, Jungkook giơ cao lên, cười lớn.
“Không cho.”
“Anh! Thật là…”
Một lúc sau, Yoongi bỏ cuộc, quay lại bếp với đôi tai đỏ bừng. Jungkook vẫn cười nhẹ, nhìn theo bóng lưng em.
Hai người ngồi vào bàn ăn cháo nóng, Yoongi thổi nhẹ muỗng cháo, rồi đưa cho anh.
“Coi chừng nóng đấy.”
“Ừ, cảm ơn.”
Jungkook nhận lấy, ăn một muỗng rồi gật gù.
“…Ngon thật.”
“Đương nhiên là ngon rồi.”
“Vợ nấu mà, sao lại không ngon.”
“Anh im miệng đi, đừng có nói mấy câu đó nữa.”
“Vậy gọi là bảo bối nha.”
Yoongi cúi đầu ăn tiếp nhưng khóe môi em khẽ cong lên một nụ cười nhỏ.Bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn gào thét mạnh mẽ.
Nhưng bên trong căn hộ nhỏ...ấm áp và yên bình một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com