Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Không khí trong phòng chờ dành cho nghệ sĩ hạng A luôn bao trùm bởi sự sang trọng và có phần giữ kẽ. LingLing Kwong ngồi ở góc sofa êm ái nhất, diện bộ suit xám khói quyền lực. Cô cầm trên tay tập kịch bản, gương mặt thanh tú không chút gợn sóng, tạo nên một khoảng cách vô hình khiến không ai dám tiến lại gần.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một luồng gió rực rỡ ùa vào. Orm Kornnaphat – nữ diễn viên trẻ đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng bước vào với nụ cười rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy Ling, đôi mắt Orm sáng bừng lên như bắt được vàng. Nàng không ngần ngại tiến thẳng về phía tảng băng đang ngồi đó.

— Chị LingLing! Em chào chị ạ! Orm cúi chào lễ phép nhưng giọng nói lại đầy phấn khởi.
— Em là Orm ạ. Em hâm mộ chị từ lâu lắm rồi, hôm nay được gặp chị ở ngoài, chị còn đẹp hơn trên hình gấp trăm lần luôn!

Ling ngước mắt lên, đối diện với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt lấp lánh sự chân thành của hậu bối. Cô khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách:

— Chào em, Orm. Chúc mừng em với những thành công gần đây nhé.

— Ôi, chị biết em sao ạ? Orm suýt chút nữa là nhảy cẫng lên.
— Em vui quá! Tí nữa em được ngồi cạnh chị ở hàng ghế đầu đó, có gì chị chỉ bảo em thêm nha!

Ling chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lại cúi xuống tập kịch bản.

Khi buổi lễ bắt đầu, đúng như lời Orm nói, hai người ngồi sát cạnh nhau ở hàng ghế danh dự. Suốt buổi lễ, trong khi Ling ngồi thẳng lưng, cử chỉ chuẩn mực và trầm mặc, thì Orm lại như một chú sóc nhỏ.
Nàng hết vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, lại quay sang khoe với Ling chiếc kẹo dâu vừa lấy được trong túi, hay thỉnh thoảng lại lén lấy điện thoại ra chụp ảnh selfie.

—P'Ling nhìn kìa!! anh kia nhảy đẹp ghê á.

Ling chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng:
—Ừ, rất ấn tượng.

Và giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về... LingLing Kwong!

Cả hội trường bùng nổ. LingLing thong thả đứng dậy, khí chất sang trọng toát ra từ từng cử chỉ. Ngay bên cạnh, Orm Kornnaphat nhảy dựng lên, vỗ tay nhiệt tình đến mức suýt rơi cả khuyên tai. Khi Ling nhận cúp và trở về chỗ ngồi, Orm lập tức xoay sang, gương mặt rạng rỡ:

— Chúc mừng chị nha P'Ling! Hồi nãy chị đứng trên đó ngầu xỉu luôn, em nhìn mà nổi hết da gà!

Ling khẽ đặt chiếc cúp xuống, đôi môi mỏng khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, đủ lịch sự nhưng vẫn đầy giữ kẽ:
— Cảm ơn N'Orm.

Giọng Ling trầm thấp, dịu dàng một cách lạ thường, khác hẳn với tông giọng lãnh đạm khi trả lời phỏng vấn ban nãy.
Rầm!

Đầu óc Orm như nổ tung. Câu nói Cảm ơn N'Orm kèm theo ánh mắt đó trực tiếp đánh gục mọi hàng rào phòng thủ của cô nàng. Orm đứng hình tại chỗ, đôi tay đang định vỗ tiếp bỗng cứng đờ, gương mặt đỏ bừng lên tận mang tai.

— Dạ... dạ... không có gì ạ... Chị... chị giỏi lắm...Orm lắp bắp, tim đập nhanh đến mức cô cảm giác như người ngồi hàng ghế sau cũng nghe thấy tiếng thình thịch.

__________

Phòng trang điểm lúc này là một mớ hỗn độn. Ling bước vào trước, đặt chiếc điện thoại đen tuyền của mình lên bàn rồi đi vào thay đồ.
Chỉ hai phút sau, Orm hớt hải chạy vào vì muộn lịch quay đêm. Trong cơn hoảng loạn, Orm vơ đại chiếc điện thoại đen nằm cạnh túi mình rồi chạy biến ra cửa.

Lúc Ling bước ra, cô thấy chiếc máy còn lại nằm trơ trọi. Nghĩ là của mình, cô thản nhiên bỏ vào túi rồi thong thả bước ra sảnh. Dù mệt, Ling vẫn rất chuyên nghiệp, cô dừng lại mỉm cười, ký tặng và chụp ảnh cùng các fan đang đứng chờ dưới sảnh trước khi bước lên xe đi thẳng về nhà.

Về đến căn hộ tối giản giữa trung tâm Bangkok, Ling tháo lớp trang điểm, cởi bỏ chiếc cà vạt rồi thả mình xuống sofa. Cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, định bụng kiểm tra lịch trình.
Cạch.

Màn hình bật sáng. Ling bỗng giật mình, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt. Trước mắt cô không phải là hình nền phong cảnh mà là một bức ảnh selfie hồn nhiên đến mức kỳ quặc:
Orm đang chu đôi môi dính đầy nước sốt thịt nướng, gương mặt hớn hở sát sạt ống kính.

Chưa kịp định thần, một loạt tin nhắn từ nhóm chat Hội Chị Em nhảy lên:

Nene: Nhận giải chưa Orm? Nhậu thôi!!!

Ploy: Orm! Nãy ngồi cạnh P'Ling sao?

Nene: Hả? P'Ling á? Ôiiii tao mà là mày chắc tao giả bộ té vào lòng bả luôn rồi.

Ling nhìn chằm chằm vào dòng chữ té vào lòng bả rồi nhìn lại gương mặt chu môi của cô nhóc kia. Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng rồi một tiếng cười khẽ thoát ra từ lồng ngực Ling.
Cô lắc đầu, nụ cười hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt vốn được mệnh danh là tảng băng. Ling không nhắn lại, cô chỉ đặt máy xuống bàn, tựa lưng vào ghế ngắm nhìn ánh đèn thành phố, tò mò xem cô nhóc kia khi nào mới phát hiện ra.

Ánh đèn của đoàn làm phim vừa tắt, Orm Kornnaphat thở phào một hơi, gỡ bỏ lớp trang điểm dày cộm. Nàng mệt rã rời, bụng thì đói cồn cào, chỉ muốn nhanh chóng kiểm tra xem hội bạn đã đặt bàn thịt nướng chưa.

Orm thò tay vào túi xách, lôi chiếc điện thoại đen tuyền ra với một động tác cực kỳ dứt khoát.
Cạch.

Màn hình bật sáng. Nụ cười trên môi Orm bỗng chốc đóng băng. Thay vì bức ảnh selfie chu môi ăn thịt nướng huyền thoại của mình, trước mắt nàng lại là một tấm hình nền mặc định màu xám tro tối giản, lạnh lẽo và tẻ nhạt đến phát sợ.

— Hả? Cái gì đây? Orm chớp mắt liên tục, tưởng mình nhìn nhầm do quá mệt.

Nàng vội vàng bấm mật khẩu 2705 theo bản năng.
Tạch. Sai mật khẩu.

Orm nhíu mày, lẩm bẩm:
— Ủa? Điện thoại mình mà ta... Sao bấm không được?

Nàng kiên nhẫn bấm lại lần nữa, rồi lần thứ ba, thứ tư... Chiếc điện thoại vẫn trơ ra, lạnh lùng từ chối mọi nỗ lực của chủ nhân. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Orm, nàng lạnh đầu toát mồ hôi hột dù đang đứng trong phòng máy lạnh.

Trong một giây phút nghi ngờ nhân sinh, Orm từ từ lật mặt sau của chiếc điện thoại lại để kiểm tra.
Đôi mắt cô nhóc mở to hết cỡ, miệng há hốc không thốt nên lời. Không có miếng sticker gấu hồng nào cả, cũng không có hình dán trái tim tím lấp lánh mà nàng vừa mới dán ban sáng.

Chỉ có một lớp vỏ đen bóng loáng, sang trọng, sạch bóng không tì vết — một vẻ ngoài đầy quyền lực và... xa lạ.

— Thôi xong đời mình rồi... cái máy này... của P'Ling Kwong!!!

Orm đứng hình mất 5 giây, chiếc điện thoại trên tay bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân. Nàng nhớ lại lúc ở phòng trang điểm, vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc sảo của Ling khi nhìn mình... Cảm giác tội lỗi và sợ hãi ập đến khiến Orm chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức.

Chiếc điện thoại trên bàn rung chuông bần bật. Là số của chính cô gọi đến. Ling bình thản nhấn nghe nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.

— P'Ling... là em, Orm đây ạ... Giọng Orm run rẩy, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
— Em... em vội quá nên vơ nhầm máy chị... Chị cho em xin địa chỉ, em chạy qua trả chị ngay bây giờ luôn ạ. Em thật sự xin lỗi chị!

Ling dựa lưng vào ghế, giọng cô trở lại vẻ trầm thấp và lạnh lùng như mọi khi:
— Trễ rồi. Em đi một mình giờ này không an toàn.

— Dạ... nhưng mà lỗi của em, em phải trả chị...Orm cuống cuồng xin lỗi

— Để chị sang. Ling cắt ngang bằng tông giọng không cho phép thương lượng.

— Gửi định vị đi. Ling bồi thêm một câu rồi cúp máy, đứng dậy lấy chìa khóa xe.

Chiếc SUV sang trọng của Ling thong thả lăn bánh xuyên qua những con phố vắng vẻ của Bangkok. Theo định vị, căn hộ của Orm chỉ cách nhà Ling khoảng 5km

Chiếc xe dừng lại trước sảnh một khu chung cư cao cấp. Ling khẽ tấp xe vào lề, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Cô cầm điện thoại, nhấn gọi:
— Chị dưới sảnh rồi. Xuống đi.

Chưa đầy hai phút sau, cửa kính sảnh chung cư bật mở. Một bóng dáng nhỏ bé lạch bạch chạy ra. Ling hạ kính xe xuống, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại.
Orm Kornnaphat xuất hiện trong bộ pyjama lụa màu hồng nhạt có họa tiết gấu con, tóc tai hơi bù xù vì vừa trải qua một trận hoảng loạn.
Cô nhóc ôm khư khư chiếc điện thoại của Ling trong tay, gương mặt đỏ bừng vì vừa chạy gấp, vừa xấu hổ.

— P'Ling... em nè! Em xin lỗi... em thật sự vội quá... Orm lí nhí, đứng sát cửa xe, đôi mắt cún con nhìn Ling đầy vẻ hối lỗi.
— Chị... chị đừng giận em nha?

Ling vẫn ngồi yên trong xe, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào làm nổi bật đường xương quai hàm sắc lạnh. Cô nhìn bộ dạng trẻ con của Orm từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi dép bông hình thú dưới chân cô nhóc.

Sự im lặng của Ling kéo dài khiến Orm càng thêm lúng túng, nàng khẽ đưa hai tay dâng chiếc điện thoại trả lại cho Ling.

— Ừm. Ling khẽ đáp một tiếng ngắn gọn, thanh âm trầm thấp và bình thản đến mức không đoán định được cảm xúc.

Cô đưa tay nhận lấy điện thoại của mình, đồng thời trả lại chiếc máy có tấm hình thịt nướng cho Orm. Ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, khiến Orm giật mình rụt tay lại như bị điện giật.

— Lần sau vơ nhầm cái gì khác, chứ đừng vơ nhầm điện thoại của chị nữa. Ling thong thả nói, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ gần như bằng không.
— Lên nhà ngủ đi. Đừng có đứng đây với bộ đồ gấu đó nữa.

— Dạ... chị về cẩn thận ạ

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của sảnh chung cư, Orm đứng ôm khư khư chiếc điện thoại của mình, đôi mắt cún con vẫn không rời khỏi gương mặt bình thản của Ling. Không khí im lặng kéo dài thêm vài giây, Ling khẽ gật đầu định quay kính xe lên thì Orm bỗng cuống quýt gọi giật lại:

— P'Ling! Chờ... chờ em một chút ạ!

Ling dừng tay, đôi lông mày thanh tú hơi mướn lên như đang đợi một lời giải thích nữa. Orm hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của một tân binh điếc không sợ súng.

— Dạ... tại chuyện hôm nay rắc rối quá, em sợ... sợ sau này có chuyện gì gấp về công việc hay... hay lỡ em có cầm nhầm cái gì khác của chị nữa... Orm gãi đầu cười hì hì, giọng nhỏ dần.
— Chị... chị cho em xin Line của chị được không ạ? Để em tiện xin lỗi và cảm ơn chị đàng hoàng hơn...

Ling nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang mặc bộ pyjama gấu con trước mặt. Sự vô tư một cách lộ liễu này khiến Ling không khỏi buồn cười, nhưng gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm.

— Em nghĩ mình còn định cầm nhầm đồ của chị bao nhiêu lần nữa? Ling thong thả hỏi, chất giọng trầm thấp mang theo chút ý vị trêu chọc.

— Dạ không! Ý em là... để em mời chị đi ăn thịt nướng tạ lỗi ạ! Thật đó chị! Orm giơ ba ngón tay lên thề, mặt đỏ bừng.

Ling im lặng một lát, rồi đưa bàn tay thon dài ra, ra hiệu mượn lại chiếc điện thoại đen tuyền trên tay Orm. Cô lướt ngón tay nhanh nhẹn trên màn hình, tiếng tạch tạch nhỏ xíu vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm muộn.

Ting.
— Xong rồi đó. Ling trả máy lại cho Orm, đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào mắt nàng

— Lên nhà đi. Đừng để chị phải thấy em đứng đây xin xỏ thêm cái gì nữa.

Orm nhìn xuống màn hình điện thoại. Một tài khoản với ảnh đại diện tối giản nhưng sang trọng đã xuất hiện trong danh sách bạn bè. Nàng sướng rơn, gật đầu lia lịa:
— Em cảm ơn P'Ling nhiều lắm! Chị về cẩn thận, ngủ ngon nha chị!

Chiếc xe của Ling từ từ chuyển bánh. Qua gương chiếu hậu, Ling vẫn thấy cái bóng nhỏ bé trong bộ đồ hồng ấy đứng vẫy tay rối rít cho đến khi xe khuất hẳn. Một nụ cười thực sự, dù rất mỏng, cuối cùng cũng xuất hiện trên môi tảng băng LingLing Kwong.

Chuyến đi 5km này... xem ra cũng không lỗ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com